Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oáp~

Giản Thanh Thanh làm một cái ngáp dài.

" Em tối qua lại không ngủ ngon? " Nhìn cái bộ dáng mí mắt như sẵn sàng cụp đến nơi của cô, Uyển Khả Dư lại không nhịn được lên tiếng.

Giản Thanh Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu một cách không xác định.

" Bộ dáng này không nói cũng biết là ngày hôm qua vui ' xuân ' thế nào "

Tần Vi Oanh ngồi đồi diện, tay chống cằm nhìn cô. Các nàng không phải đứa ngốc, chỉ cần liếc nhẹ một cái cũng biết được tần tật hôm qua cô làm chuyện gì.

" Cô phải chăng cũng muốn thử? " Dạ Viễn Viễn lên tiếng. Nàng chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, lại không một chút trốn tránh nhận tội.

Giản Thanh Thanh nhìn Dạ Viễn Viễn, rõ ràng ngày hôm qua cô cùng nàng đã lăn lộn rất nhiều, vì cái gì sáng lên chỉ có cô mệt mỏi còn nàng lại trông rất tươi tắn.

" Tôi nghe nói hôm trước Nhược Hề mới đến tìm em? " Vũ Đình Duệ hỏi.

Giản Thanh Thanh gật đầu. " Ừm, trông Nhược tướng quân như có thành kiến với em " cô nhớ rất rõ, bản thân cô từ lúc gia nhập Tứ Thân Vương thì chưa từng gây bất hòa với người tên Nhược Hề này, nhưng mỗi lần người này nhìn cô đều như muốn xé xác cô tại chỗ.

" Nhược Hề rất háo thắng, lòng tự tôn cũng rất cao, chính là ngày ấy ở đại điện phán án tử cho Hạo Nhĩ, ngay khi hắn sắp bị một kiếm của cô ta đánh chết thì em lại nhảy ra cứu hắn. " Hoài Thanh Hàn lại hiếm khi không đọc sách cũng lên tiếng nói. Nhưng dù nàng có nói, thì Giản Thanh Thanh vẫn ngơ ra, trông bộ dáng nữa hiểu nữa không.

Uyển Khả Dư nhéo nhéo cái mũi Giản Thanh Thanh, lại thay Hoài Thanh Hàn giải thích tiếp. " Cảm giác sẽ không mấy dễ chịu khi con mồi đến tay còn để vụt mất. Ở trước mặt mọi người, mà gần nhất là Nhược Hề, em lại cả gan xông ra cứu người, còn thẳng thừng đánh gãy một chiêu kiếm của cô ta, mà cô ta thì lại không hay biết gì về sự xuất hiện của em. "

Nói đến đây đầu Giản Thanh Thanh cũng đã nhảy số, nói: " Có nghĩa là, cô ta có thành kiến với em vì cô ta đường đường là một trong tứ thân vương nhưng lại ' thua ' trong tay em phải không? "

Uyển Khả Dư gật đầu. Kỳ thật, từ lâu nàng cũng đã nhận ra điều này, nàng luôn để ý Giản Thanh Thanh cũng như để ý mọi thứ xung quanh cô, rất hiển nhiên nhận thấy được ánh mắt của Nhược Hề mỗi khi nhìn cô luôn mang chín phần địch ý.

" Cô ta sẽ không làm gì em chứ? " Giản Thanh Thanh là rất thích gây chuyện nhưng cũng sợ gây chuyện a.

" Em cũng biết sợ người ta làm gì em ư? " Dạ Viễn Viễn búng vào cái trán của Giản Thanh Thanh. Gì chứ, chỉ có quỷ mới tin con nhóc này sẽ không làm ra chuyện gì đó hại người.

" Chị không thể bênh em một câu à!? "

Giản Thanh Thanh làm nhẹ cái bĩu môi, lại nhìn thấy phía xa có người đang chạy đến. Người này mặc đồ hầu gái, trên tay đang cầm thứ gì đó mà cô nhìn không rõ đang tiến về phía đình nơi mà cô cùng các nàng đang ngồi.

Người này chạy đến nhưng đứng bên ngoài đình không có đi vào, lại hướng các nàng hành lễ rồi quay sang nhìn Giản Thanh Thanh. " Giản tướng quân, ngài đánh rơi cái này. " nàng ta đưa ra một cái đồng hồ tròn cầm tay có gắn dây dài bên trên, đưa đến cho cô.

Giản Thanh Thanh bất ngờ, cầm lấy chiếc đồng hồ cẩn thận xem xét kĩ lưỡng xem có bị trầy xước ở đâu không.

" Ngươi nhặt được nó ở đâu? "

Cô hầu nữ nhanh chóng trả lời.

" Tôi nhặt được nó lúc trở về phòng, thấy bên trên có chữ Giản nên nghĩ là của ngài liền đem đến trả. " Ở cung điện này, trừ những người có địa vị sẽ có nơi ở riêng, những người không có địa vị như nữ hầu sẽ phải ở một căn phòng lớn tụ lại cùng nhau, nhiệm vụ của họ là quét dọn, và nghe theo phân phó.

Giản Thanh Thanh phút chốc hồi tưởng lại, lúc nãy khi đến đây cô có ghé ngang qua phòng của nữ hầu để tìm một người tên Như Nguyệt. Người này là trước khi Vệ Khúc đi làm nhiệm vụ đã giao phó cho cô trông chừng, Y nói Như Nguyệt nàng bản tính lương thiện, nhút nhát, mới ứng tuyển làm nữ hầu sẽ dễ bị bắt nạt, sai khiến đủ điều bởi các cái nữ hầu khác nên nhờ vả cô trong thời gian Y đi vắng có thể quan sát nàng một chút. Mà cô chỉ mới nghe tên chưa thấy mặt, nên mới sẵn đường đến đây ghé ngang qua xem một chút dung mạo của người tên Như Nguyệt này.

Còn việc đánh rơi đồng hồ, có thể là do trong lúc sơ ý lấy đồ mà rơi ra.

" Cảm ơn, nó là của ta. " Giản Thanh Thanh cất lại đồng hồ vào trong túi quần, lại hướng nữ hầu cười nhẹ. Cũng may, nó không có bị mất, đây là vật vô cùng quý trọng đối với cô.

Nữ hầu đối nụ cười của Giản Thanh Thanh làm ra vẻ ái ngại, quan sát kĩ có thể thấy được mang tai nàng ửng hồng. Nữ hầu " Vâng " một tiếng liền nhanh chóng rời đi.

Giản Thanh Thanh lại trở vào trong đình, ngồi lại vị trí cũ, nhưng cô cảm giác lần này ngồi không được thoải mái như lúc đầu, ánh mắt của các nàng nhìn cô cũng thật không bình thường.

Vẫn là Uyển Khả Dư lên tiếng trước.
" Em đến phòng của nữ hầu làm gì? "

Phải biết rằng, phòng của nữ hầu là nơi tập trung rất nhiều loại nữ nhân, mà Giản Thanh Thanh không có chuyện gì lại đi đến đó làm gì?

" Em đến đó tìm gặp một người. "

" Ai? " Uyển Khả Dư nhíu lại đôi mài, nàng nhớ rõ Giản Thanh Thanh trước khi đến đây không có quen lấy một người, vậy thì người cô gặp đó là ai? Cả hai có quan hệ gì?

" Người..người quen.. " Giản Thanh Thanh đối với cái nhìn của Uyển Khả Dư mà lòng bất an, cô biết nàng trước giờ nói chuyện với mình ít khi nhíu mài, mà mỗi lần nhíu mài y như rằng chuyện gì đó sắp xảy ra.

Giản Thanh Thanh vừa nói vừa ngả người về sau cách xa Uyển Khả Dư, nhưng từ phía sau lại có một bàn tay khác đặt lên vai cô, nhiệt khí mát lạnh này cũng đủ để cô đoán người này là ai rồi.

" Em với cô ta là quan hệ gì? " Hoài Thanh Hàn hiển nhiên là ngồi sau lưng Giản Thanh Thanh, nên dù cô có tránh né Uyển Khả Dư trước mặt thì cũng có nàng ở phía sau.

Giản Thanh Thanh cơ hồ có chút giật mình khi thanh âm thanh lãnh của nàng cất lên. Hơn một tuần qua, cô và các nàng đã thầm xác định được mối quan hệ, cũng dần thích nghi với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống của mình. Mặc dù lời nói tình cảm ít khi nói ra, nhưng hành động ân cần, chăm sóc và quan tâm lẫn nhau giữa cô và các nàng cũng đủ thể hiện điều đó.

" Bạn..chỉ là bạn.. "

" Thật? " Hoài Thanh Hàn đa nghi.

Giản Thanh Thanh kịch liệt gật đầu.

Bạn? Giản Thanh Thanh là thấy mặt chứ còn chưa cùng Như Nguyệt nàng nói một câu nào, có thể coi là bạn sao? Kệ đi, quen trước thân sau.

Không chịu nổi cái khí thế áp bức này, Giản Thanh Thanh đứng lên chạy qua chỗ an toàn hơn, ngồi giữa Tần Vi Oanh cùng Vũ Đình Duệ. " Vi Oanh, Đình Duệ hai người chiều nay rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi.. " Giản Thanh Thanh tựa hồ xem hai nàng là nơi lánh nạn an toàn nhất.

" Không, chiều nay tôi bận rồi, em có thể hỏi cô ta xem. " Tần Vi Oanh vừa trả lời vừa đánh mắt sang Vũ Đình Duệ.

Vũ Đình Duệ nhìn gương mặt chờ mong của Giản Thanh Thanh, lại không nở từ chối, nàng cười nhẹ. " Xin lỗi, chiều này tôi cũng có việc rồi hay là em cùng với nhóm Khả Dư cô ta đi đi. "

Giản Thanh Thanh khóe môi run run, vừa từ bên kia thoát qua bên này thì bên này lại đẩy cô sang bên kia. Các nàng đùa cô sao? Uyển Khả Dư cùng Dạ Viễn Viễn đều là loại nữ nhân nếu chưa biết được đáp án sẽ không bỏ qua, còn Hoài Thanh Hàn nàng nhìn im im như thế nhưng mở miệng ra toàn thanh lãnh.

Giản Thanh Thanh đứng lên. Được lắm, nếu không có ai cứu mình thì mình tự cứu mình. " Em..em nhớ ra mình còn một số việc chưa làm, em sẽ trở về hoàn thành cho xong, nên chuyện này khi khác mình nói tiếp ha. " Lấy đại một lý do gì đó, nói xong Giản Thanh Thanh liền biến mất.

" Cô nhìn xem, là cô dạy em ấy thuật dịch chuyển, bây giờ gặp chuyện đều trước tiên bỏ trốn " Uyển Khả Dư quay sang nhìn Dạ Viễn Viễn.

" Còn cô thì sao? Cô lại dạy em ấy cách sử dụng ma pháp ẩn, lúc nãy cơ thể của tôi không hay biết đều không cử động được. Nếu không làm sao tôi không thể ngăn cản em ấy dùng thuật dịch chuyển " Dạ Viễn Viễn không chịu thua cũng lên tiếng. Nàng lúc nãy vì đề phòng Giản Thanh Thanh sẽ bỏ trốn mà chuẩn bị ra tay, ai ngờ lúc vận thuật lại cảm nhận được trong cơ thể khí lạnh tràn trề, nói ra mới biết là Giản Thanh Thanh sử dụng ma pháp ẩn, đã từ lúc nào dùng băng thuật phong tỏa ma thuật bên trong cơ thể nàng.

Mà cách sử dụng ma pháp ẩn này, chỉ có một mình Uyển Khả Dư biết. Nàng đã dùng nó kết hợp với độc thuật để hạ độc biết bao nhiêu người, mà người bị hạ độc hay người có mặt xung quanh đều không hay biết độc từ lúc nào được hạ.

Ma pháp ẩn giống như một thuật hỗ trợ, có thể kết hợp với nhiều hệ ma thuật nhưng điều kiện sử dụng cũng rất khó đòi hỏi phải có trình độ lẫn sự thành thạo, mặc dù Giản Thanh Thanh chưa có thành thạo việc sử dụng thuật hỗ trợ này, nhưng chung qui cô vẫn là có thiên phú, nên học và sử dụng trong một phạm vi, khoảng thời gian có hạn đều không thành vấn đề.

Uyển Khả Dư không hơi đâu đôi co với Dạ Viễn Viễn, nàng kêu đến một cái hầu nữ rồi phân phó. " Ngươi đi xem, Giản tướng quân đến phòng hầu nữ là gặp ai, làm gì, kêu người đó đến đây. "

Hầu nữ nghe phân phó, cũng biết được ý vị sâu xa trong câu nói của vị nữ vương này, nàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro