2. Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của ta và Hoằng Lịch không bao lâu đã truyền đi khắp Tử Cấm Thành, đến cả Hi Nguyệt cũng biết chuyện này. Chẳng bao lâu tới cái ngày Thanh Anh và Hi Nguyệt được gả làm trắc phúc tấn cho tên Hoằng Lịch, đêm đó Cao Thị có gọi ta đến phòng của ả.
- Nô tì xin thỉnh an trắc phúc tấn.
- Mau lại đây ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Ngươi cho thấy hôm nay ta đẹp không?
- Dạ đẹp.
- Hôm nay ta đã làm trắc phúc tấn rồi, ta vừa mừng mà cũng vừa sợ, mừng vì cha của ta có người chống lưng còn sợ thì chắc ta sợ phải ở với người mà ta không hề có tình cảm!
Nghe tới đây ta cũng khẽ thở dài 1 tiếng, vì ta biết người mà Hi Nguyệt đang nói tới chính là ta.
- Hải Lan nè! Đợi ta làm trắc phúc tấn khoảng 1 thời gian rồi ta sẽ nói với Tứ A Ca lấy ngươi về rồi cho ngươi ở trong cung của ta, lúc đó chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi.
- Dạ, nô tỳ không dám thưa nương nương.
- Sao giọng ngươi nghe có vẻ sợ sệt quá vậy? Hay là ý của ngươi là không muốn vào cung ở cùng ta?
- Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không có ý như vậy thưa nương nương.
- Vậy được rồi, ngươi lui ra đi.
Sau khi cáo lui, 1 mình ta dạo bước trên đường về, khi đến Diên Hi Cung ta thấy rất nhiều nô tài của Hoằng Lịch đến, ta tò mò nên vội nép vào một góc để nghe ngóng tình hình và rồi Nhị Tâm bước ra như thể là vị cứu tinh của cuộc đời ta vậy, ta khẽ gọi cô ấy
- Nhị Tâm ơi! Bên đây nè.
- Ơ Hải Lan! À mà không, xin thỉnh an thứ phúc tấn. Sao người lại ở đây ạ?
- Cô vừa mới kêu tôi là gì? Thứ phúc tấn gì ở đây vậy?
- Chuyện này chưa ai biết ngoài người trong cung của nô tỳ đâu. Chúc mừng Hải Lan tỷ tỷ được Tứ a ca phong làm Thứ phúc tấn.
- Chuyện này là như thế nào? Cô kể rõ tôi xem.
- Chủ tử của nô tỳ đã xin Thái tử Tứ A Ca để người được làm thứ phúc tấn đó.
À thì ra hôm nay Hoằng Lịch đến đây để thăm Thanh Anh tỷ tỷ, tỷ ấy đang giúp ta sao? Giúp ta thoát khỏi những lời mỉa mai chê cười khắp chốn hậu cung này, vậy là ta sẽ được vào Diên Hi Cung ở rồi, ta sắp được gần tỷ ấy rồi.
- Thứ phúc tấn! Người suy nghĩ gì mà .....
- Hả?
- Nô tì đáng chết, nô tì quên mất thân phận của mình, xin thứ phúc tấn tha tội.
- Không sao đâu, hỏi gì cứ hỏi đi.
- Dạ, nô tì muốn hỏi là người suy nghĩ gì mà cười tươi đến vậy.
- Khi nào tôi được phong rồi hả xưng hô cho phải phép, bây giờ tôi cũng là nô tì như cô thôi! Còn chuyện tôi cười thì cô đừng để ý, không có gì đâu.
- Dạ không được đâu ạ, bây giờ nô tì xin phép cáo lui để đến chỗ Cao nương nương.
- Vậy cô đi đi.
Không biết nên vui hay buồn đây, ta muốn ở gần tỷ ấy nhưng lại không muốn lấy tên cặn bã đó làm phu quân một xíu nào. Còn Hi Nguyệt nữa, không biết chuyện này tới tai ả ta thì sẽ như thế nào nữa.

[Đầu canh 4]

- Cô ngủ đủ chưa?
Cái gì đây? Mặt trời chưa thấy đâu nữa mà ai lại đến tìm ta thế này? Thanh Anh tỷ tỷ? Không, là Cao Hi Nguyệt, cô ta đến đây vào tờ mờ như thế này để làm gì chứ, cô ta bị điên à!
- Cô không cần chào hỏi ta đâu, chỉ có mình ta đến đây thôi, ngồi xuống đây nói chuyện cho đàng quàng đi.
- Dạ, không biết nương nương tới đây vào đầu canh 4 như thế này tìm nô tì có chuyện gì ạ?
Vừa mới dứt câu thì một cú tát trời giáng rơi ngay mặt ta, lần đầu tiên Hi Nguyệt đánh ta, ả nhào lại giường rồi túm lấy cổ áo ta mà gào lên.
- Cô hạnh phúc lắm đúng không? Con Thanh Anh đó dám hớt tay trên của ta để đưa cô về Diên Hi Cung hả? Cô đừng hòng mà về đó ở với ả ta dù chỉ một giây một phút! Ta yêu cô mà tại sao trong lòng cô lúc nào cũng chỉ có con khốn Thanh Anh đó vậy?
- Nô tì có tội, xin nương nương nhỏ tiếng kẻo các nô tì, nô tài khác nghe thấy.
Nghe ta nói xong thì Hi Nguyệt cũng hạ tông giọng xuống, nhưng mùi hương ở đâu xộc tới làm cơ thể ta lại nóng như thế này lúc này trời đã vào đông rồi cơ mà, đầu óc ta quay cuồng, mảnh kí ức cuối cùng đêm nay ta chỉ nhớ Hi Nguyệt từ từ áp sát mặt ta, môi chạm môi, đôi môi của ả thật mềm và thơm rồi ta không kiểm soát được mình nữa.
Tới giữa canh 5 ta hoàn hồn tỉnh giấc nhìn xuống thân thể không mảnh vải của 2 nữ nhân chỉ được che bằng tấm chăn, Hi Nguyệt cuộn tròn trong vòng tay của ta vì ả sợ lạnh, nhìn thì cũng có phần trái ngược với lúc hung dữ. cùng lúc đó ta nghe bên ngoài cửa có tiếng cung nữ đến gõ cửa phòng bảo Trữ Tú Cung đang sai người đi tìm Hi Nguyệt. Hình như Hi Nguyệt cũng nghe thấy, ả lấy tay bịt miệng ta rồi vừa ngồi dậy vừa nói.
- Ta ở trong đây. Ngươi không cần vào đâu, cứ về Hàm Phúc Cung kêu Mạt Tâm tới đây cho ta.
Nói xong Hi Nguyệt và ta cũng vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, Mạt Tâm vừa tới thì Hi Nguyệt vội bảo mang nước ấm và khăn đến, ả bảo ta nếu Hoằng Lịch có đến hỏi gì thì cứ im lặng để ả trả lời. Đúng như những gì đã dự đoán, không lâu sao tên Hoằng Lịch đã đến.
- Thần thiếp xin thỉnh an Tứ A Ca.
- Nàng đứng lên đi. Nàng đi đâu sáng sớm để cho cả cung náo loạn đi tìm vậy?
- Thần thiếp có tội nhưng mà Tứ A Ca xem kìa. Thiếp vừa nghe tin Kha Lý Diệp Đặc Thị đây sắp thành thứ phúc tấn nên đã đến chúc mừng từ hôm qua nhưng thấy nàng ta bị sốt mà không có nô tì nào bên cạnh nên thiếp ở lại để chăm sóc.
- Vậy sao? Thế còn tại sao cả cung của nàng lại náo loạn như vậy?
- Thần thiếp đã dặn Song Hỉ rồi mà hắn chỉ mãi mê mấy con rắn cưng nên không chú ý lời thần thiếp nói.
- Có như thế nào thì nàng cũng nên kêu nô tì tới chăm sóc chứ không nên động tay động chân như vậy. Hay là như vậy đi, ta thấy nàng rất quan tâm tới Kha Lý Diệp Đặc Thị nên sau khi được phong làm thê thiếp của ta thì nàng ấy sẽ vào Hàm Phúc Cung với nàng có được không?
- Thần thiếp tuân lệnh Tứ A Ca. Thần thiếp sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.
- Tốt lắm! Còn chuyện người của nàng gây rối như vậy nàng hãy tự xử lí, đừng để có chuyện như vậy xảy ra nữa.
- Thần thiếp tuân lệnh.
Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao không phải là Diên Hi Cung mà lại là Hàm Phúc Cung, làm sao ta có thể đối mặt với Hi Nguyệt mỗi ngày sau những việc mà ta đã làm, ông trời thật biết cách trêu ngươi. Dù ta chỉ giả bệnh theo lời Hi Nguyệt mà tên cặn bã đó thậm chí còn chả hỏi thăm tới sức khoẻ của ta dù một lời, vậy hắn còn nhận lời để ta làm thứ phúc tấn làm gì? Thương hại, thật lòng hay chỉ là vì đó là lời đề nghị của Thanh Anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro