Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói, Giản Thanh Thanh liền chỉ đi một chút liền về. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà quần áo của cô trông có vẻ nhếch nhác với bụi bẩn hơn rất nhiều, cái áo sơ mi trắng lúc sáng đến bây giờ lại xuất hiện vài vết bẩn nâu.

Vì để tránh sự tra hỏi của các nàng mà Giản Thanh Thanh sau khi về chỉ có thể leo từ cửa sổ mà trở về phòng. Cô tắm rửa sạch sẽ, thay lại một bộ quần áo khác mới đi xuống phòng khách cùng các nàng.

Thấy Giản Thanh Thanh từ trên lầu bước xuống các nàng ai cũng một mặt tò mò cùng khó hiểu, vẫn là Dạ Viễn Viễn lên tiếng trước: " Em..trở về từ lúc nào? "

Giản Thanh Thanh khéo léo trả lời: " Chỉ vừa về thôi, nhưng quần áo hơi bẩn nên em trở về phòng tắm luôn " nói xong cô lại rất tự nhiên đi vào nhà bếp sau khi trở ra trên tay còn cầm theo lon nước ngọt.

" Lễ Thanh Minh lần này chị dự định sẽ tổ chức như thế nào? "

" Em dường như rất quan tâm đến vấn đề này? " _ Uyển Khả Dư, theo cách quan sát không chỉ của riêng nàng thì các nàng đều để ý thấy sự hứng thú của cô về vấn đề này.

Giản Thanh Thanh cho là tự nhiên nhất nói: " Em bây giờ đã là một trong tứ thân vương, cũng phải để ý chuyện của hoàng gia một chút chứ? " cô tiến đến ngồi một cái sofa đơn.

" Em có người thân đã khuất sao? " Câu hỏi bất chợt xuất phát từ Hoài Thanh Hàn làm hành động uống nước của Giản Thanh Thanh ngưng lại cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Giản Thanh Thanh ngón tay hơi run lên, đặt lon nước xuống bàn, nhìn Hoài Thanh Hàn cười: " Sao chị lại hỏi vậy? "

" Tôi chưa nghe em nói gì về họ. "

Giản Thanh Thanh cắn môi, cô cũng quên mất chuyện này, từ lúc quen các nàng cô đã chưa từng nói cho các nàng nghe về chuyện của mình, có lẽ nó cũng gây cho các nàng sự tò mò.

" Người thân của em sao? Họ...mất rồi "

Giản Thanh Thanh nhíu mài, cô cố nhớ về chuyện của quá khứ để chắc rằng là mình không có nói sai.

Không khí bỗng trở nên im lặng, tâm trạng thì trùng xuống đáng sợ. Các nàng ai cũng một vẻ mặt, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Giản Thanh Thanh, mà cô thì lại đang cuối đầu nên không thấy được. Nhưng dù không thấy được, cô cũng cảm nhận được có rất nhìu ánh mắt đang nhìn mình, lẽ đó sóng lưng cũng chợt lạnh.

" Xin lỗi.. " Thanh âm cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ này.

Giản Thanh Thanh lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn, cô hướng Hoài Thanh Hàn cười nhẹ. " Đây không phải lỗi của chị, đáng ra em nên nói sớm "

Nói xong lại đứng lên cười như không có chuyện gì hướng phòng bếp đi.
" Em đói rồi, đi ăn trước đây. "

..........



Mùng 4 tháng 5, lễ Thanh Minh.

Những người lao động được nghỉ, những ai xa nhà đều được cho nghỉ phép trước 3 ngày để về tảo mộ người thân. Các nghĩa trang ngày lễ Thanh Minh ra vào đông người, nhưng lại không có mấy không khí vui mừng thay vào đó là nồng nặc mùi bi thương.

Giản Thanh Thanh nhìn một cảnh người ra người vào, người lạy người thắp hương này với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn về nơi xa xa.

...

Đứng dưới tán cây to với bóng răm đủ lớn, tay cầm một nhành hoa Nhài màu trắng Giản Thanh Thanh nhẹ nhàng đặt nó trước bia mộ với di ảnh của một người con gái trẻ. Trên tấm bia mộ có khắc hai chữ An Vũ.

Giản Thanh Thanh quỳ trước bia mộ, tay sờ lấy hai chữ được khắc trên đấy, đôi mắt phức tạp lại mang vẻ ưu sầu.

" Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi chưa đến thăm chị... Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy nụ cười của chị "

Nhớ lại người con gái tên An Vũ này Giản Thanh Thanh lại nhớ đến mối tình đầu của mình cùng nàng. Nhớ đến nàng phản bội mình cùng gã đàn ông khác, nhớ đến nàng phũ phàng quay lưng đi không một cái nhìn lại. Giản Thanh Thanh nhớ, đều ghi nhớ tất cả, cô đã rất đau lòng khi bị phản bội cũng rất căm giận người đã rời bỏ mình đi. Nhưng dù có thế, cô vẫn không thể bỏ mặc người con gái này. Cô vẫn luôn tìm kiếm nàng, tìm kiếm tung tích của nàng mấy năm nay, thậm chí mối quan hệ của cô cùng Tần Vi Oanh các nàng bây giờ cũng là xuất phát từ mục đích lúc đầu là tìm kiếm An Vũ.

Giản Thanh Thanh bây giờ tiền quyền đều có, cô chẳng còn sợ bất cứ thứ gì, cô đã dùng hết quyền hạn của mình để ra sức tìm kiếm nàng nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả, những người cô cử đi sau khi về đều nói là nàng có thể đã không còn tại thế nữa, chứ không làm sao một người sống sờ sờ lại có thể không tìm thấy dù một chút manh mối?

Bất lực cùng tuyệt vọng, Giản Thanh Thanh không còn cách nào chỉ có tin rằng nàng đã rời xa, rời xa cô mãi mãi.

Dập đầu xuống đất, trước bia mộ người con gái cô từng yêu, Giản Thanh Thanh nức nở nói ra lời trong lòng. " Xin lỗi...xin lỗi chị...tôi đã hứa..đã hứa sẽ bảo hộ chị cả đời...đã hứa sẽ không để chị xảy ra chuyện gì...nhưng tôi đã không làm được...hức..tôi xin lỗi..thành thật xin lỗi...hức..xin lỗi chị...xin lỗi.. "

Tiếng khóc nức nở đến bi thương, bóng cây chuyển động như muốn ôm lấy người con gái nhỏ vỗ về an ủi. Ba năm, ba năm vẫn mãi ôm hy vọng tìm lấy một người con gái được gọi là mối tình đầu.

***

Author: Không tra công nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro