1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cách cách từng có cha giữ chức viên ngoại lang nhưng vì mang tội mà bị cắt chức, từ đó ta mang danh phận tú nương* nhập cung của Càn Long.
*tú nương: người may y phục trong cung
Vốn dĩ ta vào cung chỉ với danh phận thấp hèn nhất của một cách cách, không có ý định vào đội hình tuyển tú của các thái tử nhưng mà tên cặn bã Hoằng Lịch đó, chỉ vì trong một lần gã uống say cưỡng bức ta rồi ngay hôm sau lại chối bỏ trách nhiệm khiến cho ta như trò hề trong mắt các phi tần, nô tì trong cung nhưng không một ai đứng ra bảo vệ ta, mãi đến năm Ung Chính 7, trong đợt tuyển tú năm đó ta bắt gặp được hình ảnh của người, một người con gái kiêu ngạo nhưng đầy vẻ đáng yêu với nụ cười tươi trên môi, ta nghe mọi người nói nhau rằng nàng không được Tam A Ca để tâm tới nên mới bị gả làm trắc phúc tấn cho gã Hoằng Lịch, nhìn bộ dạng lúc đó của nàng ta biết được rằng nàng không hề thích tên Hoằng Lịch chút nào, nàng vô tư hồn nhiên như vậy ta thiệt không nghĩ rằng sau này người sẽ phải chịu nhiều bi thương và bi thương cũng đã ập đến khi cô mẫu của người vì có mưu đồ tạo phản với Tam A Ca mà bị cấm túc trong Cảnh Nhân Cung, lúc đó ta biết nàng rất đau buồn nên cũng lén diện cớ may y phục mới cho các phúc tấn của Hoằng Lịch mà gặp riêng người.
- Nô tì xin thỉnh an trắc phúc tấn.
- Cô là?
- Nô tì là tú nương của Bảo Thân vương hôm nay đến đây để lấy số đo may y phục cho người ạ.
- À vậy hả. Vậy cô cứ đến đo đi.
- Dạ
Khi ấy nàng đứng dậy dang hai tay để ta đo lường, ta đứng đối diện với nàng, mắt nhìn mắt, tay ta từ từ luồn qua eo nàng, tim ta bắt đầu loạn nhịp cả lên, không khí lúc đó có chút ngượng nghịu nên nàng vội đẩy ta ra rồi bảo ta đo từ phía sau, lúc đó trong đầu ta chỉ nghĩ rằng chắc là vì ta ngưỡng mộ nàng nên mới cảm thấy như vậy vấn đề chính chỉ là muốn an ủi nàng nhưng không biết bắt chuyện như thế nào, cũng như lúc đầu hai tay ta luồn qua eo, ôm trọn nàng vào lòng, ta cũng cảm nhận được tiếng tim đang đập rất nhanh của nàng và mùi hương của cơ thể nàng toả ra, cứ mãi chìm trong mộng tưởng thì ta bị kéo về thực tại bởi nàng đã rời khỏi vòng tay của ta, nhìn người đang đứng đối diện mặt đã đỏ hồng lên hết rồi, nhìn thật đáng yêu làm sao.
- Cô tên gì?
- Dạ nô tì là Kha Lý Diệp Đặc Hải Lan, người có thể gọi nô tì là Hải Lan
- Hải Lan? Cái tên này sao nghe quen vậy?
- Dạ....
- Có phải cô là cái tên được bàn tán xôn xao gần đây không?
- Dạ nô tì biết tội. Nô tì xin trắc phúc tấn tha tội.
- Đứng dậy đi lỗi không phải ở cô. Mau tới đây và ngồi xuống đi
- Nô tì không dám.
- Có gì đâu. Ta không có ăn thịt cô đâu mà sợ.
- A Nhược, Nhị Tâm các ngươi lui ra ngoài hết đi.
Nàng ấy luôn chu toàn như vậy, biết ta nhút nhát nên đã tạo ra không gian riêng chỉ có ta và nàng. Mặc dù lúc đó ta có hơi e dè một chút
- Ngồi xuống đây đi.
- Dạ
- Ta biết chuyện của cô lâu nay rồi. Chỉ là ta không biết cô như thế nào mà để Tứ A Ca làm chuyện như vậy. Hoá ra là một cô nương cũng rất xinh đẹp.
- Nô tì không dám.
- Ta không phải trách cô mà thật ra ta cũng không ưa tên Hoằng Lịch đó. Tại vì ta phải kế thừa cô mẫu mà phải bị gả cho tên như hắn.
- Nô tì cũng biết chuyện người và cô mẫu của người nên nô tì xin được phép....
- Thôi được rồi, ta biết cô có lòng tốt muốn an ủi ta nhưng ta không muốn nhắc đến chuyện đó. Ta thấy cô cũng có lòng nhưng cô không đi lấy số đo của các vị phúc tấn khác sao?
- Dạ nô tì đã lấy được ở chỗ của đích phúc tấn rồi ạ
- Vậy cô mau đi lấy những chỗ phúc tấn khác đi. Nhất là chỗ của Cao Thị, để cổ biết cô ở đây nói chuyện với ta mà không đi làm công việc thì e sẽ lớn chuyện cho cô đấy.
- Dạ nô tì xin phép trắc phúc tấn. Nô tì cáo lui.
- Ừm.
Từ trong chỗ của nàng ấy bước ra ta mang nặng 1 cảm giác khó tả, như là lưu luyến chẳng muốn rời. Ta từng bước đi đến trước chỗ của Hi Nguyệt, một người mà ta biết luôn có cảm giác đặc biệt với ta. Vừa đến trước cửa đã thấy Mạt Tâm, người của Hi Nguyệt đã đứng đón.
- Hải Lan! Ngươi đến rồi sao? Chủ tử ta đợi ngươi rất là lâu rồi đấy, mau vào đi.
-Đợi..?
Ta bị người của Hi Nguyệt hối hả đẩy vào trong trước mắt là một nữ nhân nhan sắc thì khỏi phải bàn nhưng trong mắt ta đó giờ chỉ có Thanh Anh.  Người này quả thật ta nhìn không thuận mắt tí nào.
- Hải Lan ngươi đến rồi sao, mau vào đây! Các ngươi lui ra ngoài hết đi.
- Dạ nô tì không dám.
- Ta biết cô ngại nên đã đuổi hết đám người đó đi rồi, cô mau ngồi đi.
- Dạ nô tì đứng ở đây được rồi.
- Cô không ngồi thì thôi. Mà tôi nghe hôm nay cô đi lấy số đo của các phúc tấn, sao tới tôi lại trễ như vậy?
- Dạ tại nô tì ở chỗ của trắc phúc tấn gặp một số chuyện nên qua hơi trễ. Nô tì xin chủ tử thứ tội.
- Cô ta làm gì cô? Nói cho ta nghe xem.
- Dạ chuyện không có gì, chỉ là hỏi nô tì một vài chuyện thôi ạ.
- Vì cô ta mà cô đến chỗ ta trễ như vậy sao?
- Nô tì không dám. Xin chủ tử bớt nóng.
- Thôi. Cô mau lấy số đo của ta đi rồi còn sang những chỗ khác.
-Vâng.
Hi Nguyệt đứng phắc dậy, mặt có hơi cau mày nhưng cũng dang hai tay để ta đo lường, cũng như cách mà ta làm với Thanh Anh, nhưng ta không dám đứng đối diện với Cao Thị, chỉ có thể đi ra phía sau từ từ luồng qua eo của cô ta, bỗng cô ta quay người lại như muốn ta phải mặt đối mặt với cô ta, ta cũng miễn cưỡng đành mà làm vậy. Xong việc ta chỉ muốn rời đi thật nhanh 
- Nô tì đã làm xong. Nô tì cáo lui.
- Đứng lại. 
- Dạ. Chủ tử còn gì muốn căn dặn.
- Cô thật là không xem trọng ta một chút nào. Cô ở với trắc phúc tấn đó thì không sao, còn ở với ta chỉ mới xong việc thì đã vội đi.
- Nô tì xin chủ tử tha tội.
- Thôi. Cô lui ra đi mà nên nhớ Thanh Anh là trắc phúc tấn của Tứ A Ca, là chủ tử của ngươi, đừng có trèo cao mà té đao, hãy biết trân trọng những gì trước mắt đi.
- Dạ nô tì xin ghi nhớ. Nô tì xin phép cáo lui.
- Đi đi.
Ở chỗ của Thanh Anh vui biết bao nhiêu thì ở chỗ Hi Nguyệt lại ngột ngạt đến khó thở, bước chưa được vài bước đã bị Mạt Tâm hối hả chạy đến với thước đo trên tay.
- Hải Lan! Đứng lại.
- Có chuyện gì?
- Chủ tử chúng tôi bảo đưa cái này cho cô.
- Thước đo? Ta đó giờ chỉ đo bằng tay với lại nữ tử với nhau sao phải dùng thước đó làm gì?
- Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tử mong Hải Lan cầm cho. Nhớ là đến những chổ phúc tấn khác chỉ được dùng thước đo thôi đấy.
- Tới mức vậy luôn hả?
- Thôi tôi có việc phải về trước, Hải Lan đi thong thả.
Ta khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc là phải chịu đựng như thế này đến bao giờ đây? Trên đường đi những câu nói của Hi Nguyệt về Thanh Anh cứ hiện lên mãi trong đầu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro