Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời rất mực trong xanh, nhưng vì sao bản thân cứ luôn cảm thấy u ám thế này? Như Nguyệt đứng bên ngoài đình ánh mắt hướng các nàng ngồi bên trong mà không sao lí giải.

Không lẽ mình làm sai cái gì sao? Đột nhiên đang quét tước, một nữ hầu khác liền chạy tới bảo với mình là có chuyện rồi, còn kêu mình đi đến đây. Lúc đầu còn nghi vấn cái nữ hầu đấy trêu đùa mình, nhưng lúc đến đây nhìn năm cái vị đại nhân trước mắt nàng mới biết hóa ra là bản thân có chuyện thật.

Nhưng Như Nguyệt nàng là không sao hiểu được mình đã đắt tội chỗ nào năm cái vị đại nhân gia này. Nàng nhớ bản thân vẫn là chăm chỉ làm việc mà?

" Ngươi tên là gì? " Chỉ là một cái hỏi tên bình thường, nhưng nhìn ánh mắt của Uyển Khả Dư cũng thật là áp bức.

" Hầu nữ tên gọi Như Nguyệt. " Như Nguyệt cô gắng biểu hiện một cách thật thà nhất, lại tránh làm đối phương không vui.

" Thanh Thanh tìm gặp ngươi làm gì? " Uyển Khả Dư đối với chuyện này thật không muốn vòng vo, nàng trực tiếp hỏi ra thắc mắc.

Thanh Thanh? Tên của Giản tướng quân? Như Nguyệt có chút ngạc nhiên, không nghĩ giữa Giản tướng quân và năm cái đại nữ nhân này lại thân thiết đến mức gọi tên thân mật như vậy.

Nhưng các nàng muốn biết chuyện này để làm gì?

" Tôi cũng không rõ nữa, Giản tướng quân chỉ là đến gọi tôi ra xem mặt... "

Xem mặt? Các nàng nhìn một lượt nữ nhân trước mắt này cũng âm thầm đánh giá. Cũng có vài phần tư sắc, dung mạo so thiếu nữ bình thường đúng là đẹp hơn, nhưng so với các nàng thì cũng thật là kém xa. Năm người đồng nhất một suy nghĩ, lại hướng Như Nguyệt phất tay.

" Hết chuyện rồi, ngươi lui ra đi. " Dừng một chút Dạ Viễn Viễn lại nói tiếp.

" Nhớ, làm tốt bổn phận của mình " Nói rồi nàng lại dùng ánh mắt như cảnh cáo nhìn Như Nguyệt. Cũng phải, từ lúc xác lập mối quan hệ với Giản Thanh Thanh, các nàng liền không muốn cô cùng các cái nữ nhân khác qua lại.

Như Nguyệt sau khi rời đi thì không khỏi thắc mắc, nhớ đến cái ánh mắt vừa rồi của các nàng nhìn mình mà bỗng rùng mình. Thật không phải các nàng hiểu lầm mình cùng Giản tướng quân có quan hệ đi?

Xoa xoa hai bắp tay, Như Nguyệt nghĩ sau này chắc nàng phải giữ khoảng cách với Giản tướng quân, ko thì cái mạng nhỏ thật sự tiêu.

..........

Aaaaaa! Tiếng hét thất thanh của thiếu nữ vang vọng trong màn đêm, đến nỗi chim chóc gần đấy nghe thấy cũng hoảng hồn bỏ chạy mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì.

" Em la cái gì? " Vũ Đình Duệ khó chịu chau mài. Giản Thanh Thanh đi làm cái gì không biết, đến lúc về lại ôm cái chân tàng phế bị trật về mếu máo với nàng.

" Chị không thể nhẹ tay hơn được sao? "  Giản Thanh Thanh mặt nhăn nhó ôm cổ chân. Còn không phải do cái tên Nhược tướng quân - Nhược Hề kia gây ra sao? Khi không bất thình lình xuất hiện, còn chỉa mũi kiếm về phía mình, nếu không phải do bản thân thân thủ tốt kịp thời né tránh thì yết hầu đã bị một kiếm đâm xuyên rồi.

Nhưng lúc nhảy lên né một đòn lúc đáp xuống lại sai chân làm hại chân trụ không vững một phát ngã nhào, lúc đứng lên phát hiện cổ chân đã bị lật. Giản Thanh Thanh đau điếng đến nước mắt muốn trực trào, lại nghe Nhược Hề giọng nói khinh bỉ cất lên. " Ngươi yếu kém như vậy cũng đòi tránh đòn của ta " nói xong lại lạnh lùng bỏ đi, bỏ lại cô ngồi trên đất với cái chân đau.

Nhớ lại, Giản Thanh Thanh lại càng bừng bừng khí thế muốn trả đũa tên này.

" Nhược Hề thật sự đã ghim em rồi. Ra tay toàn lựa chỗ hiểm. " Uyển Khả Dư bắt chéo chân tay chống cằm nhìn gương mặt nhăn nhó của Giản Thanh Thanh. Kì thật, lúc nghe cô kể, nàng có chút tò mò lẫn sự ngạc nhiên, không biết Nhược Hề không vừa mắt với nhóc con nhà nàng chỗ nào lại có thể ngoan độc như thế ra tay đã nhắm ngay yết hầu.

" Em cũng ghim cô ta rồi. Đợi đi, sẽ có một ngày em tìm cô ta trả đủ. " Không phải nói, chứ Giản Thanh Thanh thật sự rất ít ghi thù ai, nhưng trường hợp của Nhược Hề, dù không muốn nhưng nó khắc sâu vào tâm cô rồi. Cô thề là phải trả cho được nỗi nhục nhã này.

" Vậy em muốn làm gì? " Tần Vi Oanh từ phía sau xuất hiện xoa đầu Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh bắt lấy bàn tay của Tần Vi Oanh trên đỉnh đầu mình kéo xuống để ngang vai, quay đầu nói: " Không phải cô ta luôn muốn đánh với em sao? Vậy lần này em sẽ chiều cô ta "

Tần Vi Oanh nhướn mài, tỏ vẻ thích thú nghe Giản Thanh Thanh nói tiếp. " Hai tháng nữa sẽ là đại lễ chiêu mộ nhân tài không phải sao? Đến lúc đó dạy cho cô ta biết mặt vẫn chưa muộn. "

Đại lễ chiêu mộ nhân tài tổ chức hai năm một lần, các pháp sư, nhân sư, thế hệ trẻ tuổi miễng là đủ điều kiện đều có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn này. Cuộc thi mở ra nhằm tuyển chọn hạt giống đưa vào đội ngũ dự bị cho quân đội năm sau. Sẽ được cử đi làm nhiệm vụ, học hỏi, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm sẽ được đưa vào đội ngũ quân thần của hoàng gia.

Nhưng đây đã là luật của nhiều năm về trước, để thay đổi cho cuộc thi trở nên không quá nhàm chán, cũng như kích thích tinh thần chiến đấu mà luật lệ đã có chút sửa đổi. Thay vì cuộc thi chỉ tổ chức cho những người bình thường tham gia thi đấu với nhau, thì những năm gần đây nó lại có sự góp mặt của thành viên hoàng gia, cụ thể đại diện cho hoàng gia thi đấu là Tứ thân vương.

Và để tăng độ thú vị, thì các nàng đã ban thêm luật lệ, nếu trong quá trình thi đấu, bất cứ ma pháp sư hay nhân sư nào là người bình thường có thể chiến thắng một trong thành viên của Tứ đại thân vương, thì người đó liền sẽ thay thế trở thành thành viên mới của Tứ thân vương, còn kẻ thua cuộc kia sẽ bị loại bỏ vì yếu kém làm mất mặt hoàng gia.

" Nếu không muốn để bị thua ngay từ vòng gửi xe thì em nên chăm chỉ tập luyện một chút. Đến đấy, đừng có mà làm tôi mất mặt. " Tần Vi Oanh cười cười, ngón tay chọt chọt lên trán Giản Thanh Thanh. Kì thật, nàng biết năng lực của Giản Thanh Thanh, chỉ là trêu đùa cô một chút. Nhưng nếu trong lúc chiến đấu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì nàng cũng không để Giản Thanh Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nàng tự nhận bản thân mình đúng sai rất rõ ràng, nhưng đó là trước kia. Sau khi gặp Giản Thanh Thanh thì nàng nhận ra một điều rằng, đúng sai không quan trọng, quan trọng là thứ mình cần giữ trước mắt, mà trước mắt nàng chính là Giản Thanh Thanh.

" Em mà có thể bị loại ngay từ vòng gửi xe sao? Chị cũng quá xem thường em rồi " Giản Thanh Thanh cũng tự biết bản thân mình không phải dạng gì quá yếu kém, hơn nữa cô còn có....há há.

Nhìn cái ý cười nham hiểm trên gương mặt của Giản Thanh Thanh, các nàng bảy tám phần cũng đoán được là cô nghĩ cái gì. Ngao ngán lắc đầu, các nàng đồng nhất một ý nghĩ, người nên bị dạy dỗ không nên là Nhược Hề mà phải là Giản Thanh Thanh mới đúng.

***

Author: Kết thúc chuỗi 5 ngày kiểm tra mệt mỏi thì mình cũng đã quay trở lại :)

Kiểm tra lần này suông sẻ, mình dám chắc 10 môn thì hết 9 môn mình trên 9.0 nhưng trừ môn văn ra, mình có cảm giác không lành với môn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro