Chương 67: Bị tính toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên tiếng gầm vang lên từ phía sau, Diệp Phong lập tức cương tại chỗ, xoay người lại, huých cánh tay phải của Ha Tu U La, cười hắc hắc nói: “Thì ra là Kỳ Cách Mộc đại thúc a, hắc hắc, ngươi nói cái gì đi? Chúng ta không làm cái gì cứng rắn phải không? Tiểu Ha?”

Ha Tu U La vội vàng gật đầu nói: “Đúng! Đúng! Cha, chúng ta không làm gì quá đáng!”

Kỳ Cách Mộc tức giận hừ một tiếng: “Các ngươi có biết hắn là ai không?”

“Không phải là Tra Ba Lạp  nhị hãn của Ha Xích Tộc sao? Có gì đặc biệt hơn người!” Ha Tu U La tức giận nói: “Bọn họ khinh người quá đáng! Một tháng tới tám chín lần, làm sao chúng ta sống nỗi?”

“Còn dám tranh luận!” Kỳ Cách Mộc đánh vào đầu Ha Tu U La: “Hai ngươi nhục nhã hắn như vậy, sao hắn bỏ qua.”

Diệp Phong kéo Ha Tu U La ra phía sau: “Đại thúc, chúng ta phản kháng là do bọn chúng quá kiêu ngạo, hơn nữa hắn không biết Ha Tu U La, có gì cứ việc tìm ta, sẽ không liên lụy mọi người.”

Không đợi Kỳ Cách Mộc trả lời, xa xa truyền đến một trận vó ngựa, trước mặt xuất hiện con ngựa cao to thân đỏ thẫm, kỵ mã là một lão giả mặc ngoại bào hắc sắc, ước chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt mang theo vết tích năm tháng, còn có vài phần tang tương, râu mép hoa răm hơi run trong gió, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, thâm thúy lộ ra giỏi giang không nói nên lời, đây là tộc trường Ngạch Căn tộc - Phong Thúc. Theo sau là nam tử khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, vẻ mặt cương nghị, da ngăm đen, là nhi tử của Phong Thúc - A Mục.

Phong Thúc xoay người xuống ngựa, liếc mắt nhìn Diệp Phong, không nói gì, trực tiếp đi vào nhà Kỳ Cách Mộc. Diệp Phong nhìn hắn lướt qua, cảm thấy áp lực vô hạn, không khỏi âm thầm thè lưỡi, ngoan ngoãn theo sau.

Không đợi Phong Thúc hỏi, Kỳ Cách Mộc đã đem chuyện vừa rồi nói hết, Phong Thúc vuốt ve râu dài trước ngực, bầu không khí áp lực, trong lòng Diệp Phong âm thầm nhảy dựng, lẽ nào nghiêm trọng như thế?

Qua hồi lâu, Phong Thúc thở dài, vừa giống đang nói chuyện với mọi người, vừa giống tự mình lẩm bẩm: “Bắt đầu vào thu năm trước, thảo nguyên rất ít mưa, mùa đông chỉ rơi hai trận tuyết lớn, mùa xuân năm nay thì khỏi cần phải nói… Tài nguyên dần dần khô kiệt, tai nạn sắp đến rồi.”

Phong Thúc nói đến đây có chút nghẹn, quay lại quét mắt nhìn mọi người, tầm nhìn dừng trên người Diệp Phong: “Các bộ tộc đã chú ý đến vấn đề này, nên tranh đấu ngày càng gây gắt. Nhất là Ha Xích tộc, Tra Cứng Lạp quản thúc thủ hạ càng ngày càng nghiêm, chuyện như hôm nay sẽ thường xuyên phát sinh, xem ra hắn muốn đuổi cùng giết tận các bộ tộc còn lại, đuổi tất cả tới Nạp Tùng Hà.”

Nghe thế Diệp Phong không khỏi hút một ngụm lương khí, Nạp Tùng Hà nằm ở Tây Bắc bộ của Tây Nguyên, quanh năm tuyết động, một vấn đề khác… Chính là mưa, nếu không có mưa căn bản không thể nuôi sống nhiều người và sức vật như vậy, Ha Xích Tộc ở hạ du Nạp Tùng Hà, nếu phát sinh nạn hạn hán, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Gần đây đoàn ngựa thồ khiêu khích liên tục, hôm nay bản thân lại bốc đồng như thế, không phải tạo cơ hội để Ha Xích Tộc mượn cớ công kích Ngạch Căn tộc sao? Xem ra nàng thực sự gây rắc rối rồi.

Nàng nói: “Phong Thúc, ý của ngươi là Ha Xích Tộc sẽ mượn việc hôm nay ngay khó dễ cho Ngạch Căn tộc, đúng không?”

Phong Thúc tán tưởng nhìn Diệp Phong, trầm trọng nói: “Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện hay không, tranh đấu giữa hai tộc không thể tránh khỏi, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Thám tử hồi báo, Tra Cứng Lạp bắt đầu huấn luyện quân đội từ mấy tháng trước, chúng ta không thể nào tránh khỏi chiến tranh.”

Vẻ mặt A Mục lo lắng, nói tiếp: “Thế nhưng cha, căn bản  chúng ta không thể so sánh với Ha Xích Tộc.”

“Nhưng cũng không thể để mặc bọn chúng xâm lược! Hơn nữa nếu chúng ta bị đuổi tới Nạp Tùng Hà chắc chắn không thể sống được! Thực sự phải liều mạng chống lại!” Ha Tu U La nắm chặt tay, căm giận nói.

“Ba!” Kỳ Cách Mộc lại đánh ót hắn, tức giận: “Tiểu tử thì biết cái gì?”

Ha Tu U La sờ sờ cái ót đau nhức, vẻ mặt không phục, lại sợ bị đánh nên từ từ nhích lại gần chỗ Diệp Phong.

Diệp Phong lắc đầu: “Không thể liều mạng.”

Phong Thúc cũng nói: “A Phong nói rất đúng, liều mạng chúng ta sẽ không có phần thắng, cuối cùng sợ rằng bị ép rời khỏi. Lúc này chỉ còn một biện pháp duy nhất.”

A Mục cùng Ha Tu U La đồng thanh hô lên: “Biện pháp gì?”

Phong Thúc thong thả đi qua đi lại: “Liên minh với tộc Cây Mun, cùng nhau đối kháng với Tra Cứng Lạp!”

“Biện pháp rất tốt!” A Mục gật đầu: “Nhưng tộc Cây Mun và chúng ta có thù oán từ trước hơn nữa Trác Lực Đồ là người nhát gan, chắc chắn sẽ không kết minh với chúng ta!”

Diệp Phong ngẩng đầu chống lại cặp mắt thâm thúy của Phong Thúc, nhìn miệng hắn nở nụ cười, nàng cảm thấy sau lưng lành lạnh, một cảm giác bị người tính toán.

Quả nhiên, Phong Thúc nhìn Diệp Phong: “Chuyện này giao cho A Phong đi!”

“Ta?” Tuy nằm trong dự liệu nhưng Diệp Phong vẫn phản kháng: “Phong Thúc, ngài từng hứa với ta, chỉ cần ta ở lại Ngạch Căn tộc, sẽ không ép buộc ta dính vào phân tranh giữa các bộ tộc.”

Giết chóc đối với Diệp Phong mà nói là ác mộng không cách nào thức tỉnh, ba năm qua vẫn quấn lấy nàng, bây giờ làm sao bước vào vết xe đổ?

Nhưng Phong Thúc vẫn không buông tha: “Không sai, lúc đó ta đáp ứng với ngươi. Nhưng hôm nay thì khác, không phải ta ép ngươi cuốn vào, mà tự bản thân ngươi muốn dính vào. Thế nào, đem đến phiền phức cho tộc Ngạch Căn, lại muốn phủi mông không nhận?”

“Ách…” Vẻ mặt Diệp Phong đau khổ: “Phong Thúc, ngươi biết ta không phải có ý này, thế nhưng…”

“Được rồi, ngươi không cần nói thêm!” Phong Thúc vung bàn tay to lên, cắt đứt giãy dụa cuối cùng của Diệp Phong: “Ngươi mau đi từ biệt với phu nhân, sau đó xuất phát đi tộc Cây Mun.”

“Nga…” Mặc dù trăm ngàn lần không tình nguyện nhưng Diệp Phong vẫn ứng tiếng lui xuống, ai bảo bản thân tự mình gây họa?

Diệp Phong và Ha Tu U La rời khỏi lều lớn, A Mục vội vàng hỏi Phong Thúc: “Cha, một mình A Phong liệu có ổn không?”

Phong Thúc vuốt rau dài trước ngực, mỉm cười: “Ngoại trừ nàng, không ai có thể hoàn thành chuyện này.”

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của nhi tử, Phong Thúc cười lớn: “Có phải ngươi cảm thấy ta rất dung túng nàng?”

A Mục dùng sức gật đầu, đại danh của Diệp Phong ở tộc Ngạch Căn ai ai cũng biết, không vì cái gì khác, mà là Trục Phong mà nàng cưỡi. Vốn dĩ Trục Phong thuộc về thảo nguyên, bây giờ nó như cá về biển rộng, mỗi ngày đều theo Diệp Phong tung hoành ngang dọc, hơn nữa thể trạng mạnh mẽ, hình thái tuấn mỹ, giữa đàn ngựa trêu hoa ghẹo nguyệt, tất cả ngựa cái đều trở thành hoa si, tạo thành hỗn loạn. Khi Phong Thúc biết được việc này, không những không trách tội nàng, trái lại thay Trục Phong tìm một ngựa tốt để phối giống. Ví dụ như phu nhân, tất cả tộc nhân đối với nàng kính trọng hết mực, không được phu nhân cho phép không ai được tiếp vào lều lớn của nàng, ngay cả Phong Thúc cũng không ngoại lệ, nhưng Diệp Phong thì khác, nàng lúc nào cũng có thể tiến vào, tuy mọi người không ai giải thích được, nhưng tộc trưởng phân phó như thế, làm gì có ai dị nghị.

Phong Thúc vỗ vỗ vai A Mục: “Sau này ngươi sẽ hiểu!”

Rời khỏi lều lớn, Diệp Phong nhìn lên bầu trời, trong lòng một trận than khóc, Tra Ba Lạp tới nhiều lần như vậy, tại sao lần này nàng lại không nhịn được? Nhưng nếu thực sự vẫn còn nhịn được thật không còn là nàng nữa. Sai! Chuyện thế này xảy ra nhiều lần, không thể nào Phong Thúc không phòng bị, sao trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ… Đột nhiên nhớ lại nụ cười của Phong Thúc, ai u! Quả nhiên rừng càng già càng cay…

“Tiểu Phong tỷ, ngươi thực sự phải đi tộc Cây Mun? Ngươi có biện pháp nào không?”

Diệp Phong trừng mắt nhìn hắn, tức giận: “Không có!”

Ha Tu U La gãi gãi đầu, thế nào mà hắn ngửi được mùi thuốc súng nồng nạc? Không khỏi rụt cổ lại, tiểu Phong tỷ tức giận, hắn phải ngậm miệng lại.

Còn chưa đi đến lều lớn, bên trong đã truyền ra âm thanh vui cười non nớt, còn có giọng nói ôn nhu đang nhỏ giọng nói gì đó, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, phiền muộn trong lòng biến mất, điều chỉnh tâm tình, ôm quyền nói: “Phu nhân, Diệp Phong cầu kiến.”

“Vào đi!”

Diệp Phong còn chưa kịp bước vào, một bóng dáng nho nhỏ từ trong lều chạy ra, ôm thắt lưng nàng. Diệp Phong ngồi xổm xuống, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bửng một cái, sủng nịnh nói: “Thiên Nặc có nhớ ta không?”

Tiểu cô nương này là nữ nhi của A Mục, năm nay chưa đến ba tuổi, thời điểm nàng được sinh ra, mẫu thân nàng khó sinh, là Diệp Phong dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho nàng, Thiên Nặc mới miễn cưỡng bình an, bởi vậy hai người gắn bó keo sơn, nhưng mẫu thân nàng thì không qua khỏi, nên từ nhỏ do phu nhân nuôi nấng.

Tiểu Thiên Nặc cũng hôn Diệp Phong, dùng đồng âm non nớt đáp lại: “Thiên Nặc nhớ A Phong.”

Diệp Phong điểm điểm trán nàng: “Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên ta.”

Thiên Nắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Bọn họ đều gọi là A Phong, tại sao Thiên Nặc không thể?”

Diệp Phong lắc đầu, vấn đề này thảo luận rất nhiều lần, nhưng tiểu nha đầu vẫn không chịu đổi giọng, không có cách nào, đành tùy nàng vậy.

Giữa trướng bày một pho tượng Quan Thế Âm nho nhỏ, vẻ mặt hiền từ, trước đó tam căn hương khí lượn lờ khói xanh, mùi đàn hương nhàn nhạt phiêu khắp ngõ ngách. Một nữ tử mặc áo bào trắng, không quá ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt nên mặt không có nếp nhăn, hoàn toàn khác với nữ tử thảo nguyên, ôn nhu nhìn hai người mỉm cười.

Diệp Phong giao Thiên Nặc cho nha hoàn, thi lễ với phu nhân: “Phong nhi gặp qua phu nhân, lần này Phong nhi đến để từ biệt phu nhân.”

Phu nhân sửng sốt một chút, không trả lời, nàng chậm rãi đứng lên, bước qua tủ lấy bộ quần áo mới, nhàn nhạt nói: “Ta mới làm xong y phục cho Phong nhi, thử vào xem vừa người không?”

Diệp Phong nói: “Này… Bộ y phục lần trước phu nhân làm Phong nhi vẫn chưa mặc.”

“Thế nào? Không vừa người? Mau đem tới, ta sẽ sửa lại.”

“Không không không.” Diệp Phong vội vàng phe phẩy tay, sờ sờ mũi, xấu hổ nói: “Rất vừa người, chỉ là… Không nở mặc.”

Phu nhân nao nao, viền mắt có chút ướt át, nhẹ giọng: “Đứa nhỏ này, mặc đi, ta lại… May bộ mới cho  ngươi.”

“Ta mặc, lập tức mặc.” Diệp Phong hoảng loạn bước tới gần, tay đặt bên hông, thành thạo cởi ngoại bào.”

Phu nhân cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, làm như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không thể nào thốt khỏi miệng.

“Hắc hắc. Rất vừa người! Cảm tạ phu nhân!” Diệp Phong nhìn bản thân từ trên xuống dưới, thỏa mãn nói.

Phu nhân cười cười: “Ân, Phong nhi mặc vào càng toát ra vẻ anh khí, nhất định thu hút không ít nữ hài tử yêu thích.”

sắc mặt Diệp Phong hơi đổi, không nói gì, nữ tử sẽ thích sao? Nghĩ đến hai người kia, tâm đau xót, vì sao ba năm vẫn còn thương tâm như vậy? Không thể nào quên được.

Thấy mặt Diệp Phong tái nhợt, phu nhân yếu ớt thở dài: “Phong nhi, đừng một mình quấn quýt, mọi chuyện nên để tự nhiên.”

Nhìn nữ tử ôn nhu trước mặt, lòng Diệp Phong xuất hiện cảm giác ấm áp khó tả. Một năm trước, Phong Thúc dẫn nàng đến đây, lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị dáng vẻ đạm nhiên, thong dong hấp dẫn, có chút giống sư phụ, nên càng thấy thân cận hơn, một đêm nàng uống say mèm, đã đem những đau đớn cố gắng đè ép trong hai năm, phát tiết ra, nàng khóc suốt một đem, nói tất cả với nữ tử ôn nhu này, mà nàng chỉ tập trung lắng nghe, không kỳ thị, không hỏi bất cứ điều gì, không có thoải mái chỉ tràn đầy thương tiếc sâu sắc. Suốt một đêm Diệp Phong nằm trong lòng nàng, vậy mà có thể bình yên đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong suốt mấy năm nàng không nằm mơ, ngủ thẳng một giấc. Từ đó về sau, Diệp Phong rất thích chỗ này, ở đây nàng rất thư thái, cả người hoàn toàn được thả lỏng.

Diệp Phong nhìn nàng: “Ân, Phong nhi biết.”

Không muốn nhắc tới chuyện thương tâm của Diệp Phong, phu nhân nói sang chuyện khác: “Vừa rồi Phong nhi nói lời từ biệt, Phong nhi muốn đi đâu?”

Diệp Phong mau mau đem mọi chuyện nói hết một lượt từ đâu tới cuối, sau cùng không quên cáo trạng: “Phong Thúc khi dễ ta, cố ý cho ta rơi vào bẫy!”

Diệp Phong cười nhẹ: “Phong nhi đi phải hết sức cẩn thận, nhớ, không được mê rượu nữa.”

Diệp Phong xấu hổ: “Hắc hắc… Đã biết, Phong nhi cáo từ trước.”

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, lông mày phu nhân nhíu chặt, khúc mắt này đến khi nào mới có thể bỏ xuống đây?

Diệp Phong ra ngoài, sớm đã có người dựa theo phân phó của Phong Thúc, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ Diệp Phong thu thập xong thì xuất phát. Nàng nhìn mấy rương nặng trịch, chắc là vàng bạc châu báu, mặc khắc còn có mấy xe rượu ngon, nàng chỉ lấy mấy túi da treo lên mình Trục Phong, chỉ vào đống đồ nói: “Những thứ này… Để lại hết đi! Tiểu Ha, chúng ta đi!”

Ha Tu U La nhìn bóng lưng Diệp Phong, đi đàm phán chuyện kết minh, chẳng lẽ không cần mang lễ vật sao? Diệp Phong cũng không thèm quay đầu, nhảy lên Trục Phong đi mất, Tiểu Ha mau mau quất mông ngựa, hô: “Tiểu Phong tỷ, chờ ta một chút!”

Mọi người đã sớm chuẩn bị để xuất phát cùng đi, không ngờ Diệp Phong chỉ dẫn theo một mình Ha Tu U La, người này nhìn người kia, mau mau đi báo với Phong Thúc.

Phong Thúc nghe được thì ngẩn người, sau đó vuốt râu cười lớn: “Ha ha ha… Đúng! Đúng! Thật quá giống!”

A Mục và mọi người không biết tại sao Diệp Phong không mang theo lễ vật, càng không hiểu sao tộc trưởng cười thoải mái như vậy, nhìn bộ dáng hắn giống như biết trước mọi việc, nên không ai hỏi thêm gì, nếu Phong Thúc đã tin tưởng Diệp Phong như vậy, người khác cần gì phải hoài nghi?

Mặc trời ngã về chiều, cả thảo nguyên bao phủ một tầng kim sắc vắng vẻ, dãy núi xa xa như được mặt y phục ánh nắng rực rỡ, bên cạnh có những đám mây lượn lờ. Từng đàn cừu theo du mục quay về chuồng, bờ sông xa xa du đãng…

Diệp Phong ngồi một bên uống rượu, thưởng thức mỹ cảnh không thể khán cự, hoàng hôn ở thảo nguyên quá đẹp, cảm giác quá hùng vĩ, nhưng vẫn có chút thê lương, tà dương như máu càng tô thêm lừng lẫy…

Ha Tu U La thấy Diệp Phong vẫn nhàn nhã dạo chơi, hắn nhảy xuống ngựa, ngồi bên cạnh nàng: “Tiểu Phong tỷ, sao ngươi không mang theo những thứ kia? Đi tay không liệu Trác Lực Đồ có muốn kết minh với chúng ta không?”

Diệp Phong híp hai mắt, lười nhác nói: “Vậy mang những thứ kia, Trác Lực Đồ có kết minh không?”

Ha Tu U La lắc đầu: “Ha Xích Tộc luôn áp bức tộc Cây Mun nhưng hắn luôn nhẫn nhịn chịu đựng nên sợ rằng sẽ không.”

“Thế thì đem theo làm gì? Biết rõ hắn sẽ không đồng ý kết minh, cần gì phải lãng phí? Giữ lại tự dùng không phải tốt hơn sao? Toàn rượu ngon!”

Ha Tu U La thấy bất đắc dĩ, giờ này còn lo uống rượu: “Ngươi có cách khác?”

Diệp Phong lắc đầu: “Làm gì có!”

“Không có? Vậy ngươi định ăn nói thế nào với tộc trưởng?”

“Ai nha! Ta nói Tiểu Ha, sao ngươi lại dong dài như thế? Cẩn thận sau này không tìm được lão bà!”

“Ách…” Sắc mặt Ha Tu U La đỏ lên, lầm bầm nói: “Ngươi không dong dài cũng không tìm được lão bà đó thôi.”

“Phốc… Khụ khụ khụ…” Diệp Phong bị sắc, trừng mắt nhìn Ha Tu U La: “Nếu ngươi còn dám nói như vậy, ta sẽ không dạy võ công cho ngươi.”

Ha Tu U La vội vàng rụt cổ lại, thầm nghĩ: Nói ta tìm không được lão bà thì được, nói bản thân ngươi thì không được, thực sự khi dễ người! Bất quá lời này chỉ có thể để trong lòng.

“Tiểu Ha, tình hình hiện tại của tộc Cây Mun thế nào?”

Nghe ngữ khí nàng khôi phục đứng đắn, Ha Tu U La không dám chậm trễ, điều chỉnh lại tâm tình nói: “Rất nhiều người trong tộc Cây Mun bất mãn vì Trác Lực Đồ luôn nhẫn nhục chịu đựng, trước đó có Toa Y Na, thỉnh thoảng Trác Lực Đồ sẽ phản kích, nhưng nửa năm trước Toa Y Na nhiễm bệnh, hắn càng ngày càng nhát gan, thanh âm oán thán trong tộc ngày càng nhiều, sợ rằng có người âm thầm muốn hạ bệ tộc trưởng.”

“Sao?” Diệp Phong khẽ nhếch mày, suy tư chốc lát hỏi: “Chẳng lẽ là Toa Y Na đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên trong truyền thuyết sao?”

“Đúng vậy! Có người nói nàng đẹp như thiên tiên, nàng là nữ nhi duy nhất của Trác Lực Đồ, nàng nói gì hắn nghe nấy, sủng ái có thừa, chỉ tiếc mang bệnh nan y, vu y tốt nhất thảo nguyên cũng không có cách nào.”

“Thái độ của Toa Y Na đối với Ha Xích tộc thì sao?”

“Lúc Toa Y Na tám tuổi, Tra Cứng Lạp từng đem đoàn ngựa thồ tới tập kích tộc Cây Mun, có người nói mẫu thân Toa Y Na bị Tra Cứng Lạp giết chết, nàng từng lập lời thề độc, ai giết được hắn sẽ đồng ý làm nương tử người đó.”

“Vậy ngươi có biết Toa Y Na bệnh gì không?”

Ha Tu U La lắc đầu: “Không biết, nghe nói không thể ra gió, bình thường ho khan, thổ huyết.”

Diệp Phong cúi đầu âm thầm suy tư, nếu có thể trị khỏi bệnh cho Toa Y Na, nói không chừng việc kết minh sẽ thành công, nhưng y thuật của nàng chỉ thuộc kiểu công phu mèo cào, không đủ lòng tin, nhưng nghĩ nghĩ thử một lần cũng được.

“Tiểu Phong tỷ, ta biết ngươi thích nữ nhân, ngươi không nghĩ sẽ lấy đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên làm vợ sao?”

“Phanh!” Diệp Phong đem túi rượu nện vào đầu Ha Tu U La, tức giận: “Câm miệng! Ta dị ứng với đệ nhất mỹ nữ. Nhưng… Nếu có thể chữa bệnh cho nàng, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

Ha Tu U La sờ sờ cái trán bị đau, vẻ mặt hoài nghi: “Ngươi biết chữa bệnh?”

“Thế nào, không tin ta? Hay ta cho ngươi vài viên dược thử xem thế nào?”

“Không cần! Không cần!” Ha Tu U La lắc đầu liên tục: “Ta còn chưa muốn chết!”

“Tiểu tử thối! Ta thấy ngươi thật sự muốn chết…”

Nhìn Diệp Phong như thế, Ha Tu U La vội vàng đứng lên chạy đi, cười nói: “Tiểu Phong tỷ quê quá hóa khùng!”

“Ta đuổi kịp thì ngươi sẽ biết mùi vị đau khổ.”

Tiếng cười đùa vui vẻ, truyền khắp thảo nguyên rộng lớn…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro