Chương 42 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó.

Thật sự mối quan hệ của Giản Thanh Thanh cùng với năm cái nữ nhân các nàng đã có sự phát triển vượt trội, điều này còn xảy ra nhanh hơn ngoài dự kiến ban đầu của Uyển Khả Dư.

Giản Thanh Thanh hiện tại rất hay tới lui chỗ mỗi người các nàng, riếc nó lại thành một thói quen đến những tên linh gác cửa mỗi khi nhìn thấy cô đến đều tự động biết không cần thông báo mà lui ra, hiển nhiên đây tự là bọn họ nhận thức được cũng như đã được chủ nhân phân phó rất kĩ.

Lời đồn đại về mối quan hệ mờ ám giữa Giản Thanh Thanh và các nàng cũng theo thời gian mà giảm đi, vì bây giờ khắp cả hoàng gia ai mà không tự nhận thức được sự đặc biệt của Giản Thanh Thanh, bọn họ cũng là sợ nói nhiều thiệt nhiều, từ đó lời ra tiếng vào về cô và các nàng cũng dần biến mất.

...

" Thanh..ưm~ nhẹ lại... "

Âm thanh ái muội phát ra từ thư phòng riêng của Dạ Viễn Viễn cùng tiếng thở mạnh rất có quy luật, một cỗ không khí khô nóng cũng từ nơi đó phát ra thật khiến người khác dễ khơi lên dục vọng.

Giản Thanh Thanh nóng rang cả cơ thể, cô dùng chiếc lưỡi điêu luyện liếm dọc lấy cái cổ trắng ngần của nàng khiến nó ướt sủng, lại dùng bàn tay to lớn của mình giúp nàng chăm sóc cặp ngực kia.

Dạ Viễn Viễn thật sự là trong tư thế bị động, nàng ngồi trên bàn, hai chân quấn lấy vòng eo của Giản Thanh Thanh, hai tay ôm lấy vai cô, đầu ngửa lên thở dốc, chỉ có thể mặc cho người kia càng quấy.

Sự tình như thế cũng là do nàng tạo ra, cách đây hai ngày trước, nàng có quyến rũ nhầm khơi lên sắc tâm của Giản Thanh Thanh, nhưng đến khi Giản Thanh Thanh thật sự muốn nàng, thì nàng lại nhẫn tâm bỏ đi cô, sự việc cứ như thế lặp lại lần thứ hai, đều là đến mức chịu không nổi nhưng nàng lại không giúp cô thỏa mãn nhu cầu, đến hôm nay lại một lần nữa nàng gọi cô đến, cũng như lần trước nói lời khiêu gợi cùng hành động quyến rũ khiến Giản Thanh Thanh lại nổi lên ham muốn, nhưng lần này có lẽ nhịn đã đủ lâu, cô không có để cho nàng sẽ lại dễ dàng bỏ đi, cô bắt buộc hôm nay phải đè nàng dưới thân dạy cho nàng một bài học.

Giản Thanh Thanh tay trái chống trên bàn, tay phải mon men bên trong váy của nàng mà vuốt ve phần đùi non.

" Nhìn xem? Chị vẻ mặt hưởng thụ thế nào. "

Dạ Viễn Viễn cắn răng, thật sự cơ thể nàng đang rất nóng, bên dưới nàng cũng rất khó chịu, dịch thủy cũng vì những cái hôn, cái vuốt, cái chạm của Giản Thanh Thanh mà chảy ra.

Nơi cổ họng khô khốc, cái cảm giác khó chịu, kích thích cần đến người thỏa mãn này lại đang hành xác nàng.

" Thanh... " Dạ Viễn Viễn kêu tên cô, nhưng lại không thể mặt dày trực tiếp kêu cô thỏa mãn nàng.

Giản Thanh Thanh cũng không chấp nhất gì, cô biết nàng da mặt không mỏng nhưng cũng không quá dày đến mức cầu hoan mình như thế.

Giản Thanh Thanh ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của nàng mút lấy nó, lại cùng nàng đánh lưỡi tương giao. Bàn tay đang ở bên dưới vuốt ve đùi non cũng đang từ từ tiến đến gần nơi cấm địa.

Giản Thanh Thanh bỏ đi lớp vải nội y cuối cùng của nàng, chân chân thật thật dùng tay ma sát vùng cấm địa, cảm nhận sự nhơn nhớt của dịch thủy cũng như tỏa nhiệt từ nơi đó.

Nơi nhạy cảm bị Giản Thanh Thanh chạm đến khiến Dạ Viễn Viễn một trận run người, hai bắp đùi tựa hồ khép lại giữ lấy bàn tay của cô, cơ thể khó chịu lại vặn vẹo. " Thanh...giúp tôi.. "

Khó khăn để nghe rõ lời nàng nói, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là đáp ứng đều nàng muốn, cô ngón tay bắt đầu tiến vào nơi tư mật, cảm giác ấm nóng bao quanh hai ngón tay, cô không chần chừ, lại đâm sâu vào, cảm giác như vừa đâm rách thứ gì đó.

Dạ Viễn Viễn hạ thân đau đớn một trận, nàng giữ thân suốt bao năm nay, thân trinh trong trắng, bây giờ lại cam chịu để Giản Thanh Thanh ' vấy bẩn '. Chung quy nàng vẫn là nữ nhân kiên cường đều là đau nhưng không để bản thân xuất ra một giọt nước mắt.

" Một lát sẽ hết đau.. " Giản Thanh Thanh thương xót vuốt ve gương mặt nàng, dù đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng đến không muốn khóc hay kêu than, nữ nhân này rõ ràng là muốn giữ lấy hình tượng của mình trong mắt Giản Thanh Thanh, dù có là tình huống gì cũng muốn mình thật hoàn hảo trong mắt của cô. Điều này lại chị khiến Giản Thanh Thanh thêm phần áy náy cũng thương xót, cô hôn lên mí mắt của nàng như một lời vỗ về an ủi.

Dạ Viễn Viễn hiểu Giản Thanh Thanh làm thế là vì lo cho mình, nàng tận đáy lòng dâng lên một sự ấm áp. Nàng biết cô nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều, gương mặt với tính khí lại có phần non nớt trẻ con, nhưng ở một phương diện nào đó cô cũng rất trưởng thành và chu đáo, với cả sự quan tâm đặc biệt của cô.

Nhìn vẻ mặt gần như lo lắng hết thảy của Giản Thanh Thanh, Dạ Viễn Viễn lại không tự chủ được mà cười. Bàn tay nâng lên xoa xoa má của cô. " Tôi không sao, đừng có như vậy mà dừng lại, tôi sẽ giết em mất. "

Giản Thanh Thanh bị lời nói đùa của nàng làm cho buồn cười, cô hôn một cái vào môi nàng, lại bắt đầu ra vào bên dưới.

Hai ngón tay thon dài của cô rút ra rồi lại đâm vào, tốc độ ngày một tăng, hai mép thịt bên trong không ngừng mút lấy ngón tay cô siếc chặt đến cơ hồ muốn nuốt luôn cả ngón tay.

" Ưm... "

Âm thanh ái muội lại phát ra.

" Thanh..nhẹ lại...um~ "

" Nhanh...ưm..Thanh... "

Giản Thanh Thanh nhìn gương mặt đang hứng tình của Dạ Viễn Viễn, giờ phút này cô thật muốn rút tay ra để trả đũa nàng, nhưng là không nỡ, cũng lại sợ nàng mất hứng sẽ như nàng nói giết mình mất.

Giản Thanh Thanh ngậm lấy một bên đỉnh ngực, do sự hứng tình mà đỉnh ngực mềm lại cương cứng, cô như dùng cả cơ miệng của mình để mút lấy nó, dùng răng cạ cạ. Hai ngón tay bên dưới cũng ra vào liên tục, dịch thủy theo đó cũng rỉ ra.

Dạ Viễn Viễn bị sự khoái lạc Giản Thanh Thanh mang lại mà thống khoái rên rỉ, cũng may là phòng cách âm, nếu không thì thật là xấu hổ.

" Thanh...nhanh..nhanh..um~~ "

Ngón tay dài của Giản Thanh Thanh liên tục ra vào bên trong huyệt đạo, một lần nhấp lại chạm đến đỉnh điểm của sự nhạy cảm, Dạ Viễn Viễn ưỡn người, cao trào đã muốn đạt tới, lại bị nhấp đến nhanh mạnh, hét lên một tiếng lại đem xuân thủy bắn hết ra ngoài.

Giản Thanh Thanh rút tay để cho dòng nước ấm chảy ra ngoài, cô nhìn thành quả của chính mình mà không khỏi hài lòng, liền đem ngón tay dính dịch thủy lên miệng liếm mút.

Nhìn cái hành động này của cô, Dạ Viễn Viễn thật muốn đỏ mặt, nhưng là sau trận kích tình vừa rồi, nàng vốn đã đỏ còn có thể đỏ hơn nữa sao. " Không nghĩ em lại vô sỉ như thế, tôi còn chưa có cho phép em liền... "

" Hửm? Chưa cho phép? Rõ ràng đã cầu xin như thế còn nói là chưa? Không phải còn đòi giết nếu em dừng lại sao? "

Giản Thanh Thanh nhướn mài, cô nghĩ sao lại có cái loại nữ nhân ngang ngược như thế chứ.

Dạ Viễn Viễn á khẩu, nàng không phủ nhận lúc nãy nếu Giản Thanh Thanh thật sự vì lo cho nàng mà dừng lại, nàng nhất định sẽ không nương tay đánh cô một trận, bây giờ thì hay rồi, nó lại chính là lý do để cô bắt bẻ mình.

" Chúng ta về nhà đi, ở đây làm không tiện " _ Giản Thanh Thanh

" Đã làm rồi còn bảo không tiện, em còn muốn nữa sao? "

Giản Thanh Thanh gật đầu, cô đã tự nhủ rằng, hôm nay nhất định phải dạy dỗ nữ nhân này lại, để nàng biết mình không có dễ cho nàng khi dễ.

Dạ Viễn Viễn cắn môi, nàng biết hôm nay bản thân sẽ không thể thoát khỏi, nhưng cũng không muốn thoát, cũng không muốn làm cô cùng mình hụt hẫng. Nàng búng tay, lặp tức cùng Giản Thanh Thanh biến mất.

***
Author: 1/11 mình thi giữa học kì I rồi nên tiến độ sẽ chậm lại một xíu, vì thời gian mình dành cho đi học ở trường, học bù, học thêm rất nhiều. Một ngày mình chỉ có thể dành ra 5 đến 10 phút để viết, nên có thể 1 2 3 ngày mới ra 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro