Chương 74: Trúng tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể Diệp Phong khác với người thường, độc tính Lang Độc Thảo rất mạnh nhưng làm sao bằng Huyết Chú và Hàn Độc, mỗi ngày chỉ cần vận công, độc tính rất nhanh được loại bỏ, có điều động đến cân cốt tổn thương một trăm năm, miệng vết thương không khỏi nhanh như vậy.

Bất quá những chuyện này cũng không gì đáng kể, gặp phải Toa Y Na mới là vấn đề lớn, nàng rất để bụng chuyện của Diệp Phong, hầu như tất cả đều do nàng tự mình làm. Vốn dĩ Toa Y Na được người khác hầu hạ lớn lên, làm sao biết cách chiếu cố người khác, ngược lại làm Diệp Phong dở khóc dở cười.

“A Phong, ta vừa theo Cát Nhã học cách nấu trà sữa, ngươi mau thừa dịp còn nóng uống đi?”

Diệp Phong nhìn chén trà sữa nóng hôi hổi, quá mạo hiểm, nàng nuốt nước miếng, không phải vì tham mà nàng không muốn làm chuột bạch nữa a! Mấy ngày qua thật sự rất khổ, phải ăn đủ thứ trên đời, may mắn sức khỏe nàng cường tráng, không sẽ hư bụng mất thôi!

Nhìn hai tròng mắt ngập tràn mong đợi, Diệp Phong không đành lòng từ chối, cũng không dám từ chối, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Vì thế tự an ủi bản thân: Dù sao người ta cũng là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, đích thân nấu a, người thường sợ không bao giờ nhận được đãi ngộ này.

Nhưng thật lòng nàng muốn nhường đãi ngộ cho người khác, tiếp nhận chén, Diệp Phong ngừng thở, một hơi uống sạch sẽ, cuối cùng còn bày ra dáng vẻ chép chép miệng: “Ân, uống ngon!”

“Thật?” Toa Y Na giống như trúng được giải thưởng lớn, hai mắt tỏa sáng: “Nếu ngươi thích uống, ta nấu dư một chén đây!”

“Ách…” Diệp Phong lập tức giữ chặt nàng, sờ sờ bụng mình: “Không cần, không cần! Ta uống quá nhiều nước, hiện tại uống không nỗi nữa.”

Toa Y Na tiếc hận nhìn chén trỗng trong tay, quyệt quyệt miệng: “Vậy được rồi, ta để lại, chờ ngươi khát thì uống.”

Đỉnh đầu Diệp Phong bốc lên mấy đường hắc tuyến, kiên trì nói: “Hảo! Đặt ở đây đi, chút nữa ta tự mình uống.” Nói xong liền cho Ha Tu U La một ánh mắt, thừa dịp nàng không chú ý, ngã đi! Ha Tu U La tức khắc gật gật đầu, vẻ mặt đồng tình.

Diệp Phong nghỉ quá đơn giản rồi, Toa Y Na bước lên trước đỡ nàng: “Cẩn thận môt chút, ta đỡ ngươi.”

Nàng kêu rên một tiếng, ta nào có yếu ớt như vậy? Vội nói: “Không cần, ta tự mình tản bộ một chút sẽ trở lại.”

“Ta cũng muốn tản bộ, cùng đi đi.”

“Ách… Toa Y Na, ngươi không cần xử lý những chuyện trong tộc sao?”

“Không, thân thể ngươi quan trọng, hơn nữa còn có cha ta chủ trì mọi chuyện.”

“Cha ngươi một mình cũng được sao?”

“Ta căn dặn Cát Nhã theo sát, có chuyện gì lập tức báo ta biết.”

Diệp Phong thật sự hết chỗ nói, người ta bận rộn nhiều việc vì muốn bồi nàng tản bộ mà buông hết mọi chuyện trong tay, sao có thể không biết xấu hổ cự tuyệt? Nên để mặc nàng vì mình khoác áo lông cùng rời khỏi đại trướng.

Bóng đêm lạnh như nước, đống lửa trại đang vui vẻ thiêu đốt, qua mỗi một chỗ liền có nhiều người đứng lên thay phiên hỏi thăm sức khỏe nàng. Trải qua trận chiến vừa rồi, thanh danh Diệp Phong vang xa, lấy ít thắng nhiều, còn bắt sống Tra Ba Lạp, tộc Cây Mun rất hãnh diện, thắt lưng cứng rắn hơn vài phần, tộc nhân coi nàng là cứu tinh, cung kính có thừa. Nếu không phải vì Toa Y Na cương quyết ra lệnh không ai được phép làm phiền nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, e mỗi ngày không thể nào yên thân.

Diệp Phong liên tục gật gật đầu mỉm cười, cảm thấy cổ rất mau sẽ rớt xuống, mặt cũng cương cứng, nhưng hình như người xuất hiện càng ngày càng nhiều, nên dán tới gần tai Toa Y Na, nói nhỏ: “Chúng ta tới chỗ không có người được không?”

Hơi thở ấm áp lao thẳng vào màng nhĩ, làm cả người Toa Y Na run lên, chúng ta? Chỗ không có người? Nhất thời sắc mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu, đỡ Diệp Phong đổi hướng.

Thoát khỏi tầm mắt mọi người, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm: “Nơi vắng vẻ vẫn thoải mái nhất!”

“Bọn họ cung kính ca ngợi ngươi, ngươi không vui?”

Diệp Phong nhẹ giọng cười, lắc lắc đầu. Bản thân vô tình trở thành anh hùng, nàng chỉ làm những việc nên làm, lần này tộc Cây Mun tổn thất một ngàn người, chẳng những bọn không trách cứ ngược lại không ngừng cảm tạ, tuy biết chiến tranh tất có thương vong nhưng lòng nàng không thể nào thản nhiên được. Kịch truyền hình cũng trình chiếu nhiều cuộc chiến trang lớn nhỏ khác nhau, nhưng không thể nào so được với tận mắt nhìn thấy. Thanh âm thất thanh kêu rên trước khi chết cứ quanh quẩn bên tai, hương vị thi thể bị đốt cháy thật lâu không tiêu tan, mà hết thảy đều xuất phát từ tay nàng, làm thế nào có thể an tâm đây?

Bầu trời đêm như hải, khoảng trời đầy sao nhưng khảm bảo thạch chói mắt, không biết những dũng sĩ hy sinh vì gia đình có biến thành sao  không?

Diệp Phong âm thầm thề, tuyệt đối không để máu các ngươi chảy vô ích, là các ngươi đã dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình của thảo nguyên.

Ngủ yên đi, các dũng sĩ!

Nhìn nàng chăm chú ngắm bầu trời đêm, khi đăm chiêu, khi thì ngưng trọng, Toa Y Na ôn nhu hỏi: “Ngươi suy nghĩ gì?”

“Toa Y Na, ngươi không hy vọng thảo nguyên được hòa bình sao?”

Toa Y Na cũng học theo bộ dáng của nàng, nhìn lên trời: “Thảo nguyên trước đây không thể nào trở lại, ngày nương bị giết, ta liền biết bình yên sẽ không bao giờ có. Ta muốn cha thống trị tộc Cây Mun thật tốt, để các tộc nhân không còn bị người khi nhục.”

“Ngươi rất hận Tra Cứng Lạp?”

“Ân!” Toa Y Na gật đầu thật mạnh: “Nhất định phải giết hắn, báo thù cho nương!”

“Không tiếc đặt cược tương lai của chính mình?”

Thần sắc Toa Y Na buồn bã: “Nữ tử thảo nguyên không có tương lai, nếu không thể tự mình quyết định vậy để Thần Nguyệt quyết định! Chỉ cần có người giết chết Tra Cứng Lạp, ta sẽ thực hiện lời hứa! Cho dù người đó… Là nam hay nữ.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp Phong.

Diệp Phong mỉm cười: “Toa Y Na, vận mệnh nên nằm trong tay mình, hạnh phúc phải dựa vào bản thân tranh thủ!” Lập tức thở dài; “Cứ cố gắng hết mình, sẽ đạt được mong muốn.”

Lời nói làm Toa Y Na chấn động, giống như một đạo ánh sáng đánh thẳng vào tâm trí nàng, phải tự mình nắm giữ vận mệnh? Hạnh phúc cũng nên tự mình tranh thủ? Nhìn thần sắc Diệp Phong cô đơn, lòng Toa Y Na đau xót, không biết nữ tử thế nào mới có thể khiến nàng buồn khổ như vậy?

Diệp Phong quay đầu, chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Toa Y Na, chỉ chỉ lên bầu trời: “Ở gia hương ta có một cách nói, người chết sẽ biến thành sao trên trời, linh hồn cũng chưa hoàn toàn tan biến, mà nhìn xuống người thân, cầu nguyện cho họ có thể khoái hoạt, hạnh phúc! Toa Y Na, thù hận làm mờ hai mắt, đánh mất lý trí, người hẳn là sống vì người còn sống, không phải sống vì người đã chết. Ta nghĩ nương ngươi ở trên kia cũng không muốn thấy ngươi vì nàng hy sinh hạnh phúc chính mình!”

Nước mắt chảy dọc theo hai má, khoảnh khắc nương chết giống như ác mộng quấn thân, nàng không thể an tâm, một lòng muốn báo thù, nhưng lời Diệp Phong lại đập tan ý nghĩa của nàng. Một nữ tử mười bảy, mười tám tuổi, thanh xuân mơn mởn, nhưng chưa bao giờ nghĩ có được hạnh phúc thuộc về chính mình. Toa Y Na luôn muốn báo thù, đem cả bản thân vào tính toán, làm những chuyện bản thân không muốn, bắt buộc bản thân phải kiên cường. Giờ phút này trong lòng lại mờ mịt, thì thào: “Được sao? Ta không báo thù cho nương, nương sẽ không trách ta?”

Diệp Phong biết trong lúc nhất thời Toa Y Na rất khó tiếp nhận, nhưng không đành lòng nhìn nàng thương tâm, nhẹ nhàng an ủi: “Chỉ cần ngươi hạnh phúc, chính là an ủi lớn nhất đối với nàng.”

Lời Diệp Phong nói giống như ma lực, Toa Y Na không tự chủ được gật gật đầu, im lặng tựa vào lòng nàng, thấp giọng nức nở, nơi này làm nàng an tâm, khiến nàng lưu luyến, giống như trước đây thích được nương ôm ấp, nhưng cũng có chút bất đồng. Chỉ khi ở trước mặt Diệp Phong, nàng mới lộ ra vẻ yếu ớt, không phải một Toa Y Na tài giỏi trước mặt mọi người, một nữ tử cần được che chở.”

“Khụ khụ!”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ, Toa Y Na cả kinh rời khỏi cái ôm ấm ấp, mau mau lau nước mắt trên mặt: “Cha?”

Người tới là Trác Lực Đồ, Diệp Phong nhìn hắn gật gật đầu, tự giác lui qua một bên, trễ thế này còn tìm Toa Y Na chắc chắn vì chuyện trong tộc, tuy nàng giúp bọn họ đánh lui địch nhưng chung quy nàng không phải người của tộc Cây Mun, có một số việc không nên biết, điểm này Diệp Phong tự mình hiểu được.

Nội công Diệp Phong thâm hậu, cách hai người một khoảng vẫn loáng thoáng nghe được vài từ, hình như nhắc tới tên nàng, còn có Ngạch Căn tộc và Ha Xích tộc, mà Toa Y Na và Trác Lực Đồ bất đồng ý kiến, hai người tranh chấp rất lâu, cuối cùng Trác Lực Đồ bất đắc dĩ lắc đầu rời khỏi.

Toa Y Na cọ cọ đi qua chỗ Diệp Phong, bộ dáng muốn nói lại thôi, Diệp Phong cười ha ha: “Có phải vì chuyện Ngạch Căn tộc đánh lén Ha Xích tộc hay không?”

Toa Y Na cả kinh: “Ngươi biết?”

Diệp Phong không trả lời, hứng thú nhìn nàng: “Vừa rồi ngươi giúp ta giải vây?”

“Ngươi luôn ở tộc Cây Mun, Phong Thúc dẫn người đi đánh lén, đoạt nhiều tài vật của Ha Xích tộc, căn bản ngươi không thể biết được, là mọi người…”

“Như thế nào lại nghĩ ta không biết?”

Toa Y Na ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến: “Ngươi biết từ trước?”

Diệp Phong gật gật đầu: “Không sai! Tra Cứng Lạp mang tám ngàn người tấn công tộc Cây Mun, tất nhiên Ha Xích tộc vừa không nhà trống, là ta dặn Phong Thúc dẫn người đi đánh lén.”

“Ngươi! Dũng sĩ tộc Cây Mụn đổ máu giết địch, Ngạch Căn tộc không phái người trợ giúp, trái lại đi đoạt tài vật, Phong Thúc có thành ý kết minh hay không? Cha ta gần như không đồng ý kết minh, ngươi có biết hay không?”

Nhìn nàng tức giận thở hổn hển, Diệp Phong cười lớn, từ trong lòng lấy ra mảnh giấy dai, đưa cho nàng: “Ngươi giao cái này cho cha ngươi, nhất định hắn sẽ đồng ý.”

Toa Y Na thấy dáng vẻ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng, vẻ mặt hồ nghi, tiếp nhận mở ra xem, vừa vui vừa sợ: “Đây… Đây là sự thật?”

Diệp Phong khoanh tay,  ngạo nghễ nói: “Tất nhiên là thât! Những tài vật cướp được toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của tộc Cây Mun, Ngạch Căn tộc tuyệt đối không giữ lại!”

“Vì cái gì? Nhiều tài bảo như vậy, sao ngươi có thể thờ ơ?”

“Ha ha ha… Cuộc chiến lần này, Ngạch Căn tộc không tổn thất người nào, nhưng tộc Cây Mun mất hơn ngàn dũng sĩ, những thứ đó nên thuộc về các người! Tiền tài nhiều thế nào cũng không đổi được sinh mệnh, những thứ đó chỉ giúp người nhà của những dũng sĩ có được cuộc sống thoải mái hơn mà thôi!”

Toa Y Na trầm mặc, người như vậy nàng chưa bao giờ gặp, hoàn toàn không biết trong lòng Diệp Phong suy nghĩ cái gì, giống như cái gì cũng không thể lọt vào mắt, càng ngày càng khiến nàng tò mò: “A Phong, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Diệp Phong ngẩn ra: “Ta chỉ muốn có nhà, một nơi có thể làm lòng ta yên ổn, không cần phiêu bạc khắp nơi. Mỗi lần trở về đều có người tươi cười chào đón, chứ không phải một mảnh trống rỗng, cô đơn. Có người mỗi buổi sáng gọi ta rời giường ăn điểm tâm, buổi tối bồi bên cạnh ta ngắm sao trời. Thời điểm cao hứng cùng ta cười đùa; Khi phiền lòng thì ở bên cạnh cùng ta nói chuyện phiếm giải sầu…” Tiếng cười khổ vang lên: “Đối với người khác mà nói những thứ này đều rất dễ dàng có được nhưng với ta là hy vọng xa vời, giấc mộng không bao giờ thành hiện thực.”

Nhà? Danh tự thân thiết như thế nhưng với Diệp Phong ngoài trừ đau thì chính là đau. Từng nghĩ sẽ cùng Lam nhi xây dựng ngôi nhà thuộc về hai người, đơn giản khoái hoạt bên nhau cả đời lại vì không thể cho nàng thứ nàng muốn, nên nhà này trở thành bọt nước; Từng nghĩ Lãnh Nguyệt Cung chính là nhà, mãi mãi bên cạnh Sương nhi, nhưng không ngờ nàng chỉ là thế thân; Từng nghĩ Yên nhi chính là nhà, nhưng bị hiện thực đánh nát. Chung quy nhà chỉ là giấc mộng, cho dù nàng cố gắng thế nào thì giấc mộng cũng không thể thành hiện thực…

Diệp Phong thế này, không còn khí phách khi đối mặt với thiên quân vạn mã, mất đi thong dong không quan tâm bất cứ chuyện gì, không mơ màng tê liệt sau khi say rượu, chỉ có cô đơn và tuyệt vọng… Toa Y Na xót xa, đau đớn càng ngày tích tụ càng nhiều, so với khi nương chết còn đau hơn vài phần.

Một trận gió thổi tới làm thần trí Diệp Phong khôi phục, ngữ khí  lạnh nhạt: “Toa Y Na, vài ngày nữa A mục đưa mọi thứ đến, chờ việc này xong xuôi, ta phải đi.”

Toa Y Na cả kinh: “Ngươi đi?”

“Ân. Các ngươi đồng ý kết minh, chuyện của ta coi như hoàn thành, tất nhiên phải đi.”

“Nhưng thương thế của ngươi còn chưa tốt! Ngươi vì ta mới bị thương, không khỏi hẳn, ta không cho ngươi đi.”

“Một chút thương này, không đáng nhắc đến. Ta cần tới Ha Xích tộc một chuyến, giải quyết chuyện của thảo nguyên.”

“Ngươi đi tìm Tra Cứng Lạp?”

Diệp Phong gật đầu: “Ta muốn đưa Tra Ba Lạp trở về, thuyết phục Tra Cứng Lạp, để hắn trong vòng năm năm không được động binh!”

“Ngươi đi một mình sao được? Ta phải đi cùng.”

“Ngươi?” Diệp Phong nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi không biết Tra Cứng Lạp  muốn gì sao?”

Sắc mặt Toa Y Na khẽ biến, giọng run run: “Biết.”

“Biết còn muốn đi? Yên tâm, ta nắm chắc.”

Toa Y Na do dự một chút, kiên định nói: “Nhất định ta phải đi cùng ngươi!”

“Nga? Chẳng lẽ ngươi không sợ?” Diệp Phong nghiền ngẫm cười cười, rõ ràng trong lòng sợ hãi không gì sánh được, còn cố tình làm ra vẻ trấn định.

Toa Y Na chớp chớp mắt, hít sâu một hơi: “Có ngươi bên cạnh, ta không sợ!”

Diệp Phong biến sắc, lạnh lùng nói: “Ta không dẫn ngươi đi!” Nói xong xoay người muốn rời khỏi.

“Tại sao?” Toa Y Na giữ chặt nàng, gấp gấp hỏi.

Tín nhiệm như vậy làm Diệp Phong khủng hoảng, làm nàng không nhịn được muốn bảo vệ Toa Y Na, nhưng nàng rất sợ, sợ bản thân trầm luân lần nữa, rơi vào vạn kiếp bất phục. Diệp Phong giãy khỏi tay nàng: “Không có tại sao.”

Tựa hồ cảm nhận được Diệp Phong run rẩy, Toa Y Na nhẹ giọng: “Ngươi sợ hãi?”

Diệp Phong lại đẩy nàng ra, quát lạnh: “Tránh ra!”

Toa Y Na không tức giận, ngược lại thoải mái cười cười: “Ngươi không dẫn ta đi, ta tự mình đi! Ta không tin ngươi mặc kệ ta!”

“Ngươi dám?” Diệp Phong xoay người hung tợn nói.

Diệp Phong tức giận càng khiến Toa Y Na cao hứng, làm mặt quỷ với nàng, thị uy: “Không có gì Toa Y Na không dám làm!”

Tất nhiên Diệp Phong biết tính tình Toa Y Na, nàng vì chứng minh bản thân không phải trói buộc, dám đơn độc xông vào đại quân Ha Xích tộc, ý đồ ám sát Tra Cứng Lạp, thật sự không biết có gì mà nàng không dám làm. Đột nhiên Diệp Phong thấy hối hận, hối hận vì những lời mới nói ra.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Diệp Phong, Toa Y Na cười không ngừng, người luôn luôn bày ra biểu tình mọi chuyện không liên quan tới mình, lại bị nàng chọc tức không chỗ phát tiết, Toa Y Na đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đắc ý nói: “Thế nào? Dẫn theo hay không dẫn?”

Thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Toa Y Na, trong lòng Diệp Phong rất khó chịu, lập tức lười nhác nói: “Đi theo cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện.”

Toa Y Na nghe Diệp Phong đáp ứng, trong lòng vui vẻ, gật đầu: “Điều kiện gì?”

“Ngươi phải từ bỏ chuyện tìm Tra Cứng Lạp báo thù!”

Sắc mặt Toa Y Na cứng đờ, không trả lời.

Diệp Phong hắc xì một cái, xoay người rời đi: “Không làm được, đừng mơ đi theo ta.”

“Ta đồng ý!”

Thân thể Diệp Phong chấn động, đi ngược trở lại, nhìn nàng: “Người cần phải suy nghĩ thật kỹ, xem bản thân có làm được không?”

Mặt Toa Y Na hiện lên chút do dự, nhưng lập tức khẳng định: “Nương không muốn thấy ta không vui, không báo thù nữa, ngươi nói đúng, ta phải theo đuổi hạnh phúc của chính mình!”

Diệp Phong hoài nghi, nha đầu có lừa nàng hay không? Sao nghĩ thông nhanh như vậy? Bất quá thần sắc nàng rất kiên định, vì thế gật đầu: “Được rồi.”

Nếu bỏ lại không được thì đành phải mang theo, nhưng Toa Y Na thật sự nghĩ thông suốt, không báo thù nữa thì thật là tốt. Nếu không như thế, cho dù Tra Cứng Lạp đồng ý năm năm không động binh, nhưng Toa Y Na lại sốt ruột muốn trả thù, để hắn bắt được nhược điểm, e thảo nguyên không thể thái bình, uổng phí tâm tư của bản thân. Mặc khác, Diệp Phong không muốn thấy nàng cả ngày chỉ nghĩ đến việc báo thù, mất đi bản tính. Dẫn nàng theo chỉ có lợi không có hại, Diệp Phong tự an ủi mình như thế.

Không tới ba ngày, A Mục đem tất cả tài vật đến tộc Cây Mun, ngăn chặn miệng đám người Ngạch Nhân Đức, cũng chứng minh thành ý kết minh của Ngạch Căn tộc, mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Diệp Phong nói ý nghĩ của mình với A Mục, để hắn trở về bảo Phong Thúc không cần lo lắng. Trải qua việc này, A Mục đối với Diệp Phong tăng thêm vào phần kính trọng, bình thường nàng uống say không biết gì, bộ dáng cờ lơ phất phơ, không ngờ có thể làm chuyện đẹp thế này, tâm nhãn sâu rộng ngay cả nam tử cũng không bằng, tất nhiên lời nàng nói không thể nghi ngờ, đơn giản dặn nàng chú ý an toàn, rồi mang theo hiệp ước kết minh trở về Ngạch Căn tộc.

Toa Y Na tìm vu y phối dược trị thương tốt nhất, mỗi ngày đều đổi dược, thương thế Diệp Phong khôi phục rất nhanh, bất quá nếu muốn khỏi hẳn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian.

Vết thương trên vai, không thể để Ha Tu U La giúp nàng giúp, đành phải hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, mỗi lần đều gói nàng giống bánh chưng, Toa Y Na mới yên tâm, còn Diệp Phong kêu khổ không ngừng.

“Toa Y Na, thương đã vết vảy, không cần mỗi ngày đều đổi dược, cũng không cần băng bó kín như vậy.” Diệp Phong nhìn tầng tầng vải trắng trên vai trái, bất đắc dĩ nói.

“Không được! Vu y nói, thương vẫn chưa khỏi, không thể khinh nhờn!” Toa Y Na từ chối thẳng thừng, hoàn toàn không chừa đường lui cho nàng.

“Thật sự tốt lắm! Không tin, ngươi xem.” Diệp Phong giống như hiến bảo vật nâng cánh tay trái lên, nói: “Cánh tay động đậy được rồi.”

Không ngờ động tác quá mạnh, động đến vết thương, Diệp Phong đau nhe răng nhếch miệng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Toa Y Na bật cười, đặt tay vào thắt lưng Diệp Phong hung hăng nhéo một cái: “Còn muốn thể hiện không?”

Diệp Phong lập tức ngậm miệng, nếu không muốn thắt lưng đau đớn phải biết tức thời, tiểu nha đầu này xuống ta không biết chừng mực, vặn một cái đau điếng a.

Vất vả mới thu thập xong, Diệp Phong chỉnh lại quần áo nói: “Toa Y Na, chậm trễ sợ sinh biến, ngày mai phải đi Ha Xích tộc.”

“Ngày mai?” Toa Y Na cả kinh, biết ngày đó sẽ đến, không ngờ lại nhanh như vậy, những ngày qua đều mượn cớ thương thế nàng chưa lành, muốn ở bên cạnh nàng, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không nề hà kia, Toa Y Na rất vui vẻ, thật sự không muốn chấm dứt nhanh như vậy.

Nhìn vẻ mặt Toa Y Na rối răm, Diệp Phong hiểu rõ, tuy ngoài miệng nói không sợ nhưng dù sao mới mười bảy tuổi, còn có bóng ma lưu lại, hơn nữa nàng đã nhìn thấy Tra Cứng Lạp, kiểu vô lại đó dễ dàng bị người khác chán ghét và sợ hãi.

Nhưng biểu tình nhíu mày của Toa Y Na rất đáng yêu, muốn chọc nàng một phen, vì thế cười nói: “Nếu ngươi sợ, có thể không đi.”

Nàng biết Toa Y Na không phải vì sợ hãi mà thần sắc ảm đạm, Toa Y Na cho nàng ánh mắt xem thường: “Có ngươi, ta không sợ!”

Diệp Phong lại nghẹn lời, mỗi lần nghe câu này, vô luận là thật tâm hay giả ý, nàng cũng không có sức chống cự, cái ý nghĩ muốn bảo hộ làm nàng rất tức giận, nhưng lại không có cách nào thay đổi. Hình như tiểu nha đầu cũng phát hiện được, mỗi lần đều nhìn nàng cười nghịch ngợm, nói cũng rất tự nhiên, giống như mình bảo vệ nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro