49. Lời chôn chặt trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm trước em về nhà mẹ mấy ngày, vợ biết đúng chứ?"

Triệu Minh dựa vào đầu giường nhìn cô chăm chú, dùng ngón tay nhéo mấy ngón tay của cô, không biết có phải bởi vì mang thai hay không, gần đây ăn tương đối nhiều, cô có chút mượt mà, ngón tay trước kia thon dài cũng có thêm chút thịt, nhéo vào cảm xúc đặc biệt tốt, làm tâm tình người ta cũng tốt lên.

Triệu Minh gật đầu, tay tháo tháo cúc áo của Thanh San. Thanh San lắc lắc đầu làm chính mình tỉnh táo một chút, nỗ lực nói:

"Vợ xem không phải sắp ăn tết sao, em cũng không biết ăn tết vợ có được nghỉ không, ba mẹ em bọn họ.. mong muốn gặp gỡ chú Hải..."

Triệu Minh nghe tới đây dừng lại mọi hành động, thu hồi lại thân mình nằm im. Lời đều đã nói ra, lại không thể thu hồi lại, Thanh San chỉ có thể mạnh mẽ hòa hoãn không khí nói:

"Triệu Minh, chuyện riêng của hai người, em cũng không can thiệp. Nhưng mà... dù sao cũng đã nhiều năm, em luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, thời điểm xảy ra việc đó vợ còn rất nhỏ, rất nhiều việc người lớn không thể nói cho vợ, sau đó có thể vợ cũng không cho ba vợ cơ hội giải thích, Chú Hải tính cách lại giống vợ , không có thói quen giải thích với người khác, vợ đương nhiên có thể tiếp tục hận ông ấy, cũng có thể không cho ba mẹ em gặp mặt ông ấy, nhưng em cảm thấy.....Nhiều năm như vậy, Triệu Minh, vợ nên cho ông ấy một cơ hội giải thích."

Cô cầm tay Triệu Minh, nhấp môi nói:


"Nếu ông ấy giải thích không có cách nào làm vợ vừa lòng, khi đó vợ có thể tiếp tục hận ông ấy, chúng ta cùng nhau tới trừng phạt ông ấy, nhưng ông ấy cũng nên có được một cơ hội đúng không?"

Nên cho người kia cơ hội giải thích sao?

Kể cả sự việc phát sinh đã qua rất nhiều năm, cô vẫn cảm thấy rõ ràng trước mắt như cũ, lời Thanh San nói còn quanh quẩn bên tai, cô cũng bắt đầu tự hỏi chính mình, cô có cần một lời giải thích hay không.

Cứ vậy, bọn họ im lặng, chờ đợi đối phương nói tiếp, rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm giật mình tỉnh giấc, Triệu Minh quay qua nhìn Thanh San đang ngủ ngon lành. Triệu Minh khẽ trở mình, ngắm nhìn cơ thể của Thanh San qua lớp váy ngủ mỏng tang, trễ nải lộ ra bầu ngực sữa căng tràn. Có phải cô bận việc quá lâu nên không nhìn ra cơ thể bà xã đã nức nở tới mức này rồi không. Thanh San nằm nghiêng, chiếc bụng bầu lệch về một hướng, tròn tròn đáng yêu vô cùng. Triệu Minh có thể cảm nhận mình đang chào cờ, khẽ nuốt nước bọt, tối qua vốn dĩ đã rất hứng tình, nhưng chỉ vì chuyện kia mà miên man suy nghĩ. Triệu Minh dịch người tới, Thanh San trở mình, nằm thẳng, Triệu Minh cúi xuống khẽ hôn lên ngực cô, liếm láp. Mẫn cảm ập đến khiến Thanh San ngứa ngáy, mở mắt liền thấy một màn mơn trớn trên đầu ngực nhiệt tình. Vì nhổm người nên côn thịt cứ vậy chạm vào hông vào tay San. Cô cảm nhận được rõ ràng "nòng súng" đã sẵn sàng mà khẽ đỏ mặt.

"...Vợ..."

 Triệu Minh thì thầm bên tai Thanh San: "Ngực em tuyệt đẹp, càng nhìn càng đẹp." 

Thanh San cũng không ngăn Triệu Minh lại, vốn dĩ cơ thể đã mẫn cảm, khi bị kích thích càng dâng cao hơn. Triệu Minh ngậm cả một bên ngực vào miệng, làm Thanh San thích thú rên rỉ. Triệu Minh lật váy Thanh San qua đầu, rồi hôn lên bụng, rất nhanh bỏ chiếc quần phòng hộ cuối cùng, cửa mình đã ướt đẫm. Triệu Minh hôn lên hai bên đùi, rồi lần lần tới cửa mình. Bên dưới phập phồng từng hồi, khiếu khích Triệu Minh. Thanh San xấu hổ, quay mặt đi không muốn nhìn vợ mình đang lặn ngụm giữa hai chân cô. Mẫn cảm ập đến, Thanh San ngửa đẩu, nắm lấy tóc Triệu Minh, ấn đầu Triệu Minh vào cửa mình rên rỉ theo nhịp của răng lưỡi môi miệng. Toàn thân Thanh San co cứng, hai chân dạng rộng. Thanh San ưỡn cong lên cố dí sát cửa mình vào miệng Triệu Minh. Lưỡi Triệu Minh luồn lách, đẩy đưa, trên dưới, trong ngoài, cao thấp. Thanh San tận hưởng cảm giác mãnh liệt nồng cháy của tình yêu.

Thanh San rùng mình vì mẫn cảm, kéo Triệu Minh lên hôn môi. 

"Đến giờ em lái rồi đó!"

"..."

Thanh San đỏ mặt, ngượng chín mặt vì bị Triệu Minh trêu, nhưng mà không thể dỗi nổi vì mẫn cảm đã dâng lên tới đầu. Thanh San ngồi trên bụng Triệu Minh, dạng chân, đem côn thịt nhét vào thuần thục. Thân thể Thanh San rung giật từng hồi.

***

Buối tối hôm nay chính là giao thừa.

Căn nhà này đã hai mươi năm không có ai ở, từ năm đó mẹ Triệu Minh xảy ra chuyện, ông liền đi ra nước ngoài, căn nhà cũ trong nước vẫn luôn trống không, cũng không sắp xếp người dọn dẹp. Nhưng mà ngoài dự đoán, căn nhà cũ cũng không có mọc đầy cỏ dại hay phủ kín tro bụi, nơi này vẫn sạch sẽ, đồ nội thất trong nhà được trùm vải, bụi trên bàn cũng không dày, nhìn ra được có người thường tới quét tước.

Có lẽ Triệu Minh vẫn thường lui tới đây. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Hoàng Hải chắp tay sau lưng đi lại chậm rãi trong phòng, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường kiểu cũ, thấy chính mình trong gương, bộ dáng tóc bạc trắng xóa làm sao giống người ở tuổi này, nói sáu bảy chục tuổi sợ là đều có người tin.

Nên nhuộm tóc lại hay không? Đương nhiên không muốn đi nữa. Lúc ấy đi nhuộm tóc cũng là vì phải về nước gặp con, muốn lưu lại cho con ấn tượng tốt, không muốn làm đối phương nhìn thấy bộ dáng già cả của chính mình nên mới đi, nào dự đoán được kỳ thật người ta căn bản không thèm để ý.

Thở dài một tiếng trong lòng, Hoàng Hải tiếp tục lên tầng, muốn lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, điện thoại vang lên làm ông dừng bước.

Sau khi ông về nước, trừ Vương Tấn thì ông không có liên lạc với bất kỳ ai, cũng hiếm khi có người gọi điện thoại cho ông.

Là số của Thanh San.

Lần trước thời điểm bọn họ cùng nhau ăn cơm, Hoàng Hải cũng đã trao đổi số với con dâu.

Hoàng Hải muốn thử mà "Alo" một tiếng, không biết vì sao đôi khi sẽ chờ mong đầu điện thoại bên kia vang lên chính là thanh âm của con mình nhưng ông cũng biết đó chỉ là vọng tưởng, vang lên chung quy vẫn là thanh âm của Thanh San.

"Chú Hải, là cháu, Thanh San."

Thanh San tự giới thiệu, rất nhanh liền nghe được Hoàng Hải hơi mang thất vọng nói:

 "Ừ, ta biết là cháu, Thanh San. Cháu tìm ta có việc sao?"

Thanh San nhìn thoáng qua bên người, Triệu Minh ngồi kia giống như hóa thạch sống, không nói một câu, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vô định, suy nghĩ lo lắng.

"Buổi chiều cháu muốn hẹn ăn bữa cơm, có chút chuyện muốn hỏi chú, chú có kế hoạch gì chưa ạ?"

Cô hẹn ông ăn cơm, có chuyện muốn nói? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, thật sự không có gì phải từ chối, lại không phải chưa từng ăn qua.

Có lẽ cô muốn nói chuyện quan hệ của chính ông cùng Triệu Minh?

Hoàng Hải hơi suy tư rồi cũng đồng ý, hai người hẹn thời gian địa điểm.

Cúp máy, Thanh San thở ra một hơi nhìn người bên cạnh, thấp giọng nói: 

"Đến lúc đó vợ tránh ở sau bình phong, em chọn là quán đồ ăn Nhật, vợ ngồi nghe ở đó, sẽ không bị phát hiện

Sau một hồi "vận động", Thanh San cũng thuyết phục được cô vợ bướng bỉnh của mình đối diện với chuyện kia một lần. Chờ đến thời gian đã định, Thanh San hối thúc Triệu Minh thay đồ, đưa cô tới địa điểm.

Bọn họ phải tới nhà hàng sớm một chút, tuy rằng hẹn ở nhà hàng nói là muốn ăn cơm, nhưng thật ra là muốn nói chuyện, Thanh San cũng đã ăn lót dạ trước ở nhà. Chờ đến khi họ tới nhà hàng, Hoàng Hãi cũng chưa tới, sắp xếp vị trí ngồi ổn thỏa mới yên tâm.

Nghiêm tổng nếu thật muốn làm tốt một chuyện gì đó, thì là tuyệt đối có thể làm tốt, chờ thời điểm Hoàng Hải đến, tất nhiên không thể phát hiện được nơi này trừ bọn họ ở ngoài còn có người thứ ba, người kia lại còn là con của ông.

"Cháu chào chú!" Thanh San bụng to đứng lên, duỗi duôi tay nói, 

"Chú ngồi bên trong đi." Cô chỉ vào vị trí đưa lưng về phía bình phong.

Hoàng Hải cũng không nghi ngờ cô, đi qua ngồi xuống, Triệu Minh xuyên thấu qua bình phong nhìn ba mình cách đó không xa, bóng dáng của ông nhìn vừa mệt mỏi lại vừa tang thương, đầy đầu tóc bạc mặc dù cách bình phong cũng có thể nhìn ra, rõ ràng lần đầu tiên cô nhìn thấy sau khi ông ấy về nước không phải như thế, trong lòng Triệu Minh có chút khó chịu, cô chau mày.

Thanh San thanh thanh giọng nói, nhìn thức ăn trên bàn liếc mắt một cái nói: "Lần trước cùng chú ăn cơm một lần, cháu nhớ kỹ chú thích ăn cái gì, trực tiếp gọi luôn, chú xem nếu không hợp khẩu vị chúng ta lại gọi thêm vài món."

Hoàng Hải quét mắt qua thức ăn trên bàn, đích thị đều là món ông tương đối thích, Thanh San cẩn thận như vậy cũng làm ông cảm thấy rất chu đáo. Lần trước ở SWA, cũng là cô có cách đối nhân xử thế tài tình, viên mãn giải quyết khúc mắc. Có lẽ người đồng hành này của con ông, hoàn toàn xứng đáng và giỏi giang.

"Đã qua thời gian ăn trưa, có việc gì cháu cứ nói thẳng, chúng ta đều biết lần này không phải đơn thuần tới ăn cơm, ta đã đặt vé máy bay mùng một, về nước Mỹ."

"Chú đi gấp như vậy sao? Vậy cháu cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lần trước ở SWA, cháu nghe được chú cùng bọn họ nhắc tới một việc, nhưng Triệu Minh không muốn nói với cháu, cho nên cháu vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội tìm hiểu rõ ràng, mới hẹn chú tới."

Hoàng Hải thực tình cũng không muốn nói đến đề tài này.

Thanh San ôn hòa tiếp tục nói: 

"Chú Hải, cháu thực sự cũng không muốn gợi đi gợi lại chuyện chú không muốn nhắc. Nhưng mà dù sao, cháu hiện cũng là người trong nhà, có những chuyện cháu thực sự cũng cần biết, tới khi có những việc bị động xảy ra, cháu lại không biết ứng xử thế nào cho phải. Thực tình, cháu không có năng lực hòa giải hay gắn kết chú với Triệu Minh, nhưng mà... cháu thực sự sẽ nỗ lực. Chú cũng có tuổi rồi, có những chuyện chú cũng cần san sẻ cho người thứ hai. Cháu cũng không làm điều này để lấy lòng chú hay con gái chú, cháu thực sự mong muốn người cháu ở cạnh có thể thoải mái, nếu như có thể làm được gì khiến cô ấy an ổn lòng, cháu cũng sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Cháu xin lỗi, nếu như... ngộ nhỡ có chuyện gì, chú cứ vậy mà chôn chặt, ôm tất cả u buồn vào lòng một mình sao?"

Hoàng Hải kinh ngạc, tự giễu chính mình, lại cảm phục người con dâu này. 

"Nhiều năm rồi, có những người thân cận còn chẳng muốn nghe ta giải thích? Cháu bây giờ lại muốn nghe sao?"

"Chính vì cháu là người ngoài cuộc, cháu mới có thể khách quan lắng nghe, càng dễ dàng phân định, không đánh đồng quy chụp trách nhiệm cho bất cứ ai!"

Lời này làm ông hiểu vì sao Thanh San có thể đảm đương trọng trách của một lãnh đạo tập đoàn, có thể khảng khái đứng trước toàn là nam nhân mà hùng hồn vạch trần. Hoàng Hải một lần nữa nhìn thẳng, đánh giá bộ dáng Thanh San một chút, cô rất ôn hòa mà ngồi ở kia, mặt nho nhỏ, tuy rằng mang thai đĩnh bụng to, nhưng tay chân vẫn rất mảnh mai, bởi vì mang thai, cô cũng không trang điểm cầu kỳ, khuôn mặt không chút son phấn vẫn thanh tú xinh đẹp như cũ, không phải cái loại kinh diễm đến mức làm người ta liếc mắt liền khó quên, lại có năng lực thu phục lòng người như vậy. Ông còn có thể không nói sao?

(Thật sự cảm thấy Ngôn Tỏa  (Ni Ni thủ vai) quá hợp với hình tượng Thanh San, xin phép làm một chiếc ảnh minh họa)

"Nếu cháu nhất định muốn nghe, ta sẽ nói, cháu không đoán sai, mấy năm nay, nhưng việc này, ta chưa nói với Triệu Minh, cũng chưa nói với người vợ đã qua đời của ta, ta vẫn luôn giấu ở trong lòng, sống để bụng, chết mang theo!"

Đôi mắt Thanh San sáng ngời mà nhìn Hoàng Hải, ông nhìn chén trà trước mắt, câu khóe miệng lên nói: 

"Ta cùng với mẹ của Triệu Minh, là hôn nhân cha mẹ sắp xếp. Anh chị em của ta rất nhiều, hiện tại cũng rất ít liên lạc. Năm đó trong nhà không giàu có, ta đi xe đạp đón mẹ của Triệu Minh về nhà, như vậy xem như là chung chăn gối."

Ông bưng ly nước lên uống một ngụm, nhẹ giọng nói tiếp

 "Thời điểm mới vừa kết hôn, chúng ta còn đang trong thời kỳ tiếp xúc lẫn nhau, rõ ràng là hai người hoàn toàn xa lạ, lại muốn sống cuộc sống vợ chồng, mâu thuẫn tự nhiên cũng sinh ra. Cho tới khi Triệu Minh được sinh ra, bà ấy luôn nói sống với người như ta rất mệt, ta là người tri thức, bà ấy không theo kịp, bà ấy lo lắng tới một ngày sẽ bị vứt bỏ, luôn sợ người khác nói bà ấy không xứng với ta, thật sự rất mệt. Sau đó, khi ta được người ngoài cất nhắc, tới SWA làm việc, thì mẹ Triệu Minh muốn ly hôn!"

"Chú nói là, mẹ Triệu Minh đưa ra yêu cầu ly hôn trước?"

Hoàng Hải hơi gật đầu nói: 

"Khi đó Triệu Minh còn rất nhỏ, ta thương lượng cùng với bà ấy rất nhiều lần, nhưng bà ấy vô cùng kiên quyết, bà ấy nói bà ấy không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa, chỉ cần ly hôn bà ấy sẽ không bao giờ phải lo lắng sẽ mất đi ta nữa. Lúc ấy ta cùng bà ấy đã thương lượng tốt, chờ đứa nhỏ lớn lên lại nói chuyện chúng ta ly hôn, hồi đó không giống như thời bây giờ. Chuyện bỏ vợ, bỏ chồng rất tày trời, ta chỉ có một đứa con, không mong muốn nó có tuổi thơ không hạnh phúc, vì vậy chỉ có thể giấu chuyện này! Nhưng mà... ta không nghĩ, sẽ có chuyện xảy ra với mẹ nó!"

Ông ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không cho nước mắt rơi xuống.

"Ngày đó đang nhẽ vẫn là tên thực hiện lái chuyến bay đó, lúc đó bọn ta đã ly hôn. Người ngoài và Triệu Minh đều nghĩ do ta có mối quan hệ ngoài luồng, có công danh rồi nên hắt hủi vợ con. Chuyến bay đó thực sự, nếu ta lái, sẽ còn tiếp tục bàn tán. Ta đã gọi điện thoại riêng cho mẹ Triệu Minh để xin lỗi, nói chuyện này, bà ấy cũng đồng ý. Bà ấy cũng bảo do bà ấy không suy xét kĩ, sớm biết vậy đã hỏi ta rồi mới đặt vé, nhưng mà..."

"Đều là ta sai." Chung quy Hoàng Hải vẫn rơi nước mắt, thời gian đã lâu như vậy, mỗi lần nhắc tới chuyện này ông vẫn không nhịn được áy náy vô cùng.

"Nếu là ta không nghĩ nhiều như vậy, mẹ Triệu Minh cũng sẽ không chết, tất cả đều trách ta, ta là tội nhân, là ta hại bà ấy, cũng hại những người trên chuyến bay đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro