Chương 95: Mối hận cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, tất cả cùng nhau thương nghị việc trở về trung nguyên. Ngạo Thiên lần nữa đề cập chuyện Vô Danh kiếm pháp, cũng khó trách hắn quan tâm, mỗi chiêu mỗi thức của Thiên Sơn kiếm pháp đều bị khắc chế, nên hắn đứng ngồi không yên. Đám người Phong Thúc nghe nói, hai mặt nhìn nhau, giật mình nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong uống ngụm trà sữa, nhàn nhã nói: “Đại ca, ngươi cũng biết hẹn ước Trung thu tại Đoạn Tình Nhai?

Ngạo Thiên lục tìm ký ức: “Việc này ta từng nghe sư phụ đề cập, năm đó sư tổ cùng Ngô…” Nói đến đây, Ngạo Thiên không khỏi giật mình, Ngô Kiếm bị Diệp Phong giết chết, việc này luôn là cái kết trong lòng mọi người, hắn sao có thể đề cập đến?

“Năm đó Thiên Sơn lão nhân cùng Ngô Kiếm tiền bối định ra ước hẹn Trung thu hai mươi năm sau so kiếm tại Đoạn Tình Nhai.” Diệp Phong tự mình lên tiếng: “Ai ngờ Thiên Sơn lão nhân tráng niên mất sớm, chỉ truyền lại kiếm pháp, cơ duyên hảo hợp lại rơi vào tay ta.”

“Chuyện đó và Vô Danh kiếm pháp có quan hệ gì?” Lãnh Vô Sương không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Vô Danh kiếm pháp và Thiên Sơn kiếm pháp đều là kiếm pháp chí tôn, tương sung tương khắc, nếu có thể hợp lại thành một, uy lực gia tăng đây chỉ gấp trăm lần!” Diệp Phong liếc mắt nhìn mọi người, thở dài một hơi: “Vô Danh kiếm pháp là do Ngô Kiếm tiền bối sáng chế.”

Lời nói ra, mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc, sau khi Thiên Sơn lão nhân biến mất, Ngô Kiếm cũng bật vô âm tín, hắn truyền lại kiếm pháp cho đời sau từ khi nào? Nhưng Diệp Phong không nói dối, huống hồ ngoại trừ Ngô Kiếm, còn ai hiểu Thiên Sơn kiếm pháp đến mức này.

“Phong nhi, hay là… Ngô tiền bối chưa chết?” Nam Cung Diệp khó có thể tin hỏi là vấn đề trong lòng tất cả.

“Ha ha ha…” Diệp Phong một trận cười lớn, chua sót nói: “Thế nhân đều biết Tử Y Tu La lạm sát vô tội, khiến Ngô tiền bối chết oan chết uổng, là tộc ác ngập trời người người căm phẩn, nhưng có ai biết nguyên nhân trong đó?”

Không khí nặng nề, năm đó Đoan Mộc sơn trang bị lục phái tiêu diệt, Đoan Mộc Kiền thi cốt không còn, mười lăm năm sau, bỗng nhiên truyền ra tin tức Diệp Phong chính là chi nữ của Đoan Mộc Kiền - Đoan Mộc Phong, hơn nữa Ma Giáo bụng dạ khó lường, chung quanh rải rác lời đồn, Diệp Phong lại có thực lực của Lôi Chấn sơn trang ủng hộ sau lưng, bảo sao người chính đạo không khủng hoảng? Trùng hợp Sở Yên gặp nạn, Diệp Phong chạy tới Tử Vũ Môn, càng khiến người đời cho rằng nàng bắt tay với Ma Giáo, để hoàn thành đại kế báo thù. Huống chi Ngô Kiếm bị giết, rất nhiều người nhìn thấy nàng cầm theo đầu người phóng ngựa như điên, đương nhiên ai cũng nhận định nàng giết người, từ nay về sau phân rõ ranh giới với chính đạo. Hết thảy trùng hợp, bọn họ không ai tất cả đều có người sắp đặt, Diệp Phong không muốn làm cũng không thể lựa chọn, có miệng nhưng không thể giải bày, đành gánh bêu danh trên lưng bị người người phỉ nhổ.

Tất cả cùng nhau lắng nghe, ai cũng lộ ra nét mặt hổ thẹn, xấu hổ vì không rõ chân tướng, càng xấu hổ hơn vì không tin Diệp Phong.

Trầm ngâm thật lâu, Lãnh Vô Sương nói: “Ta từng nói Kiếm Họa âm thần bảo vệ Ngô tiền bối, quả thật nàng tận mắt nhìn thấy Ngô tiền bối bị giết, hay trong đó có trá?”

Diệp Phong gật đầu: “Không sai! Ngày đó ta tới Mộc Y Sơn phát hiện có người theo dõi, không chỉ người của Lãnh Nguyệt Cung mà còn có người của Huyết Sát đường. Vì để người Ma Giáo tin tưởng ta có chi tâm giết Ngô tiền bối, không thể không giết hết những người đi cùng Kiếm Họa, chỉ để lại mình nàng trở về báo tin. Ta nghĩ nếu việc này xuất phát từ Lãnh Nguyệt Cung, so với lời của Ma Giáo càng đáng tin hơn, đáng thương cho mười lăm tỷ muội danh hào kia.”

Sở Yên nghe vậy chấn động, thoáng chốc lệ đảo doanh vành mắt, như thế tới nay Ma Giáo vẫn tin chắc, nàng tự  đưa bản thân vào tuyệt cảnh, ngay cả Lãnh Vô Sương cũng nghĩ Ngô Kiếm chết trong tay nàng, huống chi những người khác? Mà nàng làm tất cả những điều này là vì mình, bi thương, tuyệt vọng, nhưng vẫn yêu như thế không hề oán hận! Sở Yên âm thầm hạ quyết tâm, cuộc này bất kể sinh tử đều không rời khỏi nàng!

“Còn Vô Danh kiếm pháp là thế nào?”

Diệp Phong thấy Ngạo Thiên vẫn còn rối rắm vấn đề này, không khỏi cười: “Lúc trước lần đầu tiên dùng Thiên Sơn kiếm pháp, Ngô tiền bối biết xuất phát từ Thiên Sơn lão nhân, ta liền đem chuyện trong chốn giang hồ kể lại đầu đuôi, Ngô tiền bối rất cảm khái, thầm than người chính đạo không phân biệt tốt xấu quyết định ra tay tương trợ.” Vẻ mặt Diệp Phong lộ ra kính trọng: “Quả nhiên Ngô tiền bối là kiếm sư trung tông, không chỉ có vạch khiếm khuyết của Thiên Sơn kiếm pháp, còn dành ba ngày sáng chế ra bộ Vô Danh kiếm pháp, lại cho ta biết kì trung chứa nhiều diệu dụng, ta được lợi không ít.”

“Nếu Ngô tiền bối không chết, đầu người nọ là ai?” Toa Y Na thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi.

Diệp Phong đắc ý cười: “Đây là ta cùng Ngô tiền bối bày ra chi kế đánh tráo. Trước đó bắt tên đạo phỉ, dịch dung và cho hắn mặc quần áo Ngô tiền bối, đem giấu bên trong rừng. Hai người chúng ta vừa đánh vừa lui về đó, chờ đường của Huyết Sát theo dõi tới, đúng lúc nhìn thấy ta chặt đầu người, bởi vì mới tin là thật.”

Sở Yên cau mày nói: “Mặc dù có thuật dịch dung, chỉ sợ thiệt giả vẫn bị vẫn bị vạch trần.”

“Ta biết.” Diệp Phong kích động: “Ta cố ý để đầu người giắt bên ngoài, để nó trải qua dầm mưa dãi nắng, chờ ta đến Tử Vũ Môn, đầu người nọ đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù người theo dõi nhìn thấy cũng không thể nhận ra, huống chi người khác?”

“Hảo cho chiêu lấy giả tráo thật, lừa dối chi kế!” Phong Thúc không khỏi vỗ tay khen ngợi: “Ngô tiền bối ẩn cư nhiều năm, không có mấy người nhận ra diện mục thật sự của tiền bối, khó trách Lôi Thiên tin thật không chút nghi ngờ!”

Ngô Kiếm chưa chết, mọi người đều bỏ một khối tâm thạch, nghe vậy cười lớn không thôi, vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Ngạo Thiên nói: “Nhị đệ tẩy sạch oan khuất, nay chân tướng rõ ràng, chỉ cần đem việc này công bố ra bên ngoài, Nhị đệ có thể hiệu lệnh quần hùng, cộng thảo Ma Giáo!”

“Không thể!” Diệp Phong vội nói: “Ta đáp ứng với Ngô tiền bối, không để hắn tiếp tục bị cuốn vào phân tranh giang hồ, việc này chỉ mọi người biết, vạn lần không thể truyền ra ngoài.”

Phong Thúc khó xử nói: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn đeo bêu danh này trên lưng?”

Diệp Phong không cho là đúng khoát tay áo: “Danh lợi là vật ngoài thân, ta không cần cũng không thẹn với lòng. Hơn nữa, Sương nhi uy vọng rất cao, còn có phái Thiên Sơn tương trợ, nên việc hiệu lệnh quần hùng liền giao cho nàng đi, ta vui vẻ vì được thanh nhàn.”

Nam Cung Diệp tán dương gật gật đầu: “Vì võ lâm đại nghĩa, cứ làm như thế! Phong nhi trưởng thành, cha con ở trên trời nhất định rất cao hứng.”

“Nương, chẳng lẽ cha thật sự giết tất cả những thôn dân kia sao? Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì?”

Nghe được chuyện xưa, động đến bi thương chôn sâu trong lòng Nam Cung Diệp, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lệ chảy hai hàng, nhất thời không nói nên lời.

“Nương!” “Phu Nhân!” “Sư thúc!” Mọi người cuống quít cả lên, Nam Cung Diệp khoát tay áo: “Không sao.”

Phong Thúc mãn nhãn thương tiếc, vuốt rau trước ngực, thở dài một tiếng: “Chuyện này để ta nói, tất cả ngồi xuống đi.”

Chân tướng sắp được làm rõ, đại gia đồng loạt im lặng, tự ngồi vào chỗ mình, nhìn Phong Thúc.

Hai mắt Phong Thúc thất thần, tựa hồ nhớ lại sự việc trong quá khứ, trầm thấp nói: “Năm đó, thiếu chủ dẫn theo ta, Lôi Thiên, Kiếm Vũ xông pha giang hồ, thề với trời, lập thiết quy, cuộc đời này phải trừ ác làm thiện, tuyệt không giết người tốt, gặp người đáng chết không được nương tay, cũng không thể đem tội danh đổ lên người nhà bọn họ, vì thế rước không ít cừu gia, những người đó muốn báo thù, tìm đủ mọi cách phá hoạt, nhưng thiếu chủ không cho phép tổn thương bọn họ. Cứ thế, những người này càng thêm càn rỡ, làm chúng ta phiền muốn chết. Tính cách Lôi Thiên nóng nảy, dữ dằn, sau lại có người trả thù tất muốn diệt trừ cho thống khoái làm thiểu chủ rất bất mãn, hai người dần dần nảy sinh hiềm khích. Một lần đuổi giết một tên đại Giang Dương, nhưng hắn trốn kỹ trong nhà không chịu ra ngoài, chúng ta lại không thể xông vào, mọi người cứ canh giữ bên ngoài. Lôi Thiên không thể nhẫn nại, đêm đó lấy rượu làm cớ, xông vào giết sạch một nhà bảy mươi nhân khẩu, thiếu chủ giận dữ, trách cứ hắn cùng Giang Dương là một loại người, cũng tuyên bố trục xuất hắn khỏi Đoan Mộc sơn trang, Lôi Thiên không phục, cứ thế rời đi. Ta cùng Kiếm Vũ khổ sở khuyên bảo mới ngăn chặn được việc này. Nhưng bốn người không còn ăn ý như lúc đầu, tình nghĩa huynh đệ rạn nứt, sau đó Thiếu chủ lên Thiên Sơn học kiếm pháp, Lôi Thiên không còn trói buộc, càng ngày càng không kiêng nể, mỗi lần diệt ác nhân đều tàn sát cả nhà người ta, rước không ít thù hận cá nhân.”

Diệp Phong chau mày: “Liên lụy người vô tội, cũng quá quá phận!”

Phong Thúc vuốt cằm, nói tiếp: “Thiếu chủ ở Thiên Sơn lâu chưa về, ta cùng Lôi Thiên đi tìm, thứ nhất muốn Thiếu chủ quay về chủ trì đại cục, thứ hai muốn Lôi Thiên rời xa giang hồ, giảm bớt giết chóc, ai ngờ sự tình càng nguy hơn.” Nói đến đây, hắn lơ đãng liếc nhìn Nam Cung Diệp, thấy sắc mặt nàng không thay đổi mới nói tiếp: “Lôi Thiên biết thiếu chủ và Phu Nhân tình đầu ý hợp, nhưng vẫn dây dưa không ngớt, cuối cùng hai người trở mặt thành thù, cuối cùng quyết định lấy luận võ định thắng bại. Kiếm pháp của thiếu chủ tiến bộ rõ rệt, căn bản Lôi Thiên không phải đối thủ, xấu hổ, tức giận rời đi, tuyên bố nhất định phải có những gì thiếu chủ có còn cả những thứ thiếu chủ không có, ai ngờ…”

“Ai ngờ Kiền ca ca muốn cùng Lăng Hải tranh đoạt võ lâm minh chủ, mà cường thế luyện ngọc ma kinh bị tẩu hỏa nhập ma, trùng hợp vào đêm thôn dân bị giết, có người nhìn thấy cả người Kiền ca ca đều là máu chạy từ trong trang ra, vì thế Lăng Hải nhận định do Kiền ca ca gây nên, liền dẫn lục đại môn phái sát nhập Đoan Mộc sơn trang, Kiền ca ca cùng Kiếm Vũ ở lại ngăn cản, ta ôm con được Phong đại ca liều chết bảo vệ mới thoát khỏi sơn trang nhưng nửa đường gặp Lôi Thiên dẫn người truy sát, lúc đó chúng ta mới biết được hắn đã giải trừ tất cả cơ quan do Kiếm Vũ thiết kế nên Lăng Hải mới dễ dàng xông vào. Khi tình thế hỗn loạn, con bị cướp đi, Lôi Thiên vẫn như trước đuổi không bỏ, Phong đại ca bày cảnh tượng chúng ta bỏ mình ở Trụy Nhai, lừa gạt Lôi Thiên, từ đó về sau mai danh ẩn tích, quyết định ở lại đại mạc thảo nguyên, không ngừng tìm hiểu tin tức của con, nếu không phải biết con vẫn còn trên nhân gian, nương đã sớm đi theo cha con. Không ngờ mẫu tử chia ly một cái là mười bảy năm, thẳng đến ba năm trước mới gặp lại, Phong nhi, Đoan Mộc sơn trang tan nhà nát cửa, đều do một tay Lôi Thiên gây ra, con nhất định phải báo thù!”

Đến tận đây thì chân tướng hoàn toàn rõ ràng, trong lòng Diệp Phong không khỏi thầm than, vì danh vì lợi, trong một đêm Đoan Mộc sơn trang hóa thành hư ảo, Lôi Thiên có phải giận dữ vì hồng nhan hay không? Đối mặt với tình yêu, thì ra tất cả đều không lý trí, cái gì là tình nghĩa huynh đệ, cái gì là đạo nghĩa giang hồ, tất cả đều không là gì, khiến chúng ta bạn xa lánh. Nói vậy Lôi Thiên hạ Huyết Chú lên người mình là vì muốn trả thù Đoan Mộc Kiền, cha không lạm sát người vô tội thì hắn biến nữ nhi của cha trở thành ác ma giết người không chớp mắt, phương thức trả thù này quả thật khiến người ta không rét mà run.

Diệp Phong gật gật đầu nói: “Thù cha bất cộng đái thiên, huống hồ Lôi Thiên làm quá nhiều việc ác, theo lý nên bị trừng phạt, Phong nhi nhớ kỹ.”

“Phong đại ca, vậy người trong thôn trang kia thật là Kiền ca ca giết chết?” Lãnh Vô Sương nghi hoặc nói: “Trong đó có phải có hiểu lầm gì không?”

Phong Thúc thở dài một tiếng: “Đêm đó thiếu chủ cuồng tính nổi dậy, thời điểm ta cùng Kiếm Vũ đuổi theo đã không thấy bóng dáng, cho đến nửa đêm mới trở về, khi đó người thiếu chủ đầy máu, vẻ mặt hoảng hốt, căn bản không nhớ rõ mình đi chỗ nào, động tay với người nào rồi. Theo miệng vết thương, quả thật là kiếm pháp của Đoan Mộc sơn trang.”

Mọi người rơi vào trầm mặc, đến tột cùng là hiểu lầm hay sự thật hoặc trong đó còn bí mật gì đó? Nam Cung Diệp không tin người lương thiện như vậy lại làm ra việc đáng sợ đó, nhưng phải giải thích những chuyện đó thế nào?

Lãnh Vô Sương dẫn đầu đánh vỡ nặng nề: “Phong nhi, ngươi có tính toán gì không?”

Diệp Phong nói ngắn gọn: “Sương nhi, nàng cùng Yên nhi và cả Toa nhi về Lãnh Nguyệt Cung trước, lấy danh nghĩa Lãnh Nguyệt Cung phát thiệt anh hùng, triệu tập các anh hùng hào kiệt, đến lúc đó cùng nhau thương nghị đối sách. Mai di, Vân di cùng nương mười năm không gặp, chắc chắn rất tưởng niệm, không bằng thế này, đại ca, Phong Thúc hộ tống nương về Thiên Sơn trước, sau đó mang theo nhân tủ tới Lãnh Nguyệt Cung hội hợp.”

“Như vậy cũng tốt, chia làm hai đường hành động,  nhớ giữ liên lạc.” Lãnh Vô Sương gật đầu: “Vậy còn ngươi?”

Lúc này liên lạc, hết thẩy đều có lực lượng liên lạc riêng, hoàn toàn cô lập Ma Giáo. Diệp Phong nhớ Thối hồ ly, tử mâu bay lượng, ba năm không gặp, không biết nàng và Bạch Nhứ thế nào. Nên cười nói: “Ta muốn đi một chỗ trước, sau đó tới Lãnh Nguyệt Cung tìm mọi người.” Lập tức lấy khối lệnh bài trong lòng đưa cho Ngạo Thiên: “Đại ca, Lãnh Nguyệt Cung đề phòng nghiêm chặt, ngươi cầm lệnh bài, có thể thông suốt.”

Lãnh Vô Sương nhìn khối lệnh bài bạch ngọc, nhất thời chấn động, sao nàng có thể không nhận ra nó? Lúc trước Hắc Bạch nhị quái nói đi tìm nữ nhi của Kiền ca ca, chính tay nàng giao khối lệnh bài cho hai người, cũng đồng ý sẽ toàn lực bảo vệ người có nó trong tay, không ngờ sớm nằm trong tay Diệp Phong, nhưng trước sau vẫn không xuất ra. Lập tức thầm than, nàng là người kiêu ngạo, như thế nào lại tìm kiếm Lãnh Nguyệt Cung che chở? Ngược lại là mình, không chỉ không thực hiện lời hứa, thiếu chút nữa còn tự tay giết nàng, thực sự thẹn đến đỏ mặt.

Mọi người thương nghị thêm một ít chi tiết, thấy sắc trời đã muộn, nên tự tán đi, tâm tình Diệp Phong hơi nặng nề, một mình đi ra ngoài trướng.

Ánh trăng treo cao, bóng đêm như nước

Tất nhiên Lôi Thiên rất đáng giận, nhưng dù sao hắn cũng từng chăm sóc nàng, mặc kệ là thật tâm hay giả ý, ít nhất cũng làm nàng cảm giác ở thế giới này có nhà. Diệp Phong đối với Đoan Mộc Kiền không hề có loại tình cảm phụ tử, nên thù giết cha không thể nói đến, có điều nàng đã nhận Nam Cung Diệp là nương, tựa hồ chuyện báo thù không thể trốn tránh. Mặc dù bản thân không muốn, thế nhưng chắc chắn Lôi Thiên không buông tha cho nàng, nếu hắn biết Nam Cung Diệp còn sống càng khiến hắn không từ bỏ ý đồ. Hắn quá chấp nhất và khát vọng quyền lực, huyết vũ tinh phong trên chốn giang hồ không phải muốn trốn liền trốn được. Chung quy trânj phân tranh này không thể tránh khỏi, làm sao nàng có thể xuống tay với người nàng gọi là cha trong hai năm đây?

Tiếng tiêu nức nở phiêu tán trên sông Nạp Tùng Hà, kể ra tích tụ trong lòng, giống như kích thích mặt hồ tĩnh lặng, mang theo suy nghĩ hướng phương xa. Tình cảnh lúc trưa mọi người cùng nhau chơi đùa vẫn còn đó, nếu không có đao quang kiếm ảnh, thì hệt như tiên cảnh nhân gian! Vì các nàng cho dù xông vào núi đao biển lửa thì có ngại gì! Tiếng tiêu chuyển lên cao ngất, mang theo phần hào hùng thẳng hướng tận trời…

Rút đi nặng nề trong lòng, Diệp Phong thoải mái trở về, đi tới trướng của Toa Y Na lại bị Cát Nhã chặn ngoài cửa, nàng còn thông báo tiểu thư nói trước khi về trung nguyên, không được bước vào trướng nửa bước. Diệp Phong thầm nghĩ, may mắn chỉ có hai buổi tối, trong đầu nảy lên ý tưởng, hai buổi tối? Lại nhìn về trướng Lãnh Vô Sương và trướng Sở Yên, không biết nha đầu này cố ý hay vô tình? Trải qua đêm mây mưa, một mình đi vào giấc ngủ làm sao Diệp Phong chịu được, hừ hừ rồi xoay người đi tới chỗ Lãnh Vô Sương.

“Là ai?”

Diệp Phong chưa kịp đến gần đại trướng, trên cổ xuất hiện một thanh trường kiếm, nàng âm thầm kêu khổ, sao lại quên chỗ Sương nhi cũng có người canh gác? Nên mau mau cười làm lành: “Hắc hắc, Nghiêm Cánh tỷ tỷ, là ta - Diệp Phong.”

“Lén lút muốn làm gì?”

“Kiếm rất sắc bén, cẩn thận một chút.” Diệp Phong cẩn thận đẩy trường kiếm ra, ta quang minh chính đại tìm tức phụ nhà mình, như thế nào lại trở thành lén lút? Nhưng đương nhiên không dám nói ra miệng, cười cười: “Ta muốn xem thương thế của Sương nhi thế nào.” Nói xong muốn cất bước đi vào.

Thân ảnh Nghiêm Cánh chợt lóe, chắn ở lối vào, lạnh như băng nói: “Cung chủ đã ngủ, mời về.”

Diệp Phong chán nản: “Nàng chưa ngủ, rõ ràng đèn vẫn còn sáng!”

“Không có lệnh của Cung chủ, không được vào!”

“Ngươi!” Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi: “Nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí!”

Nghiêm Cánh xoay kiếm đưa phía chuôi về phía Diệp Phong, đồng thời hơi nghiêng cổ, nói: “Giết ta, tùy ngươi.”

“Ngươi…” Nghiêm Cánh tận tâm và trung thành với Lãnh Vô Sương, sao Diệp Phong có thể động võ với nàng? Phẫn nộ lắc lắc tay áo, xoay người rời đi.

Không có lệnh của Lãnh Vô Sương, Nghiêm Cánh sẽ không cường ngạnh như thế, Diệp Phong không hiểu nếu hai người tâm ý sáng tỏ, vì cái gì Lãnh Vô Sương không cho nàng thân cận, thế nào cũng không hiểu?

Nhu nhi thấy vẻ mặt buồn bã của Diệp Phong, liền biết ở hai chỗ kia chịu nhục, quyệt bỉu môi: “Yêu, hiện tại mới nhớ tới tiểu thư nhà ta?”

“Ách… Nhu nhi muội muội nói thế không đúng a.”

Nhu nhi bĩu môi: “Tiểu thư đi đổi dược cho Phong Thúc vẫn chưa trở về, ngươi vào trong chờ đi.”

Diệp Phong như được đai xá, thở dài nói: “Đa tạ Nhu nhi muội muội.”

“Trước không cần cảm tạ ta. Tiểu thư giữ ngươi hay không giữ, ta không thể làm được gì.”

“Tất nhiên! Tất nhiên!”

Nội trướng tràn ngập mùi đàn hương, ngọn nến nhẹ nhàng lay động, Diệp Phong nhàn đến vô sự, lấy ngọc trâm trong lòng ra thưởng thức. Mặc dù ngọc trâm có mối nối nhưng được làm rất tinh tế, nàng bảo quản rất cẩn thận, vốn muốn lưu lại kỷ niệm nhưng hiện tại rất mong được cài lên tóc Sở Yên lần nữa.

Chờ lâu quá Diệp Phong có chút buồn ngủ, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, một biến thành hai, hai biến thành ba, cuối cùng mơ hồ, ghé vào bàn ngủ quên.

Không biết qua bao lâu, ẩn ẩn cảm thấy ngọc trâm trong tay bị lấy đi, Diệp Phong bừng tỉnh, muốn xuất chưởng thì phát hiện người cầm ngọc trâm là Sở Yên, mặt nàng treo đầy nước mắt.

Diệp Phong cả kinh, đứng dậy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt, ôn nhu nói: “Đừng khóc, nàng xem, ta vẫn giữ lại cho nàng!”

Xuyên qua hơi nước nhìn lại, tử mâu dị thường ôn nhu, còn bao hàm sủng nịch, thì ra tình yêu của nàng sâu đậm như thế, muốn dùng cả đời để chờ đợi.

Diệp Phong lấy ngọc trâm cài lên tóc đen như mực của Sở Yên, rất hài lòng: “Ngọc trâm này chỉ có nàng mới thích hợp.” Lập tức xòe tay phải ra: “Còn của ta đâu?”

Sở Yên ngẩn ra: “Cái gì?”

“Ác…” Diệp Phong khoa trương nói: “Không có thứ để đổi, ta không cho ngọc trâm.”

Thân ảnh Sở Yên né qua, tránh khỏi tay Diệp Phong, nàng lấy hà bao trong lòng ra, mặt trên vẫn còn vết máu, hình thêu uyên ương tiên diễm như tạc. Không chờ Sở Yên nói gì, Diệp Phong lập tức đoạt lại, dùng sức hôn một cái, cười hắc hắc: “Lần này ta không bao giờ để mất!”

Thấy Diệp Phong xem như bảo bối, hốc mắt Sở Yên căng cứng, nước mắt dường như lại muốn tràn ra, nghẹn ngào nói: “Cho dù ngươi muốn buông tay, ta cũng sẽ bám theo, cả đời này đều bên cạnh ngươi.”

Không ngờ người luôn hàm súc nội liễm lại nói ra những lời quyến luyến thẳng thắn như thế, làm lòng Diệp Phong nóng lên, mùi thơm ngát quen thuộc thấm vào nội tâm, nàng đã có được, không cần tiếp tục lo được lo mất.

“Yên nhi, ta muốn nàng.”

Thanh âm có chút run run, tiếng tim đập ‘Thùng thùng’, tựa hồ đang miêu tả sinh động, sắc mặt Sở Yên nóng lên, nâng tay ôm cổ nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Không tiếp tục chần chờ, Diệp Phong ôm ngang Sở Yên đi vào nội thất, cẩn thận đặt nàng xuống giường, ánh trắng ngoài cửa sổ dường như cũng nép lại vì xấu hổ, yên tĩnh như nước.

Làn da Sở Yên bóng loáng, gò má hồng nhuận, hai tròng mắt ngây ngô xấu hổ, nhìn dung nhan mà cả đời này không muốn rời xa, chủ động dâng môi anh đào lên.

Diệp Phong nhiệt tình đáp lại, đến khi hô hấp khó khăn mới tách ra, sau đó áp nàng dưới thân, tay nhẹ nhàng kéo dây lưng, cúi đầu hôn xuống cổ nàng, xương quai, sau đó lướt xuống nụ hoa phấn hồng trước ngực.

Sở Yên hút ngụm lãnh khí, than nhẹ một tiếng, hai tay đặt trên vai Diệp Phong muốn đẩy ra, lại run run cắn môi dưới.

Hồng nhạt dưới đầu lưỡi Diệp Phong nở ra hoa Mân Côi, ngực và cổ bịt kín một tầng khí trời ái muội, mồ hôi óng ánh trên làn da mịn màng, giống như trải từng hạt trân châu nhỏ, thật khiến lòng người say đắm.

Thân thể mẫn cảm, dụ hoặc không thể chống đỡ…

Bao nhiêu tưởng niệm trong mộng, đến mùi thơm ngát quen thuộc, hiện tại ở ngay trong lòng nàng, bao nhiêu đau đớn đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại hạnh phúc triền miên.

Diệp Phong khẽ cắn vành tai no đủ của Sở Yên, thì thào gọi tên nàng: “Yên nhi, Yên nhi…”

“Ân?” Hai mắt Sở yên mê ly.

“Yên nhi…”

Thanh âm khàn khàn thật khiến người ta mê muội, tất cả chung quanh hết thảy đều tiêu thất, chỉ còn ôn nhu vây quanh. Xúc giác tê dại giống như điện chạy khắp người, Sở Yên khinh ngâm một tiếng: “Diệp lang…”

“Gọi tên ta!” Diệp Phong cắn nhẹ nụ hoa yêu kiều, dục vọng trong tử mâu ngày càng nặng.

“Ngô… Phong…” Thân ngâm mang theo chút thống khổ xen lẫn vui thích không thể lý giải.

Diệp Phong nhìn mày nàng nhăn lại cùng khuôn mặt đầy mồ hôi, nhẹ nhàng hôn mi tâm nàng, bàn tay khẽ vuốt ve mặt nhỏ nhắn, đầu ngón tay lướt qua giọt mồ hôi, ôn nhu nói: “Sợ hãi sao?”

Hơi thở ấm áp phả lên da thịt, Sở Yên cũng mơn trớn mi toát ra vẻ anh khí, qua mắt, sóng mũi, môi… Sau đó chủ động nâng người, khẽ hôn một cái, chỉ lướt qua nhẹ như lông chim, nhưng lại khắc trong lòng Diệp Phong.

Ngón tay Diệp Phong khẽ vuốt thân thể Sở Yên, xương quai xanh tinh xảo, cùng với… Nụ hoa run rẩy…

Sở Yên theo bản năng đưa tay che lại, nhưng làm gì nhanh bằng Diệp Phong, nàng ôn nhu hôn xuống, dường như có dòng điện xẹt qua, bụng dưới tê dại, hóa thành ấm áp.

Tay Diệp Phong như có ma lực chạy xuống bụng dưới, lướt tới chỗ nào thì chỗ đó như bị lửa thiêu.

“Ân…” Sở Yên không khống chế được khinh ngâm, muốn né tránh đụng chạm của nàng.

Bản thân Sở Yên không biết đó đại biểu cho điều gì, nhưng hai tròng mắt Diệp Phong lại như có ngọn lửa bùng cháy.

“Chuẩn bị tốt chưa?” Rốt cuộc ngón tay Diệp Phong cũng di chuyển xuống vườn hoa kia…

Trăng trên cao, gió mát không ngừng thổi, côn trùng kêu loạn, đêm dường như không yên tĩnh…

------------------ 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cám ơn tiểu cửu dài bình…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro