Chương 97: Sóng ngầm khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bầu trời chỉ thưa thớt vài ngôi sao, cố gắng lóe ra ánh sáng mỏng manh, trăng bị tầng mây che lấp, giống như bịt kín một tầng hắc sa, nhìn rất thê lương. Đàn sơn phập phồng liên miên, hệt mãnh thủ đang ngủ say, hoặc nằm, tư thái trăm dị, dường như trong một khoảng khắc thức tỉnh, sẽ toàn lực phóng ra, đem con mồi đập nát. Gió tầng tầng xuyên qua khu rừng rậm rạp, rống lên thanh âm, giữa bóng đêm yên tĩnh mang theo hơi thở quỷ dị.

Tận sâu bên trong, mấy cây đuốc lòe lòe nhấp nháy giống ma trơi, mơ hồ không chừng. Sâu thẳm huyệt động, cơ hồ hòa hợp nhất thể với bóng tối, gió đêm phất qua, thổi ra hàn ý thấu xương, càng vào trong đường càng rộng mở, tám cây trụ lớn chống đỡ, hai chậu than lớn đặt hai bên, ánh lửa bừng bừng, tiếng ‘Bùm bùm’ khiến người ta hết hồn, hắc y nhân đứng thẳng trái phải mặt không chút thay đổi, tựa hồ không còn cảm giác của người sống, chỉ có hàn quang ẩn ẩn toát ra từ đơn đao trong tay.

Vị trí chủ tọa, được lót bằng tấm da bạch hổ phá lệ rõ ràng, không có bóng dáng người nào lại nhưng không ai dám đến gần. Đột nhiên, một đạo bóng đen như ma quỷ từ trên trời giáng xuống, áo choàng như mực mang theo áp lực nặng nề, bay phất phới, mặt lạnh như băng, cặp mắt bắn ra lưỡng đạo miệt thị chúng sinh, thật khiến tất cả không rét mà run, hắc bạch không hợp nhau, một phối hợp quá mức quỷ dị.

Người nọ ngồi vào chỗ, nhìn xuống bốn người đang quỳ một gối bên dưới, họ đồng loạt hô: “Thuộc hạ tham kiếm Ma Tôn!”

“Ân!” Lôi Thiên hừ lạnh, thản nhiên nói: “Đứng lên đi!” Thanh âm lạnh lùng, không biết hắn buồn hay vui, hình như đã sớm đoạn tuyệt thất tình lục dục.

Lôi Đại ở bên trái bước lên một bước, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Ma Tôn, thuộc hạ đã diệt sạch dư nghiệt tán khánh, hiện áp vào thủy lao, chờ đợi Ma Tôn xử lý.”

“Cứ khăng khăng một mực, hảo hảo, hầu hạ bọn họ đi!”

Ngữ khí bình thản mang theo hàn ý, Ma Giáo có trăm ngàn biện pháp hầu hạ người không phục tùng, mỗi loại đều khiến người sợ hãi, Lôi Đại không khỏi rùng mình, ứng tiếng rồi lui ra.

Lôi Nhị bước lên, phía sau thấp thỏm, trên trán xuất chút mồ hôi, cố gắng kiên trì lên tiếng: “Thuộc hạ phụng mệnh đuổi giết đám người Lâm Khắc, không may để hắn chạy thoát, thuộc hạ xin Ma Tôn thư thả mấy ngày, nhất định thuộc hạ sẽ đem đầu hắn dâng lên!”

“Hừ! Đồ vô dụng, nếu không có tiến triển, ngươi tự mình đến lao lý đi.”

Người Lôi Nhị thoáng chốc cứng lại, đừng nói lao lý ẩm ướt, mà nơi đó là nơi giam giữ phần lớn người trong võ lâm, kêu hắn tới đó, cho dù không bị đông chết cũng bị những người đó quần cho chết, vội vàng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Không đợi Lôi Thiên hỏi thêm, Lôi Tam ‘Bùm’ một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn run rẩy nói: “Thuộc hạ vô năng, một đường đuổi giết Đường Tiềm, tới dưới chân Hàn Thúy Phong thì bị Kiếm Kì đánh lén sau lưng, thuộc hạ…”

“Phế vật!” Lôi Thiên gầm lên: “Ngay cả một người sắp chết cũng không diệt trừ được, cần ngươi làm cái gì?”

Bóng đen nhoáng tới, không ai thấy Lôi Thiên xuất thủ như thế nào nhưng Lôi Tam mập mạp văng xa hơn cả trượng, hắn bất chấp máu tràn ra khóe miệng, vừa lết tới vừa nói: “Ma Tôn tha mạng! Ma Tôn tha mạng! Là Đường Nhân muốn đoạn chi lệnh chưởng môn, nhiều lần cản trở thuộc hạ, mới để Đường Tiềm trốn thoát, thỉnh Ma Tôn tha mạng!”

“Nhốt Đường Nhân vào thủy lao! Còn các ngươi, cút cho ta!”

Ba người nghe vậy, như được đại xá, Lôi Đại, Lôi Nhị đỡ Lôi Tam, hốt hoảng rời khỏi.

Cầm Ma vẫn thờ ơ lạnh nhạt, thế này mới tiến lên nói: “Linh nhi, chuyện ta căn dặn, có tiến triển gì không?”

“Khởi bẩm nghĩa phụ, Huyết Sát bị Âm Sơn Tam Ác giết chết, Tam Ác lại chết trong tay Diệp Phong, xem ra võ công hắn tăng tiến không ít, hơn nữa quan hệ giữa  nàng cùng với phái Thiên Sơn, Lãnh Nguyệt Cung thân thiết, người này không trừ e ảnh hưởng bá nghiệp của Ma Tôn!”

Khóe miệng Lôi Thiên khẽ nhếch, ôn hòa nói: “Linh nhi, xem ra vi phụ không có nhìn lầm ngươi, ngươi còn nhớ rõ huyết hải thâm thù không?”

Cầm Ma nghe vậy, hai tròng mắt lộ ra hận ý: “Thù giết cha, mối hận diệt thôn, Linh nhi vĩnh viễn không quên! Nhất định phải lấy máu bọn họ tế vong linh!”

“Ha ha ha…” Lôi Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn: “Hảo! Hảo một câu lấy máu bọn họ tế vong linh! Linh nhi, ngươi yên tâm, mệnh của Diệp Phong sớm muộn gì cũng là của ngươi!”

“Đa tạ nghĩa phụ thành toàn! Thuộc hạ dò thám được, ít ngày nữa nàng sẽ hồi trung nguyên, không biết khi nào chúng ta động thủ?”

“Nàng tru sát Ngô Kiếm khiến lòng người phẫn nộ, trận chiến ở Lôi Chấn sơn trang nàng giết nhiều người như vậy, ta chỉ ra chút kế nhỏ đã khiến nàng không thể đứng trong chính đạo, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, chẳng phải tốt hơn sao?”

Cầm Ma xinh đẹp nhíu chặt mày, trầm tư nói: “Thuộc hạ còn một tin, mười mấy năm trước, khi Đoan Mộc sơn trang bị diệt, Phong Ảnh và Nam Cung Diệp vẫn chưa chết, bọn họ ở đại mạc mai danh ẩn tích hơn mười năm, chuẩn bị theo đám người Diệp Phong trở về trung nguyên, báo thù cho Đoan Mộc Kiền. Nhưng Lăng Hải đã chết, không biết bọn họ tìm ai báo thù?”

“Hai người chưa chết? Còn muốn báo thù? Ha ha ha…” Lôi Thiên rơi vào trạng thái điên cuồng, hai tròng mắt lộ ra oán hận, cả người đều phát run, siết chặt hai nắm đấm.

Cầm Ma chưa bao giờ thấy Lôi Thiên thất thố như thế, nàng rơi vào kinh hãi.

Qua hồi lâu, Lôi Thiên dần dần bình phục, giọng căm hận: “Không chết thì tốt! Không chết thì tốt! Ta muốn Diệp Phong sống không bằng chết, để tiện nhân kia thống khổ, làm Đoan Mộc Kiền phải trả giá bằng đại giới, có chết cũng không được yên ổn! Ha ha ha…” Tiếng cười quái dị ở rừng rậm u tĩnh, thê lãnh, quỷ dị.

Mặt hồ bình tĩnh nhưng sóng ngầm mãnh liệt, vốn giang hồ mây đen dày đặc, lại chuẩn bị nghênh đón huyết vũ tinh phong, sau hạnh phúc ngọt ngào, lại phải đối mặt với sinh ly tử biết như thế nào? Được hay mất, có dũng khí để đối mặt không?

Ngân nguyệt không bị mây đen ăn mòn, thu hồi ánh sáng đạm nhạt, chim không nhà để về để phát ra thanh âm gào thét, dung nhập trong đêm đen.

Đêm, an tĩnh đến đáng sợ.

Bên trong, mùi rượu hỗn loạn hơi thở suy sút, tràn ngập một góc, ngọn nến mỏng manh bị gió tàn phá, đau khổ giãy dụa, trên đất ngoại trừ đầy vò rượu rỗng, thì không còn vật gì.

Một thân ảnh đỏ thẫm lẳng lặng ghé vào bàn, dường như ngủ say, hoặc đang tưởng nhớ. Hai vai gầy run nhè nhẹ, đơn bạc lại quật cường. Mái tóc hỗn độn che khuất nửa mặt, mũi khẽ nhúc nhích, phun ra hơi thở mang theo tuyệt vọng.

“Nhứ nhi…” Đôi môi khinh động, bật ra tiếng gọi mềm nhẹ, triền miên, bất an.

“Nhứ nhi!” Thanh âm chợt tăng lên, thê lương xen lẫn khủng hoảng thật khiến lòng người chua xót. Tiếp theo truyền đến vài tiếng đập phá, đau đón không chỗ phát tiết, tâm dường như bị xé rách. Tử Thủy lảo đảo đứng lên, ôm vò rượu không ngừng rót vào miệng, sau đó dùng hết sức quăng vào vách tường. Cả người không còn thần thái ngày xưa, chỉ có đau thương và tiều tụy, hai mắt trống rỗng, nước mắt tưởng niệm giống như hạt châu tích tụ dưới cằm, lặng lẽ rơi xuống, chua sót, khổ sở.

Tưởng niệm mãnh liệt dày vò tâm can, cảm giác vô lực khiến nàng càng hận bản thân mình quá yếu đuối, phải lựa chọn giữa tình bằng hữu và tình yêu, tri kỷ cùng hồng nhan, làm lòng nàng chịu dày vò trong luyện ngục, tựa hồ chỉ có rượu mới xua tan đau đớn, khiến bản thân tạm thời được giải thoát.

“Nhứ nhi!” Thanh âm run rẩy, nhiễu loạn đêm yên tĩnh.

Dịch Thanh ở bên ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy người bất lực khóc thảm, không khỏi đau xót thay nàng, nước mắt cũng chảy xuống, bước lên trước: “Môn chủ, ngươi mau tỉnh lại, nàng không có việc gì!”

Ngôn ngữ an ủi bất lực, không cách nào giảm bớt khổ sở trong lòng, Tử Thủy lắc lắc đầu: “Là ta vô dụng, là ta vô dụng!”

“Môn chủ!” Dịch Thanh dùng sức lắc hai vai nàng, muốn nàng khôi phục thanh tỉnh: “Cầm Ma đến đây, sự tình có chuyển cơ.”

“Nhứ nhi!” Đột nhiên Tử Thủy ngẩng đầu, con ngươi mê loạn hiện lên chút áng sáng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Trong viện không biết từ khi nào nhiều hơn mấy cây đuốc, hắc y nữ tử dẫn đầu cười lạnh, khinh thường nhìn Tử Thủy trở thành người không ra người, ma không ra ma chỉ vì chữ tình.

Tử Thủy lại không để ý, vội vàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám người nhưng không thu hoạch được gì, mới đem tầm mắt chuyển lên người Cầm Ma: “Nhứ nhi đâu?”

“Hừ!” Cầm Ma cười lạnh, giơ vòng ngọc trong tay: “Ngươi xem đây là gì?”

Vòng ngọc hồng nhạt dưới ánh lửa chiếu ra ánh sáng bóng loáng, tràn ra lưu quang đẹp mắt, đây là lễ vật Tử Thủy tặng Bạch Nhứ trong ngày sinh thần của nàng, như thế nào không nhận ra!

“Nhứ nhi!”

Cầm Ma né tránh Tử Thủy muốn đoạt lại vòng ngọc, khóe miệng hẹn lên nụ cười tàn khốc, mạnh tay đập xuống đất.

“Không!” Tử Thủy thét lên, muốn chụp lại nhưng không kịp.

Tiếng vang thanh thúy, vòng ngọc chạm mặt đất lạnh như băng bể nát.

“Không!  Nhứ nhi không sao, sẽ không!” Tử Thủy ở một bên thì thào, một bên không ngừng sở soạng dưới đất.

“Tử Thủy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời Ma Tôn. Nếu không, lần sau không phải là vòng ngọc! Chúng ta đi!”

Cây đuốc biến mất, bóng đen biến mất, quay về yên tĩnh, chỉ còn lại nữ tử lệ rơi đầy mặt, nhìn từng mảnh của vòng ngọc, cúi đầu khóc thảm…

Trời chưa hoàn toàn tối, thảo nguyên náo động cả một ngày cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, đắm chìm trong yên tĩnh u lam.

Diệp Phong lắc lắc tứ chi đau nhức, tâm tình vô cùng thư sướng, hôn lễ một tay nàng sắp đặt cuối cùng cũng hoàn tất, ngày mai là ngày mừng của A Mục và Tháp Na, nghĩ vậy cả người Diệp Phong nhẹ nhàng hơn, vui tươi hớn hở nhấc chân.

Tiểu Ngọc và Nghiêm Cánh ở đối diện đi tới, nhìn vẻ mặt nàng cười ngây ngô, không khỏi trêu đùa: “Cũng không phải ngươi thành thân, thế nào lại cao hứng như vậy?”

“Tiểu Ngọc nói sai rồi! Người hữu tình trở thành thân thuộc, đương nhiên đánh giá để cao hứng!”

“Người ta thành thân thuộc, bái thiên địa nhập động phòng, ta thấy ngươi thèm nhỏ dãi.”

Diệp Phong bất mãn hừ một tiếng, thầm nghĩ, tuy ta chưa bái thiên địa nhưng động phòng thì sớm thực hiện rồi, bất quá lời này chỉ là oán thầm, vạn lần không thể nói ra. Thấy hai người rời đi, vội hỏi: “Các ngươi đi nơi nào?”

“Đương nhiên đi ngủ!” Nghiêm Cánh tức giận nói.

“Vậy ngươi không canh gác?”

Tiểu Ngọc cười nói: “Hôm nay gác đêm, ngày mai sao còn khí lực nháo động phòng. Hơn nữa, thương thế Cung chủ đã lành, tất nhiên không cần chúng ta.”

“Nga! Đúng đúng đúng! Nhị vị đi thong thả, ngủ ngon!” Diệp Phong mau mau phụ họa, thuận tiện còn bày ra động tác mời, đầu óc nhanh chóng xoay tròn: Không có người gác, chẳng phải bên Sương nhi…

Bên trong nội trướng sáng như ban ngày, hương vị nữ nhi quen thuộc thấm vào tâm can, thản nhiên, ôn nhu, Lãnh Vô Sương đang ngồi trước bàn, ngưng thần vẽ tranh.

Cả người bạch y, thắt lưng ngọc đái, áo khoác như lụa mỏng, ngẫu nhiên bị gió đêm xuyên thấu, ống tay áo tung bay, tạo thành từng cơn sóng trong lòng Diệp Phong, si ngốc đứng đó nhìn nữ tử trong kiếp số nàng.

Tay phải nàng nắm chặt bút lông, tay trái nắm ống tay áo, khi thì múa bút thành văn, hành văn liền mạch lưu loát, khi thì dừng bút trầm tư, nhíu mi than nhẹ. Tóc mai thùy trước ngực, theo động tác của nàng mà lắc lư, ngọc trâm trên đầu cũng không cam lòng yên lặng, phát ra tiếng vang rất nhỏ, mày lá liễu, tự nhiên thiên thành, hai mắt buông xuống, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn nổi lên, bạch thần vi mân, giống như anh đào thục thấu, làm người nhìn nhịn không được muốn bình phẩm dung mạo nàng.

Là tiên tử, nhưng so với tiên tử lại thêm vài phần ấm lạnh ở nhân gian; Phàm là người, thì không có thế tục ô khí, lãnh diễm nhưng không thiếu nhu tình, cao quý nhưng không làm bất hòa.

Một tiếng than vang lên làm Diệp Phong bừng tỉnh từ trong si mê, thì ra nàng vẽ xong, tựa hồ đang chìm đắm trong đó, giữa mi gian hiện ra chút đau thương.

Đau thương? Đột nhiên trong đầu xuất hiện hai từ này, làm hô hấp Diệp Phong đình trệ, tâm dường như bị nhéo một cái, rất đau, vì cái gì nàng lại đau thương?

Diệp Phong nhẹ nhàng tiêu sái bước đến bàn học, lọt vào trong tầm mắt là tịch dương trên thảo nguyên. Mặt trời đỏ, đàn sơn xa xa liên miên phập phồng, đàn dê tụ bên Nạp Tùng Hà, tầng tầng lớp lớp biến mất ở phương xa. Đỉnh trướng màu trắng nối tiếp nhau giống như những đóa mây trắng, khiến khung cảnh đẹp đẽ hơn, tịch dương phát ra nhiều điểm hồng quang, giống như Ngọc Long Giáp.

Rõ ràng là viễn cảnh khí thế phi phàm, nhưng khi Diệp Phong đến gần hơn lai thưởng thức ra ý tiêu điều: “Tịch dương vô hạn hảo, chính là gần hoàng hôn. Sương nhi, họa hơi thương cảm.”

Lãnh Vô Sương giống như không có nghe, qua hồi lâu mới đề bút ghi hai câu thơ, sau đó sâu kín thở dài.

“Sương nhi, nàng có tâm sự?” Diệp Phong nắm hai tay nàng, ôn nhu hỏi.

Lãnh Vô Sương lắc lắc đầu, nhìn bức họa, đáp: “Không có, ta chỉ cảm thấy mình già đi mà thôi.”

“Ân?” Diệp Phong ngẩn ra, lập tức cười nói: “Sương nhi của ta thanh xuân vĩnh trú, thế nào lại già đây?”

Lãnh Vô Sương bật cười, sẳng giọng: “Miệng lưỡi trơn tru!” Duỗi tay sờ mặt Diệp Phong, thở dài: “Yên nhi cùng Toa nhi thanh xuân rực rỡ, mà ngươi thì phong nhã hào hoa, chỉ có ta, tựa như tịch dương này, cúi xuống liền lão.”

Nhất thời Diệp Phong bừng tỉnh ngộ, nhiều ngày Lãnh Vô Sương rầu rĩ không vui, thì ra rối rắm vấn đề tuổi tác chết tiệt này! Vừa tức giận vừa buồn cười, nhân tiện nói: “Đúng vậy, so với ta thì nàng già rất nhiều.”

Nghe vậy, thân thể Lãnh Vô Sương cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt ẩn ẩn nước mắt, nàng thật sự để ý sao?

Diệp Phong thở dài, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lãnh Vô Sương, cười nói: “Ta đến từ ngàn năm sau, tất nhiên nàng già hơn ta rất nhiều.”

“Ngươi…” Ngữ khí trêu đùa nhưng không có nửa phần ghét bỏ, làm lòng Lãnh Vô Sương ấm áp, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, vừa rồi hù chết nàng.

Diệp Phong lau nước mắt cho nàng, nói thêm: “Sương nhi, ta và nàng giống nhau, đều là nữ tử, nàng có để ý không?”

“Ta không có…” Lãnh Vô Sương vội nói, thoáng chốc con ngươi hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

Diệp Phong mỉm cười: “Chỉ cần lưỡng tình tuyệt duyên, giới tính cũng không thành vấn đề, huống chi tuổi tác?”

“Phong nhi!” Lo lắng trong lòng tan đi, con người Lãnh Vô Sương khôi phục trong trẻo ngày xưa, chủ động nhào vào lòng Diệp Phong, tìm kiếm an bình thuộc về nàng.

Không thể tưởng được người thông minh như Lãnh Vô Sương lại bị việc nhỏ thế  này làm phiền lòng, Diệp Phong không khỏi cười thầm.

“Ngươi cười cái gì?”

“Ách… Không có gì!” Diệp Phong lập tức lắc đầu phủ nhận.

“Thật sự không có gì?” Lãnh Vô Sương hồ nghi.

Trong đầu Diệp Phong linh quang chợt lóe, tựa hồ thật sự nghĩ tới cái gì, nhân tiện nói; “Yên nhi và Toa nhi đều đổi giọng gọi nương, khi nào Sương nhi mới gọi một tiếng để lão nhân gia cao hứng đây?”

“Ngươi…” Lãnh Vô Sương không ngờ Diệp Phong lại hỏi một câu như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng, giãy khỏi ôm ấp, xoay người lại, nói: “Ta mới không cần sửa!”

“Như vậy sao được?” Diệp Phong ôm nàng từ phía sau, không buông tha: “Tục ngữ nói, lấy chồng gả theo chồng, lấy chó theo chó, sao nàng lại không sửa miệng?”

“Ai nói muốn gả cho ngươi?”

Đột nhiên Diệp Phong ôm nàng lên, cười nói: “Chờ gạo nấu thành cơm, ta xem nàng gả hay không gả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro