Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... A a... Lớn... lớn quá..."

Lạc Tiểu Nghiên không còn chút sức lực nào bổ nhào về phía trước, eo bị Doãn Thanh siết mạnh, đầu ngửa ra vai của người phụ nữ phía sau. Đôi thỏ trắng mỹ lệ nảy lên nảy xuống trong không trung như từng đợt sóng nhũ mê người.

Dục hỏa trong mắt Doãn Thanh càng thêm mãnh liệt, cô như con sói đói nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của Lạc Tiểu Nghiên, tay cô luồn xuống dưới tay nàng, vươn lên trước cầm lấy hai con thỏ lớn, bắt đầu cuồng dã chà đạp chúng nó, giữa khe hở của 5 ngón tay, một mảng thịt non bị đè ép lộ ra, ngón tay ma quái ra sức nắm chặt đầu nhũ, cặp mông căng thẳng nhấc lên nhấc xuống mãnh liệt đút vào hoa huyệt của nàng. Huyệt thịt nữ tính được bôi trơn cực độ bị côn thịt rút ra cắm vào phát ra tiếng nước "chấc chấc", hai cánh hoa trắng mịn cũng bị Doãn Thanh chọc vào đến mức muốn lật ra ngoài, cỏ dại quăn đậm mọc thưa thớt ở phần bụng dưới, dâm dịch lại càng tràn lan chỗ hai người giao hợp, có vẻ như vô cùng dâm mị.

"Ưm... Tuyệt vời... Học tỷ làm Tiểu Nghiên thật thoải mái...!! A a... Tiểu Nghiên sắp bị học tỷ làm chết rồi..."

Theo động tác sáp nhập của người phụ nữ, tiếng rên của Lạc Tiểu Nghiên ngày càng kịch liệt, toàn thân toát ra hơi thở vô cùng phóng đãng.

Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Nghiên đã cảm thấy vật thô to nóng bỏng trong cơ thể nàng đâm vào hoa huyệt càng hung mãnh hơn. Xung quanh hai cánh hoa nõn nà hồng hào đều là chất lỏng chảy ra theo động tác cắm vào rút ra của cô.

"A!!! Tiểu Nghiên không chịu nổi.... Tiểu Nghiên sắp bị làm chết rồi..."

Thân thể nàng liều mình ngửa ra sau, miệng mở lớn, dốc hết sức lực rên rỉ phóng đãng, nước bọt cũng theo cánh môi anh đào của nàng chảy ra ngoài.

Doãn Thanh nhìn thấy dáng vẻ vô cùng dâm mị kia, rốt cuộc cô dừng lại, nhịn không được từ phía sau xoay đầu Lạc Tiểu Nghiên sang hôn lên miệng của nàng. Bên dưới Lạc Tiểu Nghiên đang cắn lấy côn thịt của cô, miệng nhỏ còn bị cô dùng sức mút, Lạc Tiểu Nghiên cảm thấy mình hạnh phúc đến chết mất, nước mắt không nhịn được trào ra.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên khóc, tưởng rằng cô làm nàng đau nên định rút ra, nhưng Lạc Tiểu Nghiên lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy cô không buông.

"Tiểu Nghiên thích côn thịt của học tỷ ở trong người Tiểu Nghiên."

Nghe thấy thế, côn thịt của Doãn Thanh bên trong người Lạc Tiểu Nghiên sưng đến mức không thể to hơn, cuối cùng nhịn không được xoay người Lạc Tiểu Nghiên đè xuống.

Lạc Tiểu Nghiên bị lật người lại, cảm giác côn thịt của học tỷ rời khỏi tiểu huyệt mình không nhịn được bất mãn hừ hừ một tiếng, đôi mắt màu hổ phách của nàng nheo lại một nửa, trong mắt tràn đầy dục vọng, giống như con thú đói khát, ánh mắt hổ phách lóe lên ánh sáng khao khát được giao hoan.

Giọng nói Doãn Thanh khàn đặc.

"Côn thịt của học tỷ sẽ yêu thương Tiểu Nghiên, hung hăng yêu thương Tiểu Nghiên!"

Nói xong, cô kéo một chân nàng lơ lửng trong không trung, chân còn lại luồn ở dưới thân, kéo dang ra, sau đó nâng vật thô to của mình chống phía sau khe huyệt còn chưa khép kín của Lạc Tiểu Nghiên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào đã lập tức chen sâu vào trong miệng tử cung của nàng. Một tay cô ôm lấy đùi nàng, dùng sức lực sung mãn va đập vào trong tiểu huyệt chật kín một lần rồi lại một lần. Mỗi lần rút ra đều giống như muốn lôi luôn vách tường thịt non kia ra ngoài, mỗi lần thúc vào cũng mạnh mẽ như muốn nhét cả tinh hoàn của mình vào trong huyệt động của nàng. Túi thịt ngay sau đó cũng kịch liệt va chạm vào cặp mông căng vểnh của Lạc Tiểu Nghiên.

"A... Aa... Nóng quá... Chặt quá..."

...

"A... Cắm vào... Cắm vào đi... bên dưới của Tiểu Nghiên rất thoải mái... Muốn tới... Ưmmm..."

Ở trong lòng người phụ nữ liên tục bị cắm mãnh liệt, thân thể Lạc Tiểu Nghiên từng chút từng chút bị đẩy tới, bị đẩy đến mức mặt nàng dán sát vào tấm nệm mềm mại trên giường.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên sắp bị mình làm đến hôn mê, nhận ra hoa huyệt của của nàng càng ngày càng cắn chặt côn thịt của mình hơn. Trong cơn kích tình tột độ như vậy, côn thịt và hoa huyệt không nhịn được càng trở nên kịch liệt.

Cao trào tới vừa nhanh lại vừa mạnh, ảo giác như sét đánh từ côn thịt truyền đến tinh hoàn, lại từ tinh hoàn truyền sang xương sống, từ xương sống lại lan ra phần lưng, cổ, đến thẳng đầu, Doãn Thanh gầm lên, thân thể Lạc Tiểu Nghiên bị cô đâm chọc không ngừng co giật, tiểu huyệt lại một lần nữa siết chặt đến cực điểm. Cuối cùng Lạc Tiểu Nghiên mẫn cảm đón nhận dòng nước nóng bỏng Doãn Thanh xuất ra trong mật huyệt, từng đợt từng đợt tinh dịch dội vào trong hoa tâm của nàng khiến nàng hạnh phúc đến ngất đi...

-----

Tác giả:

Người phụ nữ này mới thật sự là hào quang bạc làm Tiểu Nghiên bất tỉnh đó nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro