50. Mùa Tết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh San rùng mình, những hiểu lầm cuối cùng cũng được làm rõ chân tướng sự thật, nếu không có tai nạn trên không lúc trước, chờ Triệu Minh trưởng thành, mẹ cô nhất định sẽ nói sự thật cho cô, có phải như vậy sẽ tốt biết bao.

Phía sau bình phong, Triệu Minh sững sờ ở đó, hốc mắt đỏ ửng, lại không rơi nước mắt.

Hiểu lầm những năm này được cởi bỏ, cô phát hiện chính mình oán hận một người nhiều năm như vậy, tất cả ân ân oán oán trong nháy mắt bị điên đảo.

Cô chỉ có cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ thật sâu.

Người luôn tự thích cho là đúng.

Ông ấy tự cho mà đúng là giấu diếm, tự cho là đúng mà trả giá, ông ấy muốn tốt cho người khác, nhưng căn bản không nghĩ tới những việc đó người khác có cần hay không.

Khi ông ấy tự cho là đúng mà tại thành hậu quả nghiêm trọng, ông ấy lại tiếp tục tự cho là đúng mà tự mình thống khổ, cái gì cũng không nói, sau đó chờ một ngày chân tướng lộ ra, để cho người khác lâm vào áy náy, để cho người khác hối hận, đây là ông ấy muốn sao?

Cô không cần có bất kỳ chút áy náy nào, cũng không cần có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.

Không cần.

***

Đêm giao thừa, những năm trước đều là Triệu Minh một mình tiếp nhận ở ký túc xá của hãng bay, sau đó cũng vì mọi người sum vầy, lại quyết định chuyển ra ở riêng, một mình gặm nhấm niềm riêng. Qua nhiều năm, cuối cùng cô cũng có thể ăn tết cùng với người nhà.

TV mở lên, trên đó đang phát sóng tiệc tối liên hoan Tết âm lịch, Triệu Minh ngồi ở sau bàn uống trà, ba Thanh San cười tủm tỉm mà nói chuyện với cô, lại là chủ đề Liên Xô và máy bay. Vui vẻ vô cùng.

Thanh Sanưng chén trà muốn uống, bà Thanh lại nhanh chóng tiến lên nói: "Con đừng uống nước trà, giờ đã sáu tháng rồi, uống chút nước ấm, ăn chút đồ bổ, lúc mẹ mang thai con sáu tháng bụng còn lớn hơn con bây giờ."

Thanh San cúi đầu nhìn bụng chính mình, có chút hiếu kỳ nói: "Bụng con còn nhỏ sao?"

Bà Thanh gật đầu nói "Ừ"

Ba Thanh San ghét bỏ mà nói:

"Đừng nghe mẹ con nói, hồi bà ấy mang thai ăn quá nhiều, béo đó! Bụng con như bây giờ là vừa rồi, nhà đối diện chúng ta có con gái mang thai cũng sáu tháng bụng cũng không to bằng con đâu, cô bé kia mới là gầy, không khỏe mạnh, con gái của ba cứ như vậy được rồi!"

Bà Thanh nhướng mày, liếc ba cô một cái, cuộc sống của hai vẫn luôn khục khặc những chuyện nhỏ như thế, nhưng việc này cũng không cản trở tình cảm của bọn họ. Triệu Minh dựa người trên sô pha nhìn hai người lớn tuổi cười mắng nhau, bỗng nhiên lại nhớ tới ba mình.

Ông ấy tuy rằng đã không còn trẻ, nhưng vẫn trẻ hơn so với ba của Thanh San một chút, vậy mà ông ấy đầy đầu tóc bạc, nhìn bộ dáng của "ba vợ" mà xem, một đầu tóc đen tuy rằng chắc chắn là có nhuộm, nhưng tinh thần cũng không giả được, Hoàng Hải thật sự quá già nua.

Nhìn dáng vẻ thất thần của Triệu Minh, bà Thanh nhanh chóng nhận ra, huých tay chồng mình tỏ ý cho hai đứa nhỏ không gian riêng.

"Ta phải phụ bà ấy làm cơm tất niên, bà ấy sẽ không thể nấu món cá thượng hạng đó nếu thiếu bàn tay lão già này!"

Mẹ Thanh San bĩu môi, nhìn Triệu Minh.

"Con rể, con ăn được chua chứ?" - Bà quay qua hỏi Triệu Minh.

"Mẹ... sao lại con rể?" - Thanh San nhíu mày.

"Chẳng con rể thì sao?" - Bà Thanh cười cười, lại nhìn chồng mình vẫn đang tranh thủ nói gì đó với Triệu Minh.

"Nhà con ăn gì, con ăn được như vậy ạ!" - Triệu Minh mỉm cười nói.

Thanh San nghe từ "nhà con" trong lòng vui vẻ, thích thú. Triệu Minh bóc quýt cho cô, để vỏ gọn gàng vào thùng.

"Không cần bóc nữa, em không muốn ăn nữa."

Triệu Minh vươn cánh tay vỗ vỗ tay, rút khăn giấy cẩn thận chà lau sơ quýt trên bàn tay.

"Vợ..." - Thanh San hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, khóe miệng có nụ cười bất đắc dĩ, Triệu Minh giương mắt nhìn cô liền thấy cô có dáng vẻ này.

"Vợ ấp úng gì đó, chúng ta bây giờ nói chuyện, em vẫn phải suy nghĩ nữa sao?"

"Hôm nay là đêm giao thừa, ngày mai chính là mùng một đầu năm, vợ còn nhớ hay không.....Chú Hải nói qua, mùng một muốn lên máy bay về Mỹ." - Thanh San nghĩ như vậy liền nói thẳng.

Lời giấu ở trong lòng nói ra được, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Thanh San quan sát Triệu Minh, có thể trong lòng đã sớm có tính toán, có lẽ Triệu Minh cũng chỉ đợi cô mở lời.

"Vợ có nhớ, em đừng lo, vợ biết cần làm gì"

Người mang thai sáu tháng, thân mình cực kỳ cồng kềnh như Thanh San có chút ghen ghét, cũng mặc kệ Triệu Minh chưa gọt xong, trực tiếp đoạt lấy quả táo trong tay cô, hung hăng gặm từng miếng một, giống như chính là đang cắn lên thịt , để phát tiết báo thù vậy.

Triệu Minh cùng cô nhìn nhau một lúc, đặc biệt thành khẩn nói:

"Em biết ánh mắt hiện tại của em làm vợ nhớ tới cái gì không?"

"Cái gì?"

Triệu Minh liếc cô ánh mắt vô cùng có tính xâm chiếm nói:


"Vợ nghĩ đến mỗi ngày đi làm, khi đi qua cửa kiểm tra an nình, có nhân viên công tác, những cô gái trẻ tuổi đặc biệt mua vé VIP để nhanh chóng qua kiểm tra."

Thanh San lập tức mở to hai mắt nhìn: "Các cô ấy cũng nhìn vợ như vậy?"

Triệu Minh nói: "Không chỉ có thế!"

Thanh San lập tức khẩn trương nghiêm túc mà giữ chặt cánh tay Triệu Minh, một tay nắm cằm cô cưỡng bách cô hướng mặt về phía mặt mình, nghiêm túc nói:

"Không chỉ thế? Các cô ấy còn làm cái gì?"

Triệu Minh có thể cũng cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong ánh mắt cô, làm bộ than nhiên:

"Cũng không có gì, chỉ là cầm di động chụp ảnh mà thôi, em nghĩ đi đâu vậy."

Nghĩ đi đâu sao?

Đương nhiên là nghĩ đến những việc không thể miêu tả bằng lời rồi.

Thanh San xoay người sang chỗ khác đối mặt với vách tường, nói cho chính mình phải tỉnh táo lại, chẳng lẽ bởi vì mang thai sao, sao mỗi ngày đều nghĩ đến những chuyện kỳ quái đó? Là bởi vì mỗi buổi tối bên người đều nằm một người  vô cùng ngon miệng nhưng lại không thể ăn sao? 

Lúc nào Thanh San cũng cảm thấy những chi tiết trong lần đầu tiên cùng Triệu Minh ở bên nhau phảng phất như vừa mới ngày hôm qua, cảm thụ đau đớn cùng vui sướng, thật là hoài niệm mà.

Trên người giống như càng ngày càng nóng, cả người Thanh San khó nhịn, cũng không nhịn được quay người sang nhìn Triệu Minh, vẫn giữ tư thế ngồi vừa rồi, tay đặt lên thành ghế, dựa người thoải mái xem TV, Thanh San dựa vào lòng, nhìn nụ cười trên môi Triệu Minh mà không nhịn được, kéo cổ áo Triệu Minh sát tới mình, tâm tình kích động, hôn tới tấp. 

Đúng lúc, ba Thanh San từ phòng bếp chạy ra, trên người còn đeo tạp dề.

"Con gái, mẹ con hỏi loại tiêu bắc lần trước con mang về..."

Ông vừa đi vừa nói, lại lắp bắp, vì ông nhìn thấy Thanh San đang cứng đờ cúi người cưỡng hôn Triệu Minh. 

"Con bé này... thôi được rồi, để ba chở mẹ con đi mua đồ!"

Thanh San xấu hổ, Triệu Minh lại mím môi cười cười. 

"Hai đứa để ý nhà, mẹ đi lấy đồ ăn bên nhà dì với ba con!"

Mẹ Thanh San từ trong gian bếp nói vọng ra, sau đó hai ông bà cứ vậy đi lối cửa bếp lấy xe máy đi mất. 

"Dạ vâng!"

Triệu Minh bật cười trêu trọc, duỗi chân xuống thảm, lắc lắc đầu. Thanh San nói vọng vào trả lời mẹ, lại quay qua Triệu Minh lườm lườm.

"Vợ cười em có phải hay không?"

Triệu Minh giật mình, tay Thanh San khi nãy còn đặt trên má cô, lúc này vừa nói vừa di chuyển tay xuống dưới lớp áo, trực tiếp chạm vào vị trí kia.

"Ơ này... em làm cái gì đó, đang ở phòng khách đấy!"

Thanh San cười cười, làm động tác buộc tóc.

"San San... làm cái gì vậy?"

"Làm cái gì em thích thì em làm!"

Triệu Minh tim đập thình thịch, nhìn Thanh San gương mặt xinh đẹp... lại tà dâm. 

Thanh San cứ vậy cúi xuống, kéo kéo, trực tiếp luồn tay vào đai quần Triệu Minh nghịch ngợm.

"Thôi được rồi, vợ sai rồi, em dừng lại đi..."

Bà bầu bướng bỉnh cứ thế ngậm lấy, tay không ngừng đưa lên xuống ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trên tivi vẫn xập xình, rộn ràng mấy chương trình Tết, ở ghế phòng khách, có một người phụ nữ khổ sở đón nhận những kích thích, vừa sợ hãi trông ra cửa.

"Bà xã.... em...như vậy thì giết vợ đi cho rồi!"

Bởi vì Thanh San mang bầu, Triệu Minh cũng không dám động cô, tất cả chỉ đành để cô trêu đùa như thế. Triệu Minh mím môi, thẳng tới lúc ba mẹ trở về tay xách nách mang, Triệu Minh cũng bị Thanh San kích thích tới lần 2....

"Triệu Minh đâu rồi?" - Bà Thanh nghi hoặc nhìn quanh. 

"Đi vào nhà vệ sinh giải quyết một chút vấn đề rồi mẹ!" - Thanh San ăn rất ngon miệng, cười cười quỷ quái.

Triệu Minh khổ sở trấn tĩnh thân mình, không làm sao hạ bộ chịu ngủ yên ổn không ngóc đầu...

Người phụ nữ này, quá độc ác, thật quá đáng.

***

Mùng một đầu năm, chuyến bay của hãng bay SWA vẫn như ngày bình thường.

Những năm vừa qua, cơ trưởng Triệu Minh vẫn luôn làm người cô đơn, chiếu cố đem cơ hội nghỉ ngơi cho đồng nghiệp, nhiều năm đã tạo thành thói quen, đồng nghiệp cũng quen thế cho nên năm nay mặc nhiên sắp xếp cho Triệu Minh trực sớm mùng 1. Thở dài cầm phân ca chuyến bay chuẩn bị đi ra ngoài, toàn bộ văn phòng trống vắng, tự dưng lại thấy hụt hẫng.

 Gia Hân vội vã đuổi theo, hỏi một câu: "Trong Tết, Triệu Minh vẫn còn làm việc sao? Tưởng rằng Minh sẽ ăn tết cùng gia đình bên kia?"

Từ sau khi nghe xong câu chuyện về Thanh San "dẹp loạn" vạch trần được Trần Phong, làm như  Gia Hân cũng có cảm tình với Thanh San, tuy rằng Triệu Minh là người cô từng thích, nhưng mà nếu có người có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh người mình thích, ngươif mình thích cũng hạnh phúc với họ, vậy thì mình cũng sẽ vui vẻ. Thời gian rồi sẽ chữa lành, thay đổi mọi thứ.

Triệu Minh toan cất lời, thì đã thấy Quý Quân kéo vali tới, bọn họ lại chuẩn bị đi ra sân bay, chuyến bay 3h mới cất cánh, ngày thường bọn họ sẽ không đến sớm như vậy, nhưng hôm nay Triệu Minh đứng lên đi sớm, mọi người cũng đi theo, cũng không chú ý tới thời gian vẫn còn sớm. Chờ tới khi mọi người tới sân bay, Gia Hân mới phát hiện ra.

"Chị Minh, hình như chúng ta tới sân bay sớm quá rồi, còn một tiếng nữa!"

Quý Quân nhìn đồng hồ, mở lời.

Triệu Minh mặc đồng phục phi công, bộ trang phục này vẫn tôn lên dáng vẻ soái khí, đĩnh đạc, kèm vóc người cao lớn, Triệu Minh oai nghiêm chỉnh lại cổ áo nhìn về phía trước.

"Tôi có chút việc nên đi sớm, mọi người đi theo tôi từ lúc nào rồi?"

Mọi người đơ luôn, này còn không phải là ngày trước đều là như thế sao, trong lúc nhất thời làm theo thói quen sao?

Triệu Minh nhanh chóng đi trước, qua cửa kiểm tra an ninh, kéo vali xếp hàng sau các đồng nghiệp khác chờ qua kiểm tra an ninh, lúc chờ đợi còn cúi đầu xem đồng hồ, như đang muốn đuổi kịp gì đó.

Thời điểm Thanh San đến liền nhìn dáng vẻ bồn chồn của Triệu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro