Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Thanh Thanh sau chuyến la cà buổi sáng cùng Vệ Khúc đến trưa liền trở về nhà. Vì nghĩ là đã trưa nên mọi người đã đi nghỉ Giản Thanh Thanh hiên ngang đi từ cửa chính vào.

Nhưng thực tế đã vả cho Giản Thanh Thanh một vố tỉnh, vốn chẳng có ai đi nghỉ cả mà ngược lại, lại rất tập hợp đông đủ ở phòng khách như đang đợi cô về. Giản Thanh Thanh cố tỏ ra là bình tĩnh nhất cởi giày bước vào nhà.

" Mọi người không đi...nghỉ trưa sao? "

Giản Thanh Thanh cười sượng mặc dù đã bước vào nhà nhưng cô không có tiến tới chỗ các nàng đang ngồi, thay vào đó là đứng một khoảng cách xa các nàng gần 5m.

" Đi đâu mới về? " Tần Vi Oanh lên tiếng hỏi trước, ngữ điệu thật đang giống tức giận.

" Đi với ai và làm gì? " Giản Thanh Thanh còn chưa có kịp trả lời câu hỏi đầu tiên thì Uyển Khả Dư đã bắt nhịp câu hỏi thứ hai.

Giản Thanh Thanh gãi gãi má ánh mắt không cố định một chỗ, trả lời: " Em..đi chơi với... " Cô đang suy nghĩ có nên nói là bản thân đi cùng với Vệ Khúc hay không, vì dù gì Y cũng được giao nhiệm vụ, nếu nói ra là đi cùng Y thì mọi người sẽ biết Vệ tướng quân được giao nhiệm vụ nhưng lại không đi làm mà lại trốn đi chơi giao việc cho kẻ khác.

Nhưng dù có anh anh em em đến đâu thì đứng trước nguy hiểm vẫn lôi nhau ra làm bia đỡ đạn, Giản Thanh Thanh ngầm xin lỗi Vệ Khúc song lại tiếp tục trả lời: " Là đi với Vệ Khúc. "

Quả nhiên vừa nghe đến là Vệ Khúc các nàng đều một vẻ mặt bất ngờ, Vũ Đình Duệ lên tiếng hỏi: " Vệ Khúc? Hắn phải chăng đang đi làm nhiệm vụ rồi? "

Giản Thanh Thanh cắn cắn môi nói: " Hắn đã giao cho thuộc hạ khác làm. "

Bỏ qua chuyện của Vệ Khúc, trọng tâm vẫn là việc Giản Thanh Thanh bỏ đi chơi, Dạ Viễn Viễn liền hỏi: " Em vì sao lại đi chơi cùng hắn? Bỏ cả thượng triều "

Giản Thanh Thanh cúi đầu mắt nhìn dưới chân trả lời: " Là hắn rủ rê, với lại sáng nào cũng phải nghe mấy lão thần đầy ria mép đấy lãi nhãi riếc phát chán "

Tần Vi Oanh hiếm khi tức giận nói: " Em có biết là nó quan trọng thế nào? "

Giản Thanh Thanh đối với thái độ tức giận của Tần Vi Oanh lại cực kì e sợ, cô chẳng dám nhìn thẳng nàng mà nói chuyện. Lúc này Hoài Thanh Hàn chưa nói lời nào cũng lên tiếng. " Tại sao em đi mà không nói cho chúng tôi biết? "

Giản Thanh Thanh bĩu môi nói ra suy nghĩ trong đầu " Nói ra các chị sẽ đồng ý để em đi chơi chắc? " vừa nói xong quả nhiên Giản Thanh Thanh liền nhận được cái liếc mắt của các nàng.

Tần Vi Oanh thoắt cái xuất hiện trước mặt Giản Thanh Thanh nắm lỗ tai của cô kéo " Em hôm nay còn biết trả treo? "

" Aaa đau..đau em...em đâu có chứ.. " Giản Thanh Thanh đau đến rươm rướm nước mắt miệng liên tục xin lỗi van xin " Buông ra đi chị..em..xin lỗi mà..hứa không trả treo nữa..đau.. "

Vũ Đình Duệ cũng bước đến giữ lấy bàn tay đang nhéo lỗ tai của Giản Thanh Thanh, nói: " Dừng lại đi, cô đang làm em ấy đau đấy. "

" Hừ! " Tần Vi Oanh hết cách đành buông tha cho Giản Thanh Thanh, nói thật nếu Vũ Đình Duệ không lên tiếng nàng cũng sẽ không nắm quá lâu vì nàng cũng không muốn làm cô đau.

Giản Thanh Thanh sau khi được giải thoát liền núp phía sau Vũ Đình Duệ tay xoa xoa cái lỗ tai bị đỏ ửng. Quả nhiên a, Đình Duệ vẫn là nữ nhân nhẹ nhàng yêu thương mình nhất! Giản Thanh Thanh nghĩ mà ngưỡng mộ nàng.

Vũ Đình Duệ sau khi nói chuyện xong với Tần Vi Oanh lại quay sang mỉm cười nhìn Giản Thanh Thanh như con cún nhỏ núp sau lưng mình. " Có đau lắm không? "

Giản Thanh Thanh nhìn Vũ Đình Duệ như nhìn thấy thiên sứ bảo hộ của mình cô liên tục gật đầu. " Có! "

Trái lại với sự mong chờ, Vũ Đình Duệ sau khi nghe Giản Thanh Thanh trả lời liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt thật lãnh nhìn cô. " Đau thì nhớ cho rõ ngày hôm nay, nếu còn có lần sau thì không nhẹ vậy đâu. Đi, vào ăn cơm! " Sau khi tạt cho Giản Thanh Thanh một gáo nước lạnh nàng liền quay lưng đi.

Giản Thanh Thanh vỡ mộng thiên sứ của mình, cô nhớ rõ ánh mắt lúc nãy của Vũ Đình Duệ nhìn mình, nó không phải là ánh mắt của một nữ nhân dịu dàng nữa nó giống như một con ác ma đang nhìn miếng mồi của mình.

Giản Thanh Thanh cảm giác ớn lạnh, khẽ nuốt nước bọt cô chậm chạp tiến về phía phòng bếp cùng các nàng.

..........

Quả nhiên sau ngày hôm qua đe dọa, Giản Thanh Thanh sáng nay lại rất ngoan ngoan theo các nàng thượng triều, cô đứng một bên im lặng bấm ngón tay nghe mấy lão thần kia nói.

Đang trong lúc buồn chán nhất, lại có một lão thần đứng ra nói, nội dung thật sự khiến Giản Thanh Thanh bị thu hút.

" Thưa nữ vương, sắp tới là mùng năm tháng tư lễ Thanh Minh, ngài có dự định gì không? " Mùng năm tháng 4 hằng năm là lễ Thanh Minh thường sẽ diễn ra tiệc hoặc các buổi lễ tảo mộ.

' Thanh Minh? Phải rồi! mình quên mất. ' Giản Thanh Thanh lẩm bẩm trong miệng không biết là gì, nhưng có vẻ cô rất để ý đến ngày lễ này.

Các nàng ngồi trên cao rất dễ quan sát cũng như phát hiện ra sự bất thường của Giản Thanh Thanh, Tần Vi Oanh lên tiếng trước: " Ừ, vậy Giản tướng quân có ý kiến gì không? "

Giản Thanh Thanh giật mình vì bị gọi tên, cô tiến lên phía trước một chút đáp: " Đây là một ngày lễ quan trọng, phụng sự đều nghe cả vào sự sắp xếp của ngài "

Sau khi nhận được cái gật đầu của các nàng, Giản Thanh Thanh hiển nhiên lùi về một bước tiếp tục lẩm bẩm.

Mà không chỉ có các nàng, ngay cả Vệ Khúc đứng kế bên cũng nhận ra sự khác thường của Giản Thanh Thanh, Y là người đứng gần cô nhất cũng có thể nghe được cô đang lẩm bẩm gì đó.

.....

Vừa kết thúc buổi thượng triều, Giản Thanh Thanh liền trở về thư phòng riêng của mình, cô lấy ra một tờ giấy rồi ghi ghi chép chép gì đó suốt cả buổi. Sau khi ghi xong liền cất nó vào túi rồi rời khỏi thư phòng.

Giản Thanh Thanh đến báo cho các nàng một tiếng việc mình rời đi.

" Em lại đi chơi? " Uyển Khả Dư cau mài, nàng không hiểu ngoài kia có cái gì thú vị cứ luôn dẫn dắt Giản Thanh Thanh nhà nàng hở chút là lại đi.

Giản Thanh Thanh gật đầu rồi nói tiếp: " Chỉ đi một chút "

Các nàng cũng không muốn ràng buộc sự tự do của cô sau khi hỏi rõ liền đồng ý để cô đi.

Giản Thanh Thanh vui mừng, cô lấy ra đồng hồ dây nhìn thời gian chạy trên đấy liền triệu hồi Băng Điểu bay đi.

Cái dáng vẻ vui mừng xen lẫn gấp gáp của Giản Thanh Thanh lại khiến Uyển Khả Dư các nàng thật sự để ý. Chỉ là đi chơi, có cần phải gấp gáp đến dùng cả Băng Điểu để bay không? Hay thật sự không chỉ đơn giản là đi chơi?.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro