Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên đã ngất đi thì bỏ đùi nàng xuống, dục vọng tùy ý chôn sâu trong cơ thể nàng, cứ như vậy nghiêng người nằm bên cạnh người con gái cô yêu. Nhìn gương mặt Lạc Tiểu Nghiên khi ngủ có nét thỏa mãn, Doãn Thanh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bất giác đưa tay về phía bụng dưới của nàng, nơi chứa đầy tinh dịch đang phình lên, ánh mắt dịu dàng như nước.

Nằm được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Doãn Thanh vội vàng vươn tay bắt điện thoại, sợ tiếng chuông sẽ làm cho Lạc Tiểu Nghiên giật mình tỉnh giấc.

"Chị gái, sao rồi?"

Nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng của cô em gái nghịch ngợm thích gây chuyện nhà mình, giọng nói Doãn Thanh có hơi không tự nhiên.

"Có chuyện gì không, em gái?"

"À... Không có gì, chỉ là em định hỏi tình hình chiến đấu của chị đêm qua thế nào rồi" Giọng nói của Doãn Thi ở đầu dây bên kia nghe cứ như kẻ trộm.

"..."

Doãn Thanh nhíu mày, cô không có sở thích chia sẻ chuyện giường chiếu của mình với người khác.

"Chị đang nhíu mày trừng em chứ gì. Chị đã ăn sạch Tiểu Nghiên rồi đúng không? Ăn xong muốn qua cầu rút ván sao? Chị gái à, cuối cùng chị có hiểu thế nào là có ơn phải báo không?"

Doãn Thi ở đầu dây bên kia ăn nói hùng hồn. Doãn Thanh nghe được em gái mình nói câu 'Chị đang nhíu mày trừng em chứ gì' đột nhiên mí mắt không nhịn được giật giật. Cô chợt nhớ em gái mình có một sở thích biến thái, chính là thích gắn lén camera ở trong phòng người khác. Thế là Doãn Thanh bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy ống quay nho nhỏ.

"Chị hai, không được gỡ à nha, nếu chị gỡ nó ra em sẽ không cho chị xem chương trình thực tế đặc biệt mà Tiểu Nghiên biểu diễn đâu đó" Doãn Thi thấy Doãn Thanh quay đầu nhìn, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng uy hiếp.

Doãn Thanh dừng chân hỏi:

"Cái gì mà chương trình thực tế?"

"Nhiều lắm đó... Bao gồm cảnh Tiểu Nghiên phá thân, còn có những cảnh sinh hoạt sau đó của cậu ấy. Hình ảnh HD không che..." Doãn Thi nhìn thấy Doãn Thanh dừng bước, vội vàng đưa ra lời dụ dỗ.

Nghe được hai chữ 'phá thân', ánh mắt Doãn Thanh nhíu chặt:

"Có phải lúc trước Tiểu Nghiên làm những chuyện điên rồ như vậy là do em xúi bậy đúng không?!"

Trong ấn tượng của cô, Lạc Tiểu Nghiên là một cô gái nhút nhát, thẹn thùng, bảo sao nghe vậy. Cô không tin Lạc Tiểu Nghiên lại dám làm ra những chuyện to gan lớn mật như thế này. Cho nên những việc làm ngu ngốc kia nhất định là do cô em gái nghịch ngợm thích gây chuyện này xúi bậy.

"Haha, chuyện như vậy không nên nói trắng ra thế chứ. Hơn nữa không phải chị hai cũng rất sảng khoái sao? So đo chuyện này với em làm gì?" Doãn Thi biết rõ tính cách của chị gái mình, thế nên em không biện hộ gì cả, cứ thế thẳng thắn thừa nhận.

Doãn Thanh nghe giọng điệu của cô em gái nhà mình dương dương tự đắc như vậy, thiếu chút nữa là nổi điên.

"Em còn cho rằng em đã làm chuyện tốt sao? Có phải bây giờ chị nên thưởng cho em một bao lì xì lớn không?"

"Haha, nói chuyện tiền bạc chỉ làm tổn hại đến tình cảm chị em tụi mình. Em chỉ muốn nhờ vả chị một chuyện. Chị tìm cách giúp em hủy hôn ước với cái tên khúc củi kia dùm em đi, được không?" Doãn Thi không ngại nói ra mục đích chính của mình.

Doãn Thanh nhíu mày.

"Lúc trước không phải chính em muốn lấy Triệu Vi Anh sao? Bây giờ lại muốn giở trò gì đây? Em và nó đã đính hôn rồi, ngày kết hôn cũng đã định là cuối năm nay, hai nhà đều đã công bố chuyện này cho mọi người biết, làm sao có thể nói hủy là hủy?!"

"Hừ! Còn nói nữa. Đúng là em có nói nếu không phải là Vi Anh tỷ tỷ thì em sẽ không lấy ai hết. Nhưng cái em muốn là tự mình chiếm lấy tình cảm của chị ấy. Kết quả chị và ba mẹ lại bức ép chị ấy chia tay với người yêu, sau đó đính hôn với em! Lần này em trở thành đứa con gái chia rẽ uyên ương người ta, ấn tưởng của chị ấy đối với em vô cùng tệ hại, làm gì có chuyện sẽ yêu em!"

Nói đến đây, Doãn Thi nhớ lại dạo gần đây mỗi lần em đến tìm Triệu Vi Anh, chị đều nhìn em bằng ánh mắt lạnh giá. Thái độ của chị ghét bỏ em ra mặt. Nghĩ thôi em cũng đã muốn khóc rồi, thật muốn khóc đến điên lên được.

"Em không cần biết! Chị hai, chỉ có chị mới có thể giúp em... Hu hu, đúng là em rất muốn có thể ở bên cạnh Vi Anh tỷ tỷ, nhưng mà... bây giờ chị ấy hận em như vậy... Em không muốn như vậy đâu... Chị hai, em xin chị đó, chị giúp em đi, em thật sự không chịu nổi bị chị ấy đổi xử như vậy... Lúc trước em ao ước được ở bên cạnh chị ấy mỗi ngày, hức hức, bây giờ cuối cùng đã được toại nguyện, nhưng chị ấy đối với em như người xa lạ. Chị ấy càng ngày càng giữ khoảng cách với em, em thật sự không chịu nỗi nữa..."

Doãn Thanh cầm điện thoại đứng cứng đờ. Cô không ngờ là mấy ngày qua em gái của mình lại phải chịu nhiều uất ức đến như vậy. Hôm qua trước khi cô rời khỏi nha em còn cười hi hi ha ha rất vui vẻ kia mà. Cô nhịn không được thở dài.

"Doãn Thi à, hôn nhân không phải trò đùa. Hai đứa cũng đã đính hôn rồi, tin này khắp cả bạn bè họ hàng hai bên đều biết. Chuyện này dù chị hai có muốn giúp em cũng đành lực bất tòng tâm thôi."

-----

Lời tác giả:

Câu chuyện đã xuất hiện thêm tuyến nhân vật thứ hai.

Có điều Doãn Thi và Triệu Vi Anh có quan hệ khá đặc biệt một chút...

Họ là thanh mai trúc mã...

Nói đến thanh mai trúc mã tôi mới nhớ, lúc trước những truyện thanh mai trúc mã mà tôi coi đều là bi kịch...

Thật là 囧

Nhưng mọi người yên tâm, hố này của tôi tuyệt đối là một cái hố ngọt ngào đến mức có thể dìm chết các bạn.

Bây giờ chỉ là hơi ngược một chút xíu thôi.

Về sau họ rất hạnh phúc và cũng rất tính phúc đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro