Chương 71: Đám phán 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đi ra ngoài!” Theo một tiếng gầm lên, sau đó trong trướng vang ra từng trận tiếng vang, Cát Nhã đau khổ rơi khỏi.

“Như thế nào? Vẫn không chịu ăn sao?” Diệp Phong hỏi.

Cát Nhã lắc lắc đầu: “Nàng cảm thấy bản thân hại chết hơn một ngàn người kia, nói gì cũng không chịu ăn cơm.”

Diệp Phong mỉm cười: “Ngươi chuẩn bị một phần khác đi.”

Nói xong nhấc chân đi vào lều lớn, Toa Y Na đang ngồi cạnh bàn, không ngừng uống rượu, hai mắt đỏ bừng, xem ra mấy ngày qua không hảo hảo nghỉ ngơi.

“Một mình uống rượu rất nhàm chán, ta bồi ngươi!”

Toa Y Na lạnh lùng nhìn nàng một cái, không trả lời, Diệp Phong cố ý ngồi đối diện nàng, tự rót chén rượu, làm tư thế mời, một hơi uống sạch.

“Hừ, tộc Cây Mun bị đánh bại, ngươi cao hứng rồi chứ?”

Diệp Phong lắc lắc đầu: “Tộc Cây Mun và Ngạch Căn tộc môi hở răng lạnh, tổn thất của các ngươi đối với Ngạch Căn tộc chỉ là chỗ hỏng không có lợi.”

“Ngươi không cần ở đây giả mù sa mưa làm người tốt!”

“Lần này ta đến vì muốn hai tộc kết minh, tại sao phải giả mù sa mưa?”

“Kết minh? Nếu có ý kết minh, tại sao chỉ có hai ngươi? Viện binh đâu?”

“Ha ha… Nếu ngươi cũng muốn kết minh, vì sao không thương lượng với ta mà tùy tiện đi nghênh địch?”

“Ha Xích tộc đến phạm, tất nhiên ta phải đem người chống lại, tại sao phải thương lượng với ngươi?”

“Nếu không phải ngươi quá khinh địch, như thế nào lại trúng gian kế? Có thể thảm hại như hiện giờ? Ta biết sớm, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra!”

Toa Y Na cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi có thể thờ ơ đứng nhìn Ha Xích tộc tới Ngạch Căn tộc làm xằng làm bậy? Nhìn bọn họ giết con dân của ngươi, làm ô nhục các nữ nhân khác, ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn sao?”

Diệp Phong đứng lên, trầm giọng nói: “Tất nhiên sẽ không! Nhưng để đạt được mục đích cũng có rất nhiều biện pháp, mà ngươi lại lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất!”

Toa Y Na giận dữ: “Diệp Phong, ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

“Lấy ít địch nhiều, nếu muốn thủ thắng, chắc hẳn phải có mưu lượt hẳn hoi, nhưng ngươi lại trực tiếp đi đánh bừa, không thể nghi ngờ là trứng chọi đá, đương nhiên tất bại! Tra Cứng Lạp một mình xâm nhập, cái hắn muốn là tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải ta tới đúng lúc, hậu quả không cần nói chắc ngươi cũng biết!”

Diệp Phong không nở nhìn Toa Y Na đau khổ, dù sao nàng trải qua chiến tranh quá ít làm sao có thể so sánh với tên cáo già như Tra Cứng Lạp? Khẩu khí mềm nhũn: “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, ngươi không cần canh cánh trong lòng. Nay Tra Cứng Lạp đã biết chuyện ta dùng nghi binh chi kế, Ngạch Căn tộc cũng không phái người đến trợ giúp, chắc chắn hắn sẽ quay trở lại, nếu ngươi ngã xuống, tộc Cây Mun làm sao bây giờ? Trước tiên phải hảo hảo dưỡng thương, sau này tìm cơ hội báo thù.”

Thấy nàng im lặng không nói gì, Diệp Phong lớn tiếng gọi: “Người đâu? Đem cơm vào!”

Cát Nhã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe được gọi, lập tức tiến vào nội trướng, đem đồ ăn bày ra, Toa Y Na lau nước mắt trên má, vùi đầu dùng cơm.

Diệp Phong nhìn Cát Nhã gật đầu, xoay người rời đi.

“Diệp Phong!”

Tiếng gọi phía sau khiến Diệp Phong phải dừng bước.

“Cám ơn ngươi liều mình cứu giúp.”

“Ha ha ha… Ta làm vậy chỉ vì muốn mau chóng hoàn thành sứ mệnh của ta mà thôi, không cần cám ơn! Nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi một câu: Muốn đối ngoại trước an nội!”

Toa Y Na nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, có chút đăm chiêu, lần này xuất binh vốn bị đám người Ngạch Nhân Đức phản đối, mà nay đại bại trở về, lần sau xuất binh sẽ khó càng thêm khó, không thể tưởng tượng Diệp Phong hiểu nhược điểm của tộc Cây Mun còn hơn cả nàng.

Nội trướng của Trác Lực Đồ, những người đó vẫn như trước, Diệp Phong cũng ngồi ở hàng cuối cùng, tự châm tự ẩm, nhìn mấy người đấu khẩu.

Ngạch Nhân Đức là người dẫn đầu lên tiếng: “Tộc trưởng, lần này xuất binh, tộc của ta tổn thất nặng nề, không thể đánh tiếp.”

“Thúi lắm! Mới đánh một lần như thế nào lại bị đánh bại? Chỉ như vậy mà không đánh, không sợ các bộ tộc khác cười chết?”

“Ba Ngưu Tắc! Ngươi làm càn! Cách nhìn của người khác quan trọng hay tồn vong của bộ tộc quan trọng?”

“Tất nhiên là tồn vong của bộ tộc!”

“Vậy ngươi còn muốn đánh!”

“Ta…” Ba Ngưu Tắc á khẩu không trả lời được, không biết phản bác thế nào, mở to mắt nhìn Toa Y Na.

Toa Y Na liếc mắt nhìn Trác Lực Đồ, đứng dậy nói: “Ngạch Nhân Đức, theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải làm như thế nào?”

“Hẳn chúng ta phải dâng lễ vật cho Tra Cứng Lạp, cầu giảng hòa.”

“Chúng ta nên hiến lễ vật gì đây?”

“Hắn yêu cầu cái gì, chúng ta cấp cái đó.”

Trong lòng Diệp Phong cười thầm, Ngạch Nhân Đức tự chui đầu vào rọ.

Thanh âm Toa Y Na lạnh lùng nói: “Nếu hắn cần người thì sao?”

“Chuyện này…” Sắc mặt Ngạch Nhân Đức tái nhợt, trán xuất mồ hôi, tự nhiên hắn biết Toa Y Na có ý gì, nhất định Tra Cứng Lạp sẽ muốn Toa Y Na, không cần nói ai cũng biết.

“Cần người cũng dâng hai tay sao?”

Hàn khí lạnh lùng làm lòng người run lên, đám người Ngạch Nhân Đức không dám nói gì nữa, uy tín của Toa Y Na ở trong mắt tộc nhân còn hơn cả tộc trưởng, nếu nàng bị Tra Cứng Lạp mạnh mẽ mang đi, chỉ sợ cả bộ tộc sẽ náo động, đến lúc đó càng không thể vãn hồi.

Toa Y Na quét mắt nhìn mọi người, rồi nói với Trác Lực Đồ: “Cha, bây giờ chúng ta chỉ có thể kết minh với Ngạch Căn tộc, cùng nhau đối kháng Ha Xích tộc!”

“Ngạch Căn tộc? Hai tộc chúng ta oán hận chất chứa thâm hậu, bọn họ lại kết minh với chúng ta?”

Tầm mắt mọi người lập tức chuyển lên người Diệp Phong, Diệp Phong đứng lên khinh lễ: “Lần này Diệp Phong đến đây, vốn là phụng chi mệnh của tộc trưởng Phong Thúc, muốn cùng chi vị kết thành đồng minh. Hy vọng hai tộc có thể vứt bỏ thù xưa hận cũ, cùng nhau đối mặt với kẻ thù.”

“Hừ! Ngạch Căn tộc chỉ là một bộ tộc nhỏ, lần này ngươi gây đại họa, Phong Thúc sợ Ha Xích tộc tìm đến gây phiền toái, nên phái ngươi tới đây tìm kiếm che chở phải không?”

Diệp Phong bỏ qua lời nói châm chọc khiêu khích của Ngạch Nhân Đức, hướng Trác Lực Đồ ôm quyền nói tiếp: “Kết minh với Ngạch Căn tộc, đối với tộc Cây Mun có ba cái lợi lớn.”

“Nga?” Trác Lực Đồ nhướng mày rậm lên: “Nói nghe một chút.”

Diệp Phong uống một ngụm rượu, nói: “Thứ nhất, sau khi hai tộc kết minh, tức là huynh đệ, thảo nguyên không cần phân biệt ta ngươi, Diệp Phong nguyện ý trả lại toàn bộ giải thưởng, tộc Cây Mun bảo toàn thảo nguyên, nhưng vẫn giữ được thanh danh.”

Ngạch Nhân Đức sửng sốt, không thể tin nói: “Ngươi thật sự nguyện ý trả lại giải thưởng?”

“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, Diệp Phong quyết không nuốt lời!”

Trác Lực Đồ suy tư một lúc mới nói: “Mặc dù ngươi đồng ý nhưng Phong Thúc sao dễ dàng đáp ứng?”

Diệp Phong mỉm cười: “Việc kết minh do một mình Diệp Phong phụ trách, lời Diệp Phong nói cũng là lời Phong Thúc, tộc trưởng không cần băn khoẳn.”

“Còn thứ hai?”

“Thứ hai, tộc Cây Mun nằm trên thượng du Nạp Tùng Hà, thổ địa phì nhiêu là nơi tốt nhất của thảo nguyên. Tra Cứng Lạp thèm nơi đây nhỏ dãi từ lâu, hơn nữa lần này hạn hán, vấn đề nước uống khó khăn, tất nhiên sẽ dùng toàn lực tranh đoạt. Với thực lực của tộc Cây Mun, chỉ sợ không đủ ngăn cản tộc nhân như sài lang của Ha Xích tộc. Sau khi kết minh, tộc Cây Mun gặp nạn, tất nhiên Ngạch Căn tộc sẽ dốc toàn lực tiến đến trợ giúp! Đương nhiên, nếu Ngạch Căn tộc có việc, tộc Cây Mun cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Đương nhiên! Nếu hai tộc hợp thành một, đủ để chống lại Ha Xích tộc!” Trác Lực Đồ vuốt vuốt chòm râu, gật đầu: “Còn thứ ba là gì?”

Diệp Phong hơi tạm dừng, nhìn Toa Y Na nói: “Thứ ba chính là, Toa Y Na tiểu thư không cần chịu nhục với cừu nhân, bảo toàn trong sạch!”

Thần sức Toa Y Na khẽ động, vội nói: “Cha, nữ nhi cảm thấy lời nói của Diệp Phong hữu lý, việc kết minh đối với chúng ta trăm lợi không hại.”

“Ân, việc này…”

“Tộc trưởng, không thể a!” Ngạch Nhân Đức lên tiếng ngăn cản: “Chúng ta và Ngạch Căn tộc là địch nhiều thế hệ, bọn họ không ngừng xâm chiếm tộc Cây Mun chúng ta, cướp đoạt tài vật, hơn nữa Phong Thúc làm người giả dối dị thường, đột nhiên muốn kết minh, chỉ sợ muốn mượn thế lực của tộc Cây Mun, giúp bọn họ đánh bại Tra Cứng Lạp, thỉnh tộc trưởng cân nhắc!”

“Này…” Trác Lực Đồ nhìn Toa Y Na, lại nhìn Ngạch Nhân Đức, vẻ mặt khó xử, nếu có thể kết minh, tự nhiên là tốt nhất, nhưng lời của Ngạch Nhân Đức không phải không có lý.

Diệp Phong âm thầm mắng Ngạch Nhân Đức trăm ngàn lần, nàng đã lười quan tâm tranh đấu giữa các bộ tộc, chỉ muốn mau mau hoàn thành sứ mệnh, sớm quay lại ngày tháng an nhàn trước đó, tại sao người này cứ dong dài như thế?

Trong lúc Trác Lực Đồ khó quyết đoán, bỗng nhiên có người cấp báo: “Tộc trưởng, theo thám tử hồi báo, Tra Cứng Lạp dẫn người đang hướng tới tộc Cây Mun chúng ta!”

“Cái gì? Lại tới nữa?” Trác Lực Đồ kinh hãi: “Bao nhiêu người? Khi nào thì đến.”

“Tám ngàn người, còn khoảng ba trăm lý, sáng mai sẽ tới!”

“Đã biết! Đi xuống đi!” Trác Lực Đồ phất phất tay, ngã ngồi xuống ghế: “Tám ngàn người? Binh lực tộc Cây Mun không tới sáu ngàn, lần này tổn thất hơn một ngàn, chúng ta nên làm gì?”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không ai có chủ ý, tiến công quy mô như vậy, chưa bao giờ có, xem ra Tra Cứng Lạp rất quyết tâm.

Toa Y Na nói: “Cho dù đáp ứng kết minh, Ngạch Căn tộc xuất quân cũng không tới kịp, làm sao bây giờ?”

Diệp Phong nhìn thoáng qua một lượt, trầm gióng nói: “Nếu Diệp Phong có thể giúp các ngươi đánh lui địch, không biết chuyện kết minh…”

Nhãn thần Toa Y Na sáng lên: “Ngươi có biện pháp?”

“Việc kết minh…”

“Nếu ngươi thật sự có thể giúp tộc Cây Mun giải vây, ta sẽ đáp ứng việc kết minh!”

“Nói miệng không bằng chứng, thỉnh tộc trưởng viết thư làm chứng! Mặt khác, binh mã tộc Cây Mun phải nghe theo ta chỉ huy, nếu không Diệp Phong cũng khó đánh lui địch.”

“Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Toa Y Na cũng có thể lãnh binh lui địch!”

Diệp Phon liếc mắt nhìn Ba Ngưu Tắc: “Nếu như thế, Diệp Phong vô pháp!”

“Hảo! Ta đồng ý với ngươi!”

“Toa Y Na!”

“Không cần nói nữa!” Toa Y Na phất tay ngăn cản Ba Ngưu Tắc, nhìn Diệp Phong từng chữ từng chữ nói: “Ta tin nàng!”

Diệp Phong cười lớn: “Đa tạ! Như thế xin thỉnh tộc trưởng lập chứng từ!”

“Chậm đã!” Toa Y Na lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không làm được thì như thế nào?”

Đối mặt với khí thế bức người, Diệp Phong vẫn thản nhiên: “Diệp Phong mặc cho Toa Y Na tiểu thư xử trí!”

“Hảo! Diệp Phong, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mạng của ngươi là của ta!”

Diệp Phong vung bút ký đại danh của mình, rồi cười lớn, nghênh ngang rời khỏi doanh trướng.

Trong trướng khách, Ha Tu U La gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, nhìn thấy Diệp Phong tiến vào, mau chóng bước lên đón tiếp: “Tiểu Phong tỷ, ngươi thật sự có thể giúp bọn họ lui địch? Tra Cứng Lạp dẫn theo tám ngàn nhân mã! Tộc Cây Mun chỉ có năm ngàn người, như thế nào đánh thắng được? Không ổn, ta phải trở về tìm tộc trưởng, để hắn xuất binh!”

Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Ha Tu U La: “Đúng là ngươi nên trở về nhưng không phải điều binh. Ngươi đem phong thư này giao cho Phong Thúc, để hắn y theo hành sự, lần này phải cho Ha Xích tộc xem chút nhan sắc mới được!”

“Nhưng Tiểu Phong tỷ, một mình ngươi ở lại đây sao?”

“Như thế nào? Ngươi không tin năng lực của ta?”

Ha Tu U La mau mau lắc đầu, Diệp Phong dũng mãnh thế nào hắn đã được chứng kiến từ lâu, sao lại không tin nàng? Vội hỏi: “Ta sợ tộc Cây Mun gây bất lợi cho ngươi.”

“Yên tâm đi, bọn họ còn cần ta, không có việc gì. Ngươi không cần ở lại chỗ này, lập tức xuất phát!”

Thấy dáng vẻ nàng dường như định liệu tất cả, Ha Tu U La không còn lo lắng gì, đem thư tín giấu trong lòng, nói: “Ngươi yên tâm, Tiểu Phong tỷ, nhất định sẽ giao tận tay tộc trưởng!”

Tiễn bước Ha Tu U La, đại trướng khôi phục yên tĩnh, trống rỗng, Diệp Phong ôm vò rượu, đi ra ngoài, bên trong quá yên tĩnh làm lòng nàng khó chịu. Cuộc chiến ngày mai, Diệp Phong không nắm chắc cho lắm, nhưng nếu không thử một lần, tất nhiên tộc Cây Mun lọt vào đường cùng, đến lúc đó đồng ý kết minh cũng không có tác dụng quá lớn. Hôm nay tiễn bước Ha Tu U La, cho dù ngày mai không thể lui địch, người chết cũng chỉ một mình nàng, không liên lụy bất cứ kẻ nào.

Không thể ngủ đâu chỉ một mình Diệp Phong? Toa Y Na  nằm trên tháp trằn trọc, cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, nàng vừa đem bộ tộc giao vào tay một người ngoài, không biết quyết định này là đúng hay sai? Nếu sai lầm, tộc Cây Mun sẽ gặp tai ương ngập đầu, mà nàng là tội nhân thiên cổ.

Lập tức lắc lắc đầu, với Diệp Phong, nàng lại có một loạn tín nhiệm không giải thích được. Trên chiến trường, vốn sẵn sàng đối mặt với cái chết, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn chờ mong, không biết tột cùng chờ mong cái gì, đến khi nghe được tiếng hét của Diệp Phong, thì tâm nàng đột nhiên kiên định.

Mặc dù chỉ có mình nàng nhưng khí thế không hề thua Tra Cứng Lạp, đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, nàng không hề sợ hãi, tử ảnh đi qua nơi nào, nơi đó rối loạn, vong hồn dưới kiếm chỉ sợ không ít hơn trăm người, chỉ kém chưa có đầu người của Tra Cứng Lạp. Vì cái gì nàng lại liều mình tương trợ như thế, chẳng lẽ thật sự chỉ vì kết minh? Trong lòng phiền muộn, Toa Y Na khoát áo lông cừu ra ngoài giải sầu.

Ánh trăng như nước, Toa Y Na nhìn Minh Nguyệt trên không trung, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Nguyệt Thần có thể phù hộ tộc Cây Mun, phù hộ con dân của nàng.

Lúc này tiền phương xuất hiện một trận ồn ào, Toa Y Na cả kinh, muốn đi qua xem chuyện gì, đúng lúc một đội tuần tra đi về hướng của nàng, Toa Y Na hỏi đội trưởng: “Có chuyện gì?”

“Tiểu thư Toa Y Na! Diệp vu y ở phía trước uống rượu, các huynh đệ tưởng gian tế của Ha Xích tộc, bây giờ đã không có việc gì.”

“Diệp Phong? Một mình nàng?”

“Dạ, mỗi đêm Hiệp vu y đều ở đó uống rượu, đến khi say mới hồi trướng.”

“Biết rồi, mau đi đi.”

Toa Y Na chậm rãi đi tới, quả nhiên cách đó không xa nhìn thấy Diệp Phong ngồi xếp bằng trên cỏ, đang đối Nguyệt độc ẩm, ánh trăng mềm nhẹ chiếu lên người nàng, như tầng lụa mỏng bịt kín, có chút hư ảo, tử ảnh cô độc, thê lương bao trùm. Mỗi đêm đều ở đây uống say? Bộ dáng say khướt cả ngày, thờ ơ với tất cả, tột cùng nàng trải qua chuyện gì mới có thể khiến một người suy sụp như thế?

“Đại chiến sắp tới, thế nào lại không nghỉ ngơi sớm?”
Thanh âm vang lên làm Toa Y Na cả kinh, thì ra bất tri bất giác tự mình tới phía sau nàng, đơn giản ngồi xuống cỏ, ôm hai chân, nhẹ giọng: “Không phải ngươi cũng vậy?”

“Ha ha…” Diệp Phong ngửa đầu uống một ngụm rượu nói: “Đây là thói quen, nhưng ngươi là chủ soái, tinh thần không đủ sẽ ảnh hưởng sĩ khí.”

Nhìn Diệp Phong không ngừng uống rượu, không biết sao Toa Y Na tức giận, đoạt vò rượu trong tay nàng, nói: “Rượu uống ngon như vậy sao?”

Hai người đồng thời sửng sốt, sắc mặt Toa Y Na hơi hồng, đưa vò rượu lại cho nàng, nhỏ giọng: “Uống nhiều không tốt cho thân thể.”

Diệp Phong thưởng thức vò rượu trong tay, sâu kín thở dài: “Ngươi là người thứ hai dám đoạt rượu trong tay ta.”

Toa Y Na ngẩn ra: “Người thứ nhất là ai?” Hỏi xong liền cảm thấy không ổn, giống như có cảm giác ăn vị, mặt lại nóng lên.

Diệp Phong không để ý, nhìn xa xa nói: “Phu nhân.”

Phu nhân? Toa Y Na âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong thích nữ tử, hay phu nhân chính là người trong tâm nàng? Nàng thương tâm cô đơn như thế, có phải vì phu nhân kia không? Không biết là người thế nào lại khiến nàng nóng ruột nóng gan? Tại sao trong lòng mình cũng không thoải mái, còn ghen tị với người kia? Ghen tị? Nghĩ vậy, Toa Y Na cả kinh, sao lại ghen tị? Bất quá Diệp Phong chỉ là một nữ tử, nàng thích ai có quan hệ gì tới mình? Nhưng nàng thích cũng là nữ tử, không phải sao?

Toa Y Na mau mau đánh tan thất loạn bát tao trong đầu, dời lực chú ý đi: “Cuộc chiến ngày mai, ngươi nắm chắc mấy phần?”

“Thắng bại nửa này nửa nọ, nắm chắc năm phần!”

“Chỉ có năm phần?”

Nhìn Toa Y Na giật mình, Diệp Phong mỉm cười, vươn một bàn tay nói: “Đúng! Năm phần!”

“Chỉ có năm phần mà ngươi dám đem tính mệnh mình cột chung vào? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?”

“Chết?” Diệp Phong cười lạnh: “Sống không có gì vui thì chết lại ngại gì? Ta cũng không biết mình chết bao nhiêu lần rồi.”

Khóe miệng hiện lên nụ cười đùa cợt, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, biểu tình bình thản nhưng phía sau bất chứa bất đắc dĩ xen lẫn đau xót, chuyện gì khiến một người chán ghét sống mà hướng tới cái chết đây? Tột cùng phải trải qua bao nhiêu huyết vũ tinh phong, mới có thể thong dong bình tĩnh như thế? Ngay cả bản thân chết bao nhiêu lần cũng không biết? Tâm Toa Y Na không biết thế nào lại cảm thấy chua xót.

“Diệp Phong, ngươi đã trải qua những gì?”

Tâm Diệp Phong nhói lên, thanh âm cũng lạnh đi: “Có một số việc ngươi không nên biết.”

Toa Y Na nhìn nàng không ngừng rót rượu vào bụng, ý thức bản thân đụng phải chỗ đau của nàng, nhất định nàng không muốn nhớ tới chuyện đó. Bản thân không nên biết? Toa Y Na không khỏi tự giễu cười cười, đúng vậy, có tư cách gì mà hỏi chuyện của nàng? Chẳng qua hai người đều vì mục đích riêng mới quen biết nhau, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính.

Toa Y Na nhìn bụi cây lay động theo gió ở phía xa, nói: “Trước đây thảo nguyên không phải dạng này, lúc đó bầu trời rất xanh, không khí rất trong lành, các bộ tộc hòa bình chung sống, không xâm phạm lẫn nhau. Ta thường xuyên theo cha ra ngoài chăn thả, mẹ ở nhà chờ chúng ta trở về, chuẩn bị thịt nướng mà chúng ta thích nhất, trà sữa nóng hầm hập, còn có rượu cha ta thích nhất. Một nhà vây quanh lửa trại cùng nhau ăn cơm chiều, thời điểm đó ta chỉ là một tiểu cô nương khoái hoạt.”

Diệp Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, một cô gái nhớ lại thuở ấu thơ, tốt đẹp, hạnh phúc. Nghiêng đầu nhìn nữ tử chỉ mới mười bảy tuổi, nàng đặt cằm lên đầu gối của mình, trang sức trên đầu theo tiết tấu nói chuyện mà phát ra âm thanh leng keng thâm thúy, hai mắt xuất thần nhìn phương xa, ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống gương mặt trắng nõn của nàng, rất đẹp…

“Nhưng tất cả đều thay đổi khi ta tám tuổi, Tra Cứng Lạp vừa lên làm tộc trưởng, hắn là người có lòng tham không đáy, luôn muốn thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Đột nhiên hắn đánh lén tộc Cây Mun, cha ta không hề có chuẩn bị, rất nhiều tộc nhân bị giết, bị bắt, nam nhân trở thành nô lệ, nữ nhân thì thưởng cho binh lính, bọn chúng chà đạp các nàng đến chết mới thôi. Mẹ ta bối rối ẩm ta lên lưng ngựa, nhưng lại không kịp đào tẩu, không muốn chịu nhục nên quyết định tự vẫn. Lúc sắp chết, không ngừng hét lớn ‘Toa Y Na, chạy mau, chạy mau!’.”

Diệp Phong nhìn nàng rơi lệ, âm thầm thở dài, cho dù ở trước mặt mọi người nàng kiêu ngạo cỡ nào, mạnh mẽ ra sao thì vẫn là nữ hài tử cần được che chở. Cái chết để lại bóng ma quá nặng trong lòng nàng, mới khiến nàng khát vọng hòa bình tự do.

Toa Y Na lau nước mắt trên mặt, nói tiếp: “Kể từ ngày đó, ta đã thề, nếu ai giúp ta giết chết Tra Cứng Lạp, báo thù giết mẫu thân, ta sẽ gả cho hắn.”

“Phốc… Khụ khụ khụ…”

“Ngươi không tin?”

Nhìn vẻ mặt nàng giận dữ, Diệp Phong khoát tay áo, nói: “Đem bản thân giao vào tay một người xa lạ, ngươi không thấy rất qua loa sao?”

Toa Y Na sửng sốt, hung hăng nói: “Chỉ cần báo được thù, ta nguyện ý làm tất cả.”

Diệp Phong lắc lắc đầu, vì cái gì thế nhân lại xem cừu hận quan trọng tới mức này? Có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân, tột cùng là chấp nhất hay ngu ngốc? Diệp Phong tựa đầu chậm rãi tới gần Toa Y Na, nhìn hai mắt nàng, chậm rãi nói: “Nếu ta giết Tra Cứng Lạp, ngươi sẽ thực hiện lời thề của mình sao?”

Toa Y Na sững sờ tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào, nàng sẽ gả cho một nữ tử khác sao?

Tuy biết rõ kết quả nhưng lòng Diệp Phong vẫn đau xót, không phải vì Toa Y Na không đáp ứng mà vì vẫn không có nữ tử nào nguyện ý tiếp nhận tình yêu của nàng. Diệp Phong cười ha ha, lảo đảo đứng lên, lắc lắc lắc người đi về hướng đại trướng.

Nhìn tử ảnh cô độc dưới ánh trăng, nhớ lại mong đợi trong cặp tử mâu kia, nhưng ảm đạm vì nàng do dự, Toa Y Na mạnh mẽ đứng lên, lớn tiếng nói: “Ta sẽ!”

Thân thể Diệp Phong bất động, nhưng rất nhanh đi vào trong trướng.

Thảo nguyên khôi phục yên tĩnh, chỉ có câu ‘Ta sẽ’ vẫn quanh quẩn trong không trung…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro