Chương 69: Toa Y Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trôi qua, Toa Y Na vẫn hôn mê bất tỉnh, Trác Lực Đồ hạ tối hậu thư, nếu ngày mai Toa Y Na không tỉnh, sẽ đem hai người bêu đầu thị chúng.

“Tiểu Phong tỷ, thế nào mà nàng còn chưa tỉnh?” Ha Tu U La ôm đầu, vẻ mặt sốt ruột.

“Làm sao ta biết?” Diệp Phong tức giận, trong lòng cũng buồn bực không thôi, Hoàn hồn đan là linh dược khó có được, cho dù không trị hết bệnh cũng không thể cứ hôn mê như vậy? Mỗi ngày ba lần giúp nàng thuận khí, hẳn nên tỉnh lại a!

Toa Y Na ở trong ngực Diệp Phong, hô hấp dần dần thông thuận, chậm rãi mở hai mắt, không rõ chuyện gì nhưng đập vào mắt lại gương mặt xa lạ, hơn nữa khoảng cách còn gần thế này, trong lòng cả kinh, tay phải giương lên, không chút chần chừ đánh xuống gương mặt tuấn tú kia, ‘Ba’ một tiếng giòn tan, giữa lều lớn vắng vẻ đặc biệt rõ ràng.

“Tỉnh! Ha ha… Nàng tỉnh!” Diệp Phong bưng nửa bên mặt, vui vẻ cười lớn, bỗng nhiên ý thức chuyện mới xảy ra, dáng tươi cười liền biến mất: “Sao lại đánh ta?”

“Ngươi là ai? Thế nào lại ở chỗ này?”

Ha Tu U La nhìn năm dấu tay đỏ tươi trên mặt Diệp Phong, lại nhìn Toa Y Na ở một bên kéo chăn, vẻ mặt đề phòng, lửa giận phun lên: “Gì mà vừa tỉnh đã đánh người? Nếu không có Tiểu Phong tỷ, ngươi đã chết rồi!”

Nghe tiếng ồn ào, Cát Nhã bước nhanh vào doanh trướng, thấy Toa Y Na tỉnh lại, vẻ mặt kinh hỉ, chạy tới ôm nàng khóc lớn: “Toa Y Na, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh! Ngươi biết không, ngươi đã hôn mê hai ngày hai đêm, làm ta lo lắng muốn chết! Tộc trưởng đến đây vài lần, ngươi tỉnh thì tốt rồi! Tỉnh là tốt! Còn khó chịu chỗ nào không?”

“Uy! Nàng mới vừa tỉnh, ngươi đè nặng như thế, cẩn thận lại hôn mê lần nữa, ta sẽ mặc kệ!”

Nghe lời ấy, Cát Nhã lập tức buông Toa Y Na, nín khóc mỉm cười, xoa xoa lệ ở khóe mắt.

Toa Y Na nhìn hai người Diệp Phong: “Cát Nhã, bọn họ là ai?”

Lúc này  Cát Nhã mới để ý sự tồn tại của hai người, vội hỏi: “Bọn họ là vu y mà tộc trưởng mời đến, là bọn họ trị bệnh cho ngươi.”

Thấy Diệp Phong sờ sờ bên mặt vẫn còn nóng, Toa Y Na thấp giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm, xin… Thứ lỗi.”

Tiểu Ha vừa nghe, vẻ mặt liền không vui: “Xin lỗi? Đánh người xong rồi xin lỗi? Hay ta tát ngươi một cái, rồi xin lỗi, được không?”

Cát Nhã đứng lên: “Ngươi câm miệng! Ngươi dám đánh tiểu thư nhà ta? Thật to gan!”

Tiểu Ha không cam lòng tỏ vẻ yếu kém: “Ta to gan thế nào? Nàng là người, lẽ nào Tiểu Phong tỷ của ta không phải là người sao?”

Cát Nhã không cao bằng Tiểu Ha, hoàn toàn yếu thế, nàng nhìn bốn phía, nhanh chân leo lên ghế nhỏ, từ trên cao nhìn xuống: “Nàng không phải là người, thế nào?”

“Ngươi không phải người!”

Diệp Phong không nói gì, đây là thay ta bất bình hay bôi nhọ ta? Nàng hét lớn: “Tiểu Ha, câm miệng!”

Toa Y Na cũng lên tiếng: “Cát Nhã, không được vô lễ!”

Nàng chuyển ánh mắt lên người Diệp Phong, áy náy: “Xin lỗi… Thỉnh… Ách, không biết cô nương xưng hô thế nào?”

Diệp Phong khoát tay áo: “Tại hạ Diệp Phong! Vừa rồi đánh ta mạnh như vậy, xem ra bệnh cải thiện rất nhiều.”

Mặt Toa Y Na đỏ lên, nhìn Diệp Phong từ trên xuống: “Ngươi chính là Diệp Phong?”

Diệp Phong gật đầu, chỉ vào chóp mũi bản thân: “Ngươi quen ta?”

“Ba năm trước ngươi từ Thiên Tuyết Quốc tới Đại Mạc thảo nguyên, thân là nữ tử lại tuyên bố thích nữ tử, thái độ làm người tản mạn, không làm việc đàng hoàng hơn nữa mê rượu thành tính, nhưng lại được tộc trưởng Phong Thúc tin cậy hết mực. Mấy ngày trước một mình chiến đấu với năm mươi người của Tra Ba Lạp, kỳ nhân như vậy, sao ta có thể không biết?”

Diệp Phong bất mãn liếc mắt một cái, hóa ra tiếng tăm của nàng ở thảo nguyên lại xấu như vậy, quên đi, không thể lưu danh muôn đời, thì để lại tiếng xấu ngàn năm cũng được, liền chắp tay nói: “Đa tạ khích lệ!”

Toa Y Na sửng sốt, vốn tưởng nàng sẽ tức giận, không ngờ lại rất bình tĩnh, biểu tình nhìn Diệp Phong: “Ngươi không phải người của Ngạch Căn tộc sao? Tới tộc Cây Mun làm gì?”

“Kính nhờ, hình như ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, không nói cảm tạ thì thôi, thế nào lại giống vấn binh hỏi tội thế này?”

“Ân nhân cứu mạng? Hanh, nếu không phải cha ta treo giải thưởng, ngươi sẽ đến?”

Nếu đã nói đến nước này, Diệp Phong không muốn tiếp tục che giấu, thản nhiên nói: “Không sai, ta tới là vì giải thương! Bây giờ ta đi tìm Trác Lực Đồ nói chuyện.”

Không đợi Diệp Phong rời khỏi, Trác Lực Đồ đã bước vào, mặt mày mừng rỡ: “Toa Y Na, rốt cuộc con cũng tỉnh! Cảm thấy thế nào?”

Toa Y Na nhìn hắn cười: “Cha yên tâm, con không có việc gì.”

“Ha ha ha, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nghĩ không ra ngươi còn nhỏ tuổi mà y thuật lại cao như vậy, thật đúng không thể xem thường.”

Diệp Phong nhún vai, nói: “Bệnh của nàng tốt hơn rồi, tộc trưởng có nên thực hiện lời hứa hay không?”

Sắc mặt Trác Lực Đồ khẽ biến, thấp giọng: “Bệnh của Toa Y Na vẫn chưa khỏi hoàn toàn, tạm thời chưa thể đáp ứng ngươi!”

“Vậy được rồi! Ta ở đây uống rượu thêm vài ngày!” Nói xong, liền ôm vò rượu, tê liệt ngã xuống tiểu tháp.

Thân thể Toa Y Na từ từ chuyển biến tốt hơn, sắc mặt hồng nhuận, khôi phục màu da vốn có của nữ nhân thảo nguyên, tinh thần cũng được nâng cao. Nửa năm không ra khỏi doanh trướng, nàng rất nhớ thảo nguyên bao la, nhưng Cát Nhã luôn nhìn nàng chằm chằm, hơn nữa Diệp Phong muốn nàng mau chóng hồi phục, càng không cho nàng cơ hội, chính vì thế mỗi ngày chỉ có thể ở trong trướng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Một hôm, Toa Y Na đang uống dược, thấy Diệp Phong không có trong trướng, Toa Y Na mừng thầm, cầm chén thuốc đưa cho Cát Nhã: “Cát Nhã, chắc cha ta đang nghị sự, ngươi tới đó nhìn xem thế nào.”

“Không được! Ta phải ở lại chiếu cố ngươi, việc này Ba Ngưu Tắc sẽ nói với ngươi a!”

“Ngươi hãy nghe ta nói, ta phải biết thái độ của mỗi người bọn họ, mới quyết định nên làm gì tiếp theo, không thể nghe phiến diện từ một người. Người ta tin tưởng nhất chỉ có mình ngươi, ngươi đi xem, bọn họ nói cái gì, thái độ thế nào, trở về nói rõ cho ta nghe.”

Cát Nhã kiên định gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Không được! Ta không ở đây, ngươi sẽ xảy ra chuyện!”

Toa Y Na sợ Diệp Phong tới, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh như nước: “Ta sẽ không ra ngoài, cơ thể ta vẫn không thể ra gió, hơn nữa Diệp Phong cứ như âm hồn bất tán, lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm.”

Cát Nhã suy nghĩ một chút, người nọ bước đi gần như không có thanh âm, luôn luôn xuất hiện đột ngột, một hồi nàng sẽ tới xem bệnh cho Toa Y Na, nên nói: “Vậy ngươi không được ra ngoài!”

“Ừ!” Toa Y Na dùng sức gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng.

Lúc này Cát Nhã tiêu sái xoay người rời đi, Toa Y Na vừa định đứng dậy mặc quần áo, lại nghe tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng âm thầm kêu không tốt, cứ tưởng Diệp Phong quay lại, nhưng thì ra là Cát Nhã để quên chén thuốc.

“Hảo hảo nằm nghĩ, không được phép ra ngoài!” Cát Nhã vẫn lo lắng, không quên căn dặn.

“Đã biết!”

Cẩn thận lắng nghe bên ngoài không còn âm thanh, Toa Y Na xoay người xuống giường, cấp tốc mặc y phục, len lén chuồn ra ngoài.

Cách lều lớn không xa, Diệp Phong và Ha Tu U La ngồi dựa lưng vào nhau trên bãi cỏ mềm mại, nàng nửa híp hai mắt, lười biếng phơi mình dưới ánh nắng, thỉnh thoảng nâng vò uống một ngụm, còn Ha Tu U La thì ngược lại, hắn có chút không vui, bức bức cỏ chơi xả giận.

“Tiểu Phong tỷ, bệnh Toa Y Na ổn rồi, tại sao Trác Lực Đồ vẫn chưa thực hiện lời hứa?”

Diệp Phong lau rượu dính ở khóe miệng: “Hắn đang muốn kéo dài thời gian, chờ Ha Xích tộc và Ngạch Căn tộc giao chiến, sẽ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.”

“Chúng ta nên làm gì? Không thể nào ngồi chờ thế này?”

“Đương nhiên không thể chờ! Chuyện ta dặn, ngươi làm thế nào?”

Ha Tu U La cười hắc hắc: “Toàn bộ đều làm theo ngươi phân phó, hiện tại e rằng toàn bộ thảo nguyên đều biết.”

“Ân, lửa còn chưa đủ lớn, quạt thêm chút nữa.” Diệp Phong uống ngụm rượu cuối cùng, huýt dài một tiếng, Tiểu Bạch lập tức bay lượn trên đỉnh đầu, vững vàng hạ xuống vai nàng.
Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt mình Tiểu Bạch, đem tờ giấy chuẩn bị từ trước cột vào đùi Tiểu Bạch, võ vỗ đầu ưng: “Đi đi.”

Tiểu Bạch cọ cọ vào mặt Diệp Phong, một lần nữa bay thẳng lên bầu trời, bay về hướng Ngạch Căn tộc.

“Uy! Hai người các ngươi, có thấy Toa Y Na không?”

Ha Tu U La không thèm quay đầu nói: “Không thấy!”

Diệp Phong nhìn Cát Nhã ôm áo khoác bạch sắc trong lòng, vẻ mặt lo lắng, trong lòng than không tốt, vội vàng đứng dậy: “Nàng không ở trong trướng?”

“Không! Hoa Ảnh cũng không thấy!”

Diệp Phong kéo áo lông cừu lớn, móc ống tiêu ra thổi, Trục Phong tê dài một tiếng, từ xa xa chạy tới, nàng phóng lên ngựa, ôm cổ Trục Phong, hai người hội ý, sau đó xoay đầu ngựa, chạy như bay.

“Nàng ở Tô Lạp Sơn!” Cát Nhã nhìn bóng lưng Diệp Phong hô lớn.

Người đã đi xa, chỉ mơ hồ từ trong gió truyền đến ‘Đã biết’

Tà dương như máu, ánh đỏ hơn phân nửa bầu trời, chiếu xuống làm lóa cả mắt, thảo nguyên xanh nhạt dường như bị một tầng hồng sa bịt kín, giống tấm hồng voan của tân nương, tràn ngập e thẹn vô hạn.

Một người một ngựa thỏa thích rong ruổi, sắc hỏa đỏ thẫm bốn vó sinh phong, như một đạo thiểm điện xẹt qua, tiếng vó ngựa thùng thùng làm đại địa hơi run, phía sau lưng cuốn theo cát bụi cuồn cuộn. Toa Y Na hồng y như lửa, mặt cười trắng nõn nổi bật dưới ánh chiều, kiều diễm như hoa. Nàng liên tục thúc ngựa, nửa năm, đã nửa năm không được phóng ngựa bôn ba, đối với người lớn lên trên lưng ngựa là chuyện gian nan đến cỡ nào. Rốt cuộc hôm nay có thể cùng Hỏa Ảnh lãnh hội mị lực của thảo nguyên, khiến nàng hưng phấn không thôi, mặc dù ngựa ngày càng nặng, nhưng vẫn duy trì tốc độ không hề có ý giảm bớt.

Kỳ thực Tô Lạp Sơn là một sườn núi cao chừng một trăm trượng, trước đây mỗi lần Toa Y Na không vui, nàng sẽ tới nơi này, từ trên cao nhìn xuống. Lúc này sắc trời dần tối, ngươi chăn nuôi đã đuổi ngựa và dê về chuồng, một mảnh phiến kéo dài, từng lều lớn giống những đám mây trắng trên không trung, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thảo nguyên. Nạp Tùng Hà là một ngọc đái đi qua thảo nguyên, kéo đến tận phía chân trời. Thảo nguyên rất rộng lớn, rất mỹ lệ, cũng rất tang thương.

Mỗi lần tới đây, Toa Y Na đều cảm thấy vai mình đặc biệt nặng, giống như một nữ vương cao cao tại thượng nhưng không cách nào trốn tránh trách nhiệm, chỗ này có con dân của nàng, cần phải để bọn họ rời xa chinh chiến, rời xa giết chóc, vĩnh viễn sinh hoạt hạnh phúc, đây là mộng tưởng của nàng, quyết không để cảnh tượng mẫu thân nàng chết thảm xuất hiện lần nữa, đây là hứa hẹn của nàng dành cho mẫu thân, cũng là lời hứa dành cho tộc dân Cây Mun.

“Dõi mắt thanh thiên từ từ cao, ngọc long uốn lượn tự xinh đẹp. Vô biên lục thúy bằng dương mục, một con ngựa phi ca túy bích tiêu. Điều kiện! Hảo tình! Hảo một mảnh phong cảnh!”

Thân thể Toa Y Na chấn động, vừa lúc nói ra tiếng lòng của nàng, nên bật thốt: “Thi hay!”

“Ha ha ha…” Diệp Phong cười lớn, xoay người xuống ngựa, đem áo choàng khoác lên người Toa Y Na, sóng vai cùng nàng, thưởng thức cảnh đẹp của thảo nguyên.

Toa Y Na không khỏi nhìn Diệp Phong thêm vài lần, người này quá đẹp mắt, nhưng đoán không được tột cùng nàng là người thế nào?

Một nữ tử lại không e dè tuyên bố thích nữ tử, không chút cố kỵ, cả ngày cứ uống say như chết, có khi lại thanh tỉnh không gì sánh được, nhìn như thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh nhưng lại là người nhìn thấu một cách triệt để. Có người tham tài, có người tham danh lợi, nhưng nàng không nhìn ra người này muốn cái gì? Giải thưởng rất mê người nhưng nàng khẳng định đó không phải mục đích mà Diệp Phong cần, cho tới bây giờ chưa ai làm nàng phải lo lắng và bất an thế này.

Diệp Phong là một điều bí ẩn khiến nàng không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại sợ biết nhiều quá.

Cứ bị người nhìn chằm chằm, tư vị thật không tốt chút nào, Diệp Phong ho nhẹ một tiếng: “Gió lớn, trở về thôi.”

Sắc mặt Toa Y Na ửng đỏ, xấu hổ thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, vừa định cất bước, tiếc rằng hai chân không nghe nàng sai sử. Vốn nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại phóng ngựa lâu như vậy, hơn nữa gió trên núi thổi mạnh, ảnh hưởng sức khỏe, lúc nãy quá nhập tâm nên không cảm giác được, bây giờ không thể nào tiếp tục kiên trì, hai chân mềm nhũn, ngã xuống.

Không té xuống đất như dự doán, mà ngã vào cái ôm ấm áp, mùi rượu kèm theo hương khí xa lạ đập vào mặt, làm Toa Y Na ngẩn ra, ngước đầu lên chống lại cặp tử mâu trong suốt kia, dường như một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, mang theo ưu thương nhàn nhạt.

“Ngươi không sao chứ?”

Thanh âm thân thiết ôn nhuận từ đỉnh đầu truyền đến, mặt Toa Y Na ửng đỏ, vội vàng giãy khỏi lòng ngực Diệp Phong: “Ta không sao! Không có việc gì!”

Thế nhưng thân thể hư nhược, lần nữa rơi vào lòng Diệp Phong, nhìn Toa Y Na xấu hổ, Diệp Phong vội nói: “Ta chỉ muốn đỡ ngươi lên ngựa, ngươi không thích, ta mặc kệ ngươi.”

Nói xong liền dang rộng hai tay, tùy ý để nàng dựa vào người mình, Toa Y Na đẩy nàng ra: “Không cần ngươi đỡ!”

Miễn cưỡng đứng vững, thất tha thất thểu đi đến chỗ Hỏa Ảnh, Diệp Phong sờ sờ mũi, không cần giúp thì được rồi! Nhàn! Bất quá nhịn không được vẫn dõi theo nàng, Toa Y Na thử vài lần vẫn không cách nào bò lên ngựa, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, lại không muốn mất mặt nhờ nàng hỗ trợ, lúc này cảm nhận hít thở không thôi.

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ…” Ho khan mãnh liệt làm lồng ngực Toa Y Na đau đớn, sắc mặt cũng đỏ bừng.

Diệp Phong lắc đầu, sĩ diện chỉ khổ thân! Nàng bước nhanh tới, dứt khoác ôm nàng đặt lên lưng Trục Phong, sau đó tự mình nhảy lên ngựa.

“Buông! Không cần ngươi lo! Khụ khụ khụ…” Toa Y Na dùng sức giãy dụa.

Diệp Phong cũng không trả lời, tay phải nắm tay Toa Y Na chộp vào lòng, tay trái ôm thắt lưng nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống ngựa. Toa Y Na dùng hết sức, nhưng vô ích, nàng không thể thoát khỏi Diệp Phong, bị nàng ôm vào lòng, không thể động đậy, hai người không ai nhường ai, cứ lôi kéo qua qua lại lại.

Chỉ chốc lát Toa Y Na không còn động tĩnh, hai tay đỏ bừng, hơi đau rát, chịu nhục nhã lại không thể phản kháng, liền rơi xuống hai hàng nước mắt, sau đó biến thành thanh âm nức nở.

Cảm nhận người trong lòng run rẩy, Diệp Phong cả kinh, lớn thế này tại sao lại bực dọc như tiểu hài tử? Huống chi Toa Y Na còn là bệnh nhân, Diệp Phong mau mau buông lỏng tay, thấy cổ tay trắng nõn đỏ tươi, trong lòng có chút hổ thẹn, nhẹ nhàng nâng lên thổi thổi, ôn nhu dổ dành giống như hống Thiên Nặc: “Xin lỗi, không có việc gì, thổi thổi sẽ không đau.”

Đột nhiên Toa Y Na  trở tay, nắm tay Diệp Phong, hung hắn cắn xuống.

“Ai u!” Diệp Phong bị đau, cố sức rút tay khỏi miệng Toa Y Na, chỗ cắn để lại dấu răng thật sâu, nàng nhe răng nhếch miệng, tức giận: “Ngươi là cẩu sao?”

Nhìn biểu tình vừa tức vừa giận của Diệp Phong, Toa Y Na nín khóc mỉm cười, đắc ý nói: “Đáng đời! Ai cho ngươi khi dễ ta!”

Diệp Phong hít sâu một hơi, không chấp nhặt với tiểu hài tử, ta nhịn! Mạnh mẽ quất mông Trục Phong: “Giá!” Trục Phong tê một tiếng, bay nhanh.

Toa Y Na vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời kinh hãi thét lên, hai tay ôm thắt lưng Diệp Phong, rất sợ bị té xuống ngựa.

“Ha ha ha…” Diệp Phong đắc ý cười lớn.

Toa Y Na bĩu môi, cả người nép vào lòng Diệp Phong, tìm tư thế thoải mái, uể oải nhắm hai mắt. Nhìn nàng mệt mỏi, Diệp Phong thở dài, bản thân không có sức chống lại mỹ nữ! Lôi kéo áo khoác, trùng cả người Toa Y Na vào bên trong, vỗ vỗ Trục Phong, thả chậm tốc độ, chỉ chốc lát liền nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Trời tối đen, Cát Nhã và Ha Tu U La đứng trước cửa trướng, kiển chân chờ đợi. Cát Nhã bất an đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra hướng xa xa, liếc mắt nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Ha Tu U La, tức giận không có chỗ xả, bay lên đá hắn một cước: “Các ngươi sao không trông chừng Toa Y Na? Còn lén lút đi hát tửu.”

Ha Tu U La nhanh nhạy né qua, Cát Nhã đá không trúng hắn, không phục nói: “Là bản thân ngươi vô dụng, còn tránh người khác!”

“Ngươi mới vô dụng!”

“Là ngươi…”

“...”

Tiếng vó ngựa cắt đứt hai người đấu khẩu, trong bóng tối, áo choàng bạch sắc phá lệ rõ ràng, Cát Nhã hô lên: “Toa Y Na!”

Diệp Phong không kịp cản lại, người trong lòng giật mình tỉnh giấc, mờ mịt nhìn bốn phía, mới phát hiện nàng nằm trong lòng Diệp Phong, nhớ lại chuyện vừa phát sinh, mặt đỏ lên, vội vã kéo khoảng cách, để Cát Nhã đỡ nàng xuống, đi vào trong trướng.

Diệp Phong cũng nhảy xuống ngựa, để mặc Trục Phong tự đi kiếm ăn, cùng Ha Tu U La bước vào lều lớn.

“A! Toa Y Na, tay ngươi làm sao?” Cát Nhã thét lên giống như bom nổ rất chói tai.

Toa Y Na liếc mắt nhìn Diệp Phong, kéo ống tay áo xuống, tức giận nói: “Không sao, bị con lừa đá trúng.”

Diệp Phong bất mãn bĩu môi, nhận vò rượu Ha Tu U La đưa qua, không nói gì.

“Tiểu Phong tỷ, tay ngươi làm sao?” Thấy dấu răng trên tay Diệp Phong, Ha Tu U La giật mình hỏi.

Diệp Phong khoát tay áo, khiêu khích nhìn Toa Y Na: “Không có việc gì, không cẩn thận bị chó cắn!”

Toa Y Na giận dữ sắc mặt ửng đỏ, lại không tiện phát tác, nói: “Cát Nhã, ta muốn nghỉ ngơi, mời bọn họ ra ngoài đi!”

Không đợi Cát Nhã lên tiếng, Diệp Phong kéo Ha Tu U La: “Tiểu Ha, đi, chúng ta hát tửu! Miễn cho chó nổi điên cắn người! Ha ha…”

Nhìn bóng lưng đắc ý kia, Toa Y Na tức giận ngồi trên giường, không thèm nói gì, Cát Nhã âm thầm buồn bực, cho tới bây giờ đều là Toa Y Na làm người khác tức giận, hôm nay sao lại kỳ quái như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro