Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tiểu Nghiên cảm nhận được vòng tay chặt chẽ của học tỷ, gương mặt bỗng đỏ bừng lên, hai mắt dần trở nên mê ly.

"Là thật? Đây là thật sao?"

Nàng thật sự tỉnh dậy trong lòng học tỷ, học tỷ lại dùng sức ôm chặt lấy nàng, không ngừng hôn nàng, dáng vẻ rất khẩn trương.

Mặc kệ á, dù là mơ hay thật nàng cũng phải nắm lấy cơ hội có được khoảng thời gian ngọt ngào với học tỷ. Thế là nàng chủ động quàng tay ôm lấy Doãn Thanh, ngẩng đầu hôn lên môi mỏng của cô.

Doãn Thanh thấy sự nhiệt tình của Lạc Tiểu Nghiên, cho là nàng vì gặp ác mộng, quá sợ hãi nên tìm kiếm sự an ủi. Nhưng sau đó, Lạc Tiểu Nghiên liều mình mút lấy đầu lưỡi của cô, ôm chặt đầu cô không chịu buông, còn không đứng đắn vặn vẹo vòng eo khiến cho bộ ngực của nàng và cô càng dán chặt vào nhau, hai chân quấn chặt lấy vòng eo của cô, tiểu huyệt đã hơi ướt át cứ vậy ma sát vật to lớn của cô. Cho dù là đần độn cũng có thể nhận ra Lạc Tiểu Nghiên đang dụ dỗ cô, muốn cô yêu thương nàng.

Nhưng mà tối qua sau khi Lạc Tiểu Nghiên té xỉu, cô vẫn không ngừng đè nàng ra làm tiếp vài lần, giờ cô thật sự sợ thân thể Lạc Tiểu Nghiên không thể chịu nổi nên đã cố gắng khắc chế ham muốn của mình.

Vậy mà Lạc Tiểu Nghiên không hiểu tâm ý của cô, vừa phát hiện cô muốn tránh nàng, nàng lại càng uốn éo cơ thể, làm cho bộ ngực mềm mại và hoa huyệt ấm nóng của mình ma sát ngực và côn thịt của cô nhiều hơn nữa. Cuối cùng Doãn Thanh cũng không chịu nổi sự dụ dỗ mê hoặc đến đòi mạng của người con gái mình yêu, cô gầm lên một tiếng:

"Là do em tự tìm đấy nhé!!"

Cô xoay người ấn Lạc Tiểu Nghiên lên giường, dang rộng hai chân nàng ra, đặt nàng quỳ gối nâng mông cao lên, sau đó cô quỳ ở phía sau nàng, nắm chặt lấy eo nàng, côn thịt hung hăng khẩn cấp sáp nhập vào trong hoa huyệt dâm đãng kia. Quy đầu to lớn trong nháy mắt đâm thẳng đến sâu trong hoa tâm của Lạc Tiểu Nghiên, khiến toàn thân nàng như bị điện giật, không ngừng run rẩy.

"A... Sướng quá... Sâu quá... ư..."

Doãn Thanh nghe thấy tiếng rên rỉ phóng đãng động lòng người của Lạc Tiểu Nghiên, càng cảm thấy mất tự chủ. Cô không ngừng tăng tốc, côn thịt rút ra đâm vào quất thẳng tới hoa huyệt, hung hăng va chạm. Mông của Lạc Tiểu Nghiên chỉ có thể liên tục đón nhận sự liều mạng đâm chọc của Doãn Thanh, hận không thể bị Doãn Thanh làm chết, nàng không ngừng rên rỉ đứt quãng.

"A... Sướng quá... Rất thoải mái... A a..."

Giống như cảm thấy làm như vậy không đã ghiền, đột nhiên Doãn Thanh ôm Lạc Tiểu Nghiên ngồi dậy, Lạc Tiểu Nghiên liền lập tức ngồi thẳng trên người cô. Nháy mắt bị côn thịt của Doãn Thanh nhồi sâu tận bên trong, nàng không kiềm chế được toàn thân co giật, chỉ có thể hét lên.

"A... Sâu quá... Chặt quá... A a..."

Thiếu chút nữa Lạc Tiểu Nghiên đã ngã gục vì không chịu nổi, nhưng vì Doãn Thanh đỡ lấy eo của nàng nên nàng không thể gục xuống được, chỉ có thể bị động đón nhận những cú thúc sâu ngày càng nhanh, ngày càng hung hãn của Doãn Thanh.

Lạc Tiểu Nghiên bị khoái cảm mãnh kiệt và khổng lồ này kích thích đến muốn chết ngất! Nàng không chịu nổi há miệng hớp từng ngụm khí, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hơn nữa bộ ngực nở nang kia liên tục nảy lên, hoa huyệt cũng bất giác co thắt chặt chẽ.

Doãn Thanh cảm nhận được côn thịt to lớn của mình bị vách tường thịt ấm áp gắt gao bao chặt, có loại cảm giác muốn kéo dài không buông tha. Lại thấy bộ ngực của Lạc Tiểu Nghiên bị sự va đập của mình làm cho liên tục nảy lên, đột nhiên xấu bụng dừng động tác dưới thân lại, đôi tay từ eo vòng ra sau lưng nàng, kéo nàng đối diện với bộ ngực no đủ của mình.

"A..."

Cảm giác được dưới thân bất động, thân thể Lạc Tiểu Nghiên theo quán tính lúc nãy lập tức ngồi phịch xuống, hoa huyệt của nàng 'ăn' toàn bộ côn thịt vào trong, cùng với khoái cảm được Doãn Thanh xoa nắn bộ ngực, nàng hét lên một tiếng, sau đó toàn thân co giật, hoa huyệt không ngưng thắt chặt, cao trào liên tục khiến cho Lạc Tiểu Nghiên tiết rồi lại tiết, dâm dịch trào ra tưới lên côn thịt nóng bỏng của Doãn Thanh, kích thích cô càng thêm hung mãnh thúc sâu vào trong hoa tâm của nàng.

"A... Sâu quá... Cắm tới đáy rồi..."

Toàn thân Lạc Tiểu Nghiên run lên, tiểu huyệt khẩn cấp co thắt siết chặt đến cực hạn, cứ thế tê dại ngã vào lòng Doãn Thanh. Doãn Thanh bị tiểu huyệt mê hồn kia kẹp chặt đến thiếu chút nữa thì bắn ra ngoài. Cô lập tức bị Lạc Tiểu Nghiên chọc giận, hai chân cô dứt khoát kẹp chặt, ngồi xổm ở trên giường, hai tay đỡ lấy mông Lạc Tiểu Nghiên, thân dưới bị kích thích hung mãnh đút vào huyệt thịt tham ăn của Lạc Tiểu Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro