Chương 96: A Mục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọt sương sớm động trên lá xanh nhạt, gió nhẹ nhẹ thổi, xuất ra một đạo thủy ngân nhợt nhạt, từng giọt thấm xuống đất, nháy mắt biến mất không thấy. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng trầm thấp, nổi bật trong không gian yên tĩnh.

Đột nhiên thanh âm hắt xì bất nhã vang lên, quấy nhiễu mộng đẹp, tiếp theo truyền tới giọng cười khanh khách, còn có bàn tay đắc ý đùa dai.

Diệp Phong nhu nhu cái mũi ngứa ngáy, rên lên một tiếng bất mãn, muốn tiếp tục giấc mộng đẹp, nhưng người nọ dường như không buông tha. Bất đắc dĩ mở hai mắt nhập nhèm, nhìn thấy Sở Yên cầm lông vũ trêu chọc mình, con ngươi trong trẻo giống như hai viên trân châu đen bóng, khóe miệng còn lộ ra nụ cười nghịch ngợm.

Diệp Phong cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, lẩm bẩm: “Yên nhi, đừng nháo, ta ngủ tiếp một hồi.”

Sở Yên dùng tay kia đẩy đẩy mặt nàng, còn vươn hai ngón tay, cố gắng mở mắt Diệp Phong ra, nói: “Không được ngủ, mau dậy đi!”

“Thái Dương còn chưa lên, ngủ tiếp một chút, chỉ một chút thôi.”

Sở Yên võ vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, ninh ninh nói: “Không phải ngươi nói hôm nay cha của Toa nhi muội muội đến sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn đến đây mời ngươi rời giường?”

Thế này Diệp Phong mới nhớ lời Phong Thúc nói, Trác Lực Đồ nghe Toa nhi muốn đi trung nguyên, hôm nay đặc biệt đến tiễn đưa. Nghĩ vậy, Diệp Phong thấy hổ thẹn, bản thân chưa chính thức tới bái phỏng nhạc phụ đại nhân, ngược lại để hắn tự mình đến tiễn đưa, quả thật không đúng.

“Hiện tại là giờ nào?” Diệp Phong không thể không mở mắt, ách xì một cái, hỏi.

Sở Yên nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Giờ mẹo một khắc!”

“Giờ mẹo một khắc…” Diệp Phong ở một bên nhỏ giọng lặp lại, một bên quy đổi thời gian: “Mới năm giờ?”

“Ân?” Sở Yên nghi hoặc nhìn nàng: “Cái gì năm giờ?”

Diệp Phong lắc lắc đầu chưa hoàn toàn thanh tỉnh: “Không có gì! Cho dù nhạc phụ đại nhân tới, cũng không thể nào sớm như vậy a.” Lập tức cười xấu xa: “Không bằng chúng ta…”

Sở Yên thét lên, mau mau lấy chăn cuộn người lại, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Diệp Phong không trả lời, dùng chút sức giật chăn ra, xoay người đặt nàng dưới thân: “Nàng nói ta muốn làm gì?”

“Dù sao cũng ngủ không được nữa, chi bằng chúng ta vận động một chút để cơ thể khỏe mạnh!”

Không đợi nàng có phản ứng, Diệp Phong đã giở trò, ngăn không cho nàng mặc lại áo ngủ, cảnh xuân vô hạn trước mặt, trên da thịt mềm mại vẫn còn vô vàn dấu hôn ngân.

Sở Yên ở một bên phản kháng, một bên âm thầm kêu khổ, vốn có hảo ý muốn kêu nàng rời giường, không ngờ chẳng những không được còn tự chuốc họa vào thân, mau mau xin khoan dung: “Diệp lang, không cần, không cần…”

Hai tay Diệp Phong đặt bên hông nàng, trên cao nhìn xuống: “Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”

“Diệp… Phong, ngô…”

Nụ hôn bá đạo ngăn lại lời nói ôn nhu, hôn sâu như thế, Sở Yên cảm thấy ngực bị đè nén, triền miên khiến nàng hít thở không thông, đến khi Diệp Phong rời khỏi môi nàng, mới từng ngụm từng ngụm hít thở không khí.

Diệp Phong cười hắc hắc: “Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, sau này không được gọi sai!”

Sở Yên không ngừng gật đầu: “Ân ân! Phong, ta nhớ kỹ, ngươi… Có phải nên rời giường hay không?”

Nhìn bộ dáng Sở Yên đáng thương hề hề, lòng Diệp Phong rung động, cúi người ngậm vành tai nàng, nhỏ giọng: “Yên nhi, nàng rất đẹp!”

Hơi thở ấm áp phun vào tai, lời nói ngọt ngào không chút che dấu làm mặt Sở Yên nóng lên, mí mắt buông xuống: “Gạt người!”

Diệp Phong cũng không nói nhiều, vươn cánh tay trái ôm nàng trong ngực, tay phải vòng ra sau cổ nàng, không cần nói nhiều, cắn cánh môi mềm mại.

Sở Yên chưa kịp hoàn hồn, liền bị Diệp Phong khiêu khích, thân thể phản ứng rất chân thật, giữa hai chân ướt đẫm làm nàng cảm thấy mình quá phóng đãng.

“Phong, đừng… Sẽ có người nghe được…” Thân thể của nàng nóng lên, bụng dưới bắt đầu rục rịch.

“Sẽ không.” Diệp Phong hôn xuống cằm khéo léo, sau đó lướt xuống ngực để lại dấu hôn trên làn da trắng như tuyết.

“Ân…” Thân thể trải qua vui thích làm sao chịu được kích thích thế này? Trước ngực truyền đến cơn đau tê dại, làm nàng nhịn không được khinh ngâm ra tiếng, giữa hai chân lại tràn ra hơi thở ấm nóng.

Diệp Phong nhẹ nhàng cắn nụ hoa dựng đứng, tay kia lại khẽ nhéo bên còn lại, rồi trượt xuống rốn, vẻ vòng tròn xung quanh, chọc phá một lúc lại trượt một đường đi xuống, đùa giỡn đùi trong mẫn cảm, quá trình còn cố tình lướt qua phiến hương thảo thê thê kia.

“Ngô…” Khoái cảm cấp tốc bức điên Sở Yên, khiến nàng run rẩy một trận.

“Phong, không cần… Ngô… Trời đã sáng…”

Tay Diệp Phong bao trùm u cốc, thừa diệp Sở Yên chưa chuẩn bị, theo huyệt khẩu đi thẳng vào trong, tức thì một mảnh nóng rực hút chặt ngón tay nàng…

“A… Ngô…” Hơi đau đớn nhưng lại rất thích thú làm Sở Yên thở nhẹ một tiếng, lập tức bị Diệp Phong hôn chặn ở môi.

Thanh âm dục vọng, tiếng thở dốc ồ ồ, quanh quẩn bên trong, ngoài trướng tựa hồ vang lên tiếng bước chân đi qua đi lại…

Đến khi lửa nóng trong cơ thể dần dần tăng vọt gần như đốt cháy đồng cỏ, thoáng chốc thân thể mềm nhũn, dòng điện chảy thẳng lên đỉnh đầu, đánh tan chút ít lý trí còn sót lại, trong đầu trở nên trống rỗng, tứ chi co rút, khoái cảm va chạm thần kinh yếu ớt, hóa thành từng giọt nước mắt chảy xuống…

“Yên nhi?” Nhìn người trong lòng gần như hư thoát, Diệp Phong đau lòng không thôi, hôn hôn mi tâm nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta rời giường.”

Lúc này Sở Yên không còn nửa phần khí lực, rầu rĩ hừ một tiếng, tính đáp lại nhưng người đã xuống giường.

Hạn hán qua đi, ôn dịch cơ bản không còn, nhưng tại nạn lần này làm toàn bộ thảo nguyên tổn thương nguyên khí, bất luận là gia súc hay người, đều cần thời gian khôi phục, vốn Trác Lực Đồ bề bộn công việc, phải chỉnh đốn bộ tộc, nhưng hắn sốt ruột ái nữ, nghe nữ nhi sắp đi xa, liền phân phó Ngạch Nhân Đức xử lý vụ sự trong tộc, dẫn theo Ba Ngưu Tắc vội vàng chạy tới.

Phong Thúc và A Mục sớm ở ngoài chờ, đón người vào nội trướng, lại phân phó người đi thỉnh Toa Y Na, và đám người Diệp Phong.

“Vượt qua ải lần này, ít nhiều nhờ Ngạch Căn tộc tương trợ, nên tộc Cây Mục chúng ta mới bình an vượt qua!”

“Ha ha ha, lão ca ca nghiêm trọng. Là Nguyệt Thần phù trợ ban mưa cho chúng ta.” Lại nhìn A Mục, nói: “Hơn nữa A Mục rất dụng tâm, mọi người đồng lòng hợp lực, mới vượt qua cửa ải khó khăn.”

A Mục cúi đầu nói: “Điều nhờ Sở cô nương diệu thủ hồi xuân, A Mục không dám kể công.”

Ba người nhìn nhau cười lớn. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền vào tiếng cười duyên dáng gọi lớn ‘Cha’, tiếp theo một đạo thân ảnh đỏ rực chạy nhanh vào.

“Toa nhi!” Trác Lực Đồ đứng dậy, hai tay đỡ vai ái nữ cẩn thận đánh giá, mặt nàng phiến hồng, khí sắc tốt hơn trước rất nhiều, lòng hắn vui mừng khôn xiết, cười nói: “Toa nhi của ta lại đẹp hơn! Có phải có phu quân rồi nên không cần cha?”

Mặt Toa Y Na đỏ hơn, lắc lắc cánh tay Trác Lực Đồ sẳng giọng: “Cha lại chọc nữ nhi.”

Trác Lực Đồ nhìn ái nữ thẹn thùng, thì cười lớn, lần nữa trở lại chỗ ngồi.

Nam Cung Diệp đi vào đại trướng, mọi người tiếp tục hàn huyên mấy câu, lúc này Diệp Phong mới khoan thái đến chậm, hướng Trác Lực Đồ ôm quyền nói: “Diệp Phong gặp qua tộc trưởng.”

Sắc mặt Trác Lực Đồ cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Nam Cung Diệp cho Diệp Phong ánh mắt: “Phong nhi, đều là người một nhà thế nào lại xưng hô khách khí như vậy?”

Diệp Phong bừng tỉnh ngộ, quỳ hai gối, cung kính nói: “Diệp Phong bái kiến nhạc phụ đại nhân.”

“Cha, ngươi xem…”

Trác Lực Đồ vỗ vỗ tay Toa Y Na: “Đã biết, đứng lên đi.”

“Tạ nhạc phụ đại nhân.”

Trác Lực Đồ âm thầm thở dài, từ nhỏ Toa Y Na đã mạnh mẽ, so với nam nhi chỉ hơn không kém, quả thật không biết nam tử thế nào mới xứng đôi với nàng, không thể tưởng tượng lại là một nữ tử! Tuy không cách nào lý giải đoạn tình cảm này, nhưng thấy vẻ mặt nàng hạnh phúc như vậy, hơn nữa quả thật Diệp Phong tài trí hơn người, rất xứng đôi với nàng, nên không nói gì thêm!

Trác Lực Đồ nắm tay Toa Y Na giao vào tay Diệp Phong, nắm chặt tay hai người, buồn bã nói: “A Phong, Toa nhi là đứa nhỏ tốt, con phải hảo hảo đối đãi với nàng, chớ để nàng chịu ủy khuất.”

Diệp Phong nhìn lão giả lộ ra vẻ già nua, lại nhìn hai mắt trong trẻo của Toa Y Na, trịnh trọng hứa hẹn: “Cha, xin yên tâm, nhất định Diệp Phong sẽ dùng cả sinh mệnh bảo hộ Toa nhi, cả cuộc đời này sinh tử không rời!”

Hứa hẹn hơn hẳn lời thề, hốc mắt Toa Y Na đỏ ửng, con ngươi nổi lên nước mắt hạnh phúc, không biết nên đáp lại thế nào, thiên ngôn vạn ngữ đều thay bằng tiếng gọi mềm nhẹ: “A Phong…”

“Trác đại ca, ngươi cứ yên tâm.” Nam Cung Diệp tiến lên yêu thương vuốt mái tóc Toa Y Na, nói: “Từ nay về sau, Toa nhi là tức phụ của Đoan Mộc gia, Phong nhi tuyệt đối không phụ lòng nàng.”

Toa Y Na nghe vậy, càng ngượng ngùng hơn: “Phu Nhân…”

“Phong nhi cũng đã sửa miệng, con còn gọi ta là Phu Nhân?”

Đầu Toa Y Na cúi thấp, nhỏ giọng: “Nương!”

“Ai!” Nam Cung Diệp mừng rỡ, đáp lời: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta là người một nhà.”

Trác Lực Đồ cũng cười lớn, vỗ vỗ tay hai người: “Như thế rất tốt! Như thế rất tốt!”

Được cha nương hai bên chấp nhận, trong lòng Diệp Phong thở phào một hơi, tuy hai người đã sớm có da thịt chi thân nhưng dù sao chưa được cha nương chúc phúc cũng có tiếc nuối, nay cuối cùng cũng đủ rồi! Diệp Phong cao hứng đến tâm nở hoa, hận không thể đem tin công bố thiên hạ.

Một người nói chuyện phiếm một phen, Diệp Phong liền đề cập đến việc thống nhất thảo nguyên. Trác Lực Đồ nghe xong lời Toa Y Na, có chút động tâm, các bộ tộc chinh chiến liên miên, làm người ta thật sự rất mệt mỏi, nếu có thể thống nhất, mọi người ai cũng an cư lạc nghiệp, không phải chuyện rất tốt sao? Nay, Toa Y Na gả xa, Diệp Phong lại không có ý định cư thảo nguyên, mà tuổi hắn cũng đã cao, hơn nữa tộc Cây Mun tứ phân ngũ liệt, chẳng biết thời biết thế, thành toàn chuyện này coi như mưu phúc mưu cầu cho thảo nguyên. Hắn mau mau đáp ứng, nguyện phụ trợ A Mục, hoàn thành nghiệp lớn, lại thương nghị thêm chút chi tiết, bất trí bất giác sắc trời dần đến trưa, bỗng nhiên ngoài trướng truyền vào tiếng khóc nháo.

Diệp Phong cả kinh: “Là Nhờ Á!” Nói xong vội vàng đi ra ngoài, mọi người cũng đứng dậy theo sau.

Tháp Na nửa ngồi xổm, một tay không ngừng chà chỗ bầm bên Thái Dương của Thiên Nặc, nhỏ giọng an ủi: “Nặc nhi ngoan, Nặc nhi không khóc.”

Nhờ Á ở một bên lôi kéo góc áo Tháp Na, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, che kín nước mắt, giống như chịu ủy khuất rất lớn.

Nam Cung Diệp mau mau kéo Thiên Nặc vào lòng, xem xét vết thương, la lên: “Làm sao vậy, đây là chuyện gì?”

Tháp na thấy mọi người vây lại, mau đứng dậy lui qua một bên, nhỏ giọng giải thích: “Đều do ta chăm sóc không chu toàn, Thiên Nặc bị người đẩy ngã.”

Diệp Phong thấy vẻ mặt nàng cẩn thận, không khỏi thở dài, từ ngày đem mẹ con nàng trở về Ngạch Căn tộc, Tháp Na luôn đối với nàng cảm ơn liên tục, luôn tự cho mình là nô tỳ, không dám vượt qua. Diệp Phong cũng nói rất nhiều lần, hai người là bằng hữu, không phân biệt tôn ti, nhưng không có tác dụng gì, bản thân lại không quen luôn có người kè kè bên cạnh nên để nàng chiếu cố Thiên Nặc, nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Diệp Phong đem Nhờ Á ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, ôn nhu nói: “Nhờ Á ngon, nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi?”

Nhờ Á nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn lập tức ‘Oa’ một tiếng khóc lớn.

“Thiên Nặc, có phải con khi dễ Nhờ Á không?” A Mục gầm lên, muốn dương tay lên đánh.

Tháp Na vội vàng kéo hắn: “A Mục đại ca, đừng đánh Thiên Nặc, mặc kệ chuyện của nàng.”

Nam Cung Diệp cũng đem Thiên Nặc ôm vào lòng, trách cứ: “Chưa hỏi rõ ràng, sao có thể tùy tiện động thủ?”

Thiên Nặc ủy khuất bĩu môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng không muốn để nó chảy ra, khuôn mặt vẫn rất căm giận, quật cường nhìn A Mục: “Là Trát Nhân khi dễ Nhờ Á! Hắn nói Nhờ Á không có ba!”

Thoáng chốc sắc mặt Tháp Na trở nên trắng bệch, chuyện này là nỗi đau trong lòng nàng, bỗng nhiên bị nói trước mặt mọi người, giống như vết sẹo bị vạch trần, máu chảy đầm đìa. Bởi vì bản thân bất đắc dĩ, hại nữ nhị bị người đời phỉ nhổ…

Nhờ Á oa trong lòng Diệp Phong, vừa khóc vừa đứt quãng nói: “Cha… Ta muốn có cha…”

Nghe nữ nhi khóc rống, rốt cuộc Tháp Na không thể tiếp tục kiên trì, che mặt khóc lớn, chạy đi.

“Tháp Na!” A Mục mau mau đuổi theo.

Diệp Phong nhìn bóng dáng hai người đi xa, lại nhìn hai tiểu cô nương, có chút đăm chiêu, vẫy vẫy tay với Thiên Nặc: “Thiên Nặc, ngươi đánh nhau với Trát Nhân?”

“Ân!” Nước mắt lưng tròng nhưng không hề sợ hãi.

Trát Nhân là tôn tử của tộc lão, năm nay sáu tuổi, cao lớn hơn Thiên Nặc, Diệp Phong không nghĩ tuổi nàng còn nhỏ, lại có phần can đảm này, liền nói: “Vì Nhờ Á không có cha mới bị khi dễ, đúng hay không?”

Nhớ Á nghẹn ngào gật đầu, vẻ mặt Thiên Nặc do dự, cuối cùng vẫn ừ nhẹ một tiếng.

“Nếu có cha sẽ không bị khi dễ, đúng hay không?”

Nhãn tình Nhờ Á sáng lên, vui vẻ nói: “Ngươi biết cha ta ở đâu?”

Diệp Phong không trả lời, nhìn Thiên Nặc: “Để cha ngươi làm cha Nhờ Á, được chứ?”

Từ lúc Nhờ Á ra đời, mẫu thân vốn sinh khó mà qua đời, tuy ba năm qua luôn có Nam Cung Diệp vui thương chăm sóc nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác ở trong lòng nương làm nũng, thì hâm mộ không thôi, nay nghe có người chịu làm nương nàng, nhất thời rất vui vẻ, dùng sức gật gật đầu.

Nam Cung Diệp nhíu nhíu mày, nói: “Phong nhi, việc này…”

Diệp Phong mỉm cười: “Nương, nương vẫn chưa nhìn ra sao? A Mục rất quan tâm mẹ con Tháp Na, lần ôn dịch vừa rồi, Tháp Na cố ý đi theo, phương diện này nhất định có vấn đề.” Diệp Phong không ngờ bản thân có tài Bát Quái trời cho.

Nam Cung Diệp thở dài: “Nếu việc thành, Thiên Nặc có người chiếu cố, ta cũng không còn gì lo lắng, nhưng là…”

“Nương, không có việc gì, cứ giao cho con.”

Phong Thúc cũng nói: “Mười mấy năm, nếu không phải phụ thân A Mục thu lưu, ta và Phu Nhân không biết phải lưu lạc phương nào, sau khi phụ thân hắn qua đời, tuổi A Mục còn nhớ, ta mới nhận hắn làm nghĩa tử, nếu A Mục thành gia lập thất, ta cũng có thể bàn giao với phụ thân hắn.”

Diệp Phong thấy hai người không ai phản đối, nhãn châu chuyển động, nảy ra ý hay, đem Nhờ Á giao cho Toa Y Na, cười nói: “Tất cả chờ uống rượu mừng đi!”

Thời điểm Diệp Phong nói chuyện với A Mục, không ngờ một đại hán thước bát lại có lúc ngượng ngừng giống đại cô nương, khiến nàng cười lớn một phen. A Mục bận rộn nhiều việc trong tộc, hơn nữa đối với cái chết của thê tử rất hoài niệm, vô tình lơ là chuyện cá nhân. Tháp Na thì ôn nhu, lại quan tâm A Mục, đột nhiên bên cạnh có người rất hiểu chuyện, lại chăm sóc hai phụ tử hắn chu đáo làm hắn cũng có ý muốn thành gia.

Tháp Na thì càng khỏi phải nói, có thể rời Ha Xích tộc, được sống cuộc sống tự do, rõ ràng là trời ban ân, gần đây đi theo A Mục hối hả ngược xuôi, nàng thấy hắn rất có mị lực, tâm sớm tương hứa, nhưng sợ thân phận mình thấp kém không dám trèo cao. Lần này có Diệp Phong làm mối, A Mục liền tự mình tới cửa cầu hôn, cộng thêm hai tiểu quỷ Nhờ Á và Thiên Nặc dây dưa không ngờ, nên mọi chuyện quyết định rất nhanh chóng.

Lần này A Mục đi bước nữa, hắn không muốn làm lớn nhưng Diệp Phong lại không muốn vậy, nàng đặc biệt vui sướng chuẩn bị mọi thứ, giống như người thành thân không phải A Mục mà là nàng.

Ngạo Thiên nghe hành trình phải chậm lại, không khỏi lo lắng, nói với Phong Thúc và Nam Cung Diệp: “Ma Giáo quá càn rỡ, chúng ta có nên về trung nguyên sớm chút hay không?”

Phong Thúc nhìn Diệp Phong vui đến quên trời quên đất, thở dài, nói: “Ba năm qua, khó có được sự kiện nàng để bụng như vậy, cứ để nàng tận hứng đi.”

“Đúng vậy, lần này trở về, hung hiểm khó đoán, những ngày tháng thế này sợ không nhiều lắm, nên mặc nàng ầm ĩ một trận cho thỏa thích.”

Ngạo Thiên nhìn người nọ đầu đầy mồ hôi nhưng mặt vẫn tươi cười, thỉnh thoảng có người đưa nước, lau mồ hôi, không khỏi thở dài, nếu không có nhiều trách nhiệm như vậy, lúc này kiều thê ở bên cạnh, hẳn phải rất hạnh phúc.

“Để chỗ này.” Diệp Phong chỉ huy hạ nhân, không ngừng tới tới lui lui: “Không đúng, không đúng, hướng lên trên một chút… Đúng, cứ để đó!”

“Lau khô ở đây.”

Tiểu Ha ôm hai bình sứ, nhìn Diệp Phong trêu ghẹo: “Tiểu Phong tỷ, người không biết, còn tưởng người thành thân là ngươi!”

Diệp Phong cũng không để ý, khoát tay nói: “Đi đi đi, ta rất bận! A, các nàng đâu?”

Tiểu Ha nhìn về phía đại trướng của Nam Cung Diệp bĩu môi, nói: “Phu Nhân mang các nàng đi làm hỉ phục!” Lại trừng mắt nhìn, nhỏ giọng: “Chậc chậc, bên trong tất cả đều là mỹ nữ, ta xem đến hoa cả mắt.”

Diệp Phong cười ha ha: “Thực không tiền đồ!” Giao đồ trong tay cho hạ nhân, thanh thơi đi tới nội trướng.

Còn chưa bước vào đã nghe tiếng cười duyên truyền ra, dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Diệp, ba người tùy cơ ứng biến, may vá thành thạo, bận tối mày tối mặt. Thiên Nặc và Nhờ Á giống hai tiểu cá chạch, xuyên qua xuyên lại giữa các nàng, thỉnh thoảng còn làm mặt quỷ, chọc mọi người cười khanh khách.

Diệp Phong lặng lẽ tiêu sái tới bên cạnh Lãnh Vô Sương, thấy nàng hết sức chuyên tâm thêu một đóa mẫu đơn, khóe môi nhếch lên ý cười, liền đưa tay giật lấy, nói: “Để ta xem xem!”

Lãnh Vô Sương không ngờ có người đứng phía sau, nên giật mình hét lớn, kim đâm vào ngón trỏ tay trái, tức thì chảy ra chút máu, Diệp Phong mau mau nắm tay nàng, bỏ vào miệng mút lấy.

Ấm áp theo đầu ngón tay truyền đến, làm lòng Lãnh Vô Sương run lên, lập tức rút tay lại: “Ta không sao.”

Toa Y Na đoạt lại giúp Lãnh Vô Sương, sẳng giọng: “Ngươi nha, đừng ở đây làm phiền chúng ta!”

Thiên Nặc mau đứng trước mặt Diệp Phong, khoanh tay trước ngực: “Đi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối!”

Thanh âm non nớt, ngữ khí chững chắc chọc mọi người cười lớn, Diệp Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng bật cười: “Hảo, ngươi là tiểu quỷ nhỏ, chê ta quấy rầy…”

Tay trái lôi kéo Thiên Nặc, tay phải thì Nhờ Á, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đừng ở đây làm phiền mới đúng, qua đó ngồi.”

“A Phong, ‘Thành thân’ là gì?” Nhớ Á ngưỡng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi.

“Ác… Thành thân a?” Diệp Phong ngồi trên tháp, mỗi bên ôm một tiểu quỷ, nghĩ nghĩ: “Thành thân chính là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng.”

“Thế ‘Động phòng’ lại là cái gì?” Hai mắt Thiên Nặc vụt sáng, tò mò hỏi tới.

Chúng nữ nghe vậy che miệng cười trộm, tràn đầy chờ mong nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói: “Động phòng chính là… Chính là hai người kết thành phu thê, từ nay về sau cùng chung hoạn nạn.” Trong lòng thầm nghĩ, hai tiểu cô nãi nãi của ta ơi, trăm ngàn lần đừng hỏi tiếp.

Thiên Nặc cái hiểu cái không, gật gật đầu nói: “Phu thê lại là cái gì a?”

Diệp Phong một trận nghẹn họng, không khỏi thầm than, ngôn ngữ bác đại tinh thâm, rõ ràng từ rất đơn giản lại không biết phải giải thích như thế nào.

Nhờ Á cười khanh khách: “Thiên Nặc thật ngốc, ngay cả phu thê là gì cũng không biết.”

Thiên Nặc không phục: “Chẳn lẽ ngươi biết?”

Diệp Phong cũng ngạc nhiên: “Ngươi biết?”

Nhờ Á nghĩ nghĩ nói: “Phu thê chính là hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi.”

“Ách…” Diệp Phong muốn phản bác nhưng lại không biết nên giải thích làm sao, nghĩ nghĩ liền gật đầu: “Hình như… Chính là như vậy.”

Thiên Nặc gật đầu, nắm tay Nhờ Á: “Ta muốn làm phu thê với ngươi!”

“Gì?” Diệp Phong giật mình, thiếu chút nữa bật ngữa.

Tuy Nhờ Á không phải hiểu hết ý nghĩa của phu thê, nhưng vẫn mơ hồ có chút nhận thức, xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, vung tay chạy khỏi trướng: “Ta không làm phu thê với ngươi, mắc cỡ chết người!”

“Tại sao?” Thiên Nặc lập tức đuổi theo để lại một mình Diệp Phong ngồi ngốc ở đó…

Chúng nữ nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Diệp Phong, nhớ lại lời ba người, nhất thời cùng nhau cười nghiêng cười ngã.

Diệp Phong nhìn một vòng, đỏ mặt: “Ai, ai, không phải… Cái này… Cái này là gì a?”

Vất vả lắm Sở Yên mới nhịn được cười, bước qua nói: “Từ nay về sau, người ít chỉ vẻ, sẽ thỏa đáng hơn.”

Diệp Phong không biết nói gì, rõ ràng là các nàng chủ động hỏi, không phải ta a…

Nhưng tất cả không biết, chính vì câu nói đùa lúc này, lại khắc sâu trong lòng Thiên Nặc của chúng ta, mười mấy năm sau, chiến hỏa thổi quét thảo nguyên, toàn bộ Thiên Tuyết Quốc cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng, giai nhân tình được dựng lên.

Sóng ngầm bắt đầu khởi động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro