Chương 94: Tam mĩ tề tụ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa phùn ngoài trướng triền miên, tẩy tẫn duyên hoa, xua tan oi bức của ngày hè, mang đến không khí thanh lương, nội trướng ánh nến lung linh, độ ấm tăng cao.

Sa trướng nhẹ nhàng lay động, bóng người xước xước, ngẫu nhiên truyền ra một hai lời nói thủ thỉ, cố gắng lắng nghe càng khiến lòng người xao động, thân ảnh bên trong sa trướng tuy hai mà một.

Tóc tản như mây, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Toa Y Na, da thịt tuyết trắng giờ đây ửng hồng một mảnh làm người nhìn nhịn không được muốn tiến lên nhấm nháp. Đối diện với tử mâu thâm tình sâu như biển, dục vọng như hai đám hỏa diễm gần như muốn thiêu đốt người nàng, lúc này không dám tiếp tục nhìn hai tròng mắt say lòng đó.

Hương vị nữ nhi quanh quẩn chóp mũi, đập vào mắt là cảnh xuân vô hạn làm tâm Diệp Phong chấn động, khẩn cấp hôn đôi môi anh đào đang hé mở.

“Ngô…” Thanh âm tràn ra, khoảnh khắc này Toa Y Na mất đi lý trí, không cách nào phân biệt bất cứ thứ gì, nụ hôn này hoàn toàn khác với ngày thường, nó nóng rực triền miên hơn, làm nàng e lệ đồng thời ẩn chứa chờ mong.

Nàng không thể chống cự, tùy ý để Diệp Phong xâm nhập, cái lưỡi ôn nhuận dây dưa, hút thật mạnh cánh hoa nhu nhược, chúng nó si mê quấn quýt nhau, không thể tách rời.

Bàn tay Diệp Phong khẽ vuốt, lướt qua bả vai nàng, dừng ở xương quai xanh tinh xảo một lúc lại tiếp tục di chuyển xuống, cách cái yếm màu đỏ chơi đùa khỏa tròn trịa mềm mại.

Ngực truyền đến một trận tê dại làm Toa Y Na phát ra tiếng than yêu kiều, hai tròng mắt khép hờ, gáy ngọc hơi ngưỡng lên, cảm nhận ngón tay thon dài của Diệp Phong chơi đùa nụ hoa mềm mại, cảm giác vừa đau vừa tràn ngập khoái cảm lan tràn, thân thể chuyển động theo từng động tác của nàng.

“A Phong…” Nàng ngâm ra tiếng, ngửa đầu để Diệp Phong hôn dễ dàng hơn, thân thể nóng bỏng mềm mại, muốn ngăn cản nhưng tứ chi bủn rủn vô lực.

Tử mâu tràn đầy lửa, hơi thở ấm áp phun trước ngực nàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Toa nhi, một khi nàng thuộc về ta, không có phép hối hận!”

Toa Y Na gật gật đầu lại lắc lắc đầu, khinh thủ xoa tóc đen của nàng, ôn nhu nói nhỏ: “Sẽ không, A Phong, Toa nhi vĩnh viễn không bao giờ hối hận.”

Diệp Phong nở nụ cười, vòng tay ra sau gáy nàng cởi bỏ áo yếm đẹp mắt, nụ hoa trôi nổi đỏ ửng ngạo nghễ dựng thẳng, nàng khẩn trương chụp lấy, dùng sức nhéo một cái.

“A Phong! Đừng…” Tay Toa Y Na đặt trên vai Diệp Phong hơi dùng sức một chút, sợ hãi nói: “Ta sợ…”

Con ngươi tràn ra khủng hoảng làm Diệp Phong đau lòng không thôi, nếu không phải đêm đó nàng làm chuyện không bằng cầm thú, sẽ không để lại bóng ma trong lòng Toa Y Na. Nhớ lại thời điểm đó, nàng im lặng nhận lấy tấ cả, Diệp Phong thầm nghĩ mình thật đáng chết, nên cầm tay nàng đặt bên môi hôn hôn, ôn nhu nói: “Đừng sợ, ta nhẹ nhàng một chút.”

Nghe vậy, Diệp Phong xấu xa đến mặt mày nóng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, liền nhắm mắt không nói gì.

Thấy bộ dáng của nàng, Diệp Phong mỉm cười, lần nữa ôm nàng, lòng bàn tay nóng bỏng lướt xuống bụng bằng phẳng, chậm rãi tìm kiếm giữa hai chân nàng, cách tiết khố đùa giỡn nụ hoa giấu kín trong đó, tùy ý để nó nở rộ dưới tay nàng…

Ngoài trướng nổi lên tiếng sấm, mưa lớn không ngừng dội xuống đỉnh trướng, phát ra thanh âm bùm bùm, che lấp tiếng thét bên trong…

Một đêm cuồng phong không ngừng, một đêm mưa không giảm, một đêm triền miên không dứt…

Ngày kế, không khí mát mẻ, thảo nguyên trải qua lễ rửa tội, càng hiển lộ xinh đẹp, khắp nơi dạt dào sinh khí. Tuấn mã, dê béo chạy loạn khắp nơi, tận tình chơi đùa, người chăn thả không ngừng la hét. Nạp Tùng Hà gần như khô cạn giờ đây mực nước mưa dâng cao không ít, trong suốt uốn lượn.

Lãnh Vô Sương ở thảo nguyên không lâu, chưa bao giờ lãnh hội phong tình ở đại mạc rộng lớn, thấy sắp rời đi, sao không nhân cơ hội du lãm một phen, mưa vừa dứt, định tìm Diệp Phong, Sở Yên và Toa Y Na cùng nhau đồng hành, bất quá thương thế nàng chưa khỏi hẳn, nếu muốn ra ngoài, nhất định phải được thần y Sở Yên cho phép.

Sở Yên cũng đang có ý này, thật ra hai người rất hợp nhau, ở nội trướng đánh cờ hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Phong, không khỏi có chút buồn bực, bình thường giờ này nàng đã đến hỏi bệnh tình Lãnh Vô Sương thế nào, hôm nay lại chậm chạp chưa xuất hiện, vì thế dắt tay nhau đi kiếm.

Hai người đứng ngoài trướng, vừa muốn tiến vào thì bị Cát Nhã cản đường: “Hai người không thể vào!”

Các nàng liếc mắt nhìn nhau, Lãnh Vô Sương nói: “Vì sao?”

Mặt Cát Nhã ửng đỏ, ấp a ấp úng nói: “Dù sao… Dù sao cũng không thể vào!”

“Nga?” Sở Yên thấy thần sắc nàng cổ quái, càng tò mò hơn: “Hay là Diệp lang có bí mật gì không muốn ai biết? Như thế, chúng ta càng phải vào xem!” Nói xong nhấc chân muốn xông vào.

“Không được! Không được!” Cát Nhã vẫn cố gắng ngăn lại, la lên: “A Phong cùng tiểu thư vẫn chưa rời giường, nên không thể vào!”

Nhị nữ đều là người băng tuyết thông minh, nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, mặt trời lên cao, dù ngủ say cỡ nào cũng không thể không tỉnh, nên hai người liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng rời đi.

Diệp Phong mơ một giấc mộng ngọt ngào, đêm qua Toa Y Na liên tục xin tha, mới cho phép nàng tước vũ khí đầu hàng, giờ phút này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nên ngủ vô cùng an ổn, làm sao biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nối tiếp hoàn hảo, Diệp Phong lặng lẽ rời giường, thấy trời xanh không mây, thanh phong hợp lòng người, không đi tìm hai người mà tới chỗ Trục Phong, nhảy lên phóng ngựa rong ruổi, chơi vô cùng tận hứng đến buổi trưa mới trở về.

Nội trướng không một ai, ngay cả đám người Mạc Ngôn Mạc Ngữ cũng không thấy đâu, Diệp Phong vội vàng kéo hạ nhân lại hỏi tất cả đi đâu, thì ra Toa Y Na và Lãnh Vô Sương ra bờ sông luyện đạo. Toa Y Na quen dùng đao, không am hiểu sử dụng kiếm, nên Lãnh Vô Sương đem ‘Tàn mai kiếm pháp’ chỉnh sửa lại truyền thụ cho nàng, đã luyện tập bốn năm ngày, Diệp Phong thấy các nàng hưng trí dạt dào, nghĩ đến học mấy chiêu phòng thân cũng tốt, nên không tiến lên cản trở. Nhưng đêm qua quá mức điên cuồng, không ngờ nàng vẫn có sức đi luyện võ, nên hơi lo lắng thân thể nàng ăn không tiêu, nghĩ như vậy nhanh chân tiến tới.

Tuy sau cơn mưa hơi giảm oi bức nhưng thái dương vẫn có chút nóng, mọi người vẫn không hề để ý, Ngạo Thiên cùng Mạc Ngôn Mạc Ngữ tỷ thí kiếm pháp, Ha Tu U La ở một bên xem cuộc chiến, thỉnh thoảng học theo một hai chiêu. Cách đó không xa, Toa Y Na lượn vòng đơn đao, hăng say, sở đến chỗ nào xuất ra hàn quang chỗ đó, hiển thị uy lực, Lãnh Vô Sương ở một bên chỉ điểm rất nghiêm túc. Sở Yên không thích mua đao lộng kiếm, nhưng nhìn cũng rất hứng thú. Tiểu Ngọc, Nhu nhi, Cát Nhã cùng Nghiêm Cánh quá nhàn rỗi, tụ một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Nạp Tùng Hà giống như ngọc long không đái, ba quang nhiều điểm, dê tụ thành từng đàn bên bờ sông, tất cả cộng hưởng tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp! Lại nhìn một vòng, Nhu nhi một thân hồng nhạt khâm y, so với hoa đào tháng ba còn diễm động hơn ba phần; Tiểu Ngọc cả người lục nhạt, cần trường kiếm ba thước trong tay, thật có phong phạm hiệp nữ; Cát Nhã hồng y man giày, đùa giỡn ô phát trước ngực, thỉnh thoảng cười  khẽ; Nghiêm Cánh vẫn mặc hắc y, ôm bảo kiếm, sắc mặt ngưng trọng, mang theo vài phần xơ xác tiêu điều. Bốn người trang phục khác nhau, biểu tình không đồng nhất, nhưng đều là mỹ nữ trăm dặm mới tìm được.

Còn ba người khác Lãnh Vô Sương áo trắng tuyết, lãnh ngạo lạnh nhạt; Sở Yên hoàng sam lướt nhẹ, ôn tĩnh nhàn nhã; Toa Y Na hồng y như lửa, nhiệt tình không gì cản trở được, mỗi người đều là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn.

Tình cảnh này phải làm Diệp Phong bật tiếng cảm thán, khi nào gặp qua phong cảnh này?

Toa Y Na nhảy lùi lại bay lên, đơn đao ở không trung kéo nửa vòng tròn, nhanh nhẹn rơi xuống đất, động tác tuyệt đẹp cũng mang sát khí, đao tiêm vẫn còn run run trong gió, ẩn ẩn thấp minh không dứt bên tai!

“Hảo!” Diệp Phong không khỏi vỗ tay tán thưởng, phi thân xuống ngựa, cười hì hì đi đến chỗ mọi người.

Đột nhiên ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Phong, hơn mười đạo ánh mắt đột nhiên phóng tới, dù da mặt nàng đủ dày cũng không thể nào không nóng lên, ho khan hai tiếng: “Chúng ta nên ăn cơm!”

Chúng nữ sửng sốt, còn tưởng nàng sẽ tán thưởng cái gì, không nghĩ tới nói một câu như vậy, lập tức không để ý hình tượng cùng nhau cười lớn, những người còn lại cũng che miệng cười không ngừng.

Diệp Phong phát giác lời nói lỗi thời, thẹn muốn chui xuống đất, ngượng ngùng sờ mũi, theo đó cười ngượng hai tiếng.

Đám người Ngạo Thiên cũng tới gần, Tiểu Ngữ vội hỏi: “Cười cái gì?” Bị ánh mắt sắc bén của Diệp Phong đảo qua, thức thời ngậm miệng.

Lãnh Vô Sương giúp nàng giải vây: “Phong nhi, vừa rồi thấy thế nào?”

Mọi người cũng ngừng cười, chờ nàng trả lời. Diệp Phong thầm nghĩ, đao pháp này do Lãnh Vô Sương sáng chế, Toa Y Na sở luyện, nhất định không hề khoa trương!
Nhân tiện nói: “Chiêu pháp như có như không, giết địch trong nháy mắt, trầm ổn như núi, quả nhiên là hảo đao pháp! Toa nhi, nếu tiếp tục luyện tập, tất thành châu báu!”

Lãnh Vô Sương nghe nàng nói giản lược nhưng đi vào trọng tâm, nên chỉ mỉm cười không nói, Toa Y Na không am hiểu võ công sâu cạn, bán tín bán nghi nói: “Thực sự lợi hại như vậy?”

“Tất nhiên!” Diệp Phong tin tưởng gấp trăm lần: “Ta nói lợi hại chính là lợi hại!”

Nhãn châu Toa Y Na chuyển động, giảo hoạt cười: “Chúng ta tỷ thí đi!”

“Gì?” Nhất thời Diệp Phong nhảy dựng, xua tay nói: “Không được! Không được!”

“Nếu lợi hại như vậy, vì sao không được?” Sỏ Yên nghe vậy tiến lên: “Hay là… Ngươi sợ đánh thua?”

“Yên nhi, này...”

“Không đúng!” Ha Tu U La không đợi Diệp Phong nói xong đã chen vào: “Tiểu Phong tỷ độc chiến tam ác, tất nhiên không thua!”

“Nga… Thì ra là thế!” Sở Yên đổi tầm nhìn, nói với hai người khác: “Sương nhi tỷ tỷ, Toa nhi muội muội, thấy rồi đó, còn chưa tỉ thí, người ta liền tin mình tất thắng!”

Diệp Phong nghe lời này có chút không đúng, một bên âm thầm suy nghĩ mình đắc tội nàng chỗ nào, một bên nói: “Yên nhi, không phải như thế…”

“Có phải như vậy hay không, tỷ thí một phen chẳng phải hiểu ngay sao?” Lãnh Vô Sương nói xong, tự động đi ra ngoài vòng chiến.

Mọi người nghe tỷ thí luận võ, lớn tiếng trầm trồ ủng hộ, trong nháy mắt để lại một khoảng trống, chỉ còn hai người Diệp Phong và Toa Y Na.

Lần này không chỉ Diệp Phong, Toa Y Na cũng trợn tròn mắt, nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, tự biết không phải đối thủ của Diệp Phong, nhưng vô tình lại đưa đến thực hiện, lỡ theo lao thì phải theo lao, đành đem mọi chuyện đặt lên người Diệp Phong, hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn nàng một cái.

Diệp Phong chuyển mắt nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: “Toa nhi, thân thể nàng không thể, chúng ta… Chúng ta vẫn không cần so đúng không?”

Không nhắc tới còn tốt, Toa Y Na xấu hổ đến đỏ mặt, nếu không phải tối qua nàng cầu xin, tên xấu xa này còn muốn tiếp tục, nàng cũng không ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, bị Cát Nhã cười nhạo một phen, lập tức không do dự, quát một tiếng, huy đao chém tới.

Xem thần sắc của nàng, Diệp Phong còn tưởng mình nói đúng, ai ngờ nàng không nói tiếng nào lập tức động thủ, nhất thời bị đánh trở tay không kịp, may mắn nàng phản ứng hơn người, mới có thể né qua.

Toa Y Na tập đao không quá năm ngày, còn thực mới lạ, không giống chiến trường chém giết chỉ cần thuận tay, mặc dù chiêu thức bất thành kếu cấu, nhưng từng chiêu đơn giản tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều đánh vào yếu điểm, nếu bị đánh trúng không chết cũng tàn phế. Trong tay Diệp Phong không có binh khí, cũng không lo lắng bị chém trúng, tránh trái tránh phải, nhìn chật vật không chịu nổi, cũng thành thạo. Nàng vô tình dây dưa, đi tới bốn năm chục chiêu, Diệp Phong vội nói: “Toa nhi, ta thua, không cần đánh…”

Lãnh Vô Sương ở một bên nhìn rất rõ ràng, thân thể Toa Y Na không khỏe, lược hiển ngưng trệ, liền lên tiếng: “Toa nhi muội muội, tạm thời dừng cuộc chiến, ta đến thử xem!”

Diệp Phong âm thầm kêu khổ: “Sương nhi, nàng vẫn còn thương trong người, không nên vận dụng chân khí, sau này chúng ta tiếp tục so tài.” Nói xong liền rút khỏi vòng chiến.

Sao Lãnh Vô Sương có thể để nàng đào thoát? Ngân nguyệt giống như du long, khác với đơn đao của Toa Y Na, cùng Diệp Phong giao chiến.

Kiếm pháp Lãnh Vô Sương rất có uy danh trong chốn giang hồ, có điều rất ít xuất thủ, đám người Ngạo Thiên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ngưng thần xem cuộc chiến.

Ha Tu U La thấy Diệp Phong không có binh khí, nên chỉ phòng thủ chứ không thể công, mau mau nói: “Tiểu Phong tỷ, tiếp kiếm!”

Với võ công hiện tại của Diệp Phong không phải không thể đoạt ngân nguyệt trong tay Lãnh Vô Sương, chỉ là nàng không dám mà thôi, có tâm không tiếp kiếm, nhưng thấy Lãnh Vô Sương không thuận theo không buông tha, đành phải kiên trì tiếp nhận trường kiếm Tiểu Ha quăng đến.
Ba năm trước hai người thường xuyên ở Đoạn Tình Nhai so chiêu, nên rất quen thuộc mỗi một chiêu thức của nhau, nhất thời khó hòa giải. Diệp Phong có tâm vui đùa, không thật sự ra chiêu, đa số đều là phòng thủ, giữa sân hai đạo thân ảnh tới tới lui lui, nhìn như cao thủ quyết đấu, lại như khiêu vũ, hơn nữa Lãnh Vô Sương xinh đẹp như tiên tử, Diệp Phong nam trang tiêu sái phong lưu, làm người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Mạc Ngôn Mạc Ngữ đứng một bên cảm thấy khó nhịn, ‘Nhật nguyệt kiếm pháp’ gặp mạnh tắc cường, hai người có tâm cùng Diệp Phong so chiêu, Tiêu Ngữ la lên: “Lãnh cung chủ tạm thời nghỉ ngơi một lát, dường chỗ cho huynh đệ chúng ta!” Rút Xích Long, Thanh Hổ nhảy vào vòng chiến.

Lãnh Vô Sương nghe vậy hướng Diệp Phong cười thản nhiên, hàn quang ngân nguyệt chợt lóe, một lần nữa trở lại bên hông, nhanh nhẹn rời đi.

Diệp Phong dở khóc dở cười, thật không biết hai người trúng gió gì, không nên đến giúp vui! Giơ kiếm đón nhận, rồi nói: “Tiểu Ngôn Tiểu Ngữ, hôm nay tạm thời đến đây, sau này lại so!”

Mạc Ngôn Mạc Ngữ làm sao đồng ý, cả hai không lên tiếng, chỉ một lòng thi triển sở học, Diệp Phong thấy hai người không lùi mà tiến, cũng không tiếp tục nhượng bộ, lấy chiêu thức mình thích nhất ‘Truy hồn kiếm pháp’ ra chống đỡ, trong lúc nhất thời long khiếu hổ ngâm không ngừng bên tai, kiếm khí sắc bén bắn tứ tán, so với biểu diễn vừa rồi thì phần tỷ thí này hấp dẫn hơn.

Mạc Ngôn Mạc Ngữ hành tẩu giang hồ một thời gian ‘Nhật nguyệt kiếm pháp’ sớm thuần thuật, nhưng dù sao nội lực hơi thiển, ước chừng hơn hai trăm chiêu liền rơi vào đường cùng. Diệp Phong cố tình khoe mã trước mặt ba mỹ nhân: “Thế nào? Còn muốn so?”

Mạc Ngôn cười hắc hắc: “Ngạo đại ca, cơ hội khó có được, ngươi không vào giúp vui?”

Diệp Phong cả kinh, tuy rằng chỉ luận võ nhưng cũng hao tổn chân khí, hơn nữa thời tiết hơi nóng bức, bụng lại đói, nàng muốn dừng lại từ lâu, nhân tiện nói: “Đại ca sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, Tiểu Ngôn, ngươi đừng khích tướng!”

Nhưng mọi người chưa lên tiếng giật dây thì Ngạo Thiên đã rút kiếm, hắn cũng có ý hạ bớt ngạo khí của Diệp Phong, cười nói: “Nếu như thế, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh!”

Nói xong thi triển Thiên Sơn kiếm pháp để Mạc Ngôn Mạc Ngữ lui ra, lần này Diệp Phong triệt để hết lời, đại chiến như bánh xe, mặc dù võ công cao thế nào cũng có một ngày đại bại, xem ra hôm nay không ai muốn bỏ qua cho nàng, nên cũng dùng Thiên Sơn kiếm pháp tiếp chiêu.

Chiêu thức hai người giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ lại có điều khác biệt, kiếm của Ngạo Thiên hơn vài phần quỷ dị, hư thật khó phân biệt, thì ra sau hôm xem Diệp Phong và Âm Sơm Tám Ác giao chiến, hắn hiểu thêm được vài điều, liền đem tinh hoa ‘Vô ảnh chưởng’ hợp nhất. Trong lòng Diệp Phong mừng thầm, kinh này lược biến, kiếm pháp càng uy lực, quả nhiên trò giỏi hơn thầy, vì vậy nói: “Đại ca, ngươi hãy thử xem vô danh kiếm pháp của ta!” Vừa dứt lời, lập tức thay đổi kiếm chiêu.

Ngạo Thiên mới thấy Diệp Phong dùng bộ kiếm pháp này một lần, nên không dám đánh đại ý, ngưng thần tương đối. Càng đánh càng kinh ngạc, sắc mặt thay đổi liêc tục, kiếm pháp vô danh nhìn như đơn giản, mỗi chiêu thức đều khắc chế Thiên Sơn kiếm pháp, mỗi lần ra chiêu đều rất bình thường nhưng lại không thể đỡ. Trong lòng Ngạo Thiên hoảng sợ, kiếm pháp của sư tổ Thiên Sơn lão nhân tinh diệu dữ dội, không ngờ Diệp Phong đánh Kiếm Pháp vô danh càng tuyệt hơn, không biết là người phương nào sáng chế lại cao thâm như thế!

Ngạo Thiên ngừng tay, đầu hắn đầy mồ hôi, cả kinh nói: “Nhị đệ, đây là kiếm pháp gì? Chẳng lẽ là ngươi?”

Diệp Phong cũng lau mồ hôi, lắc đầu: “Là một vị tiền bối truyền thụ!”

Ngạo Thiên lại muốn hỏi tiếp, Sở Yên dành lên tiếng trước: “Sắc trời không còn sớm, không bằng trở về hãy tiếp tục nói.” Vừa nói vừa cẩn thận lấy khăn tay lau mồ hôi cho Diệp Phong.

Tỷ thí liên tục với năm người, khí huyết cuồn cuộn, lại có người ở bên, lòng lâng lâng không biết phương hướng, chợt thấy khóe miệng Sở Yên hiện lên nụ cười yếu ớt, Diệp Phong cả kinh, cảm nhận có gì bất thường, nhưng không kịp trốn tránh, sau lưng giống như bị kiến cắn, tức thì chân khí ngưng trệ, tứ chi cứng ngắc, nàng ngượng cười: “Yên nhi, nàng…”

Toa Y Na cũng phát giác điều bất thường, ngạc nhiên nói: “Yên nhi tỷ tỷ, ngươi dùng biện pháp gì có thể khiến người đứng yên?”

Sở Yên liếc mắt nhìn Diệp Phong, cười nói: “Lược thi tiểu kế, nàng luận võ vất vả, cũng nên nghỉ ngơi.”

Diệp Phong cười khổ: “Yên nhi, ta…”

“Yên nhi muội muội, thủ pháp này quá tuyệt diệu, không bằng chỉ cho ta và Toa nhi muội muội, miễn ngày sau đánh không lại, chịu người khi dễ.” Lãnh Vô Sương nói xong còn thâm ý liếc mắt nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong bày ra nụ cười làm lành: “Sương nhi nói không đúng rồi, ta sao lại…”

“Tốt, tốt!” Sở Yên đánh gãy lời Diệp Phong, nói tiếp: “Ngoại trừ cái này, bên ngoài vẫn còn mấy chỗ…”

Tam nữ vừa đi vừa tán gẫu, không ai thèm liếc mắt nhìn Diệp Phong, chỉ để lại nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng ba người, và mùi thơm quanh quẩn chóp mũi.

“Nhu nhi, ta biết ngươi tốt nhất, mau tới giúp ta rút châm ra.”

Nhu nhi lắc đầu: “Ta không dám, bất quá ngươi không nên cường thế tự bức châm, nếu không tự gánh lấy hậu quả!” Nói xong thân thể chợt lóe, theo ba người rời đi.

Diệp Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, bỏ đá xuống giếng, độc nhất là tâm nữ nhân a! Nàng thấy Tiểu Ngọc đi tới, bày ra nét mặt tươi cười: “Ngọc nhi, ngươi giúp ta!”

Tiểu Ngọc cười hắc hắc: “Không có mệnh lệnh của Cung chủ, ta cũng không dám. Nghiêm Cánh tỷ tỷ, chúng ta đi thôi!” Nói xong, ôm cánh tay Nghiêm Cánh nghênh ngang mà đi.

Cát Nhã nhìn mấy người lại nhìn Diệp Phong, nhỏ giọng: “A Phong, muốn ta giúp hay không?”

Diệp Phong rất muốn gật gật đầu nhưng không thể động đậy, vội vàng nói: “Muốn muốn muốn!”

Cát Nhã cười khẽ: “Nghĩ đến mĩ!” Nói xong thì cười lớn xoay người theo sau các nàng.

Diệp Phong nhìn bóng dáng các nữ nhân âm thầm chán nản, hô: “Tiểu Ha, mau tới giúp ta!”

Ha Tu U La sờ sờ cằm nói: “Tiểu Phong tỷ, ngươi không biết sao? Trên đời này có thể chọc bất cứ ai nhưng tuyệt đối không nên chọc nữ nhân, mà ngươi chọc một lần ba người!  Ai.. Bắt đầu cực khổ a…” Nói xong phe phẩy đầu đi càng ngày càng xa.

Diệp Phong thầm mắng hắn không trượng nghĩa, đánh ánh mắt cầu xin qua Mạc Ngữ Mạc Ngôn, nhưng hai người nhìn nhau, không nói lời nào mà đi thẳng.

Tất cả đều biến mất, chỉ còn mình Ngạo Thiên, Diệp Phong đem tất cả hy vọng ký gửi lên người hắn, đáng thương hề hề: “Đại ca…”

Ngạo Thiên suy tư một lúc: “Nhị đệ, Vô Danh Kiếm Pháp kia…”

“Đại ca!” Diệp Phong thấy hắn không để ý nàng đang thống khổ mà vẫn rối rắm bộ kiếm pháp kia, nên đề cao thanh âm: “Ngươi giúp ta rút châm, chúng ta quay về cùng nhau tán gẫu, ngươi thấy thế nào?”

Ngạo Thiên lại bày ra dáng vẻ ‘Ca thực đồng tình nhưng lực bất tòng tâm’, vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, thở dài: “Không quá nửa canh giờ, huyệt đạo sẽ tự giải.” Lại giương mắt nhìn trời cao, vừa đi vừa nói: “Hôm nay mặt trời không sai biệt lắm, phơi nắng cũng tốt.”

Ánh nắng chói chang nhô lên cao, đáng thương cho Diệp Phong phải đứng nửa canh giờ, nàng hoàn toàn tin lời Khổng Phu Tử nói ‘Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng’, không thể tưởng tượng mấy ngàn năm chân lý này vẫn đúng….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro