Chương 93: Tam mĩ đề tụ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiều buông xuống, một màu đỏ tươi rất bắt mắt, đau đớn trong cơ thể dày vò Lãnh Vô Sương, trong cơn hoảng hốt, tựa hồ nhớ lại cái ôm ấm áp, cùng tử mâu bao hàm thâm tình. Vừa định lên tiếng gọi thì chuyển cảnh tới ngày ở Lôi Chấn sơn trang, đêm mưa khắc cốt ghi tâm. Ngân nguyệt đâm vào ngực nàng, máu tươi theo nước mưa chảy ròng, bi thương cùng tuyệt vọng hiện rõ không mắt.

Lãnh Vô Sương giơ tay muốn bắt lấy nhưng vạt áo lại trợt khỏi tay nàng, dung nhan kia càng ngày càng xa, dần dần mơ hồ…

“Phong nhi!”

Tiếng hô khủng hoảng làm người mới thiếp đi trên tháp bên cạnh bừng tỉnh, Diệp Phong thấy người trên giường ngủ không an ổn, trán đổ đầy mồ hôi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong miệng thì thào gọi tên nàng không ngừng. Diệp Phong nắm bàn tay lạnh lẽo: “Ta ở đây! Sương nhi, ta ở đây!” Hô hoán với bên ngoài: “Ngươi đâu, Sương nhi tỉnh, mau đi mời Yên nhi!”

Lãnh Vô Sương hôn mê ba ngày ba đêm, mỗi ngày ngoại trừ đi thăm Toa Y Na, thì Diệp Phong luôn canh giữa bên người nàng, rốt cuộc cũng nghe được tiếng nàng gọi, cảm thấy kinh hỉ vạn phần.

Một lúc sau, Lãnh Vô Sương dần dần không còn xao động, chậm rãi mở hai mắt, đối diện với cặp tử mâu quen thuộc, nàng nâng tay vuốt ve gương mặt nhớ nhung từng ngày, nhoẻn miệng cười: “Phong nhi, ta lai mơ thấy ngươi!”

Chỉ một câu đủ để nói hết tưởng niệm trong ba năm, Diệp Phong nắm tay nàng áp sát mặt mình hơn, nghẹn ngào nói: “Sương nhi, đây không phải mộng, thật là ta!”

Nghe vậy, Lãnh Vô Sương ngẩn ra, không phải mộng sao? Nếu không phải mộng như thế nào lại gần trong gang tấc? Nếu là mộng vì sao cảm giác chân thật như thế?”

“Phong nhi, ngô…” Lãnh Vô Sương vừa định giãy dụa ngồi dậy, không ngờ đụng đến miệng vết thương phải rên lên một tiếng. Mặt nàng tái nhợt, tràn ngập đau đớn, khiến Diệp Phong đau lòng không thôi, mau nâng nàng dậy ôm vào lòng: “Sao nàng lại ngốc như vậy? Nếu đến thảo nguyên, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta mà một mình chạy đi đối pho ‘Âm sơn tam ác’? Nàng có biết ta rất lo lắng…”

Lãnh Vô Sương không để ý Diệp Phong lải nhải trách cứ, chỉ si ngốc nhìn nàng, cảm thụ cái ôm ấm áp, hơi thở quen thuộc. Qua hồi lâu, đưa tay sờ ngực Diệp Phong, vị trí từng bị tổn thương, nhỏ giọng: “Chỗ này, còn đau không?”

Diệp Phong nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới mình nói nửa ngày, nhưng người này không nghe chữ nào, vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói: “Không đau, ta đã khỏi hẳn.”

Ngữ khí vẫn ôn nhu như thế, không chút oán hận, Lãnh Vô Sương đem mặt chôn vào cổ nàng, nước mắt yên lặng không tiếng động chảy xuống: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

Diệp Phong bối rồi lau nước mắt bên má, an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc. Cho tới bây giờ ta chưa từng trách nàng, nhưng thật ra là ta không tốt, nhất thời tùy hứng khiến nàng khổ sở ba năm, người sai là ta mới đúng.”

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới tương tư trong ba năm qua, càng làm Lãnh Vô Sương uất ức khóc thảm hơn, tự trách, vui sướng, tất cả hòa thành nước mắt, Diệp Phong dùng mọi cách an ủi, vẫn không thể ngừng lại. Ngay cả khi Nam Cung Diệp cùng đám người Sở Yên đi vào cũng không phát giác.

Nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Diệp Phong, Nam Cung Diệp khẽ thở dài, tiến lên nói; “Sương nhi, ngươi bị trọng thương mới tỉnh, không nên quá bi thương, sau này từ từ trách phạt Phong nhi.”

Diệp Phong cũng vội nói: “Đúng đúng đúng, Sương nhi, đừng khóc, nên để Yên nhi bắt mạch cho nàng trước.”

Thế này Lãnh Vô Sương mới phát giác vị Phu Nhân giống như người nàng từng quen biết ngồi bên tháp, nét mặt ôn hòa nhìn nàng, còn có Sở Yên và Tiểu Ngọc đứng đó, không thể tưởng tượng bản thân là người đứng đầu Lãnh Nguyệt Cung lại ở trước mặt mọi người nép vào lòng Diệp Phong khóc nhè, nếu việc này truyền ra ngoài, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ? Nàng xấu hổ mặt mày đỏ bừng đến nỗi quên trả lời.

Mọi người không biết suy nghĩ trong lòng nàng, còn tưởng rằng đụng đến miệng vết thương, Sở Yên bước tới kiểm tra, giọng nàng hơi trầm: “Tất cả không còn trở ngại, thương thế này cần tịnh dưỡng nửa tháng.”

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, y thuật của Sở Yên siêu phàm, nàng nói không sao chính là không sao. Lúc này Tiểu Ngọc mới tiến lên bẩm báo, thương thế Nghiêm Cánh chưa lành nên không thể đến bái kiến, nàng lập bài vị cho những đệ tử khác, khó tránh một trận thổn thức.

Lãnh Vô Sương thấy Nam Cung Diệp quan tâm mình, không biết nên xưng hô như thế nào, mang theo ánh mắt hỏi Diệp Phong, tuy hai người tâm ý đã thông, nhưng Diệp Phong chưa bao giờ gặp trường hợp thế này, ngập ngừng nói: “Đây là nương ta, Nam Cung Diệp.”

Lãnh Vô Sương chấn động, nàng cùng Nam Cung Diệp từng có duyên gặp mặt một lần, tướng mạo sớm mơ hồ không còn nhớ rõ, không khỏi cẩn thận đánh giá, chỉ mấy món trang sức đơn giản nhưng sang trọng, đoan trang nhàn tĩnh, giữa mày hiện lên cơ trí, uy nghiêm nhưng không thiếu ý thân cận, có lẽ chỉ có nàng mới xứng đôi với Kiền ca ca anh hùng.

“Phu Nhân không việc gì, Kiền ca ca ở trên trời linh thiêng nhất định rất cao hứng.”

Nhắc đến cố nhân, sắc mặt Nam Cung Diệp buồn bã, miễn cưỡng cười: “Nếu hắn biết ngươi và Phong nhi ở bên nhau cũng sẽ rất vui mừng.”

Hai người nghe vậy mặt đều nóng lên, Diệp Phong nói: “Nương nói cái gì a!”

Khó gặp được tư thái nhăn nhó của nữ nhi, Nam Cung Diệp cười khổ: “Hảo hảo hảo, nương không nói. Thân thể Sương nhi hư nhược, cần phải tịnh dưỡng. Phong nhi phải chăm sóc thật tốt, Toa nhi có nương đây.”

Một đường tới đây, đại danh Toa Y Na như sấm bên tai, tất nhiên Lãnh Vô Sương cũng nghe được, đối với nàng có thể một loại tình cảm cảm kích, nghe Nam Cung Diệp đề cập, vội hỏi: “Không biết nàng bệnh gì?”

Sở Yên ở bên cạnh luôn im lặng, thấy ba người trò chuyện ăn ý, nàng có chút không yên. Lãnh Vô Sương và Nam Cung Diệp từng quen biết, hơn nữa có Đoan Mộc Kiền ở giữa, khiến hai người thân cận không ít, đương nhiên Diệp Phong sẽ sủng ái nàng hơn. Tuy Diệp Phong và Toa Y Na mới quen biết, nhưng lại là người mở được khúc mắc trong lòng nàng, tất nhiên phân lượng không nhẹ, chỉ có mình, không chỉ xuất hiện thấp hèn, còn từng làm nàng đau lòng muốn chết, e…

Nhưng lại nghĩ, những ngày qua, tuy Diệp Phong bôn ba vì hai người nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho nàng, chưa từng bỏ qua, có lẽ nàng nghĩ quá nhiều. Trong lòng khoan khoái, nhanh chóng tiếp lời: “Âm độc tích tụ trong cơ thể, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, hiện tại còn thiếu thuốc dẫn, ta chỉ có thể tạm thời ức chế bệnh tình, không thể trị tận gốc.”

“Không biết là loại thuốc dẫn gì lại khó tìm như thế?”

Tuấn mi Diệp Phong nhíu chặt, thở dài: “Tính ra loại thuốc dẫn này cũng không xa lạ. Sương nhi, nàng còn nhớ, ta và nàng từng rơi xuống Đoạn Tình Nhai hay không?”

Lãnh Vô Sương cả kinh: “Không Lo Thảo?”

Sở Yên khẽ vuốt cằm: “Đúng là Không Lo Thảo, dược này sinh ở nơi âm hàn, dùng nó làm thuốc dẫn, đem hàn độc trong cơ thể bức ra, sau đó thi châm đả thông kinh mạch, cùng với dược thạch, ít ngày liền khỏi hẳn, hay… Thuốc này quá khó tìm!”

“Sở cô nương, nếu bào chế Không Lo Thảo thành viên rồi, còn có thể dùng không?”

“Dược hiệu chưa mất, đương nhiên dùng được! Vì sao Lãnh cung chủ hỏi như vậy?” Mắt Sở Yên sáng ngời: “Hay là…”

Diệp Phong vui vẻ nói: “Sương nhi, nàng có Không Lo Thảo?”

Lãnh Vô Sương gật gật đầu, lấy trong lòng ra viên thuốc nhỏ màu lục sắc, đưa cho Sở Yên: “Năm đó, ta vì tìm được này mới mạo hiểm xuống Đoạn Tình Nhai, không ngờ cứu được mạng Phong nhi, năm năm sáu nó lại cứu Toa nhi.”

Bởi vì Không Lo Thảo, Lãnh Vô Sương cứu được Diệp Phong dưới Đoanh Tình Nhai, về sau tình ý nảy sinh, sau đó buồn bả rời đi vì như vậy mới quen biết Sở Yên, rồi bất tri bất giác yêu nhau; Bởi vì Không Lo Thảo, Diệp Phong và Lãnh Vô Sương lại xuống Đoạn Tình Nhai lần nữa, trải qua đủ loại khốn khổ, đến khi nàng nản lòng thoái chí, lâm thời kính nhờ Tiêu Lưu Vân nhận Sở Yên làm đồ đệ, để nàng có thể sinh hoạt, tiện đà tuyệt vọng rời ra tha hương, gặp Toa Y Na ở Đại Mạc, mở ra khúc mắc, cùng nhị nữ gặp lại nhau. Nay, Lãnh Vô Sương hiến dược, Sở Yên có y thuật siêu phàm, chữa được cố tật cho Toa Y Na.

Vận mệnh xoay vòng như vậy, con người xoáy trong đó, trùng hợp đến mức không khỏi thầm than vận mệnh trêu người, có lẽ bên trong thật sự là thiên ý.

Cứ như thế mười ngày qua đi, Nghiêm Cánh bị thương cũng khỏi hẳn, mỗi ngày đều canh giữ bên ngoài trướng của Lãnh Vô Sương, không được nàng cho phép, ai cũng đừng mong đi vào, làm Diệp Phong vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thương thế Phong Thúc chưa lành, cũng đã cùng đám người A Mục thương thảo đối sách ngăn chặn ô dịch, Diệp Phong đề nghị, tập trung tất cả vu y thảo nguyên lại cùng một chỗ để Sở Yên giảng dạy, tổ chức một đội mười người tới từng nơi ổn định tình hình. Toa Y Na bệnh nặng mới khỏi, nếu không phải Diệp Phong cưỡng chế ngăn cản, nàng đã sớm lao ra ngoài tới hiện trường xem xét.

Thương thế Lãnh Vô Sương cũng chuyển tốt hơn, nàng vẫn bảo trì liên hệ với Lãnh Nguyệt Cung nên nắm rõ chuyện giang hồ trong lòng bàn tay, nay Ma Tôn biết ‘Âm sơn tam ác’ chết trong tay Diệp Phong, nên tăng cường đàn áp các phái, Đường Môn, phái Thanh Vân tìm đến Lãnh Nguyệt Cung cầu viện, Kiếm Phường cũng bị cuốn vào trận huyết tinh phong vũ này, chính đạo tràn ngập nguy cơ, mọi người trở về trung nguyên đã là lửa sém tới lông mày.

Cũng may trời tốt, đại nạn bảy tháng rốt cuộc thảo nguyên cũng đón trận mưa lớn, đem đến hy vọng cho thảo nguyên, cũng khiến đám người Diệp Phong an tâm một chút, thương nghị ba ngày sau sẽ khởi hành trở về trung nguyên.

Mây đen kéo đến, tiếng sấm cuồn cuộn, sắc trời dần tối, toàn bộ thảo nguyên được mưa bụi mênh mông bao phủ, làm tất cả vui mừng khôn xiết, giọt mưa rơi xuống mái bạt, phát ra tiếng vang thanh thúy, tấu ra từng khúc nhạc êm tai.

Đại nội trướng, Sở Yên cầm nến nhìn bức bản đồ dựng thẳng mà ngẩn người, khi thì sờ má suy nghĩ, khi thì nhíu mi thở dài, khi thì phủ ngạch trầm tư, vẻ mặt ngưng trọng, nhất cử nhất động đều có một loại phong tình vô hình.

Cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng giãn ra, đem nến đặt xuống bàn, lắc lắc chiếc vòng ở cổ tay, khôi phuc tư thái nữ nhi.

“A!” Toa Y Na kinh hãi hét lớn: “Ngươi vào lúc nào?”

Diệp Phong cười nói: “Đã một hồi, nhìn nàng đang suy nghĩ gì đó nên không dám quấy nhiễu.”

Toa Y Na cho nàng ánh mắt xem thường, giận dữ: “Một chút âm thanh cũng không có, định hù chết người ta!”

Diệp Phong tiến lên ôm eo nhỏ nàng, cười ha ha: “Toa nhi của ta thống lĩnh vạn quân không địch thủ, không dễ dàng bị dọa a! Đúng rồi, nàng nghĩ cái gì?”

“A Phong, chúng ta rất nhanh rời khỏi đây phải không?” Toa Y Na không trả lời mà hỏi ngược lại.

Nghe ngữ khí của nàng, lòng Diệp Phong đau xót, nơi này nàng đã sinh hoạt mười tám năm, cố thổ nan xá, hơn nữa nàng không phải người bình thường, ở thảo nguyên được mọi người ca tụng, bây giờ phải đi theo mình, thật sự ủy khuất không nhỏ.

Diệp Phong nắm chặt hai tay, ôn nhu nói: “Luyến tiếc sao? Chờ chuyện ở trung nguyên chấm dứt, chúng ta sẽ quay về, nàng thấy thế nào?”

Toa Y Na lắc lắc đầu nói: “Ngươi không phải muốn tìm chỗ có sơn có thủy, cùng nhau ở cư sao? Không phải ta không buông xuống được chỉ là lo lắng cho tương lai thảo nguyên mà thôi.”

“Nga?” Diệp Phong ngạc nhiên nói: “Nay Cây Mun tộc kết minh cùng Ngạch Tộc căn, thế lực không phải nhỏ. Hạn hán lần này khiến Ha Xích tộc tổn thương nguyên khí, hơn nữa Tra Cứng Lạp đang bệnh nặng, hẳn không còn uy hiếp, nàng lo lắng cái gì?”

Toa Y Na chỉ vào bản đồ: “Các bộ tộc tranh đấu đã lâu, nhưng đều là con dân của Nguyệt Thần, ta lo lắng Thiên Tuyết Quốc bất lợi với thảo nguyên.”

“Thiên Tuyết Quốc?” Diệp Phong ngẩn ra, ở trong ấn tượng của nàng, mông hán một nhà, tuy hai mà một nhưng thời đại này không phải, Thiên Tuyết Quốc chiếm lĩnh trung nguyên, quốc lực cường thịnh, ngoài ra còn rất nhiều tiểu quốc, Bắc có Đại Mạc, Nam có Đại Lý, Việt Nam, Đông có Triều Tiên, Nhật Bản, giữa các quốc gia thường có chinh chiến, nhưng Diệp Phong chưa từng lưu ý tới.

Nghe Toa Y Na đề cập, thần sắc Diệp Phong ngưng trọng, nhìn bản đồ nói: “Nói nghe một chút.”

“Thiên Tuyết Quốc phía Đông vùng duyên hải, thường bị Nhật bản tập kích quấy rối, giặc Oa cũng không ngừng, khiến dân chúng khổ không nói nổi, Hoàng Đế đăng cơ, xây dựng thêm thủy sư, kéo dài qua Đông Hải, thế không thể đỡ. Nhật Bản thế nhược, cúi đầu xưng thần.”

Diệp Phong gật gật đầu nói: “Xem ra không thể khinh thường.”

“Hoàng Đế hiếu chiến, dã tâm bừng bừng, chủ trương khai cương khoách thổ, thành lập không thế phách nghiệp. Đại Mạc thảo nguyên phì mã tráng, dân phong bưu hãn, kỵ binh thảo nguyên không thể đỡ, hắn sớm thèm nhỏ dãi, thượng thư từng thừa dịp thảo nguyên chia năm xẻ bảy muốn xuất binh chiếm lĩnh, nhưng Tiên Đế cho rằng nơi này là hoang man, có nhục Thiên triều quốc phong, vẫn chưa phê chuẩn, nhưng hắn không từ bỏ, đối với thảo nguyên vẫn nhớ mãi không quên.”

“Ý nàng là hắn sẽ phái binh tấn công thảo nguyên?” Mày Diệp Phong nhíu chặt, lo lắng nói. Thảo Nguyên mới trải qua đại hạn, cả người lẫn vật thương vong gần một phần tư, quân đội lại thiếu thốn, nếu Hoàng Đế xuất binh, chúng ta không có lực phản kháng, đến lúc đó chỉ sợ tiếng kêu than nổi dậy khắp nơi, bạch cốt rải rác khắp nơi.

Toa Y Na mỉm cười, ngữ khí có chút thoải mái: “Trước đó ta cũng có suy nghĩ như vậy, bất quá sự tình chưa tệ đến mức đó, còn có đường sống.”

“Nga? Ý nàng là gì?”

Toa Y Na chỉ vào biên cảnh phía Nam: “Việt Nam cùng Đại Lý hai quốc tập kết bốn mươi vạn đại quân, ở Nam Cảnh Thiên Thuyết Quốc như hổ rình mồi, tuyên bố yếu Bắc thượng, công chiếm Ô Tuyết, bắt sống Hoàng Đế. Hắn nghe vậy rất giận dữ, đang thương nghị kế sách lui địch, trong khoảng thời gian ngắn không thể đụng tới chúng ta.”

Nhưng sắc mặt Diệp Phong không hề vui mừng, nàng từ trải qua chiến tranh, một tướng công thành vạn cốt khô, vô luận quốc gia nào giao chiến, người chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng. Nhưng chiến tranh từ xưa liền có, ai ngăn cản được đây? Nghĩ vậy thì thở dài: “Nếu thảo nguyên thống nhất, không cầu khai cương khoách thổ, chỉ cần bảo vệ tốt lãnh thổ là được.”

Nhìn nữ tử chỉ mới mười tám tuổi lại hiểu thấu thế cục thiên hạ, hai tròng mắt đen nhánh chứa đựng trách nhiệm và tự tin, tựa hồ ngay sau đó sẽ gặp chiến trường rong ruổi, vì con dân của mình đẫm máu sa trường, da ngựa bộc thay cũng không tiếc, tư thái nữ nhi không hề thua kém khí phách nam nhi, thật làm Diệp Phong kinh diễm. Với thực tài này, cộng với thế lực hai tộc, Toa Y Na có thể thống nhất thảo nguyên, nhưng giờ đi theo mình có phải chịu ủy khuất không?

“A Phong, ngươi làm sao?”

“A?” Diệp Phong thu hồi ánh mắt, ho khan hai tiếng: “Toa nhi, có phải nàng không muốn cùng ta về trung nguyên hay không?”

Toa Y Na ngẩn ra, thấy vẻ mặt nàng khẩn trương, nhãn châu chuyển động, trầm ngâm nói: “Từ nhỏ ta lập chí nguyện to lớn, muốn các tộc nhân thảo nguyên tương thân tương ái như huynh đệ tỷ muội, rời xa chiến tranh, hiện tại cơ hội ở ngay trước mặt…”

“Nàng thật sự hối hận?” Diệp Phong vội vàng tiến lên, nắm tay nàng cắt ngang.

Ngữ khí lo lắng cùng bất an, tử mâu toát ra khủng hoảng làm lòng Toa Y Na đau xót, thu hồi thái độ vui đùa, tựa vào lòng Diệp Phong: “Ngốc tử, gặp được ngươi là chuyện vui vẻ và hạnh phúc nhất đời ta, như thế nào lại hối hận? Vô luận ngươi đi thiên nhai hay hải giác, chỉ cần ngươi không chê, ta đều theo cùng!”

Trong lòng Diệp Phong rung động, không khỏi ôm chặt thiên hạ trong lòng, một câu nói đơn giản đánh tan bất an, có được giai nhân thế này, cuộc đời hi vọng tràn đầy!

Qua thật lâu sau, hai người mới tách ra, Toa Y Na tiếp tục nói: “Việc này cứ giao cho A Mục đại ca.”

“A Mục đại ca?” Thần sắc Diệp Phong thoáng do dự: “Mặc dù tài trí A Mục đại ca trên người thường, nhưng hắn còn trẻ, chỉ sợ nhiều người không phục, nhất là tộc nhân Cây Mun.”

“Ngươi không cần lo lắng, A Mục đại ca rất có uy vọng trong những người trẻ tuổi, chính các tộc lão còn lặng lẽ nhận xét. Ôn dịch lần này, tình hình Ngạch Căn tộc quá nặng, nhưng A Mục đại ca lại thủ ở tộc Cây Mun, điều này khiến nhiều người thay đổi cách nhìn. Hơn nữa ta từng đề cập với cha, thân thể cha hư nhược, ta lại không có huynh đệ tỷ muội, chức vị tộc trưởng sớm muộn gì cũng phải giao ra. Hai chúng ta hợp lực đề cử, hơn nữa cha nỗ lực duy trì, lực cản không quá lớn.”

Lúc này Diệp Phong mới biết nàng sớm chuẩn bị tất cả, không khỏi nổi giận: “Thì ra vừa rồi là nàng cố ý!”

Nguy rồi, lòi! Thấy vẻ mặt Diệp Phong tức giận, Toa Y Na thè lưỡi, ôm cánh tay nàng: “Ta sai rồi, đừng tức giận được không? Lời ta nói đều là sự thật.”

Thấy nàng lại bày ra bộ dáng làm nũng, nào có nửa phần khí phách bày mưu tính kế? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách! Tức giận nhưng rất buồn cười, nâng tay điểm chóp mũi nàng, bất đắc dĩ nói: “Nàng nha, thật không có biện pháp với nàng!”

Toa Y Na giảo hoạt cười, nhẹ hôn khóe môi Diệp Phong một chút: “Ta biết A Phong tốt nhất!” Lại nhu nhu trán: “Suy nghĩ rất lao lực, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút! Chuyện này liền giao cho nàng.” Nói xong hướng tới tháp thượng.

Mưa vẫn chưa ngừng, sắc trời tối đen, nến trong nội trướng lay động, ánh mắt Diệp Phong dõi theo bóng dáng Toa Y Na, quần áo hồng y bó sát triển lộ đường cong mảnh mai, từng động tác đều thiết tha yêu kiều. Diệp Phong nuốt nước miếng, cái gì giang hồ chính nghĩa, cái gì thống nhất thảo nguyên đều bị nàng vứt sau đầu, tiến tới hai bước, ôm Toa Y Na vào lòng, dán vào tai nàng nói nhỏ: “Toa nhi, không còn sớm, việc này ngày mai nói tiếp cũng không muộn, không bằng chúng ta… Nghỉ ngơi trước.”

Hơi thở ấm áp phun vào da thịt, làm mặt Toa Y Na nóng lên, trong lòng kinh hoàng. Từ sau khi Lãnh Vô Sương và Sở Yên đến đây, lâu rồi hai người không thân thiết như thế, nay bệnh tình nàng đã khỏi, lời nói ái muội không thể không mơ màng.

“Ngươi không cần chiếu cố Sương nhi tỷ tỷ sao?”

May mắn nhĩ lực Diệp Phong rất tốt, Toa Y Na nói rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được, Diệp Phong xấu xa cười: “Đêm nay ta hảo hảo bồi nàng, làm chút vận động có lợi cho thể xác và tinh thần!”

“A? Cái gì?”

Diệp Phong lập tức ôm ngang nàng, cười ha ha: “Chút nữa nàng sẽ hiểu!”

Thấy ý cười trên mặt Diệp Phong không có hảo ý, Toa Y Na bừng tĩnh ngộ, thoáng chốc xấu hổ mặt mày đỏ bừng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro