Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết hôm nay khá tốt, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Vì lẽ đó, Giản Thanh Thanh lại trốn thượng triều, một mình đi tiêu dao ở bên ngoài từ sáng sớm.

Giản Thanh Thanh đi trên con phố đông người, ghé ngang qua nhiều cửa hàng, nơi nào cô cũng dừng lại một chút để xem. Thấy cái nào thích thú liền mua về một cái xem thử.

Phía trước bỗng nhiên có một nhóm người tụ tập đông kịt làm thức tỉnh máu tò mò của Giản Thanh Thanh, không chậm cô liền ba chân bốn cẳng chạy đến đó xem chuyện vui.

Đến mới biết, bọn họ là đang tranh cãi rất sôi nổi với một thương nhân bán vũ khí. Trọng tâm là một cô gái tầm chừng 16 17 tuổi đang cãi nhau với một lão buôn vũ khí già bụng phệ có râu.

" Ông còn không mau đền tiền? Vũ khí của ông bán đích thị là hàng dỏm còn dám lấy của tôi 1000$ ? " Cô gái trẻ tức giận chỉa mũi kiếm vào lão buôn.

" Cái gì mà hàng dỏm? Là cô không biết dùng còn ở đây bảo lão tử đền tiền. Còn không mau cút! " Lão buôn cũng tức giận, không sợ mũi kiếm trước mặt còn hiên ngang đuổi người.

" Còn dám không nhận hàng dỏm? Ông xem, ông đã nói thanh kiếm này có thể đánh ngang tay với quái cấp A vì sao tôi chỉ mới đọ sức với con quái cấp C thanh kiếm liền gãy đôi thế này? " Cô gái trẻ giơ lưỡi kiếm đã bị gãy đôi, chỉ mũi nhọn về hướng lão buôn.

" Là do cô vô dụng! Không nói nữa, mau cút cho tôi còn buôn bán. " Nói rồi lão buôn phẩy phẩy tay đuổi người.

" Ông..! " Cô gái trẻ tức đỏ mặt giơ lên nắm tay định đánh lão buôn, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã chuyển hướng sang đám đông phía sau chỉ. " Cô! Cô đến nói xem, là thanh kiếm này dỏm hay là tôi vô dụng!? "

Ngón tay chỉ vào đám đông nhưng lại rất trùng hợp chỉ ngay mặt Giản Thanh Thanh. " Tôi!? " Giản Thanh Thanh trợn mắt lấy tay chỉ vào mặt mình, thiên a! Có cần xui đến vậy không? Chỉ là đứng xem cho vui mà cũng bị kéo vào.

" Ừ là cô đó, mau ra đây! " Cô gái gật đầu, ngón tay ngoắc ngoắc ra lệnh.

Giản Thanh Thanh bị thái độ ra lệnh của nàng chọc giận. " Cô..cô ngoắc ai vậy hả!? Cô là đang ngoắc cẩu à! " Giản Thanh Thanh có cảm giác như mình bị đối xử giống một con cún.

" Có để cho lão tử buôn bán không hả? Muốn cãi nhau thì cút ra chỗ khác, đừng có ở đây cản trở! " Tên lão buôn gầm gừ hắn giọng.

Giản Thanh Thanh lần đầu hứng chịu cảm giác vừa bị mắng vừa bị đuổi, không cần đợi cô gái trẻ kia nói, tự bản thân cô sẽ dạy cho tên bụng phệ này một bài học. " Ông lắm mồm vừa thôi, còn đòi buôn bán? Hàng của ông bán dỏm như vậy còn đòi bán làm gì? " Giản Thanh Thanh lúc nãy có nhìn sơ qua thanh kiếm cô gái kia cầm, cũng đã xác thực được lời cô gái nói không sai, thanh kiếm tên này bán đích thị là hàng dỏm, hàng fake mà.

" Nhãi ranh, mày thì biết cái gì!? " Tên bụng phệ tức đỏ mặt, hắn sống đến từng tuổi này lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch mắng lắm mồm.

" Ông bảo thanh kiếm này có thể đánh với quái cấp A thì lí nào chỉ mới đánh với loại cấp C lại có thể gãy? Hơn nữa, nhìn cô gái này yếu đuối như vậy, năng lực không tới nổi có thể phá hủy một thanh kiếm. " Nói tên bụng phệ, nhưng Giản Thanh Thanh cũng không quên đá xéo cô gái kia.

" Vũ khí ông bán ở đây đều là loại dỏm, lại có người tưởng thật dùng nó đánh với cấp quái cao hơn xác định chỉ có bán mạng. " Giản Thanh Thanh nói rồi cầm lên thử một thanh đao, vận ma thuật một chút chém thử vài đường thanh đao liền có dấu hiệu nứt dài.

" Nhìn xem? Còn dám chối? " Giản Thanh Thanh hả dạ quăng thanh phế đao đến trước mặt tên bụng phệ.

Tên bụng phệ bị nói cho vừa thẹn vừa tức, lật đổ sạp hàng của chính mình, cầm lên một thanh đao to bực giơ lên hướng Giản Thanh Thanh chém xuống.

Giản Thanh Thanh theo phản xạ định giơ tay lên đỡ một đao kia chém xuống, nhưng chỉ thấy thanh đao kia chém xuống lại không có chém tới cô liền bị một lá bài đánh văng ra.

Giản Thanh Thanh nhìn theo hướng lá bài vừa được phóng bắt gặp thân ảnh nam nhân quen thuộc. " Vệ Khúc? "

Vệ Khúc? Y về từ lúc nào?

Vệ Khúc xuất hiện trước mặt Giản Thanh Thanh cười xán lạn " Bất ngờ chưa? "

Giản Thanh Thanh nghi ngờ có phải là Y đi chơi hay không mà về trước dự kiến như thế. " Ngươi vì sao lại về sớm? "

Vệ Khúc cười cười ra vẻ bí hiểm nhưng lại không nói. Y quay sang nhìn tên lão bụng phệ kia, ánh mắt lặp tức mất đi sự tương vui ban nãy. " Chuyện này đến đây thôi, việc ông bán hàng dỏm nhân chứng vật chứng đều có đủ, không phải cãi nữa, ông sẽ bị tước giấy phép buôn bán, nội trong ngày hôm nay dọn ngay cái sạp hàng này đi. Nếu còn muốn tiếp tục buôn bán thì làm ăn đàng hoàng vào. " Y nhìn sang cô gái trẻ rồi lại nói tiếp " À quên, ông cũng nên hoàn lại tiền cho người ta đi. "

Lời của Vệ tướng quân nói, ai dám mà không nghe, tên bụng phệ không cam lòng nhưng cũng phải hoàn tiền lại cho cô gái, còn những người xung quanh thế hết chuyện cũng dần tản đi.

Vệ Khúc lôi lôi kéo kéo Giản Thanh Thanh cũng rời đi. " Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại về sớm như thế? " dù không tình nguyện nhưng cô vẫn bước đều theo Y.

" Aizz thì hoàn thành xong công việc thì về thôi, có cái gì mà phải hỏi " Y không ngờ là cô hỏi dai như thế.

" Ngươi trốn việc phải không? " Giản Thanh Thanh nhạy bén lườm Y.

Vệ Khúc bị nói trúng tim đen chỉ có thể cười trừ rồi giải thích. " Ha..sao lại có thể nói là trốn chứ? Công việc vẫn sẽ được hoàn thành mà.... . Nhưng không phải ta hoàn thành, là người khác. "

Phải nói, là Y đã giao nhiệm vụ đáng lẽ thuộc về mình cho người khác và bắt hắn thay Y xử lý cho tốt.

Nói một hồi, Vệ Khúc cũng nhận ra điều bất thường hỏi ngược lại. " Còn ngươi? Vì sao lại ở đây? Ta nhớ không lầm giờ này ngươi phải trên triều chứ!? "

' Ách! ' Giản Thanh Thanh giật mình nhanh chóng bịt miệng Y lại. " Ngươi...suỵt!! "

Thấy cái cử chỉ này của cô, Vệ Khúc cũng thầm xác định được bản thân Y đã có một chiến hữu. " Ngươi cũng là trốn! "

Giản Thanh Thanh giả vờ ho khụ khụ giải thích. " Đây...không phải gọi là trốn. Là ta đang đi tuần! "

Vệ Khúc nhìn cô đầy khinh bỉ " Điêu vừa thôi, ta đã xem qua lịch, tháng này, tháng sau và tháng sau nữa, ngươi chả có ca nào cần phải đi tuần. "

Giản Thanh Thanh á khẩu, cô không biết làm thế nào Y có thể biết được cả lịch trình làm việc của mình như thế. Nhưng nếu đã bại lộ thì cũng không thể giấu nữa, thẳng thắng vậy. " Đúng đấy rồi sao...là ta trốn! Cũng tại chán quá thôi, nghe mấy lão ria mép kia nói chuyện còn không bằng ở nhà ngủ "

" Ngươi thì hay rồi, trốn la cà đi chơi bản thân thì vui sướng. Nhưng đâu biết hiện tại nơi nào đó lại không được như vậy. " Vệ Khúc thở dài lắc đầu, đúng là sướng một người khổ trăm người mà.

Nơi nào đó...

" Còn không phải rất hay nói sao? Vì sao lại im lặng rồi? Nói tiếp đi chứ "

Tần Vi Oanh vẻ mặt không tí vui vẻ dùng chất giọng lạnh lùng nói, thanh âm vang vọng khắp cả một điện nhưng lại không nhận được chút hồi âm.

Quần thân bên dưới chỉ biết đứng cúi đầu không dám hó hé câu nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái.

Hôm nay cũng là một buổi thượng triều như thường lệ, nhưng bọn họ lại nhận thấy được năm cái đại nữ nhân trên cao kia tâm trạng không được tốt. Sắc mặt ai cũng trầm thấp, lời nói câu nào thốt ra cũng bén nhọn. Nói một câu cũng không vừa lòng, hai câu cũng không, mà không nói lại cũng càng không vừa lòng, tóm lại bọn họ mở miệng hay không thì cũng đã xác định hôm nay ai cũng phải te tua vì nữ vương của bọn họ hôm nay trông có vẻ tức giận. Mà vua chúa tức giận phận làm thần tử phải chịu.

Còn Uyển Khả Dư các nàng, từ sáng đến giờ không thấy được bóng dáng của Giản Thanh Thanh đâu đã làm cho tâm trạng của các nàng trùng xuống, lại hay tin cô trốn không thượng triều thì lại càng tức giận.

Nếu cô có gan đi mà không xin phép thì cũng mong cô có gan không trở về. Nếu để các nàng bắt gặp được, đừng nói là một, có 10 Giản Thanh Thanh các nàng cũng xé xác được.

***

Author: Toán Anh trên 9, Văn 5,5 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro