Chương 98: Đêm đẹp cảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể bị nhấc bổng, Lãnh Vô Sương thét lên, theo bản năng vòng tay ôm cổ Diệp Phong, lại thấy không ổn, nghe câu nói ái muội kia, càng thẹn thùng hơn, giãy dụa: “Không cần, mau thả ta xuống!”

Diệp Phong đặt nàng xuống giường, khom người vây nàng trong lòng, tà mị cười: “Nàng cứ kêu thật lớn, tất nhất để tất cả đều nghe thấy.”

“Ngươi!” Lãnh Vô Sương liền ngậm miệng, tử mâu lóe lên hai đốm hỏa diễm làm lòng nàng đập bịch bịch, đặt tay lên vai Diệp Phong, ngượng ngùng: “Phong nhi, trời… Còn chưa tối, sẽ có người… Vào.”

Diệp Phong còn chưa phản ứng, Lãnh Vô Sương liền chôn mặt vào áo ngủ bằng gấm, mặt cười nóng bỏng, lời này, như thế nào lại giống… Dục nghênh mà còn xấu hổ?

Quả nhiên Diệp Phong không làm Lãnh Vô Sương thất vọng, ở bên tai nàng nhỏ giọng, ôn nhu nói: “Yên tâm đi, không có người vào.”

Vành tai no đủ mượt mà, vì chủ nhân là bịt kín một tầng hồng nhạt, Diệp Phong há miệng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lọng.

Ấm áp tê dại thoáng chốc truyền khắp toàn thân, thân thể Lãnh Vô Sương gần như mềm nhũn, theo bản năng rụt cổ lại, đem mặt chôn càng sâu: “Không cần, ngô…”

Diệp Phong nâng mặt nàng lên, mỉm cười: “Sương nhi, ta giúp nàng tháo thắt lưng.” Nói xong xoay người xuống giường, nửa ngồi xổm bên giường, đưa tay tháo ngọc bội cùng thắt lưng ra, sau đó giúp nàng cởi giày.

Cảm nhận được ý đồ của Diệp Phong, trong lòng Lãnh Vô Sương hoảng hốt, nàng kiêu ngạo như vậy, như thế nào vì mình làm chuyện hèn mọn thế này? Mau chóng ngồi dậy, giữ tay Diệp Phong lại: “Phong nhi, đừng như vậy.”

Diệp Phong nghe lời dừng động tác nhưng vẫn không buông tay, trừng mắt nhìn Lãnh Vô Sương, có chút đăm chiêu: “Hay… Nàng muốn chủ động?”

Nhìn vẻ mặt Diệp Phong tràn đầy trêu tức, Lãnh Vô Sương cảm thấy hai gò má muốn phỏng, khẽ cắn môi dưới, dùng sức thoát khỏi nàng.

“Sương nhi, không được lộn xộn!” Diệp Phong hơi đề cao âm thanh: “Này không có gì khó xử, vì người mình yêu làm mỗi một chuyện đều là ta cam lòng tự nguyện, nàng hiểu chưa?”

Tử mâu phát sáng, lời nói thản nhiên, làm Lãnh Vô Sương chấn động, đình chỉ giãy dụa, nhìn nàng vẫn vì mình cởi giày, độ ấm trong lòng bàn tay cực nóng, tổn thương tâm Lãnh Vô Sương, lần đầu tiên có người đối với nàng như vậy, lần đầu tiên có người thành tâm vì nàng đau lòng. Cảm xúc chưa từng có lan tràn hai mắt dâng lên sương mù, ngưng kết thành từng giọt dọc theo má chảy xuống, lệ mang theo hương vị hạnh phúc.

Mà Diệp Phong không biết người trên giường thế nào, tâm sớm hòa tan, nàng đang thưởng thức hai chân Lãnh Vô Sương hệt như trân bảo, ẩn ẩn thấy được màu xanh mạch lạc, mười ngón khép lại, vì chủ nhân khẩn trương nên hơi co lại.

Không khỏi thở dài: “Sương nhi, chân nàng thật đẹp!” Vừa dứt lời, ‘Lạch cạch’ một tiếng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nàng, Diệp Phong cả kinh, giương mắt nhìn lại, thấy Lãnh Vô Sương che mặt thấp giọng bật khóc.

“Sương nhi, nàng làm sao?” Diệp Phong mau mau đứng lên, ngồi xuống tháp, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lãnh Vô Sương. Nàng lắc lắc đầu, tựa vào vai Diệp Phong, không trả lời, Diệp Phong càng an ủi, nàng càng rơi lệ nhiều hơn.

Diệp Phong thấy thế, không khỏi ai oán: “Sương nhi, nàng tiếp tục khóc, quần áo trên người ta đều ướt hết.”

Nghe vậy Lãnh Vô Sương nín khóc mỉm cười, nắm chặt tay đánh nhẹ vai Diệp Phong, sẳng giọng: “Xứng đáng!”

Diệp Phong cười cười, tay lặng lẽ di chuyển đến bên hông Lãnh Vô Sương, nói: “Kỳ thật ta có thể làm nhiều hơn!”

“A!” Ngọc đái bên hông bị thả ra, không khí hơi lạnh chui vào nội y làm Lãnh Vô Sương giật mình, cuống quít nhích qua một bên.

Quần áo mùa hè vốn đơn bạc, trừ bỏ lụa mỏng bên ngoài, chỉ có nhất kiện áo khoác, nàng tránh thoát, Diệp Phong càng thuận tay kéo xuống, lộ ra da thịt bóng loáng, áo lót nguyệt sắc bọc lấy thân thể yêu kiều, hoàn toàn triển lộ trước mặt, không thể tưởng được, Lãnh Vô Sương mảnh mai như vậy mà dáng người lại xuất sắc đến mức này, nàng âm thầm tán thưởng!

Thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm ngực mình, Lãnh Vô Sương vừa thẹn vừa vội, lên tiếng gọi lớn, đưa tay muốn đoạt lại quần áo của mình. Nhưng làm sao Diệp Phong để nàng thực hiện được, nhanh chóng giấu sau lưng, xấu xa cười: “Trời nóng, không mặc cũng tốt.”

Lãnh Vô Sương bất chấp đáp lại trêu đùa của nàng, xoay người xuống giường muốn bắt lấy áo ngủ bằng gấm, Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, ôm eo nhỏ nàng, dùng chút lực kéo vào lòng, trực tiếp trở mình vây nàng dưới thân, cười nói: “Muốn chạy trốn? Trốn thế nào?”

Lúc này thân thể mềm mại của Lãnh Vô Sương nửa thân trần, nàng xấu hổ không thôi so với hoa đào tháng ba còn động lòng người hơn.

“Phong nhi, đừng… Ngô…”

Lời chưa nói hết đã bị Diệp Phong nuốt luôn nửa câu sau, môi của Lãnh Vô Sương mềm mại, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, lưỡi linh hoạt xẹt qua cánh môi, muốn cậy răng nàng nhưng Lãnh Vô Sương lại thủ cửa thành không chịu cho người nhập qua. Diệp Phong bất đắc dĩ cắn môi nàng một cái.

“Ngô…” Lãnh Vô Sương ăn đau, khinh ngâm một tiếng, đàn khẩu khẽ nhếch, Diệp Phong thuận thế tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất, không chút hàm hồ, quấn lấy cái lưỡi đinh hương đang muốn trốn tránh, lập tức dây dưa…

Đầu Lãnh Vô Sương oanh một tiếng, tức thì biến thành trống rỗng, tùy ý để Diệp Phong đòi lấy, nụ hôn triền miên gần như đào hết hơi thở, cuối cùng mới lưu luyến chấm dứt.

Chờ nàng khôi phục thanh tỉnh, mở hai mắt, quần áo trên Diệp Phong đã bị nàng thuần thục rút đi, tử mâu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Toàn thân phơi bày trước mặt Lãnh Vô Sương, nhất thời nàng không biết đem tầm mắt dừng chỗ nào mới phải, đơn giản nhắm hai mắt lại.

Diệp Phong không khỏi cười khẽ, ở một bên tai nàng thủ thỉ: “Sương nhi, ta không thẹn thùng, nàng thẹn thùng cái gì?”

Nghe thế, mặt Lãnh Vô Sương càng đỏ hơn, một bên ấp úng giải thích, một bên rối rối tiến lại gần: “Ta không có. Ta… Chính là…”

“Sương nhi!” Thanh âm ôn nhu, làm Lãnh Vô Sương ngẩn ra, giương mắt nhìn lại.

“A!” Lãnh Vô Sương thét lên kinh hãi, tay giống như đụng phải củ khoai lang nóng, thoáng chốc rụt tay về. Lần này không chỉ mặt mà toàn thân nàng dường như bị hỏa thiêu, thì ra trong lúc bối rối lại đụng phải ngực Diệp Phong, khó tránh xúc cảm tốt như vậy.

“Không phải ta cố ý! Ta…” Hai tay Lãnh Vô Sương che mặt, đang cực lực muốn giải thích bản thân trong sạch.

“Nàng sờ cũng sờ rồi, nhéo cũng nhéo rồi, chẳng lẽ không định phụ trách sao?”

“Ta không có! Ta…” Thanh âm ủy khuất làm Lãnh Vô Sương cứng lại, lại nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phong vui cười, làm sao có nửa phần ủy khuất? Lúc này mới biết mình bị lừa, nhất thời xấu hổ không thôi.

Không đợi nàng mở miệng, Diệp Phong lại hôn môi anh đào không chịu an phận, dùng ôn nhu giảm bớt khẩn trương trong lòng nàng, dùng săn sóc đánh tan bất an, dẫn đường cùng nhau thể nghiệm kết hợp kỳ diệu giữa hai người yêu nhau.

Thể chất Lãnh Vô Sương thiên hàn, thân thể mềm mại lạnh lạnh, ôm trong lòng cực kỳ thoải mái.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cổ trắng noãn, xương quai xanh tinh xảo, cách áo yếm bao trùm ngực tròn trịa, không ngừng nắn bóp đến khi nụ hôn dần dần đứng thẳng…

“Ân… Ngô…” Tê dại thoáng chốc truyền khắp toàn thân, một tiếng ưm tràn khỏi miệng nàng, lại bị Diệp Phong cắt nuốt lần nữa.

Lưỡi thấm ướt ôn nhuận dọc một đường liếm lộng, tay lột đi áo yếm thả xuống, thân thể ửng đỏ hiển lộ trước mặt Diệp Phong, da thịt trơn trượt dưới ánh nến quá tuyệt mĩ, hai điểm hồng ngạo nghễ đứng thẳng, theo nhịp thở mà run nhè nhẹ, cực kỳ dụ hoặc.

“Phong nhi, đừng… Đừng nhìn!” Lãnh Vô Sương nâng tay che lại hai mắt nóng rực.

“Hảo, không xem!” Diệp Phong bắt bàn tay nhỏ bé của Lãnh Vô Sương, đặt bên môi hôn hôn, lập tức cười xấu xa: “Ta chỉ ăn!”

“A a…” Không kịp cản trở, lập tức bị nàng há miệng ngậm lấy, làm Lãnh Vô Sương không nhịn được ưỡn người ra sau.

Diệp Phong cúi người ngậm khỏa hồng trong miệng, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng còn cắn cắn, tay kia thì xoa nắn bên còn lại, đầu ngón tay còn nghịch ngợm khẽ nhéo lấy.

Tấm thân xử nữ chưa trải qua nhân sự, làm sao chống lại khiêu khích trắng trợn của Diệp Phong? Lãnh Vô Sương cảm thấy toàn thân có dòng điện xẹt tới xẹt lui, khiến nàng tê dại, hai tay đẩy Diệp Phong ra, muốn chấm dứt tra tấn mất hồn này, nhưng thân thể thì làm ngược lại, kéo nàng đến gần mình hơn, muốn thỏa mãn khát cầu nhiều hơn.

“Ách… Phong nhi, không cần… Ngô…” Thắt lưng Lãnh Vô Sương lắc lư, hai chân liều mạng muốn khép lại, nhưng bị Diệp Phong chen đầu gối vào ngăn chặn, hoàn toàn phí công, tay nàng tiếp tục cách tiết khố gãi gãi nụ hoa, nơi đó nóng ấm và ẩm ướt.

Lãnh Vô Sương híp mắt, trong mắt vô thố, lòng thì bùm bùm không ngừng, ngực như bị gì đó tắc nghẹn, hô hấp hỗn loạn, không thể nghĩ được gì, cả người tê dại như trải qua một trận cọ rửa.

“A a… Hừ… Phong nhi, ngô… Không cần, ta… Khó chịu…” Mười ngón tay Lãnh Vô Sương nhắm chặt sàng đan, do dùng quá nhiều sức mà tay trở nên trắng bệch, ý đồ muốn giãy dụa lần cuối.

Diệp Phong cắn nhẹ vành tai nàng, ôn nhu nói: “Sương nhi, đừng sợ, thả lỏng chút.” Một tay rút tiết khố, nhẹ nhàng xoa xoa, bụi hoa đã sớm ướt đẫm, hoa nhi phấn hồng như ẩn như hiện dưới ánh nến, thật quá mức chọc lòng người.”

“Không cần!” Lãnh Vô Sương thét kinh hãi, theo bản năng muốn khép hai chân, che khuất chỗ xấu hổ, tay mắt Diệp Phong mau lẹ, áp nàng trở lại, tìm đến hộ khẩu chuẩn bị đi vào.

“A… A… Ngô… Đừng… Ân hừ…” Theo đầu ngón tay nàng mấp máy, dòng điện đánh sâu vào đại não Lãnh Vô Sương, khiến toàn thân nàng run rẩy, tiếng khóc tràn ra giống như hỉ, lại giống bi…

Trong cơ thể một mảnh dính thấp, phấn nộ xấu hổ mà run run, lực đạo lúc nhanh lúc chậm, khiến thần trí nàng gần như hỏng mất.

Ngón tay Diệp Phong chạm vào tầng mỏng, nàng dừng động tác, kề sát thân thể mềm mại của Lãnh Vô Sương, độ ấm nóng rực thiêu đốt lẫn nhau, không chút khe hở.

Lãnh Vô Sương nghĩ rốt cuộc tra tấn cũng kết thúc nhưng không biết ngay thời điểm nàng thả lỏng, hoa hạch đau xót, cả người ngăn cứng.

“A!” Tiếng hét chói tai, thắt lưng nhất cử: “Phong nhi!” Nàng khủng hoảng gọi, hai tay đặt trên vai Diệp Phong, ra sức muốn đẩy nàng ra, di vật xâm nhập làm Lãnh Vô Sương đau đớn, thân thể giống như bị xé rách, đứt quãng nói: “Phong nhi… Đừng… Đau!”

Một nữ tử, cả đời chỉ vì một người và đau một lần, nếu nàng dâng hiến đau đớn này thì nhất định phải hảo hảo quý trọng.

Diệp Phong chặt chẽ vây nàng trong lòng, liên tục hôn xuống thân thể, lưu luyến để lại từng vết hồng ngân, đầu ngón tay bắt đầu từ từ ra vào: “Sương nhi, thả lỏng, lập tức không đau!”

Có lẽ ôn nhu đánh tan đau đớn, cũng có lẽ do Diệp Phong nhiều kinh nghiệm, Lãnh Vô Sương dần dần buông lỏng quyền đang nắm chặt, cũng vặn vẹo eo để tìm kiếm càng nhiều âu yếm.

“Ân hừ… A a…” Thanh âm ngâm nga tràn ra.

Diệp Phong cũng tăng lực đạo và tốc độ, ở bên tai Lãnh Vô Sương nỉ non: “Sương nhi, ta yêu nàng!” Đồng thời ngón tay đi vào thật sâu đụng vị trí hoa tâm.

Vách tường nóng rực hút ngón tay Diệp Phong càng chặt, ý đồ muốn đẩy dị vật ra ngoài cơ thể lại giống như muốn cắn nát, Lãnh Vô Sương cảm thấy một mảnh hỗn loạn, trong cơ thể có gì đó đang điên cuồng kêu gào, tâm xao động bất an, hình như muốn nhiều hơn thế này. Lúc này Diệp Phong đẩy nhanh tốc độ hơn, Lãnh Vô Sương cũng theo đó lắc lư, mặt mày đỏ bừng, cơ hồ có thể xuất huyết, tóc đen rối loạn, dáng vẻ nàng động tình quá mức kiều mỵ.

“Ngô… A a… Phong…” Rên rỉ cứ thế tràn ra.

Giống như hồng thủy nhấn chìm Lãnh Vô Sương, khoảnh khắc đỉnh điểm trong người tràn ra cỗ nhiệt lưu, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt không tiếng động chảy xuống, toàn thân xụi lơ, lúc này nụ hôn ôn nhu rơi xuống má thật sự làm nàng an tâm.

Khoảnh khắc băng sơn hòa tan, đẹp đến kinh tâm động phách.

Thân cùng tâm kết hợp, làm người ta cảm nhận được bản chất tình yêu thuần túy nhất, đây chỉ có những người yêu nhau mới lãnh hội được phong cảnh kiều diễm.

Chờ nàng dần dần bình phục, nâng hai tay che mặt, khóe miệng Diệp Phong câu lên, ở bên tai Lãnh Vô Sương gọi: “Sương nhi?”

“Ô!” Tâm Lãnh Vô Sương căng thẳng, vẫn che mặt xoay đầu đi, cắn chặt môi, chết cũng không muốn lên tiếng.

“Sương nhi!” Diệp Phong gọi thêm lần nữa, hô hấp mềm nhẹ, phả vào tai Lãnh Vô Sương.

Nàng trở tay đánh nhẹ vai Diệp Phong, xấu hổ nói: “Ngươi… Mau… Đi ra!”

“Đi ra? Đi ra thế nào? Từ chỗ nào đi ra?” Diệp Phong vô tội hỏi.

“A!” Cảm nhận ngón tay trong cơ thể không an phận, Lãnh Vô Sương ngượng ngùng hô lên, nhất thời vừa thẹn vừa vội: “Mau ra a!”

Bộ dáng lã chã chực khóc, thoạt nhìn điềm đạm rất đáng yêu, Diệp Phong không đành lòng tiếp tục chọc nàng, rút tay ra, hôn hôn má nàng rồi xoay người nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai.

Ánh trăng như nước im lặng vụng trộm nghe lời tâm tình của hai người.

Lãnh Vô Sương kê đầu lên cánh tay phải của Diệp Phong, mặt chôn vào cổ nàng, ngửi được hương vị sạch sẽ, thỏa mãn lại rất an tâm.

Nhìn người yêu, lòng Diệp Phong tràn ngập hạnh phúc, mềm nhẹ gọi: “Sương nhi?”

“Ân!” Rầu rĩ trả lời.

“Ngủ chưa?”

“Vẫn chưa!”

“Chờ chuyện này chấm dứt, chúng ta tìm một nơi có sông có núi, ẩn cư, được không?”

“Ân, còn có Yên nhi và Toa nhi!”

“Hảo! Bốn chúng ta!”

“Chỉ bốn chúng ta?” Lãnh Vô Sương giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lông mi thật dài chớp chớp: “Còn Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ thì sao?”

“Ách…” Diệp Phong ngẩn ra, vẻ mặt đau khổ: “Vậy còn phải dẫn theo Nhu nhi, Tiểu Ngọc, Nghiêm Cánh, Cát Nhã, Tiểu Ha… Đúng rồi còn sư phụ, thuận tiện dẫn theo tứ Kiếm. Hay chúng ta mang toàn bộ người ở Lãnh Nguyệt Cung, tốt nhất có cả đại ca, Vân di, Mai di….”

“Xì!” Nhìn vẻ mặt nàng rối rắm, Lãnh Vô Sương không khỏi khinh xuy bật cười, hôn hôn khuôn mặt tuấn tú: “Những người khác có thể không đi cùng, nhưng có một người nhất định phải theo chúng ta!”

“Ân? Ai trọng yếu như vậy?”

Lãnh Vô Sương kinh ngạc gõ trán nàng, sẳng giọng: “Phu Nhân! Nàng chỉ có ngươi là nữ nhi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng lẻ loi hiu quạnh sao?”

“Ách… Đương nhiên nương phải đi cùng chúng ta…” Nói đến đây, Diệp Phong như nhớ ra gì đó, nháy mắt nhìn Lãnh Vô Sương chằm chằm.

“Làm sao? Trên mặt ta có gì?”

“Cũng trở thành người của ta, còn không đổi giọng gọi nương? Xem ta trừng phạt nàng thế nào!” Diệp Phong xoay người áp Lãnh Vô Sương dưới thân, tay không ngừng chọc lét nàng.

“A! Khanh khách… Đừng… Ha ha… Dừng lại… Ha ha…”

“Nàng sửa hay không sửa?”

“Ha ha… Ta sửa… Khanh khách… Sửa, Phong… Ha ha… Dừng tay…”

“Vậy nên gọi là gì?”

“Gọi… Ha ha… Gọi nương… Khanh khách… Ngô…” Thở gấp vì cười liên tục, tim Lãnh Vô Sương đập bịch bịch, ánh trăng nghe được cũng đỏ bừng, lặng lẽ trốn sau tầng mây, không dám tiếp tục nhìn trộm cảnh xuân hương diễm…

Ngày kế, mặt trời lên cao, phong cảnh như họa. Toàn bộ thảo nguyên đắm chìm trong vui mừng, mặt mày ai cũng hớn hở, bận rộn nhưng rất khoái hoạt. Mùi thịt, hương rượu tràn ngập trong không khí, tiếng nhạc tăng thêm phần náo nhiệt, Thiên Nặc và Nhờ Á mặc trang phục mới, đùa giỡn, chui tới chui lui trong đám người.

Theo quan tư lễ hô tô ‘Đưa vào động phòng!’, không khí lập tức tăng cao, Diệp Phong dẫn theo Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, và Tiểu Ha cùng một đám tiểu tử trẻ tuổi đứng ở cửa, không cho A Mục được như ý nguyện, liên tiếp gây khó dễ, hắn rất bất đắc dĩ a. Tháp Na mặc y phục tân nương đỏ thẫm kiều diễm như hoa, bị mọi người đẩy vào lòng A Mục, xấu hổ thẹn thùng trốn luôn không dám ra.

Nam Cung Diệp cùng Lãnh Vô Sương, Sở Yên, Toa Y Na, nhìn mọi người vui đùa điên cuồng, lắc đầu cười khẽ, nhưng không ai ngăn trở. Hạn hán qua đi, thảo nguyên dần dần khôi phục dáng vẻ trước đó, Diệp Phong lại sắp đi xa, không biết khi nào quay lại, nên cứ tùy ý để nàng chơi nháo.

Hỉ yến từ buổi sáng kéo đến tận khuya, mọi người tận hứng mới về, đã lâu Diệp Phong không uống rượu nên say mềm. Nhìn nàng bất tỉnh nhân sự, mùi rượu huân thiên, Toa Y Na dùng khăn nóng ôn nhu lau mồ hôi, mày liễu nhăn lại: “Như thế nào lại uống thành dạng này?”

Lãnh Vô Sương thì giúp nàng cởi ngoại bào, nhân tiện nói: “Hiếm khi nàng cao hứng như vậy, nên uống thêm mấy chén.”

“Để nàng uống bát canh giải rượu trước đi.” Sở yên bưng tới.

Toa Y Na nâng Diệp Phong dậy để nàng dựa vào vai mình, Sở Yên đưa bát tới miệng Diệp Phong, ai ngờ nàng chụp lấy, một hơi uống sạch, cuối cùng còn hàm hồ nói: “Rượu ngon, tới… Thêm một chén!”

Dáng điệu ngây thơ làm 3 người ngẩn ra, rồi cùng nhau bật cười, còn Diệp Phong lại cảm thấy bụng cuồn cuộn, muốn nôn mửa, các nàng ai cũng tay chân mau lẹ, người cầm chậu, người lau mồ hôi, người thì giúp nàng vỗ vỗ lưng.

Nôn xong, thần trí có chút tỉnh táo, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt mông lung, nhìn ba người, hoặc đứng hoặc ngồi, toàn bộ canh giữ bên tháp, hai tròng mắt Sở Yên trong như nước, ôn nhu thanh lịch; nhẫn thần Lãnh Vô Sương nhàn nhạt nhưng siêu phàm thoát tục; Toa Y Na thì khẽ cấu giận nhưng tràn ngập nhu tình. Mỗi người một vẻ, được ánh nến bao phủ, giống chân thật lại giống hư ảo.

Đối mặt với nữ tử đẹp như tiên, tình sâu nghĩa nặng, lòng Diệp Phong hạnh phúc không thôi, nhưng cũng bi thương thật sâu! Đúng vậy, bi thương, loại bi thương đột nhiên đánh sâu vào lòng, bao phủ toàn thân, ngực như bị gì đè nặng hít thở không thông.

Đau, quá đau đớn, sinh sôi xé rách linh hồn lẫn thể xác, giống như thứ mình quý trọng nhất, ở trước mắt chậm rãi trôi đi, nhưng bản thân không cách nào giữ lại, chỉ trơ mắt đứng nhìn, nhìn…

Cảm giác vô lực làm nàng tuyệt vọng, muốn điên cuồng kêu gào, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tay phải nàng đè ngực, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, tử mâu vô thố làm người đau lòng, ba người lập tức hoảng thần, tất cả vây quanh nàng.

“Phong nhi!”

“Phong!”

“A Phong, ngươi làm sao?”

‘Oa’ phun ra ngụm máu tươi, Diệp Phong thấy ngực nhẹ nhàng hơn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Ngày mai trở về trung nguyên, đối mặt với nguy hiểm không cách nào đoán trước được, Diệp Phong không biết bi thương đến bất thình linh, rốt cuộc biểu thị cái gì, không biết bản thân sẽ mất đi cái gì?

Sở Yên vươn tay ngọc muốn bắt mạch cho Diệp Phong nhưng bị nàng kéo vào lòng, song chưởng mở ra, cùng lúc ôm chặt Lãnh Vô Sương và Toa Y Na, nghẹn ngào nói: “Chúng ta thành thân, được không?”

Bảy phần thương lượng, ba phần khẩn cầu, làm tâm ba người đồng thời run lên, không biết tột cùng nàng nghĩ cái gì, lại bi thương như thế. Các nàng rất ăn ý không hỏi, chỉ nhẹ giọng đáp ứng, để mặc nàng ôm, muốn dùng ấm áp xua tan ưu thương trong lòng nàng…

Ban ngày nắng nóng như lửa, hiện tại lại mưa phùn gió gào, trời đúng thật rất khó dò…

Kịch tính lộ ra:

Tử Thủy vì cứu Bạch Nhứ, bắt cóc Toa Y Na, đối mặt với người bằng hữu tri kỷ phản bội, Diệp Phong chọn đi con đường nào?

Ma Tôn Lôi Thiên dùng kế điệu hổ ly sơn, buộc Nam Cung Diệp đi, đối mặt với nữ tử hắn vừa yêu vừa hận, sẽ trả thù điên cuồng ra sao?

-------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói:  Ngọt văn đến đây chấm dứt, chuyển vào ngược văn. Đối tượng bị ngược: Tử Thủy, Bạch Nhứ, Toa Y Na.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro