Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây Tía Cư

Từ đoàn người Cố Trạch biểu diễn trở về vào Mây Tía Cư, trong đó cũng bao gồm trà trộn đám người mà Tuyết Văn Hi vào

Tuyết Văn Hi vốn định ở giữa tìm khe hở nhân cơ hội về Vân Thượng, chính là mới ra cửa liền đi theo mọi người lên xe ngựa, căn bản không cho nàng cơ hội trốn.

Nếu là ca cơ này đó đi nơi pháo hoa khác, Tuyết Văn Hi thảm quá rồi. Bất quá xe ngựa dừng lại, thời điểm nàng nhìn đến là Mây Tía Cư.

Nàng đi theo đàn ca cơ này vào Mây Tía Cư, chậm rãi chuyển qua đám người cuối cùng, tới lầu hai, tìm một cơ hội liền vào một phòng trong đó

Vừa mới trở về Mục Tiểu Mạn vội vàng bỏ đi y phục dạ hành, đem quần áo giấu ở lầu hai một phòng tạp vật

Mới vừa dọn dẹp liền nghe thấy có người đẩy cửa ra, nàng vội vàng thu hồi bước chân, nhỏ giọng hướng đi cửa, chỉ thấy nữ tử mặc hồng y đứng cửa nhìn bên ngoài.

“Cô nương, có chuyện gì vậy?”

Tuyết Văn Hi nghe thấy âm thanh Mục Tiểu Mạn, vội vàng quay đầu lại.

“Tiểu Mạn”

Mục Tiểu Mạn tập trung nhìn vào, này còn không phải là vừa rời Mây Tía Cư về Vân Thượng xử lý án kiện Tuyết Văn Hi sao, như thế nào lại đã trở lại, còn có quần áo này là sao?

“Văn Hi? Nàng như thế nào ở đây?”

“A, chúng ta đi Mẫu Đơn Các của nàng trước, một hồi ta lại cùng nàng giải thích.”

Mục Tiểu Mạn lôi kéo một đường cúi đầu sợ Tuyết Văn Hi bị nhận ra tới trở về Mẫu Đơn Các. Vào phòng, Mục Tiểu Mạn nhìn nhìn chung quanh, gật gật đầu.

Tuyết Văn Hi như trút được gánh nặng ngồi ở trước bàn, cầm lấy ly uống một ngụm nước lớn

“Rốt cuộc cũng thả lỏng được, Tiểu Mạn nàng không biết đêm nay đã xảy ra cái gì đây, thật sự là quá mạo hiểm. Ta cùng nàng nói a……”

Mục Tiểu Mạn không đáp lại nàng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tuyết Văn Hi trước mắt mặc bộ hồng y ,thao thao bất tuyệt nói chuyện

Thấy nói nửa ngày Mục Tiểu Mạn cũng không đáp lại nàng, Tuyết Văn Hi ngẩng đầu, liền thấy Mục Tiểu Mạn đang gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tuyết Văn Hi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng.

“Tiểu Mạn, nàng làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy a, ta trên mặt dính gì sao?”

“Ta đang xem, nguyên lai Văn Hi chúng ta mặc nữ trang là cái dạng này a, tư sắc tuyệt thế không chút nào thua hoa khôi Mây Tía Cư ta a. Ta suy nghĩ nếu là hai người chúng ta đồng thời đứng ở  trước mặt mọi người Vân Quốc này, chỉ sợ danh hiệu Vân Quốc đệ nhất mỹ nhân này chính là của nàng”

Nghe được Mục Tiểu Mạn nói như vậy, Tuyết Văn Hi lúc này mới ý thức được mình còn mặc quần áo vũ cơ. Vừa mới đột nhiên thả lỏng, nàng cũng không quá để ý.

“Khụ, này không phải vì chạy ra Cố Trạch sao, nàng đừng nghĩ nhiều, ta hiện tại liền chạy đi thay”

“Không muốn, Văn Hi chúng ta mặc nữ trang bộ dáng thật sự rất là đẹp.”

“Ta đây cũng không có đẹp bằng nàng Tiểu Mạn. Muốn nói mỹ mạo này, không ai so được với nàng”

Tuyết Văn Hi sắc mặt có chút ửng đỏ, nàng cúi đầu, không dám giương mắt xem Mục Tiểu Mạn.

Mục Tiểu Mạn cười cười, bất quá nàng vừa mới tựa hồ nghe đến Tuyết Văn Hi nói Phong Thừa Tuấn thấy nàng giả dạng rồi, có chút hụt hẫng.

Tuyết Văn Hi thấy Mục Tiểu Mạn tươi cười dần dần biến mất, có chút lo lắng.

“Tiểu Mạn, nàng làm sao vậy? Thân thể không thoải mái hay là làm sao vậy?”

“Không có. Chính là vừa mới nghe nàng nói Phong công tử thấy được nàng mặc bộ dáng nữ trang, thân phận của nàng sẽ không bại lộ sao?”

“Sẽ không sẽ không, Phong ca khẳng định cho rằng ta là nam giả nữ trang”

“Chính là…… Tính, không có gì”

“Tiểu Mạn, nàng muốn nói cái gì?”

“Không có gì, chính là muốn nhắc nhở nàng, về sau đừng lại mặc nữ trang, ở Vân Thượng toàn là nam tử, tư sắc nàng quá nguy hiểm. Đặc biệt là Phong công tử đã gặp qua nàng phẫn nữ, nàng phải tận lực trốn tránh hắn một chút, để tránh hắn đối với nàng có ý muốn”

“Hảo hảo hảo, ta đáp ứng nàng, về sau không mặc”

“Bất quá, mặc cho ta xem vẫn là có thể. Văn Hi nhà ta nữ trang chỉ có thể ta xem”

Tuyết Văn Hi nhìn Mục Tiểu Mạn từng có một tia đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ, liền cảm giác bụng truyền đến một trận khô nóng, nàng lại nhớ tới buổi chiều một màn kia

Nàng nắm lấy tay Mục Tiểu Mạn, đem nàng trực tiếp kéo vào trong lòng ngực mình, tay cũng bắt đầu không an phận

Mục Tiểu Mạn bị động tác của Tuyết Văn Hi đột nhiên hoảng sợ. Trên người Tuyết Văn Hi hiện tại không chỉ có mùi hương nhàn nhạt còn hỗn loạn một ít mùi son phấn, Mục Tiểu Mạn có chút mê ly.

“Văn Hi, nàng buông ta ra tước”

“Nàng nói cái gì, ta nghe không rõ”

“Ta nói, ta còn không có tha thứ chuyện nàng buổi chiều gạt ta đó”

“Nàng chạng vạng không phải đều đòi lại tới sao, trêu chọc ta xong liền buông tay mặc kệ, hiện tại nên đến phiên ta trả thù nàng”

Dứt lời nàng trực tiếp đem Mục Tiểu Mạn ôm tới trên giường, mình ngồi lên người nàng

“Văn Hi, nàng nên dưỡng thân thể mấy ngày đi, nếu không thì”

“Dưỡng cái gì, không cần dưỡng, nàng chính là bao trị bách bệnh của ta”

Giường sa lược hạ ~

(Kế tiếp tự hảo hảo tưởng tượng =)))))))

Hôm sau,Tuyết Văn Hi dậy sớm, nhìn nhìn Mục Tiểu Mạn ngủ say, cúi người hôn hôn trán của nàng. Lặng lẽ đứng dậy thay quần áo, liền trở về Vân Thượng.

Tuyết Văn Hi đi rồi, người vốn nên ở trên giường tiếp tục ngủ say liền mở mắt.

“Văn Hi, nàng thật đúng là chính là trả thù ta a, ngủ xong liền chạy,qua mấy ngày nữa là ngày đón dâu đều không tính toán mời ta”

Kỳ thật, Tuyết Văn Hi cũng không phải là tính toán trả thù nàng, chỉ là quên mất ngày đón dâu mà thôi.
--------------
Đoạn sau giống như trong phim mình bỏ qua,mấy chương kia nếu có tình tiết giống trong phim thì mình sẽ bỏ qua luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro