Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc ngày mong đợi nhất của các ma pháp sư cũng đã đến. Đại hội ' Ma pháp sư ' tuyển chọn các nhân tài ma thuật làm mầm non xanh cho đế quốc. Nơi để các dũng sĩ hết mình thể hiện tài năng, thiên bẩm ma pháp của chính mình.

Chỉ còn 3 ngày nữa là lễ khai mạt, nên hôm nay trong vương thành đặc biệt náo nhiệt với bữa tiệc trước ngày khai mạt. Với sự góp mặt của gần một trăm ma pháp sư từ bình thường cho đến những người có tiếng tăm lừng lẫy.

Cửa đại điện rộng mở, người ra vào liên tục, trong đó có những nữ hầu gái đang bận bịu dâng lên thức ăn, nước uống. Giản Thanh Thanh tuy ngồi bên trong có người làm sẵn nhưng nhìn cảnh này cũng thấy khổ cực dùm các nữ hầu.

Giản Thanh Thanh lắc nhẹ ly rượu, cô nhàm chán với bữa tiệc này mặc dù đây là bữa tiệc ra mặt các ma pháp sư với nhau, nhưng vì cô là một trong tứ thân vương cộng thêm việc đại hội lần này cũng có tham gia nên việc vắng mặt là không thể được.

Giản Thanh Thanh nhìn người ngồi bên phải mình Vệ Khúc, có lẽ Y cũng giống cô cũng nhàm chán buổi tiệc này. Xong, cô lại đưa mắt nhìn đối diện, bên kia là Tần Lam và Nhược Hề, hai người này thường xuyên đi chung với nhau ắt hẳn là rất thân. Tần Lam hắn vẻ ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng ít nói, lại có thể chịu được tính cách hay nói, đanh đá của Nhược Hề, quả thực là trời sinh một cặp.

Vệ Khúc một bên cũng chú ý Giản Thanh Thanh cũng cảm nhận được cô cũng y mình nhàm chán, nghĩ một hồi Y quyết định bắt chuyện trước cùng cô tạo ra câu chuyện có lẽ sẽ đỡ chán hơn cho cả hai. " Sao rồi? Có chú ý đến ai không? "

" Không " Giản Thanh Thanh lắc đầu.

Y lại tiếp tục: " Còn ta thì có, nhìn bên kia xem, ngươi thấy tên tóc vàng đang cười đấy không? Hắn là con trai độc nhà quyền quý, nghe bảo cũng là một thiên tài ma thuật đấy. "

Giản Thanh Thanh nhìn đến người mà Vệ Khúc nói, tên này mặc dù là nam nhân nhưng hắn lại nuôi tóc, phục trang vừa nhìn liền biết xa hoa, rất có khí chất công tử nhà hào môn thế gia.

" Hắn rất mạnh sao? " Mặc dù hỏi, nhưng Giản Thanh Thanh lại không đặt nặng tên nam nhân này vào mắt.

Vệ Khúc đáp: " Không biết, chỉ nghe nói khi hắn được sinh ra liền đem đến tài vận cho bố của hắn, 3 tuổi đã có thể thức tỉnh ma thuật, 12 tuổi đã có thể đánh bại một ma pháp sư trung niên "

Giản Thanh Thanh nghe kể mà nhíu mài. Cái quái gì thế? Có nói quá không vậy? 3 tuổi đã thức tỉnh ma thuật, 12 tuổi liền đánh bại một ma pháp sư trung niên sao? " Ngươi có kể quá không vậy? Nhìn hắn như vậy, sao... " Giản Thanh Thanh còn chưa có nói hết liền ngưng lại, cô nhận thấy có một ánh mắt như lửa nóng đang nhìn mình, cô chầm chậm lia mắt tìm kím một vòng xem là ai liền phát hiện ra ngồi trong góc sau tên tóc vàng kia có một kẻ.

Kẻ này trông bí ẩn, hắn trời nóng như này lại trùm lên một cái áo choàng đen phủ kín đầu, còn đeo cả mặt nạ khiến cô không tày nào phân biệt được tên này là nam hay nữ. Tên này là đang muốn cùng mình chơi trò nhìn hình đoán mặt sao? Giản Thanh Thanh trừng hắn một cái đe dọa sau thì quay đi.

Bữa tiệc bắt đầu, Giản Thanh Thanh chả buồn để ý đến các tiết mục biểu diễn mua vui, cô ngán ngẫm nhìn bàn thức ăn của mình. Các món dâng lên đều là món cô thích, nhưng chế biến thì không, các món hầu như đều có hành trong khi cô lại cực kì ghét ăn hành. Cô cầm đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn nhưng lại không hề ăn một miếng nào.

Giản Thanh Thanh nhìn lên trên chỗ các nàng, các nàng hầu như đều để ý đến cô nên việc cô muốn rời đi là không được.

Tưởng chừng buổi tiệc sẽ như thế nhàm chán, nào ngờ khi vừa kết thúc màn vũ tiết liền có một người đứng lên xin được trình diễn màn múa kiếm.

Mà người này lại chính là kẻ bí ẩn đeo mặt nạ lúc nãy đã nhìn chầm chầm Giản Thanh Thanh.

" Ngươi muốn biểu diễn múa kiếm? " Tần Vi Oanh cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới tên bí ẩn kia hỏi.

Tên này không cất tiếng trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu xem như đáp.

Giản Thanh Thanh nhìn cái điệu bộ này của hắn không khỏi nghĩ tên này có lẽ đã mắc bệnh tự kỉ. Hắn..tên này chắc chắn bệnh rồi, người bệnh thì không nên chấp nhặt làm gì. Giản Thanh Thanh tự mặc niệm trong lòng.

Uyển Khả Dư trái lại thích thú với cái bộ dáng bí bí ẩn ẩn kia, khóe miệng không khỏi cong lên, hỏi: " Vậy vũ khúc này tên gì? "

Hắn không trả lời chỉ lắc đầu biểu thị rằng vũ khúc này không có tên.

" Vậy ngươi biểu diễn ta xem " Tần Vi Oanh lại không giống Uyển Khả Dư, nàng vừa nhìn kẻ này đã có chút thù địch.

Nhận được sự đồng ý, hắn liền rút ra thanh trường kiếm, trường kiếm mỏng, nhỏ nhưng không kém vẫn sắc bén, loại kiếm này ắt hẳn người dùng phải là nữ nhân. Giản Thanh Thanh vừa nhìn vừa đánh giá, người này là nữ nhân cô chắc chắn là như vậy. Vì khi rút kiếm, bàn tay người này đã vô tình lộ ra, nước da trắng, làn da vừa nhìn liền biến chăm sóc kĩ, bàn tay cũng thon nhỏ hơn nhiều so nam nhân.

Cô ta bắt đầu vung kiếm, đường kiếm uyển chuyển theo cơ thể, từng bước chân nhịp nhàng mà nhẹ tễnh như một chú chim đang khiêu vũ, bàn tay nhỏ nhắn cầm chuôi kiếm xoay chuyển một cách chuyên nghiệp. Mặc dù là phủ lên một chiếc áo choàng đen rườm rà, nhưng nó lại không hề gây khó khăn gì đến từng bước nhảy của cô ta.

Tuy gương mặt đã bị giấu sau lớp mặt nạ, nhưng Giản Thanh Thanh lại có thể thông qua đôi mắt ấy mà hình dung ra một nữ nhân có dung mạo yêu kiều mĩ lệ.

Mà nữ nhân này từ lúc bắt đầu vũ khúc đã luôn chú ý đến Giản Thanh Thanh, ánh mắt nàng ta luôn đặt lên người cô mà cũng hay cô cũng đang nhìn nàng ta nên cả hai rất dễ đã có thể bắt kịp ánh mắt của nhau.

Hừ!

Càng xem càng chướng mắt! Tần Vi Oanh cầm ly rượu, khó khăn kìm nén để mình không có một phát bóp vỡ ly.

Lúc đầu nàng còn có thể nhìn một chút, nhưng nhìn càng lâu nàng càng phát hiện cái kẻ đang múa bên dưới kia ánh mắt cứ luôn đặt lên Giản Thanh Thanh, mà nhìn sang cô, cô cũng đang dùng ánh mắt đáp lại ánh nhìn của nàng ta.

Mà cũng không chỉ đơn giản là đáp lại ánh nhìn nữa, ánh mắt của cô hẳn là đã đi theo vũ khúc của nàng ta luôn rồi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, lại có thể gan như vậy liếc mắt đưa tình với cô. Nàng là muốn cởi bỏ, muốn xem phía sau lớp mặt nạ kia là con ả nào dám để ý người của nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro