Rung động hay nhất thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm Ung Chính thứ 13]
Cuối cùng cũng đã đến ngày ta, Thanh Anh, Hi Nguyệt và cả những người khác được gả cho Hoằng Lịch, chẳng bao lâu sau Tiên đế băng hà, Hoằng Lịch chính thức lên ngôi vua, cô mẫu của Thanh Anh bị Thái hậu mượn tay cô ấy để trừ khử, do quá đau buồn và muốn sống một cuộc đời khác mà nàng xin Thái hậu ban cho một cái tên mới, đúng vậy là Như Ý, một cái tên tốt đẹp yên tịnh rất hợp với dáng vẻ của nàng.
Hôm nay là ngày mà tên khốn đó chính thức trở thành vua một cõi, ngay sau buổi lễ đó ta cùng các tỷ tỷ khác đã đến Thọ Khang cung để thỉnh an Thái hậu, 1 cuộc nói chuyện vô bổ với những lời nịnh nót không biết ngại của Hi Nguyệt, những lời nói giả tạo mà bọn họ dành cho nhau khiến ta phát ghét, ta chán ngấy cái cảnh phải ngồi đây rồi nhưng thứ làm ta chú ý đến là nét mặt của nàng, vẫn gương mặt đáng yêu ấy nhưng mang một nỗi buồn u uất, ta thật sự muốn giúp nàng nhưng thân phận nhỏ bé thấp hèm này làm sao có thể đây.
Sau khi thỉnh an Thái hậu lòng ta nặng trĩu lê từng bước ra khỏi cái nơi oái ăm này, chưa đi được bao xa, chưa nghĩ được ra cách gì giúp nàng ấy thì lại gặp Hi Nguyệt, sao mỗi lần gặp cô ta là đầu óc ta cứ bị cắt ngang không nghĩ ra được gì.
- Hải thường tại!
- Xin thỉnh an Cao quý phi.
- Miễn lễ. Mạt Tâm, Song Hỉ các ngươi đi về cung trước đi, ta cần có chuyện phải nói với Hải thường tại đây.
- Có chuyện gì mà Cao quý phi muốn nói với thần thiếp.
- Câm miệng. Ta chưa cho phép nói thì cô không được nói, cô cũng bảo cả đám người của cô lui hết đi.
- Diệp Tâm! Ngươi và nô tì khác lui xuống hết đi, không cần ai ở lại đâu.
Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn ta và Hi Nguyệt cùng nhau đi về Hàm Phúc cung, đi cả một đoạn mà chả thèm nói chuyện với nhau 1 câu vậy mà cô ấy chủ động nắm lấy tay ta, đôi tay này mềm mại và ấm áp nhưng cũng đủ khiến ta nhớ lại đêm hôm ấy mà bất giác mà rụt tay lại.
- Cao quý phi người làm gì vậy?
- Im coi, sau cứ phải tránh né trong khi ở đây chỉ có ta với ngươi.
- Xin Cao quý phi tha tội. Người là bậc cao hơn thần thiếp, giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn lỡ nếu có người khác nhìn thấy thì e rằng sẽ không hay.
- Đứa nào nhìn thấy mà dám bép xép ta kêu Song Hỉ vả miệng đến chết.
- Người đã trở thành quý phi rồi mà vẫn không cẩn thận miệng lưỡi gì hết, Thái hậu hay Hoàng thượng nghe được chắc chắn xử phạt người đó.
- Ngươi lo bản thân ngươi đi, việc ta làm tự ta sắp xếp được huống hồ chi nếu có chuyện gì hệ trọng ta cứ nhờ Lang Hoa giải quyết là xong.
- Dạ.
- Sao ngươi cứ nhạt toẹt thế kia? Chẳng phải chúng ta đã từng thân mật hơn như thế này mà, sao ngươi phải ngại!
- Mong Cao quý phi giữ miệng, có những chuyện không nên nói ra giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy được đâu ạ.
- Ta biết rồi! Đi mà Hải Lan, ta năn nỉ ngươi đóoo, mau nắm tay ta đi màaa, chúng ta đến Ngự Hoa viên đi dạo đi, chỉ hai chúng ta thôi màaa.
- ...
- Ngươi yên tâm đi, nếu Hoàng thượng có hỏi thì ta sẽ nói ta đi chung với ngươi để dặn dò một số điều và gắn kết thêm tình chị em.
Ta chịu thua với độ dẻo miệng của Hi Nguyệt nên đành nắm tay cô ấy đi đến Ngự Hoa viên, cái miệng nhỏ lém lỉnh lúc nào cũng lấy lòng người khác vậy mà ta lại không có cảm giác gì cả. Chưa bao giờ ta thấy cô ấy vui như vậy, không giống như Hi Nguyệt hung hăng thường ngày mà cứ như một đứa nhỏ tung tăng, bay nhảy khắp nơi, ta với Hi Nguyệt dừng lại dưới một gốc của cây cổ thụ để nghỉ chân thì Hi Nguyệt bất ngờ chủ động quay sang hôn má ta, tuy chỉ là cái hôn thoáng qua nhưng ta cũng cảm nhận được sự ấm áp trong hơi thở và đôi môi của cô ấy, ánh mắt long lanh nũng nịu của cô ấy như muốn ta đáp trả lại nụ hôn ban nãy vậy, trời ơi cái bầu không khí ngượng nghịu gì đây chứ, ta thật sự muốn đào cái hố nhảy xuống để tránh mặt quá, ta chỉ có thể đáp lại bằng cách đẩy cổ ra và kéo cổ về Hàm Phúc cung. Sau khi về cung nghỉ ngơi mà hình ảnh Hi Nguyệt hồi chiều cứ hiện lên trong đầu ta mãi, có khi nào "ghét của nào, trời trao của đó"? Không được, ta không thể nào thích Hi Nguyệt được, ông trời mà có trao cho ta thì ta cũng sẽ trả lại, rồi tiếng nói của Diệp Tâm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của ta.
- Chủ tử! Người đi đâu mới về vậy? Cao quý phi có làm khó người không?
- Ta không sao đâu, chỉ là đi dạo nói chuyện bình thường thôi.
- Chủ tử người không biết gì sao?
- Ngươi nói vậy là ý gì? Ta mới về thì làm sao mà biết được chuyện gì?
- Dạ nô tì có nghe được là Thái hậu đã lệnh cho Nhàn phi ở trong tiềm để 3 năm để thủ hiếu cho cô mẫu, không có lệnh không được bước chân ra ngoài.
- Ngươi đi theo ta mau lên.
- Đi đâu vậy cho ta theo với!
Là tiếng của Hi Nguyệt! Sao lại xuất hiện nữa rồi đúng là cái đuôi có cắt đứt thì cũng mọc lại mà, ta hận mình đêm hôm đó không đủ tỉnh táo để cho cô ta lộng hành như vậy, nếu không nơi ta ở là Diên Hi cung chứ không phải cái nơi chết tiệt này.
- Cô không định mời ta vào trong sao?
- Thần thiếp xin mời Cao quý phi vào trong, Diệp Tâm ngươi lui ra đi.
- Sao nào? Ta nghe nói ngươi định đi đâu vậy?
- Dạ...
-Không cần phải nói thì ta cũng biết, ta cũng mới vừa nghe được tin là Nhàn phi của cô bị Thái hậu nhốt trong tiềm để 3 năm nên là ngươi định đi giúp ả ta chứ gì?
- Thần thiếp không có ý đó thưa quý phi nương nương.
- Ta còn lạ gì cô sao, ta đi guốc trong bụng của cô luôn ấy chứ! Mà cô cũng hay thật, nói dối mà chả thèm chớp lấy mắt nữa.
- Quý phi nương nương tha tội, thần thiếp là người của Hàm Phúc cung này nên chỉ có Cao quý phi mới là người để thần thiếp quan tâm thôi ạ.
- Thôi đi, cô đừng có mà khua môi múa mép trước mặt ta. Cô cũng đã tự thừa nhận cô là người của Hàm Phúc cung này thì liệu hồn cô đó, đừng để ta biết cô làm chuyện gì sau lưng ta.
- Người đang ghen sao? Mặt người đỏ lên hết rồi kìa.
- Hả? Cô vừa mới nói gì thế kia? Cô đừng nghĩ là ta thích cô nên muốn nói gì thì nói nha, cẩn thận miệng lưỡi vào đấy. Hứ, không thèm nói chuyện với cô nữa ta về đây.
Đúng là chỉ được cái to xác, mới chọc có xíu mà đã bỏ về rồi, ban nãy còn nhõng nhẽo đòi ta nắm tay mà giờ lại giở thói giang hồ đe doạ ta nhưng mà chỉ có làm vậy mới đuổi được Hi Nguyệt đi thôi. Ta phải nghĩ cách càng sớm càng tốt để đến chỗ tỷ tỷ mà không để Hi Nguyệt phát hiện mới được.
——————————————————————————
Ôi các cô em gái cà thơi của tui ơi, do mấy nay phải ổn định giữa việc học và làm nên tui hong thể ra chiện liền liền cho mấy em được, nên 1 tuần ít nhứt sẽ có 1 tới 2 chap nko, mấy cô em cà thơi thông cảm cho tui nhó🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro