Chương 70: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời sáng sủa, ngày mới bắt đầu, trên cơ bản bệnh tình của Toa Y Na không còn gì trở ngại, Diệp Phong không biết bệnh tình tạm thời được trì hoãn hay thật sự đã khỏi, nhưng chuyện này không phải thứ nàng quan tâm, đàm phán thành công mới là việc quan trong nhất.

Trong doanh trướng Trác Lực Đồ, mọi người ai cũng giữ ý của riêng mình, tranh luận không ngừng. Diệp Phong ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nàng vẫn như trước say chuếnh choáng tự châm tự ẩm, loại nghị sự này không thích hợp để người ngoài như nàng tham gia, nếu có vấn đề gì liên quan tới một phần năm thảo nguyên, Toa Y Na sẽ cho nàng góp ý kiến. Thỉnh thoảng Diệp Phong sẽ giương mắt nhìn Toa Y Na ngồi bên cạnh Trác Lực Đồ, lúc này nàng không phải cô gái ngang ngược bốc đồng, thay vào đó là nghiêm túc và trịnh trọng.

Ba Ngưu Tắc tranh luận đỏ mặt tía tai: “Tộc trưởng, chắn chắn Tra Cứng Lạp đã biết Toa Y Na lành bệnh, e rất nhanh thôi sẽ tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường.”

Mặt Trác Lực Đồ biến sắc: “Không phải phong tỏa tin tức rồi sao? Thế nào mà hắn biết?”

Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, Toa Y Na là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, Tra Cứng Lạp đã sớm thèm sắc đẹp của nàng nhỏ dãi ba thước, nay biết nàng khỏi bệnh, làm sao có thể thờ ơ? Tất nhiên rất nhanh sẽ hành động, khiến tộc Cây Mun phải đưa ra quyết định, chuyện thế này, tộc Cây Mun biết lợi hại không tiết lộ ra ngoài, nhưng khó bảo đảm người ngoài tộc không nói a.

Toa Y Na nhìn vẻ mặt cười gian của Diệp Phong, nhất thời hiểu được, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, hỏi: “Hắn còn có động tĩnh gì không?”

Ngạch Nhân Đức cũng nhìn Diệp Phong một cái rồi nói: “Tra Ba Lạp biết Diệp Phong ở chỗ chúng ta, nói tộc Cây Mun bao che hắn, chuẩn bị dẫn người tới bắt nàng.”

Diệp Phong nghe xong mỉm cười, đem chén rượu uống cạn một hơi, xem ra sự tình rất thuận lợi.

Ba Ngưu Tắc lập tức nói: “Nàng đang trị bệnh cho Toa Y Na, sao có thể để Tra Ba Lạp đem người đi? Rõ ràng khi dễ tộc Cây Mun chúng ta, lần này nhất định phải phản kích.”

“Không được!” Ngạch Nhân Đức phản đối: “Nếu chúng ta thực hiện hứa hẹn, đem một phần năm thảo nguyên tặng đi, căn bản không thể nào đối kháng với Ha Xích tộc.”

“Ngạch Nhân Đức, ngươi có ý gì? Ngươi muốn tộc trưởng giao người cho Ha Xích tộc?”

Ngạch Nhân Đức hừ lạnh: “Ta thấy cũng chỉ có thể như thế.”

Lập tức có vài người theo sát phụ họa, với bọn họ dùng tính mệnh của một người ngoại tộc đổi lấy bình an cho tộc Cây Mun, vẫn rất đáng giá.

“Các ngươi…” Ba Ngưu Tắc tức giận vỗ bàn một cái, nhìn Toa Y Na vẫn luôn im lăng, nói: “Toa Y Na, ngươi thấy thế nào?”

Toa Y Na liếc mắt nhìn mấy người một vòng, không trả lời Ba Ngưu Tắc, ngược lại hỏi Diệp Phong: “Vậy ý của Diệp cô nương thế nào?”

Diệp Phong cười, đáp: “Không phải ngươi có biện pháp rồi sao? Cần gì hỏi ta!”

Toa Y Na nhìn Trác Lực Đồ: “Cha, con đã có quyết định.”

Trác Lực Đồ nhìn ái nữ, gật gật đầu, nữ nhi luôn suy nghĩ chu đáo hơn hắn, tất nhiên không ngăn cản.

Toa Y Na quát lạnh một tiếng: “Người đâu bắt hai người Diệp Phong lại, nhốt vào đại lao!”

Lập tức có hai người tiến lên: “Dạ!”

Diệp Phong nhìn Toa Y Na dựng thẳng ngón tay cái, cười ha ha, theo hai người kia ra khỏi trướng.

Ba Ngưu Tắc tức giận hừ lạnh, cũng đi ra ngoài, Ngạch Nhân Đức thì vuốt chòm râu, ra vẻ hài lòng.

Trác Lực Đồ thì nghi hoặc nhìn ái nữ: “Toa Y Na, này…”

“Cha, con tự có chừng mực.”

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Trác Lực Đồ không nói gì nữa, hắn tin tưởng Toa Y Na không phải kiểu người lấy oán báo ân, hắn càng tin tưởng Toa Y Na sẽ vì tộc Cây Mun mà suy tính thiệt hơn.

Cái gọi là thiên lao bất quá chỉ là doanh trướng hàng năm không ai ở, không khí ẩm ướt âm u, xung quanh còn để một ít vật dụng, lương thảo, giống nhà kho nhiều hơn, Diệp Phong tựa hồ không để ý, vẫn cố thủ mục đích của bản thân là uống rượu.

Ha Tu U La rất muốn đoạt túi rượu trong tay Diệp Phong, nhưng lại không dám, hắn còn nhớ rõ, có một lần vì muốn nàng dạy võ công cho hắn, đã giật vò rượu trong tay nàng, kết quả võ công thì không học được còn bị đánh một trận, vì vậy hắn đưa ra kết luận: Cái gì cũng có thể đoạt, chỉ có rượu trong tay tiểu Phong tỷ là không thể. Hắn ôm đầu, la lên: “Tiểu Phong tỷ, thế nào mà ngươi không một chút sốt ruột như vậy? Chúng ta đã bị bắt giam ba ngày, nhưng không có người nào đến! Không ngờ tộc Cây Mun đều là những tên tiểu nhân vô sỉ sợ chết! Thật không biết tại sao Phong Thúc lại muốn kết minh với bọn chúng.”

Diệp Phong cười ha ha, dựa lưng vào cọc gỗ: “Không nên gấp gáp, sẽ có người đến mời chúng ta ra ngoài.”

Vừa dứt lời, bên ngoài trướng truyền vào một trận thanh âm ồn ào, Diệp Phong nhìn Ha Tu U La nhướng nhướng mắt: “Đấy, tới rồi.”

Có người tiến vào tháo xiềng chân cho hai người, Cát Nhã đem ít rượu thịt đặt trước mặt, Diệp Phong cũng không khách khí, lập tức cùng Ha Tu U La bắt đầu chiến đấu.

Toa Y Na phất tay để mọi người và Cát Nhã lui ra, nàng vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi nhìn Diệp Phong ăn như lang thôn hổ yết. Thân hãm trong nhà tù vậy mà có thể gặp biến không sợ, ba ngày nay nhất cử nhất động của Diệp Phong đều có người báo cáo với nàng, ăn rồi ngủ, chuyện duy nhất người này làm chính là uống rượu. Với những nàng ta gây trước đó thì phòng giam nho nhỏ này, hay là cả tộc Cây Mun, chỉ e cũng không cản nỗi, chỉ cần Diệp Phong dám trốn, nàng sẽ có cớ hành động đoạt lại một phần năm thảo nguyên, nhưng Diệp Phong lại không có hành động…

Diệp Phong ăn uống no say, nhìn Ha Tu U La gật đầu: “Đi ra ngoài chờ ta.”

Doanh trướng còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai chủ động lên tiếng, âm thầm kêu kích, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Đột nhiên Diệp Phong muốn cười, thấy cả hai giống hai con gà trống giận dữ, quá nhàm chán, nàng thu hồi ánh mắt, ác xì một cái, nhìn vẻ mặt đắc ý của Toa Y Na nói: “Cổ tay ngươi thế nào?”

Toa Y Na ngẩn ra, sắc mặt ửng đỏ, nhìn cổ tay trắng nõn: “Không có việc gì, còn ngươi?”

Diệp Phong giơ giơ tay phải lên: “Da của ta dày, chó con không dễ dàng để lại dấu vết.”

“Ngươi…” Toa Y Na đứng bật dậy, dùng mã tiên chỉ vào Diệp Phong, nhìn vẻ mặt nàng trêu tức, nhất thời hiểu được, cuối cùng người thiếu kiên nhẫn vẫn là mình, lập tức ngồi xuống.

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Diệp Phong không muốn cùng nàng đánh Thái Cực.

Toa Y Na không đáp mà hỏi ngược lại: “Những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!”

Diệp Phong cười lạnh, tiểu nha đầu da mềm lông ngắn lại dám khiêu khích nàng? Vì vậy không do dự, mở miệng: “Hiện tại ngươi có hai con đường: Thứ nhất đem ta giao cho Tra Cứng Lạp, nhưng nếu thế thì toàn bộ tộc Cây Mục sẽ đeo trên lưng bêu danh vong ân phụ nghĩa, hơn nữa ngươi phải biết ta sẽ không khoanh tay chịu chết, chờ ngươi đem ta giao cho Tra Cứng Lạp, ta sẽ giết chết hắn, sau đó giá họa cho tộc Cây Mun, đến lúc đó Ha Xích tộc sẽ báo thù cho tộc trưởng, tấn công tộc Cây Mun. Mà các người thì thoạt nhìn cường đại nhưng thực chất đã sớm tứ phân ngũ liệt, căn bản không thể thống nhất đối ngoại, cho nên tộc Cây Mun chắc chắn sẽ bị diệt! Ngươi cũng tin tưởng ta có thể làm như vậy, không phải sao?”

Sắc mặt Toa Y Na khẽ biến, nàng cũng không quá bất ngờ khi nghe Diệp Phong nói thế, do dự chốc lát, hỏi: “Thứ hai là gì?”

Diệp Phong lại uống một ngụm rượu nói: “Đương nhiên các ngươi thực hiện hứa hẹn, đem thảo nguyên giao cho ta, thả ta về Ngạch Căn tộc, đến lúc thực lực tộc Cây Mun suy giảm, đừng nói đối kháng với Ha Xích tộc, e cũng không phải đối thủ của Ngạch Căn tộc, chỉ có thể ngồi đó chờ chết.”

Nhìn sắc mặt Toa Y Na ngày càng kém, trong lòng Diệp Phong thì trái lại vô cùng vui sướng, tiếp theo rèn sắt khi còn nóng: “Ngươi nhốt ta ở đây, nhưng khắp nơi cho người đề phòng, đơn giản chỉ muốn ta tự mình trốn về Ngạch Căn tộc, ngươi có thể tùy tiện tìm một lý do, ví dụ như ám sát không thành, không cần bỏ ra một phần năm thảo nguyên, như vậy vừa bảo vệ thế lực cho tộc Cây Mun lại thành công dẫn chiến hảo đến Ngạch Căn tộc, ngươi trở thành ngư ông đắc lợi, ta nói đúng không, Toa Y Na tiểu thư?”

Mặt Toa Y Na từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, bất khả tư nghị nhìn Diệp Phong, lúc này nàng lại khôi phục thái độ say khướt bình thường, giống người mới nói chuyện không phải nàng. Toa Y Na cảm thấy lạnh cả sống lưng, Diệp Phong quá đáng sợ, không hề che dấu đem toàn bộ thế cục thảo nguyên phơi bày, tựa hồ tất cả đều nằm trong sự khống chế của nàng ta, người như vầy thật sự làm nàng quá bất an, nếu không phải bằng hữu cũng là địch nhân, phải loại bỏ!

Cảm nhận được sát khí trên người Toa Y Na, Diệp Phong lộ ra mỉm cười không dễ thấy: “Toa Y Na, chúng ta nói điều kiện như thế nào? Vừa giúp tộc Cây Mục trụ vững, vừa giúp Ngạch Căn tộc thoát khỏi khốn cảnh, nhất cữ lưỡng tiện.”

“Điều kiện gì?”

“Ta không cần một phần năm thảo nguyên, chỉ cần ngươi đồng ý kết minh với Ngạch Căn tộc!”

Thần sắc Toa Y Na khẽ động, nếu là như thế, đối với tộc Cây Mun trăm lợi không hại, nhưng nàng không dễ bị dụ hoặc, nhìn Diệp Phong nghi hoặc nói: “Vốn dĩ Ngạch Căn tộc đang từ từ lớn mạnh, cộng thêm một phần năm thảo nguyên của tộc Cây Mun, tuy không thể đối cứng với Ha Xích tộc nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình, vì cái gì ngươi chịu thiệt thòi như vậy? Rốt cuộc mục đích là gì?”

Diệp Phong nhớ lại tươi cười trên mặt Phong Thúc, cảm giác bị người tính kế rất khó chịu, nàng đáp ứng làm tộc Cây Mun kết minh với Ngạch Căn tộc, chứ không đáp ứng cấp thêm cho Phong Thúc một phần năm thảo nguyên, tuy nó rất có lợi cho Ngạch Căn tộc nhưng nàng không nguyện ý để Phong Thúc dễ dàng chiếm được tiện nghi, chỉ muốn đùa dai một chút, chọc tức hắn. Vì thế nói: “Ta không hiếm lạ gì, chỉ cần ngươi đáp ứng kết minh, nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành.”

“Thật sự chỉ đơn giản như vậy?” Điều kiện quá mức mê người, Toa Y Na không thể không hoài nghi thành ý của Diệp Phong.

“Tất nhiên là thật, chúng ta sẽ lập ước thư ngay lập tức. Nhưng ngươi cũng có thể trở về cẩn thận ngẫm lại, dù sao ta cũng không sốt ruột.” Ngoài miệng nói như thế, chứ Diệp Phong ước gì được quay về ngay bây giờ, những chuyện thế này nàng rất lười làm.

Không đợi Toa Y Na phản ứng, Cát Nhã sốt ruột chạy vào trướng, nói nhỏ bên tai nàng, sắc mặt Toa Y Na đại biến, mau mau đứng dậy rời đi, nhưng tới trước cửa trướng thì dừng lại: “Ý kiến của ngươi, ta sẽ suy nghĩ! Ngươi đâu, mời nhị vị đến lều lớn dành cho khách quý!”

Diệp Phong không khỏi mỉm cười, nàng từ tù nhân biến thành khách quý chỉ trong chốc lát, đúng là thế sự vô thường, biến hóa khôn lường! Không biết xảy ra chuyện gì, lại làm sắc mặt Toa Y Na khó coi đến mức đó? Bất quá việc này cũng không quan trọng, việc cấp bách trước mắt là phải hảo hảo tắm rửa, loại bỏ mùi hôi trên người, nhà giam đúng thật không phải nơi dành cho người ở, trở về sẽ ngủ một giấc lấy lại tinh thần.

Ha Tu U La ở ngoài trướng bồi hồi đi qua đi lại, vò đầu bứt tai nhưng không dám đi vào, lúc Diệp Phong ngủ ghét nhất có người quấy rầy, cho dù Ha Tu U La có ăn gan hùng mật gấu cũng không dám phá nhiễu mộng đẹp của nàng, nhưng chuyện này không phải chuyện nhỏ, cuối cùng dậm chân nhắm mắt đi vào.

Lúc này Diệp Phong đang nhằm trên tháp thượng, hai tròng mắt nhắm chặt, bên cạnh có bảy tám vò rượu rỗng, Ha Tu U La không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ không say không thể nào ngủ sao? Hắn nhẹ nhàng cẩn thận đi qua, lay Diệp Phong: “Tiểu Phong tỷ, Tiểu Phong tỷ! Mau tỉnh lại! Tỉnh lại a!”

Kỳ thật Diệp Phong đã sớm tỉnh, có điều nàng lười nhúc nhích, bị hắn lay thật sự không kiên nhẫn, gầm lên: “Cút!”

Ha Tu U La cả kinh, mau lui về sau mấy bước, không cẩn thận đụng cái bàn, những thứ trên bàn rơi xuống đất, Diệp Phong xoa huyệt Thái Dương, lạnh lùng nói: “Ta đếm đến ba, lập tức biến mất, nhất!”

“Tiểu Phong tỷ, có chuyện lớn rồi!” Ha Tu U La vừa xê dịch ra cửa, vừa không cam lòng nói vọng vào.

“Nhị!”

“Tiểu Phong tỷ, Tra Cứng Lạp đích thân dẫn người tấn công tộc Cây Mun, Toa Y Na đã dẫn ngươi đi ngăn chặn!”

Không đợi Diệp Phong hô tam, Ha Tu U La đã muốn chạy ra khỏi trướng.

“Quay lại, chuyện khi nào?” Diệp Phong hét lớn, xoay người ngồi dậy.

Ha Tu U La biết Diệp Phong đã thanh tỉnh, mau mau quay đầu: “Xuất phát hai canh giờ rồi.”

“Hai canh giờ?” Diệp Phong cả kinh, vỗ ót hắn: “Sao không cho ta biết sớm?”

Ha Tu U La ủy khuất sờ sờ chỗ bị đánh: “Ta không dám.”

“Đến đây bao nhiêu người? Toa Y Na dẫn theo bao nhiêu người?”

“Tra Cứng Lạp dẫn theo một ngàn, sáng sớm đã đến tộc Cây Mun, Toa Y Na dẫn theo ba ngàn người đi nghênh địch.”

Diệp Phong có dự cảm bất hảo, chỉ một ngàn người làm sao Tra Cứng Lạp dám một mình xâm nhập? Chắc chắn có gian trá! Lá gan của nha đầu kia cũng quá lớn rồi, dám đem theo ba ngàn người nghênh địch, đây không phải tự tìm cái chết sao?

Vội vàng thu thập, nói với Ha Tu U La: “Nguy rồi, Toa Y Na có nguy hiểm! Mau đi xem.”

“Tiểu Phong tỷ, chỉ hai chúng ta? Có cần gọi Tiểu Bạch đi báo tin cho tộc trưởng, để hắn phái người trợ giúp không?”

“Quá trễ rồi! Đi!”

Ngoài chiến trường tiếng la hét kêu giết không ngừng vang lên, tiếng ngựa hí, thanh âm kêu thảm, rung động cả đại địa, Toa Y Na trúng mai phục của Tra Cứng Lạp, bị vây quanh ở giữa một khe núi, duy nhất chỉ có một thông đạo đã bị Tra Cứng Lạp chặn đứng, cản bản không thể bức phá vòng vây, ba ngàn nhân mã nháy mắt tổn thất hơn phân nửa.

Thân ảnh hồng sắc đứng trong đám người, lưỡi đao sắc bén xẹt qua cổ một cừu nhân, máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, tạo một thành vũng bên cạnh hồng y, mồ hôi chảy dọc bên má, cổ tay đã sớm không còn tri giác, chỉ giết chóc một cách máy móc. Nhìn tộc nhân từng người từng người ngã xuống, bên cạnh thì càng ngày càng ít, Toa Y Na thét lên, cừu hận, nhục nhã còn có cả không cam lòng…

Tra Cứng Lạp mặc thiết giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng vuốt ve râu mép, mặt đầy ý cười, giống như đang xem kịch vui, Toa Y Na đã là vật trong túi, hắn thấp giọng phân phó một tướng lãnh bên cạnh, trong đám lập tức có người hô lên từng trận: “Bắt sống Toa Y Na!”

“Bắt sống Toa Y Na!”

“Bắt sống Toa Y Na!”

Ba Ngưu Tắc một đao chém bay đầu hai tên, hướng tới chỗ Toa Y Na, nói: “Toa Y Na, ta mở đường màu, ngươi đi nhanh đi!”

Mỗi một chữ rõ ràng truyền vào tai, Toa Y Na khép hờ hai mắt, lệ thành hàng chảy xuống:  “Ba Ngưu Tắc, ta mở đường máu cho ngươi, ngươi trở về nói cho cha ta biết, phải kết minh với Ngạch Căn tộc, cùng nhau đối kháng Ha Xích tộc. Nếu ta rơi vào tay bọn họ, không kịp tự sát, ngươi hãy dùng tên bắt vào ngực ta, để hồn ta đi gặp Nguyệt Thần!”

“Không, Toa Y Na! Nhất định ta sẽ cứu ngươi!” Ba Ngưu Tắc lắc đầu liên tục, không chịu tiếp tên.

Toa Y Na vẫn kiên quyết nhét vào tay hắn, giơ cao loan đao, quát lớn: “Các dũng sĩ! Vì tộc Cây Mun, giết…”

Tiếng hò hét đinh tai nhức óc nối tiếp vang lên, vang vọng Thiên địa.

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn rơi vào tay: “Toa Y Na, đừng hoảng sợ! Diệp Phong đã đến!”

Lòng Toa Y Na run lên, giương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy sau lưng Tra Cứng Lạp, xuất hiện một bóng người màu tím, Tuyết Sát phản xạ dưới ánh mặt trời, phát ra từng đạo hàn quang, tuy nàng chỉ có một người nhưng khí thế lại tương tự thiên quân vạn mã.

Diệp Phong ở đằng xa thấy hãm cảnh phía trước, tất nhiên không thể bỏ mặc, lập tức phân phó Ha Tu U La ở đuôi ngựa cột thêm cành cây, khi chạy sẽ tạo thành giả cảnh có nhiều người kéo tới, nàng dùng nội lực trót một câu vào tai đối thủ: “Tra Cứng Lạp, ngươi đã bị bao vây, còn không mau đầu hàng!”

Tra Cứng Lạp nhìn phía sau nàng bụi bặm cuồn cuộn, nhất thời kinh hãi, quát: “Bắn tên! Mau bắn tên!”

Cung tên như châu chấu đánh úp về chỗ Diệp Phong, miệng nàng khẽ nhếch, phát ra tiếng cười lạnh, tay huy kiếm không một kẽ hở, tất cả cung tên đều bị bóng kiếm cản lại. Thỉnh thoảng tay trái ném ngược trở lại, mỗi một tên đều phát ra tiếng xé gió, xuyên qua liên tiếp ba bốn người.

Trục Phong nhanh như thiểm điện, rất nhanh vọt tới bên cạnh Diệp Phong, nàng điểm mũi chân nhảy lên lưng ngựa, xông thẳng tới, kiếm khí phách liệt giống như cuồng phong quét ngang thiên địa, tộc nhân của Ha Xích tộc rơi rụng như lá khô, không thể nào đỡ được khí thế của Diệp Phong, không ngừng lui về chỗ Tra Cứng Lạp.

Toa Y Na nhìn thân ảnh Diệp Phong như chốn không người, lòng kiên định vô cùng, nhất thời đi trước làm gương, hô lớn: “Các dũng sĩ! Viện binh đã đến, theo ta mở vòng vây! Giết!”

Trước sau có địch, hơn nữa Tra Cứng Lạp không biết Diệp Phong dẫn theo bao nhiêu người, trong lòng thất kinh, vội nói: “Rút lui! Mau rút lui!”

Ha Xích tộc rất có kinh nghiệm trên sa trường, đội hình không tán loạn, trật tự mà lui về sau. Tất nhiên Diệp Phong biết kế hoãn binh  không giấu diếm được bao lâu, phải làm hắn mau chống triệt binh. Truy Hồn kiếm pháp càng hung hiểm hơn, không ngừng tiến tới chỗ Tra Cứng Lạp, mà Tra Cứng Lạp thấy khí thế Diệp Phong dũng mãnh, không dám đối cứng, thúc ngựa chạy như điên.

Diệp Phong nhẹ nhàng đáp xuống đất, huy kiếm đâm thủng ngực người trước mặt, đoạt loan đao trong tay hắn, vận đủ nội lực, hét lớn: “Tra Cứng Lạp, mau nạp mạng!”

Loan đao bay đi, tốc độ hơn cung tên mấy lần, thanh âm xé gió gào thét, đánh thẳng vào lưng một thân binh, chỉ nghe ‘Răng rắc’ một tiếng, đệ đệ hắn hét lên rồi ngã gục, loan đao chịu cản trở thì đổi hướng nhờ vậy mà Tra Cứng Lạp thoát được một kiếp, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, dẫn theo những người còn lại chật vật chạy trốn.

Toa Y Na nhìn thi thể khắp nơi, mồ hôi xen lẫn nước mắt không tiếng động chảy xuống, hơn một ngàn sinh mệnh cứ như vậy chết trong tay nàng, sao nàng có thể không bi thương đây?

Không đành lòng nhìn Toa Y Na tự trách, Diệp Phong tiến lên, ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần sau đừng khinh địch là được.”

Toa Y Na gắt gao nắm chặt vạt áo của Diệp Phong, từ không tiếng động chuyển sang nức nở, tự trách, thương tâm, không cam lòng…

Mặt trời ngã về Tây, chỉ còn lại chút ánh chiều tà cuối cùng, lưu luyến đại địa. Mùi máu tanh nồng đậm thật lâu chưa thể tiêu tán, hơn một ngàn sinh mệnh toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, thi hoành khắp nơi, máu tươi thấm vào đất, nhiễm đỏ phiến cát vàng, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phong tự mình trải qua…
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro