Chương 68: Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xanh lam như ngọc bích, mây trắng giống như sợi bông ở giữa không trung theo gió chơi đùa, thảo nguyên lại bắt đầu một ngày mới, dê thông thả kiếm ăn, ngựa thì nhàn nhã theo sau người chăn rong ruổi khắp nơi, tất cả cộng hưởng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hát, làm tăng thêm vài phần phong tình.

“Cây cỏ ly ly khô khốc cả rồi. Lửa rừng thiêu bất tận… Nếu có được mấy trận mưa, thì tất cả đã sớm mang ý xuân dạt dào.”

Nhìn Diệp Phong thong dong dạo chơi, trong lòng Ha Tu U La sốt ruột vạn phần: “Tiểu Phong tỷ, chúng ta đến tộc Cây Mun sáu ngày, sao ngươi vẫn chưa đi gặp Trác Cách Đồ?”

Diệp Phong mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn nói: “Yên tâm đừng nóng vội! Chuyện ta dặn ngươi hỏi thăm, thế nào rồi?”

Hai mắt Ha Tu U La lập tức tỏa sáng: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của ngươi, Trác Lực Đồ đã gia tăng phần tưởng, nếu ai chữa được bệnh của Toa Y Na, sẽ đem một phần năm thảo nguyên thuộc về tộc Cây Mun tặng cho người đó. Một phần năm đó, sắp bằng một phần ba Ngạch Căn tộc!”

“Xem ra Trác Lực Đồ thật sự rất yêu thương Toa Y Na, thảo nguyên cũng có thể dâng tặng. Phương thuốc của vu y đâu?”

“Ân, tất cả đều ở đây.”

Diệp Phong tiếp nhận mấy tấm da dê, không khác biệt lắm, chỉ là phương thuốc thanh phế trừ đàm, nàng chọn đại một cái bỏ vào lòng. Xem ra đúng như nàng sở liệu, lại tăng thêm vài phần nắm chắc.

“Tiểu Phong tỷ, ngươi cần phương thuốc của Toa Y Na làm gì?”

“Diệp Phong cười ha ha: “Sau này ngươi sẽ hiểu, chúng ta đi!”

“Đi? Đi đâu?”

“Đi tìm Trác Lực Đồ! Giá! Ha ha…”

“Tiểu Phong tỷ, chờ ta! Giá!”

Lều lớn của Trác Lực Đồ.

Năm sáu người không ngừng tranh luận, Trác Lực Đồ ngồi ở giữa khép hờ hai mắt, vẻ mặt bình thản, mặc kệ những người kia mặt đỏ tới mang tai, vẫn im lặng không nói một lời.

Một thanh niên khoảng ba mươi tuổi tức giận dẹp đường: “Ngạch Nhân Đức, Ha Xích tộc cưỡi lên đầu chúng ta lâu như vậy, lẽ nào ngươi vẫn muốn tiếp tục nhượng bộ? Theo ta thấy, nên để bọn chúng biết tộc Cây Mun của chúng ta không phải dễ bị ức hiếp!”

Hai ngươi phía sau xấp xỉ cùng niên kỷ với hắn nhanh chóng phụ họa: “Không sai! Không thể tiếp tục làm con rùa, phải giáo huấn bọn chúng!”

Lão giả có chòm râu hoa râm chính là Ngạch Nhân Đức, hắn liếc mắt nhìn ba người, lạnh lùng nói: “Ba Ngưu Tắc, ta biết ngươi dũng mãnh, nhưng chỉ sợ dựa vào vũ lực cũng không thể giải quyết vấn đề. Hôm nay các bộ tộc không ngừng tranh đấu, chết rất nhiều người, khiến Nguyệt Thần phẫn nộ, nên giáng xuống hạn hán. Cần phải lấy tộc Cây Mun làm trọng, sao có thể dấy lên chiến tranh?”

Người bên cạnh Ngạch Nhân Đức, trái phải tầm năm mươi tuổi nói: “Đúng, Ngạch Nhân Đức nói có đạo lý, mau chuẩn bị cống phẩm, tế Nguyệt Thần đi, cầu hạn hán mau chấm dứt.”

“Nói bậy! Chuyện Tra Cứng Lạp khinh người quá đáng thì quan hệ gì tới Nguyệt Thần?”

“Làm càn! Ngươi dám vô lễ với Nguyệt Thần?”

“Ngươi…”

“.…”

Trác Lực Đồ nhu nhu huyệt Thái Dương, gần đây mỗi lần nghị sự đều là thế này, thanh niên muốn chủ chiến, còn những nguyên lão lại thấy chuyện cấp bách là vượt qua hạn hán, hai bên khắc khẩu không ai nhường ai, nếu Toa Y Na không bệnh, nhất định sẽ đưa ra chủ ý tốt nhất.

Mọi người đang tranh luận thì một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi tiến vào, đây là Cát Nhã nha hoàn thiếp thân của Toa Y Na, vẻ mặt nàng lo lắng: “Tộc trưởng, Toa Y Na lại ho ra máu.”

“Cái gì?” Trác Lực Đồ kinh hãi, quét mắt nhìn mọi người: “Hôm nay ngừng ở đây, ngay mai tiếp tục!”

Nói xong vội vàng đi tới doanh trướng của Toa Y Na, vừa đi vừa hỏi: “Vu y đâu? Không ở bên cạnh sao?”

Cát Nhã theo sát hắn: “Vu y nói không có cách nào, tất cả phương thuốc đều không có tác dụng.”

Trác Lực Đồ thở dài, tăng nhanh cước bộ.

Lúc này Toa Y Na đang nằm trên giường, mày nhăn thành một đoàn, nhìn rất thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài theo tiếng thở dốc mà run run, khóe miệng vẫn còn vết máu, sắc mặt tái nhợt, cả người tiều tụy.

“Toa Y Na, con thế nào?” Trác Lực Đồ cầm tay nhỏ bé của ái nữ, vẻ mặt lo lắng và thương tiếc.

Toa Y Na chậm rãi mở hai mắt, nhìn Trác Lực Đồ mỉm cười, nàng suy yếu nói: “Cha… Con… Con không sao, khụ khụ khụ…”

Trác Lực Đồ vội vàng ngăn lại: “Hãy cố gắng nghỉ ngơi, đừng nói nữa.”

“Cha, chuyện thế nào rồi?”

Nghe lời ấy, Trác Lực Đồ lại thở dài: “Ba Ngưu Tắc muốn quyết trận tử chiến với Tra Cứng Lạp, Ngạch Nhân Đức không đồng ý, ta không biết làm gì cho đúng.”

“Cha.” Toa Y Na giãy dụa muốn ngồi dậy, tiếc rằng thân thể quá suy yếu, phải nằm xuống lần nữa, nàng nhìn Trác Lực Đồ nói: “Cha, từ lâu Tra Cứng Lạp… Đã muốn tiêu diệt tộc Cây Mục chúng ta, hạn nán lần này càng làm hắn quyết tâm, hơn nữa thân thể con ngày càng lụn bại, nên hắn không cần kiêng nể gì cả. Cha phải chiến, bằng không sợ tộc Cây Mun… Sợ rằng…. Khụ khụ khụ…”

“Hảo hảo, cha đã biết, cha sẽ ra lệnh cho Ba Ngưu Tắc chuẩn bị nghênh chiến, con hãy hảo hảo dưỡng bệnh.”

“Không được!” Lại thở hổn hển, Toa Y Na nhẹ nhàng lắc đầu: “Ba Ngưu Tắc hữu dũng vô mưu, khụ khụ khụ… Không thể… Giao trọng trách này cho hắn… Khụ khụ khụ…”

“Cha biết, con hãy yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Cát Nhã nói nhỏ vào tai Trác Lực Đồ, hắn nhìn nàng phất phất tay, biểu thị tự mình biết, sau đó nói với Toa Y Na: “Hài tử, hảo hảo nghỉ ngơi, cha biết nên làm thế nào.”

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Toa Y Na âm thầm lo lắng, không muốn lo lắng cũng không được, một trận ho khan lại kéo đến, ho đến tâm phế đau đớn, phải nhắm mắt tịnh dưỡng, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ: Tính tình cha mềm yếu, từ trước đến nay không bao giờ muốn chủ chiến, hơn nữa Ngạch Nhân Đức ở bên cạnh khuyên bảo, nên càng kiên quyết hơn. Ba Ngưu Tắc dũng mãnh có thừa nhưng không có mưu lược, căn bản không phải đối thủ của Tra Cứng Lạp, những người còn lại trong tộc, không ai có thể dùng được! Đáng trách là nàng càng ngày càng yếu, không thể thay phụ thân phân ưu, không thể báo thù cho nương, thực sự quá đáng trách!

“Khụ khụ khụ…” Đau đớn tê tâm phế liệt làm Toa Y Na muốn ngất đi, ý thức mơ hồ, cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi, cố gắng mở hai mắt, mông lung nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, tiếp theo là hắc ám vô tận…

“Toa Y Na! Toa Y Na!” Trác Lực Đồ hô hoán gọi tên ái nữ, quay đầu nhìn Diệp Phong: “Vu y, Toa Y Na làm sao vậy?”

Diệp Phong ngồi bên giường nửa khép hai mắt, làm ra vẻ cẩn thận bắt mạch, lập tức đứng dậy lắc đầu: “Tiểu thư Toa Y Na mệt mỏi quá độ, trị liệu không đúng cách, tình trạng này kéo dài quá lâu, lần này ngất đi là điềm báo, sợ bệnh của nàng…”

Tâm Trác Lực Đồ đau xót, nói: “Sợ rằng thế nào?”

Diệp Phong giả vờ đáng tiếc thở dài: “Sợ rằng Toa Y Na sẽ hương tiêu ngọc vẫn.”

“Cái gì? Ngươi nói Toa Y Na không… Không cứu được?”

Diệp Phong nhìn thoáng qua Trác Lực Đồ ngồi phịch xuống giường, chậm chập nói: “Không phải không có cách nào…”

Nghe lời ấy, Trác Lực Đồ lập tức nắm tay Diệp Phong: “Ngươi có biện pháp cứu Toa Y Na?”

“Nếu ta trị được cho Toa Y Na, thì phần thưởng…”

Trác Lực Đồ khôi phục thái độ bình thường, trầm giọng nói: “Chỉ cần Toa Y Na không sao, phần thưởng tự nhiên đến tay ngươi đủ số, nhưng nếu trị không hết, thì ngươi phải để đầu mình lại!”

Diệp Phong mỉm cười: “Hảo! Một lời đã định! Tại hạ phải chữa bệnh cho nàng, mời tộc trưởng ra ngoài!”

Trác  Lực Đồ nhìn ái nữ hôn mê bất tỉnh, cho Diệp Phong ánh mắt cảnh cáo, hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời khỏi trướng. Ba Ngưu Tắc đợi bên ngoài từ lâu, lập tức tiến lên: “Tộc trưởng, vu y này có thể tin được không? Nàng là người của tộc Ngạch Căn.”

Trác Lực Đồ thở dài một hơi: “Bệnh Toa Y Na kéo dài quá lâu, đành để nàng thử một lần, ngươi phái vài người chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất nàng gây bất lợi với Toa Y Na, lập tức giết chết!”

“Tuân mệnh!” Nhìn Trác Lực Đồ rời khỏi, Ba Ngưu Tắc cho người bao vây xung quanh doanh trướng.

Ha Tu U La lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Diệp Phong, chỉ chỉ ra ngoài: “Tiểu Phong tỷ, ngươi thực sự nắm chắc có thể chữa bệnh cho nàng sao? Bằng không cái mạng nhỏ của chúng ta sẽ không còn.”

Diệp Phong làm động tác im lặng, đem cái chuông chuẩn bị từ trước giao cho Ha Tu U La, nhỏ giọng nói: “Ta không biết có thể chữa được hay không? Chỉ có thể thử một lần, ngươi cầm cái này, đi thi pháp.”

Ha Tu U La khó xử nói: “Tiểu Phong tỷ, căn bản ta không biết thi pháp thế nào?”

Diệp Phong vỗ ót hắn: “Thực ngu ngốc! Một hồi ta vận công chữa thương cho nàng, ngươi ở một bên dùng sức lắc chuông, một bên đọc thần chú, giúp ta che chắc là được.”

“Nga!” Ha Tu U La gật đầu, hỏi: “Niệm cái gì mới được?”

Diệp Phong liếc hắn: “Niệm cái gì cũng được, miễn càng nghe càng không hiểu là tốt!”

Ha Tu U La gãi gãi đầu, cái hiểu cái không gật đầu.

Diệp Phong nhìn Toa Y Na nằm trên giường, móc bình sứ trong lòng ra, lấy một viên ‘Hoàn hồn đan’ nhét vào miệng nàng, không biết thuốc này có được hay không nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, chỉ mong ngựa chết chữa thành ngựa sống! Diệp Phong nâng nàng dậy, hai tay đặt sau lưng nàng, nhìn Ha Tu U La gật đầu.

Trong trướng truyền ra thanh âm đinh đinh đang đang, Diệp Phong nhìn dáng vẻ lắc lư của Ha Tu U La thì âm thầm mỉm cười, bị hắn trùng mắt lại, vội vàng thu hồi tươi cười, chuyện tâm chữa thương cho Toa Y Na.

Ước chừng một canh giờ sau, Ha Tu U La mệt lả, cả người đổ đầy mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn không dám ngừng lại. Đỉnh đầu Toa Y Na bốc lên bạch khí nhè nhẹ, sắc mặt từ từ hồng hào lại, sau đó ‘Oa’ một tiếng phun ra ngụm máu tươi, làm Ha Tu U La sợ tới mức ngặm miệng.

Nghe trong trướng không còn động tĩnh gì, Ba Ngưu Tắc nóng ruột hô: “Toa Y Na! Toa Y Na! Ta có thể vào không?”

Ha Tu U La cả kinh, mau chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục lắc lắc chuông, hét lớn: “Bây giờ là thời khắc mấu chốt, bất cứ ai cũng không được quấy rối vu y!”

Toa Y Na lại phun thêm một ngụm máu, lúc này Diệp Phong mới thu công, nhẹ nhàng đặt Toa Y Na nằm xuống giường, đưa tay ngăn Ha Tu U La lại, ho khan rồi nói lớn: “Người đâu?”

Ba  Ngưu Tắc cùng Cát Nhã song song tiến vào, Diệp Phong lạnh lùng quét mắt nhìn Ba Ngưu Tắc: “Bệnh tình của Toa Y Na tiểu thư mới vừa chuyển biến tốt, ngoại nhân không được quấy rầy, ra ngoài đi!”

Hai mắt Ba Ngưu Tắc lộ hung quan, đang muốn phát tác thì bị Cát Nhã trừng mắt, hắn hừ lạnh căm giận xoay người ra khỏi lều lớn.

Cát Nhã nhìn Diệp Phong thi lễ, nhỏ giọng: “Ta là tỳ nữ thiếp thân của Toa Y Na -  Cát Nhã, chẳng biết vu y có gì phân phó?”

Diệp Phong móc phương thuốc đã chuẩn bị sẵn, đưa nàng: “Đi ngao dược đi!”

Cát Nhã tiếp nhận phương thuốc, nhìn thoáng qua, vẻ mặt hồ nghi, sao giống với phương thuốc của các vu y khác? Thực sự có tác dụng? Diệp Phong bị nàng nhìn có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng: “Bệnh Toa Y Na quá nặng, đây là bước điều trị ban đầu, mấy ngày nữa ta sẽ đổi phương thuốc.”

Cát Nhã cũng thấy sắc mặt Toa Y Na hồng hào hơn, không nói gì thêm, lui ra đi ngao dược.

“Tiểu Phong tỷ, thế nào?”

“Bệnh của nàng nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng, xem ra phải phí chút thời gian.” May lúc đi Vân di có đưa ba viên ‘Hoàn hồn đan’, tuy không biết có thể chữa hết bệnh của nàng hay không, nhưng dược này có tác dụng khởi tử hồi sinh, chút bệnh này chắc chắn không sao, trong vòng một năm rưỡi sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ đồng ý kết minh, đến lúc đó cho dù bệnh tình tái phát, cũng không liên quan tới nàng.

Diệp Phong mới ra tới cửa doanh trướng, Ba Ngưu Tắc lạnh lùng nói: “Không có tộc trưởng phân phó, không được ra ngoài!”

Nhãn thần Diệp Phong xoay động, nhìn hai người thi lễ: “Bệnh tình Toa Y Na bất ổn, tại hạ cần phải ở phòng trong một tấc không rời, thỉnh thông báo tộc trưởng một tiếng.”

“Làm càn!” Tiếng hét đột nhiên vang lên: “Một tấc không rời? Tên vu y nho nhỏ như ngươi sao có thể ở lại trướng phòng của tiểu thư? Ngươi đâu! Dẫn nàng đi!”

Diệp Phong lạnh lùng nói: “Vạn nhất Toa Y Na tiểu thư có gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương nổi không?”

Ba Ngưu Tắc bị ánh mắt của nàng làm chấn động, trong lòng tức giận, thế nhưng Toa Y Na là hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng, lỡ như xảy ra chuyện gì, hắn không cách nào ăn nói với tộc trưởng, huống hồ vu y chỉ là hạng nữ lưu, không thể làm được gì, nói: “Ngươi có thể ở lại, còn tên tiểu tử kia phải ra ngoài!”

Sắc trời dần tối, Diệp Phong ở một bên vừa ăn vừa uống rượu, tiểu bạch ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to, hiếu kỳ đánh giá lều lớn xa lạ.

Cát Nhã bưng chén thuốc vẻ mặt phát sầu, Toa Y Na đóng chặt khớp hàm, không cách nào uy dược cho nàng, đã vậy Tiểu Bạch còn kêu loạn, trong lòng phiền muộn, thấp giọng quát: “Chim ưng của ngươi làm phiền tiểu thư nhà ta, còn không nhanh để nó bay ra ngoài!”

Trong lòng Diệp Phong cười thầm, nhẹ nhàng lắc đầu, chờ Tiểu Bạch ăn no uống đủ, mới phóng nó ra khỏi lều lớn, thấy tay chân Cát Nhã luống cuống lau dược chảy ra ngoài, ngửa đầu uống rượu, một hơi uống cạn.

“Hảo tửu! Thực sự là hảo tửu!”

Nhìn vẻ mặt thích ý của nàng, Cát Nhã càng thêm tức giận: “Uy! Mau đến đỡ tiểu thư giúp ta!”

Diệp Phong lảo đảo tiêu sái đi qua, nâng Toa Y Na dậy, để nàng dựa vào vai mình, tay trái vòng từ phía sau bóp mũi cao thẳng của nàng, tay phải cố gắng mở khớp hàm đang đóng chặt, hô lên: “Đổ vào!”

Cát Nhã cả kinh, đánh vào tay Diệp Phong, tức giận nói: “Lớn mật! Mau buông tay! Ngươi dám vô lễ như vậy!”

Diệp Phong cũng không nói nhiều, theo lời buông tay, để Toa Y Na dựa vào vai. Cát Nhã nhẹ nhàng xoa xoa chỗ Diệp Phong vừa nắm, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Phong. Tuy người đã được đỡ lên, nhưng vẫn không cách nào uy thuốc.

“Ai! Thuốc này cũng đã nguội, người bệnh không thể uống thuốc không còn nóng.” Nói xong lại nhìn Cát Nhã, nói tiếp: “Nếu như không thể uống dược, bệnh này… Rất…”

“Câm miệng!” Cát Nhã gấp đến mức mặt đỏ bừng, nghe Diệp Phong nói như thế càng thêm sốt ruột.

Thế nhưng vẫn không cách nào uy dược vào miệng Toa Y Na, Cát Nhã nhìn thoáng qua Diệp Phong, Diệp Phong chuyển tầm mắt, biểu tình rõ ràng không liên quan tới nàng: “Ta chỉ là người kê dược, chuyện uy dược ta mặc kệ.”

Cát Nhã hừ lạnh: “Dựa vào biện pháp của ngươi, mau giúp ta…”

“Không được! Không được!” Diệp Phong liên tục lắc đầu: “Ngươi lại đánh ta… Ngươi…”

Nhìn vẻ mặt Cát Nhã lo lắng sốt ruột, dược cũng dần lạnh đi, Diệp Phong thu lại tâm tư trêu đùa, cố gắng mở miệng nhỏ của Toa Y Na, để Cát Nhã uy từng muỗng từng muỗng cho nàng.

Tiếp xúc gần gũi như thế, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, Diệp Phong cẩn thận đánh giá người trong lòng, da thịt non mềm như tiểu hài tử mới sinh, không có chút tỳ vết, tóc đen tùy ý tán loạn sau lưng, vài lọn rơi lả tả trước ngực, ngoài mặt tái nhợt thì ngũ quan xinh xắn tạo cho người nhìn mỹ cảm hài hòa, cảm giác này hoàn toàn khác với Sương nhi lãnh diễm, cũng không phải nhu nhược trên người Yên nhi, trải qua lễ rửa tội trên thảo nguyên, không phải nữ tử mảnh mai bình thường, mà mang theo một chút anh khí.

“Uy! Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau buông ra!”

Bị người gầm một cái, Diệp Phong giật mình tỉnh giấc, xấu hổ sờ sờ mũi, chậm rãi đặt Toa Y Na xuống giường, lầm bầm: “Không phải chỉ nhìn bằng hai mắt thôi sao? Cũng không làm cái gì!”

Cát Nhã không thèm để ý nàng, chỉ chỉ tháp nhỏ bên trái: “Đêm nay ngươi ngủ bên đó, tiểu thư có khó chịu gì, ngươi phải lập tức đứng lên xem bệnh cho nàng! Ta cũng sẽ ở đây nghỉ ngơi.”

Diệp Phong nhìn Cát Nhã ngáp dài: “Ngươi cũng ngủ ở đây?”

“Nói lời vô ích! Ta phải trông chừng ngươi, phòng hờ ngươi gây bất lợi cho tiểu thư nhà ta!”

Diệp Phong bĩu môi, thầm nghĩ: Nếu ta thực sự muốn gây bất lợi cho tiểu thư nhà ngươi, dựa vào mình ngươi có thể ngăn được? Tiểu nha đầu không biết tự lượng sức!

“Uy! Ngươi lại nhìn cái gì? Nhắm mắt lại!”

Diệp Phong nhìn Cát Nhã chuẩn bị thay quần áo cho Toa Y Na, cùng với vẻ mặt đề phòng của nàng, Diệp Phong lắc lắc đầu, cấp tốc nằm xuống tháp nhỏ, bịt kín đầu. Rượu giống như ma túy kích thích thần kinh, không say căn bản không thể nào đi vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều bên kia truyền vào tai, Diệp Phong lặng lẽ đứng dậy, ôm vò rượu, len lén rời khỏi lều lớn.

Ánh trăng nhu hòa bao phủ toàn bộ thảo nguyên, dường như phủ thêm một lớp lụa mỏng nhàn nhạt, bụi cây đàn thấp bé bên ven đường, theo gió lòa xòa làm người mê muội.

Vầng trăng sáng cô độc trên không trung, chiếu lên người dưới mặt đất, tình tương tư có ai biết? Chỉ có trăng sáng hiểu thấu lòng này.

Dê về chuồng, mã cũng lui về, người thì tiến vào mộng đẹp, chỉ có Diệp Phong tựa như du khách phiêu bạt, không chỗ dựa vào. Nghe xuân phong nỉ non bên tai, rót từng ngụm rượu vào bụng nhưng không cách nào giải quyết phiền muộn vô hạn trong lòng, nàng ngửa đầu uống cạn giọt rượu cuối cùng. Diệp Phong đã có mấy phần say, nàng cởi bội kiếm phía sau xuống, rút Tuyệt Sát khỏi vỏ, phát ra hàn quang dưới ánh trăng.

“Ánh trăng sắc nữ tử hương
Lệ đoạn kiếm tình dài hơn
Có bao nhiêu đau nhức vô tự tưởng
Đã quên ngươi
Cô đơn hồn theo gió đãng
Ai suy nghĩ si tình lang
Này hồng trần chiến trường
Thiên quan vạn mã có ai năng xưng vương
Quá tình quan ai dám sấm
Vọng trăng sáng tâm bi thương
Thiên cổ hận luân hồi thường
Mắt nhất bế ai tối cuồng
Này thế đạo thay đổi luôn
Đã định trước cảm ái nhân duốt đời thương…”

Ngân nguyệt treo cao, tử ảnh cô đơn múa kiếm dưới ánh trăng, như cô hồn dạ quỷ, một mình cuồng hoan trong bóng đêm. Tiếng hát kèm theo thê lương, ít nhiều gì vẫn nghĩ tới chuyện cũ, bao hàm bất đắc dĩ, bao hàm bi thương, có cả nhớ nhung, đáng tiếc không ai nghe được, càng không ai hiểu.

Nước mắt tùy ý rơi xuống kèm theo thống khố lan tràn, cả thể xác và tinh thần đều uể oải, cuối cùng nằm xuống nền cỏ mềm mại nặng nề ngủ, chỉ có gió không biết mệt mỏi thấp giọng nức nở…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro