Chương 73: Hội chiến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tra Ba Lạp dẫn tàn quân một bên chống đỡ hỏa tiễn như mưa, một bên không ngừng lui lại, tiếc rằng động khẩu đã bị Ba Ngưu Tắc dẫn người chặn đứng, căn bản không thể phá.

“Nhị hãn, thế công rất  mạnh, rất nhiều huynh đệ đã hi sinh!”

Từng người từng người bên cạnh Tra Ba Lạp ngã xuống, vô cùng bi phẫn nhưng không thể nề hà, thở dài: “Là ta hại bọn họ, cho dù Tra Ba Lạp có chết cũng không làm tù binh của tộc Cây Mun!”

“Nhị hãn, không cần a!” Thân binh bên cạnh ngăn cản Tra Ba Lạp nâng loan đao muốn tự vẫn, nghẹn ngào nói: “Nhị Hãn, Đại Hãn sẽ không bỏ mặc chúng ta! Nhất định sẽ đến ứng cứu!”

Đúng lúc này, có người hét lớn: “Nhị Hãn chớ hoảng sợ, Đại Hãn tới rồi!”

Hai mắt Tra Ba Lạp sáng ngời, xoay người nhìn ra ngoài cốc, lập tức lấy phòng tuyến của tộc Cây Mun xé mở một đường, Tra Cứng Lạp dẫn theo quân đội đánh tới, hắn lập tức huy đại đao, gầm lên: “Các huynh đệ, giết!”

Diệp Phong ở giữa quân địch tả xung hữu đột, tiến lại gần cốc khẩu, giữa chặt Ba Ngưu Tắc, nói: “Thế nào?”

Ba Ngưu Tắc lau mồ hôi trán, nói: “Dựa theo ngươi phân phó, đã dụ được Tra Cứng Lạp vào cốc!”

“Hảo! Ngươi mau mau dẫn một ngàn người chặn lại cửa cốc, mang theo nhiều cung nỏ một chút, khi nhận được hiệu lệnh của ta thì thả người lần nữa. Nhớ kỹ, nhất định không được để Tra Cứng Lạp chết! Phải thả hắn rời đi!”

Ba Ngưu Tắc sửng sốt: “Vì cái gì? Ta phải giết hắn?”

“Nếu ngươi không nghe lời ta, tộc Cây Mun sẽ bị diệt!”

Ba Ngưu Tắc bị lời của nàng làm chấn động, tuy không biết vì cái gì, nhưng toàn bộ trận chiến đều diễn ra theo lời nàng, nên gật gật đầu: “Yên tâm đi, ta tha cho tên hỗn đản kia là được!”

Diệp Phong hài lòng, nhìn về giữa sân, Tra Ba Lạp đã khôi phục dũng mãnh, thanh đại đao uy vũ sinh phong, khóe miệng nàng hơi hơi giương lên, nảy ra ý hay, tay cầm Tuyệt Sát, chạy tới chỗ Tra Ba Lạp.

“Tra Ba Lạp, mùi vị bị thiêu nướng thế nào?”

Cừu nhân gặp mặt hết sức căm hận, hai mắt Tra Ba Lạp trợn lên, hét lớn hướng tới chỗ Diệp Phong. Tuy đường đao của hắn đơn giản, nhưng trải qua vô số lần chém giết mà lợi hại hơn, mỗi một chiêu đều nhắm vào yếu điểm của địch nhân, hơn nữa vốn dĩ thể lực hắn hơn người, nên tăng thêm mấy phần cường hãn.

“Chỉ bằng công phu mèo quào của ngươi, thật sự mơ mộng hão huyền!” Diệp Phong thối lui về sau, miệng cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng nói một hai câu, làm Tra Ba Lạp tức giận oa oa kêu to, gắt gao bám theo nàng không chịu thả lỏng.

Hai người vừa đấu vừa lui, cách Tra Cứng Lạp ngày càng xa, Diệp Phong cười lạnh, gia tăng thế tấn công, Tra Ba Lạp bị Tuyết Sát chém trúng tay, máu tươi chảy xuống, ngay khi thần sắc hắn chuyển biến, Diệp Phong đã phi thân tới, điểm đại huyệt khiến hắn không thể động đậy, lập tức giao cho binh lính tộc Cây Mun, phân phó: “Trói hắn lại, giao cho Toa Y Na!”

“Nhưng Toa Y Na không ở đây!”

“Cái gì?” Diệp Phong cả kinh, gấp gáp nhìn một vòng, hồng ảnh không còn thấy đâu: “Nàng đi nơi nào?”

Người nọ bị ánh mắt hung ác của Diệp Phong làm run run, chỉ vào tiền phương nói: “Nàng nói nàng không phải trói buộc, nên đi… Đi giết Tra Cứng Lạp!”

Nha đầu kia, trên chiến trường còn để ý bực bội? Mau mau nói với người nọ: “Xem chừng hắn, đừng để hắn chết!”

Lúc này Toa Y Na đang hướng tới chỗ Tra Cứng Lạp, thứ nhất vì muốn chứng minh bản thân không phải gánh nặng, thứ hai đúng như lời Diệp Phong từng nói, không thể đem hạnh phúc của bản thân giao vào tay một người xa lạ, thật sự không cam lòng, nên phải tự tay giết chết Tra Cứng Lạp, thay mẹ báo thù! Mắt thấy Toa Y Na cứ tiến vào lòng địch không hề do dự, Diệp Phong âm thầm sốt ruột, nếu Tra Cứng Lạp bắt sống Toa Y Na thì cố gắng hôm nay xem như uổng phí, nhiều người chết như vậy lại không có tác dụng gì. Lập tức vận nội lực hướng tới chỗ Tra Cứng Lạp hô: “Tra Cứng Lạp, ta đã bắt sống Tra Ba Lạp, nếu ngươi không lui binh, ta sẽ khiến hắn thi cốt vô tồn!” Dưới chân không dám dừng lại chạy tới chỗ Toa Y Na.

Tra Cứng Lạp cả kinh, quả nhiên nhìn thấy đệ đệ bị trói trên cột, không thể động đậy, trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì, nói: “Hảo, ta sẽ triệt binh, nhưng ngươi phải bảo đảm Tra Ba Lạp bình yên vô sự, nếu không chắc chắn sẽ máu rửa tộc Cây Mun!”

Lại quay đầu nói với thân binh bên cạnh: “Lấy tên đến!”

“Hảo! Một lời đã định! Ba Ngưu Tắc, triệt binh!”

Nghe hai người đối thoại, lòng Toa Y Na sốt ruột, lúc này nàng cách Tra Cứng Lạp không xa, sao cam tâm bỏ qua, mau huy động loan đao, thúc giục Hỏa Ảnh chạy tới.

Tra Cứng Lạp nhìn thân ảnh hồng mạt, cười lạnh: “Muốn kết minh với Ngạch Căn tộc, cùng nhau đối phó với ta, thật sự nghĩ quá mĩ! Hôm nay ta cho ngươi đi gặp mẹ ngươi!”

Nói xong lập tức giương cung, đầu mũi tên ẩn ẩn phiếm thanh quang, nhắm ngay hậu tâm nàng, lúc này Toa Y Na đang đánh nhau với tộc nhân Ha Xích tộc mở đường đến chỗ Tra Cứng Lạp, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng Diệp Phong không lúc nào không để ý động tác Tra Cứng Lạp, giờ phút này đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, gầm lên: “Toa Y Na cẩn thận.”

Điểm mũi chân, đập lên đầu người, hướng tới chỗ Toa Y Na, Tra Cứng Lạp là đệ nhất dũng sĩ, tài bắt cung của hắn là thượng đẳng, thể lực còn hơn đệ đệ ba phần, lực bắn ra không thể nào khinh thường, đã vậy hắn cách Toa Y Na không xa, chờ nàng phản ứng lại, thì không thể nào tránh kịp, chỉ đành nhắm mắt lại, thù của mẹ chưa báo đã phải táng thân trong tay cừu nhân.

Nhưng đau đớn không truyền đến, chỉ nghe một tiếng rên lên, là Diệp Phong!

Thì ra Diệp Phong phi thân rơi xuống lưng Hỏa Ảnh chắn trước người Toa Y Na, tay phải vung lên, cản lực mũi tên, mũi tên hơi đổi hướng nhưng đột nhiên vai trái truyền đến đau đớn, một mũi tên khác ghim thẳng vào, khoảng khắc đó khóe miệng nàng hiện lên cười khổ…

Toa Y Na cũng thét lên: “Diệp Phong!” Không biết thương thế nàng như thế nào, chỉ thấy trên người nàng đều là máu, trong lòng vừa đau vừa hối hận, giục Hỏa Ảnh đổi hướng quay lại đại quân tộc Cây Mun.

Tra Cứng Lạp hả hê, thì ra sở trường của hắn là tên pháp, tên thứ nhất dời đi lực chú ý của địch nhân, nhưng tên thứ hai mới là mục đích thật sự, bình thường tránh được tên đầu tiên, người sẽ thả lỏng phòng bị, nhưng không thể nào tránh được mũi tên sau, chưa bao giờ hắn thất bại.

Đau đớn mãnh liệt làm Diệp Phong muốn ngất đi, dán vào tai Toa Y Na, suy yếu nói: “Toa Y Na, không thể… Không thể tiếp tục đánh. Lợi dụng… Lợi dụng Tra Ba Lạp ép… Ép hắn triệt binh… Phân phó Ba Ngưu Tắc, y kế… Y kế hành sự.” Dứt lời thì ngất đi.

“Diệp Phong! Diệp Phong!”

Diệp Phong bị thương hôn mê bất tỉnh, Toa Y Na cũng không còn tâm tư tái chiến, ra lệnh thu binh, lần này Tra Cứng Lạp tổn thất trầm trọng, lại có người trong tay bọn họ, tất nhiên không dám ham chiến.

Tra Ba Lạp chỉ chờ được cứu giúp, lập tức dẫn theo tàn quân chật vật xuất cốc, chạy về Ha Xích tộc, Ba Ngưu Tắc dựa theo Diệp Phong phân phó, đuổi theo hơn ba trăm dặm, đem Tra Cứng Lạp hoàn toàn trục xuất khỏi cảnh nội tộc Cây Mun.

Chờ Toa Y Na dẫn theo Diệp Phong quay về đại trướng thì sắc trời đã dần sáng, một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, khiến nàng mệt mỏi bất kham, nhưng không dám dừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng nằm úp trên tháp, tránh đụng tới miệng vết thương, vội nói với Cát Nhã: “Mau đi thỉnh vu y, chuẩn bị nước ấm!” Xoay người nói với Trác Lực Đồ tới hỏi thăm: “Cha, mọi người ra ngoài đi, ta phải giúp nàng rút tên.”

Dù sao Diệp Phong cũng là nữ tử, đám người Trác Lực Đồ tự biết lưu lại không ổn, nên vỗ vỗ bả vai nàng, rời khỏi đại trướng.

Tên xuyên vào vai trái nàng, mũi tên lộ ra ba tấc có thừa, máu thấm ướt một bên quần áo, sắc mặt nàng xanh trắng, khớp hàm nhắm chặt, không có chút tri giác.

Toa Y Na cầm khăn lau mặt không biết mồ hôi hay nước mắt, sau đó dùng chủy thủ nhẹ nhàng cắt áo xung quanh mũi tên ra, nghẹn ngào nói: “Diệp Phong, ngươi cố gắng cho ta, không được chết! Nếu ngươi chết, ta sẽ không kết minh với Ngạch Căn tộc! Hơn nữa ta còn đem ngươi uy cho lang sói!”

Đợi lớp áo cuối cùng được rút đi, lộ ra tấm lưng gầy yếu, Toa Y Na sững sờ tại chỗ. Nàng thấy tấm lưng trắng nõn của Diệp Phong chi chít sẹo, lớn, nhỏ, sâu, cạn đều có, vết này đè lên vết kia, nhất là vết sẹo bên vai phải kéo xuống tới thắt lưng, giống hệt con rết, hết sức dữ tợn, hơn nữa còn đang chảy máu tươi, thoạt nhìn càng thêm ghê người.

“A!” Cát Nhã dẫn theo vu y tiến vào, thấy một màn như vậy, nhất thời thét lên kinh hãi, cũng làm Toa Y Na thất tĩnh từ trong khiếp sợ.

Toa Y Na tiếp nhận khăn mặt, thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau máu trên người nàng, vu y bắt mạch cho Diệp Phong, lại nhìn nhìn mũi tên, biến sắc: “Tên có độc!”

Toa Y Na chấn động: “Độc gì?”

“Lang độc thảo!”

Mặt Toa Y Na trắng bệch, Lang độc thảo là chất độc mãnh liệt nhất thảo nguyên, người trúng độc, miệng vết thương sẽ dần dần thối rửa, cuối cùng phải bỏ mình, căn bản không có giải dược.

Nhìn miệng vết thương không ngừng chảy máu, Toa Y Na ngồi phịch xuống tháp, nếu không phải nàng không biết tự lượng sức mình, Diệp Phong sẽ không thế này, nàng chính là gánh nặng, là phiền hà.

Cát Nhã lay lay Toa Y Na, nhẹ giọng nói: “Toa Y Na, Toa Y Na, ngươi không sao chứ?”

Vu y lại nhìn miệng vết thương của Diệp Phong, vuốt vuốt râu dài, bất khả tư nghị nói: “Người này trúng độc một thời gian, nhưng độc tính không lan tràn, thật sự là kỳ tích.”

Toa Y Na mau mau giữ chặt vu y: “Nói như vậy, nàng có thể cứu?”

“Vấn đề quan trọng hiện tại là lấy tên ra, nếu không cho dù độc tính không phát tác thì nàng cũng mất máu mà chết. Cát Nhã, ngươi tới mở miệng nàng, đen căn mộc chặn cho nàng. Toa Y Na tiểu thư, khi ta rút tên, ngươi lập tức đổ dược vào miệng vết thương ngay, dược này sẽ giúp nàng cầm máu, trì hoãn thời gian phát độc.”

Vu y nắm cây đuôi tiễn, nhìn Toa Y Na liếc mắt một cái, nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, gật gật đầu. Vu y hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, rút tên ra khỏi người Diệp Phong, máu chảy đầm đìa, thậm chí còn thấy được một ít thịt dính trên đầu mũi tên. Diệp Phong vẫn hôn mê nhưng đau đớn mãnh liệt khiến nàng phải rên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng, căn mộc trong miệng gần như bị cắn gãy, giằng co vài giây lại lâm vào hôn mê lần nữa, không còn động tĩnh. Toa Y Na mau mau rắc thuốc bột vào, tiếc rằng máu chảy quá nhanh, thuốc bột cũng theo đó trôi đi, phải đổ rất nhiều mới miễn cưỡng chặn lại, qua hồi lâu miệng vết thương cũng được băng bó xong.

Cát Nhã tiễn bước vu y, cầm phương thuốc đi ngao dược, đại nội trướng chỉ còn hai người, Toa Y Na đem ngoại bào nhẹ nhàng phủ lên người nàng, che khuất những vết sẹo, tựa hồ làm vậy trong lòng nàng mới thoải mái chút ít. Nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, nước mắt lại chảy xuống, tâm như bị ai nhéo đau. Rốt cuộc nàng là người như thế nào? Đã trải qua những chuyện gì? Tại sao trên người có nhiều vết sẹo như vậy? Biết rõ nguy hiểm vẫn thay mình đỡ tên? Mội loại cảm xúc chưa từng có lan tràn trong lòng, cảm giác được người quý trọng, khiến tâm trí rung động.

Thời điểm Diệp Phong tỉnh lại là một ngày sau, nàng khát tới mức gần như không thể phát ra âm thanh gì, vừa định nhúc nhích thì vai trái truyền đến đau đớn, không thể không nằm úp lần nữa. Hơi nghiêng đầu liền thấy Toa Y Na nằm ghé bên giường, ngủ say, khóe mắt vẫn còn vương lệ, mũi nhỏ theo hô hấp mà phập phồng cao thấp, môi hơi hé mở, thần sắc có chút mệt mỏi.

Diệp Phong nhấp môi khô khốc, thật sự quá khát rồi, giật giật thân thể lần nữa, cũng may ngoài trừ vai trái thì những chỗ khác không có vấn đề gì, nàng dùng khửu tay chống người ngồi dậy, hai chân vừa động thì Toa Y Na ở bên cạnh bừng tỉnh.

Toa Y Na nhu nhu hai mắt nhèm nhèm, nhìn thấy Diệp Phong tỉnh, vừa mừng vừa sợ: “Ngươi tỉnh?”

Diệp Phong lại nằm sấp xuống, nhìn hai mắt Toa Y Na tràn ngập tơ máu, có lỗi cười cười: “Ngượng ngùng, đánh thức ngươi.”

Toa Y Na ngẩn ra, sau đó không ngừng đánh lên người Diệp Phong: “Sao ngươi lại ngốc như thế? Vì cái gì thay ta chắn tên? Nếu ngươi chết, ta phải làm sao bây giờ?”

Nhìn Toa Y Na một bên đánh một bên khóc nháo, Diệp Phong cười khổ, cái gì là ta chết ngươi phải làm sao? Chỉ cần ngươi đồng ý kết mình, ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình, chết thì có gì đáng sợ? Gian nan nuốt nước miếng, khàn khàn nói: “Có thể cho ta chút nước hay không?”

Lúc này Toa Y Na mới ý thức mình vừa làm gì, mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, rót cho nàng chén nước, Diệp Phong vừa định đưa tay nhận lấy, thì Toa Y Na ngăn cản, nói: “Ta uy ngươi!”

Diệp Phong lắc lắc đầu nói: “Không cần, ta tự uống được!”

Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Toa Y Na, Diệp Phong không tự giác rút tay lại, ngoan ngoãn mở miệng ra, Toa Y Na thấy thế mới hài lòng nở nụ cười.

Trong lòng Diệp Phong âm thầm bồn chồn, không biết nàng bị cái gì kích thích, thế nào tự nhiên lại tốt với mình như thế? Tự tay uy mình uống nước? Không phải chỉ thay nàng cản tên thôi sao? Đột nhiên nhớ lại mấy câu nói kia, trong lòng thầm than, không phải nàng hiểu lầm gì chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân thấy thân báo đáp?

“Phốc! Khụ khụ khụ…”

“Làm sao vậy? Có phải ta uy ngươi quá nhanh không?” Toa Y Na vỗ vỗ lưng thay nàng, sốt ruột nói.

Diệp Phong mau mau lắc đầu, nhanh tay đoạt lấy chén trong tay Toa Y Na, một hơi uống sạch sẽ, sau đó đưa lại nàng: “Uống xong rồi.”

Toa Y Na nhận lấy chén, thở phì phì nói: “Như thế nào? Chê ta uy không tốt?”

Diệp Phong không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: “Thương vong thế nào?”

Toa Y Na nhẹ nhàng thở dài: “Tộc Cây Mun chết hơn một ngàn dũng sĩ.”

“Còn Ha Xích tộc?”

“Chết hơn ba ngàn! Lần này Tra Cứng Lạp tổn thất nặng nề, xem ra hắn không còn kiêu ngạo nữa!”

Trong lòng Diệp Phong chấn động: “Ba ngàn? Chỉ sợ ở đáy cốc tư thương phải hai ngàn người?”

“Ân!” Hai mắt Toa Y Na lộ hưng phấn: “Diệp Phong, sao ngươi lại nghĩ đến việc dùng hỏa công?”

Diệp Phong không trả lời, một tiếng thở dài: “Hy vọng hơn bốn ngàn sinh mệnh có thể đổi lấy hòa bình!”

Nhất thời Toa Y Na không biết nên phản ứng như thế nào, nghi hoặc nói: “Đánh thắng trận mà ngươi không cao hứng sao?”

Nhớ lại đêm đó, dường như vẫn còn ngửi được mùi thịt bị thêu đốt, Diệp Phong nhíu mày: “Thắng thảm thiết, bại bi tráng, có gì đáng để cao hứng? Hơn bốn ngàn sinh mệnh cứ vậy không còn, tất cả đều chết trên tay ta, ngươi nghĩ ta vui vẻ được sao?”

Thấy nàng tràn đầy phẫn hận cùng tự trách, Toa Y Na nhẹ nhàng cầm tay nàng: “Thì ra ngươi không thích chiến tranh như vậy.”

Không muốn nói gì thêm, Diệp Phong rút tay lại: “Ha Tu U La có tới không?”

“Đã đến, nhưng ngươi chưa có tỉnh, ta để hắn chờ bên ngoài.”

“Kêu hắn vào gặp ta.”

“Nhưng thương thế của ngươi…”

“Thương thế không gì đáng ngại, có một số việc không thể chậm trễ.”

Thấy Diệp Phong vẫn kiên trì, Toa Y Na rất bất đắc dĩ, đành ra ngoài gọi Ha Tu U La.

“Tiểu Phong tỷ! Ngươi thế nào? Ta đã nói tộc Cây Mun sẽ gây bất lợi cho ngươi, không ngờ lại trở thành thế này! Sớm biết ta không đi!”

Diệp Phong cười ha ha, vỗ ót hắn: “Ta vẫn chưa chết đâu, ngươi bày vẻ mặt này làm gì? Đúng rồi, chuyện ta căn dặn thế nào?”

Ha Tu U La lấy ra mảnh da dê: “Đây là tộc trưởng đưa cho ngươi, hắn nói này nọ rất nhanh sẽ được đưa tới!”

Diệp Phong đọc thư tín, sắc mặt lộ rõ vui mừng: “Hảo! Việc này không nên tiếp tục trì hoãn, ngươi lập tức cho Tiểu Bạch truyền tin, để Phong Thúc phái người khởi hành!” Suy tư chốc lát: “Không cần đề cập đến chuyện ta bị thương, đừng làm phu nhân lo lắng. Đi đi!”

“Ân! Tiểu Phong tỷ hảo hảo dưỡng thương.”

Chờ Ha Tu U La rời khỏi đại trướng, Diệp Phong muốn đứng dậy, Toa Y Na vội hỏi: “Miệng vết thương vẫn chưa khép lại, đừung lộn xộn.”

Diệp Phong cười ha ha: “Chút thương thế này, có gì đáng ngại!”

Toa Y Na chấn động, lại nghĩ tới những vết thương lớn nhỏ trên người nàng, trong lòng đau đớn, sâu kín nói: “Tại sao ngươi chắn tên thay ta?”

Diệp Phong nhìn thần tình Toa Y Na phức tạp, thoải mái nói: “Nếu ngươi bị thương, chẳng phải việc kết minh trở thành bọt nước sao? Sứ mệnh của ta không thể nào hoàn thành được, cho nên ta buộc phải làm thế!”

Trong lòng Toa Y Na dâng lên chút mất mát, không cam lòng nói: “Thật sự vì việc kết minh? Không còn nguyên nhân gì khác?”

Diệp Phong gian nan ngồi dậy, thật đúng rất là đau: “Có!”

“Là cái gì?”

Nhìn hai tròng mắt mang theo mong chờ, Diệp Phong thở dài, nói: “Bởi vì ngươi tin ta! Chắc chắn ngươi phải đem tộc Cây Mun đánh cược, sao ta không tận sức đây? Huống chi Diệp Phong được người nhờ cậy, tất nhiên không để ngươi gặp chuyện bất trắc.”

Vai trái Diệp Phong bị thương, nên toàn bộ cánh tay bên trái không thể nhúc nhích, mặc quần áo có chút khó khăn, Toa Y Na cầm ngoại bào, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo. Hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như thế, Diệp Phong hơi nhắm mắt lại, tùy ý để nàng hoạt động trên người mình, một mùi thơm ngát truyền vào mũi, khiến Diệp Phong có chút hoảng hốt, thời gian giống như quay về quá khứ, cũng từng có người giúp mình làm những việc thế này? Lúc nào cũng ôn nhu gọi tên mình, đã bao lâu không ai giúp nàng mặc quần áo? Ba năm? Đã hơn một ngàn ngày đêm, hiện tại có người chăm sóc, ngược lại có chút không quen, quản nhiên thói quen là thứ gì đó rất đáng sợ.

Toa Y Na nhẹ nhàng giúp nàng mặc áo khoác, đeo ngọc đái, không quên giúp nàng treo ngọc bội bên hông, đột nhiên rất muốn dựa vào lòng nàng, giống như lần đó, vậy mà có thể ngủ rất an tâm.

Nghĩ vậy mặt không khỏi đỏ lên, nhìn Diệp Phong nhắm hai mắt, thế này mới an tâm. Nhẹ giọng nói: “Miệng vết thương có độc, chỉ sợ qua thêm một khoảng thời gian nữa mới khỏi hẳn, hơn nữa chắc chắn sẽ để lại sẹo.”

Sẹo? Diệp Phong thầm nghĩ, trên người mình còn ít sao? Nên tự giễu cười cười: “Không sao, đã quen!”

Lời nói thản nhiên như thế, cộng thêm cả người đều là sẹo, không hiểu sao lòng Toa Y Na dâng lên lửa giận: “Thói quen? Diệp Phong, có thể những vết thương trên người ngươi là vì nữ tử mới có hay không?”

Nhìn Toa Y Na tức giận mà mặt ửng đỏ, thanh âm Diệp Phong vẫn lạnh lùng, từng chữ nói rõ: “Có một số việc, không phải chuyện ngươi nên biết!”

Toa Y Na nhìn bóng dáng nàng rời đi, căm giận nói: “Diệp Phong, một ngày nào đó ta sẽ biết tất cả!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro