45. Quá ưu tú là sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người khác... người khác hiểu lầm vợ cũng không sao, nhưng mà Quý Quân... cậu ấy... cậu ấy lại cũng cùng người khác bôi nhọ vợ!"

Triệu Minh lúc này như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt rất đỏ, nước mắt rơi lã chã.

"Vợ luôn hy vọng một ngày nào đó cậu ta có thể trở thành một phi công phụ trách chuyên nghiệp, vợ luôn dùng hết khả năng mà dạy tất cả kỹ năng vợ biết cho cậu ta, nhưng tới cuối cùng, cậu ta... lại làm như vậy!"

Nói xong, Triệu Minh ôm Thanh San ôm xong khóc lớn, giống như người mẹ ôm ấp đứa con của mình. Thanh San biết hình dung như vậy thì hơi kì cục, nhưng mà cô đang rất hiểu tâm trạng ấm ức này, đứa con của mình bị người khác bắt nạt, trong lòng vừa thương, vừa phẫn nộ.

Quý Quân.

Tên này cô nhớ kỹ.

Cô đương nhiên sẽ không tìm Quý Quân đánh cho cậu ta một trận, đó cũng không phải phong cách của cô, nhưng cô sẽ làm cậu ta tự mình đến xin lỗi Triệu Minh, còn có tha thứ cho đối phương hay không, đó là chuyện của vợ cô rồi.

Thanh San càng nghĩ càng tức giận, cắn môi dưới, xoa lưng cho Triệu Minh. Sau đó đẩy nhẹ Triệu Minh ra, lau nước mắt, khẽ sờ lên má.

"Không có việc gì, mọi chuyện rồi sẽ phải đặt đúng chỗ của nó!"

Triệu Minh nắm lấy tay cô, lại nói.

"San San..."

"... Vợ không còn là phi công nữa, cả đời này vợ sẽ không được điều khiến máy bay nữa. Sẽ không bao giờ!"

Lúc này, trong lòng Thanh San vô cùng, vô cùng khó chịu, giống như ngày cô biết Hải Thanh với Phương Bình đính hôn, cảm giác hận thù vô cùng lớn.

Cô lái xe về nhà, Triệu Minh như đứa trẻ nhỏ, im lặng đi vào nhà, mặc quần áo Thanh San đưa cho, lấy bàn chải Thanh San đưa cho đánh răng, sau đó đi lên giường, nằm ngoan ngoan, quay qua ôm Thanh San, rồi cứ thể ngủ rất sâu, tay đặt lên bụng cô giống như đang muốn bảo vệ, ôm ấp đứa nhỏ còn bé tí.

Thanh San nằm một lúc, sau đó chợt nhớ ra, vươn tay lấy điện thoại, hạ sáng màn hình xuống, vào phần nhật ký cuộc gọi, lấy số của Gia Hân, soạn một tin nhắn.

Lúc này Gia Hân còn chưa ngủ, vẫn luôn không có tin tức của Triệu Minh làm cô ta không có cách nào an tâm đi ngủ, nửa đêm rốt cuộc chờ được tin nhắn của Thanh San, lại có thêm một vấn đề.

[Triệu Minh đã về đến nhà rồi. Cô ấy đi bar uống rượu, hiện đã ngủ. Phiền cô cho tôi xin số điện thoại của Quý Quân]

 Gia Hân cũng không bắt bẻ cái gì, nhưng cô ta có chút lo lắng sau khi Thanh San có số điện thoại của Quý Quân sẽ làm ra chuyện gì đây? Cô ta không hiểu biết Thanh San, chỉ biết cô là nữ tổng giám đốc, lớn hơn Triệu Minh mấy tuổi, ngày thường đều sấm rền gió cuốn, là cấp trên rất lợi hại trong mắt nhân viên.

Ở cương vị đó, hẳn là sẽ không bởi vì kích động mà làm ra việc gì khác người.

Gia Hân do dự hồi lâu, mới gửi số điện thoại của Quý Quân cho cô, lúc ấy cô ta nghĩ chính là, kể cả Thanh San thật sự muốn làm cái gì, Quý Quân cũng nên chịu, cậu ta làm ra chuyện sai lầm, theo lý nên nhận trừng phạt.

Thanh San một đêm không ngủ.

Nửa đêm trước, cô suy xét làm thế nào mới có thể giúp Triệu Minh tìm lại trong sạch, trừ bỏ Thống tổng, cô cũng không quen biết ai ở SWA, đối với những chi tiết trong công tác của phi công chân chính cô cũng không quá hiểu biết. Những việc cô có thể hỗ trợ thật sự không nhiều lắm.

Sau nửa đêm, cô suy nghĩ cả hai người đồng thời lâm vào trạng thái thất nghiệp, nên làm cái gì để giải quyết quãng thời gian rảnh rỗi này đây. 

Hai người cực kỳ bận rộn, hiện tại lại cực kỳ rảnh rỗi.

Buổi sáng hôm sau, lúc Triệu Minh tỉnh giấc đã không thấy ai bên cạnh. Đầu cô đau như búa bổ, dần dần nhớ lại chuyện hôm qua, đảo mắt tìm kiếm Thanh San.

Vợ của cơ trưởng đang thu quần áo, đồng phục đã được giặt, cô còn sắp xếp lại tủ quần áo cho Triệu Minh, đợt trước mang qua nhà cô còn chưa có thời gian sắp xếp. Triệu Minh xuống giường, ôm cô vào lòng, khiến cô giật mình. Mỗi lần Triệu Minh tình cảm, Thanh San đều cảm thấy ngại ngùng, mặt còn đỏ lên.

"Quần áo em đã sắp xếp gọn gàng rồi, nếu cần thiết thì mua thêm một cái tủ nữa, thời tiết ngày càng lạnh, quần áo ấm cũng nên mặc, em để bên tủ ngoài. Bây giờ mặc quần áo vào, đưa em đi bệnh viện!"

Triệu Minh ngạc nhiên nhìn Thanh San, liền bị Thanh San bẹo má.

"Định kỳ phải đi khám thai, trước kia có người bận, em không dám quấy rầy, có phải cô đây cho rằng việc mang thai một đứa nhỏ rất đơn giản có phải không?"

Triệu Minh cười, nghe cái giọng sếp của Thanh San thấy ghét, nên hôn cô tới tấp. Thanh San đỏ ửng hai má. 

"Nào..."

Thanh San muốn trốn, lại bị Triệu Minh bắt lại, hôn lên má rồi cổ, kích thích trêu đùa cô.

"Đừng có mà vớ vẩn, mau thay quần áo đi!"

***

Sáng sớm Hoàng Hải thân chinh tới SWA, đi thẳng tới phòng sinh hoạt chung tìm gặp Trần Phong và Quý Quân. 

"Hai cậu là Trần Phong và Quý Quân? Hai người cậu cùng tôi đi gặp Thống tổng một lát!"

Trần Phong cũng phỏng đoán đây là ba của Triệu Minh, hơi hoảng loạn.

"Chào ngài, chúng tôi hiện vẫn còn việc phải là, một lát nữa sẽ tới giờ bay, ngài có việc cũng phải đợi chúng tôi kết thúc công việc rồi nói sau!"

Quý Quân cũng gật đầu: "Ngài có chuyện gì, mong ngài đợi tới giờ tan tầm nói sau được không, chuyến bay không thể chậm chễ"

"Tôi là ai, chắc các cậu cũng đoán ra rồi!" Tôi đây không ngại giới thiệu, tôi là Hoàng Hải, ba của Hoàng Triệu Minh, cũng coi như là lão tiền bối của các cậu." Ông nhìn những đồng nghiệp vây quanh nói.

"Tôi tới đây tìm các cậu, chính là muốn hỏi các cậu tại sao lại bôi nhọ con gái tôi?"

Từng lời Hoàng Hải nói ra khiến Quý Quân chột dạ, điếng người, Trần Phong cũng vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, bởi suy nghĩ mối quan hệ hai người họ không tốt, không nghĩ sẽ có lúc ba Triệu Minh tới hỏi bọn họ.

"Thưa chú, chuyện này cũng không phải là chúng tôi quyết định, là Thống tổng cùng Dư phó tổng đã ra chỉ thị, chú có bất kỳ vấn đề gì vẫn nên đi tìm bọn họ nói đi."

"Cậu yên tâm, tôi đương nhiên sẽ tìm Thống tổng của các cậu và Dư Sơn. Nhưng trước đó, tôi cũng muốn cảnh cáo các cậu, chuyện xấu các cậu làm ra tạm thời chưa bị phanh phui, hiện tại con gái tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, vì vậy, các cậu bôi nhọ nó, tới khi chân tướng rõ ràng, các cậu sẽ bị cách chức, đuổi khỏi ngành ngày lập tức!" - Hoàng Hải lạnh lùng mà nhìn Trần Phong nói.

 Ông gằn từng chữ một mà cường điệu, "Tôi lấy thân phận từng là giáo viên cơ trưởng để đảm bảo chuyện này chắc chắn xảy ra!"

Trần Phong giật mình, đứng ở kia không thể tưởng tượng được mà nhìn Hoàng Hải, cuối cùng ông nhìn hắn ta một cái, vỗ vỗ bả vai Quý Quân, nhấc chân rời khỏi chỗ này, phương hướng thẳng đến văn phòng Thống tổng.

Trần Phong hoàn toàn luống cuống, hắn ta nhìn về phía Lâm già, Lâm già đứng ở trong đám người nhìn một màn này, cuối cùng ánh mắt ngưng trọng, mặt lộ ra vẻ suy tư.

Trong văn phòng, Thống tổng đang muốn đi ra thì cửa liền mở, ông ta bị hoảng sợ, thấy Hoàng Hải tiến vào liền vỗ vỗ bộ ngực nói: "Ông tới sao không gõ cửa, làm tôi sợ nhảy dựng."

Hoàng Hải cười nhạt: "Không làm chuyện trái với lương tâm, ông cần gì sợ quỷ gõ cửa?"

Thống tổng bất đắc dĩ nói: "Lời này của ông là có ý gì? Tôi biết ông tới đây vì cái gì, việc của Triệu Minh tôi cũng không có biện pháp, là Dư phó tổng hạ lệnh dừng bay, tuy rằng tôi không tin Triệu Minh sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, có thể làm thế nào đây?"

"Chứng cứ cái quỷ gì!" Hoàng Hải tức giận nói.

 "Quá ưu tú lại là sai sao? Con gái tôi chẳng những kỹ thuật phi hành tốt mà kiến thức phi hành cũng toàn diện, vì cớ gì nó làm ra chuyện này? Nó chẳng cần nhờ tới tôi, càng không cần chèn ép ai để chứng minh thực lực, động cơ làm ra chuyện này hoàn toàn không có? Những lỗi khác tôi không biết, nhưng nếu là động cơ máy bay, hay tác động vào máy bay, tuyệt nhiên không xảy ra. Mẹ nó chính là chết ở tai nạn trên không, sao nó có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"

Dư phó tổng tới tìm Thống tổng đi mở họp, vừa vào cửa liền nghe thấy Hoàng Hải nói năng hùng hồn như vậy, ông ta hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn Hoàng Hải, Hoàng Hải theo tầm mắt Thống tổng nhìn qua, đối diện với tầm mắt của Dư phó tổng.

"Chào cậu, tôi là Hoàng Hải. Chắc cậu không biết tôi, nhưng tôi hiện biết rõ cậu!"

Dư phó tổng hơi há mồm, không nói nên lời.

****

Bệnh viện.

Thanh San vừa mới làm kiểm tra xong đi ra, Triệu Minh chờ ở bên ngoài, áo khoác của mình vắt ở trên cánh tay Triệu Minh. Trên đường đi, Thanh San giúp cô sửa sang lại áo khoác một chút nói:

 "Lạnh không?"

Triệu Minh cùng cô sóng vai đi tới, sẽ có ý thức mà ngăn ra khoảng cách của người đi đường với cô, tránh cho cô bị người ta đụng vào, vô cùng cẩn thận.

"Không lạnh, sao em hỏi vậy?"

Thanh San nhìn cô một cái mới nói: "Bởi vì tay vợ rất lạnh."

Tay Triệu Minh đang nắm lấy tay cô theo bản năng muốn rút lại, nhưng Thanh San lại dùng sức nắm chặt, nhìn con đường phía trước nói: 

"Không sao, tay của em rất ấm, để em giúp vợ sưởi ấm."

Triệu Minh nhấp môi không nói, hai người đã tới khoa phụ sản, bác sĩ xem qua kết quả kiểm tra nói đứa bé rất khỏe mạnh, phát triển bình thường, cần đi tản bộ nhiều hơn, duy trì tâm trạng thoải mái, như vậy đến lúc sinh mới dễ dàng.

Tóm lại, đứa nhỏ tất cả đều tốt, đây chính là an ủi lớn nhất đối với bọn họ. Hôm nay cô còn tính sẽ đưa bà xã đang mang thai đi bồi bổ, sẽ bù đắp cho Thanh San những điều trước nay chưa thực sự quan tâm tới cô. Nhưng dự tính liền bị thay đổi khi cuộc điện thoại của Thống tổng dội tới.

Khi nhận điện thoại, còn tưởng rằng việc liên quan đến cô, nhưng nghe xong lại cảm thấy không hề liên quan gì, nội dung còn làm cô do dự. Thanh San ở một bên chờ đến tò mò, dứt khoát tới gần một chút trắng trợn mà nghe lén, vừa tới gần liền nghe thấy đầu điện thoại bên kia Thống tổng bất đắc dĩ cao giọng nói: "Triệu Minh, cô còn không nhanh chóng đến công ty đi, ba cô đang cùng Dư phó tổng đánh nhau rồi!"

***

Trong văn phòng chủ nhiệm hãng bay SWA, có thể nói là một đoàn lộn xộn, phi công hẳn là phải đi bay cũng không có biện pháp đi, tất cả đều phải tạm thời thay đổi ngươi khác.

Lúc Thanh San cùng Triệu Minh đuổi tới, phi công đội bay vừa mới lên phi cơ, khoảng thời gian chậm trễ này miễn bàn làm cho hành khách không vui như thế nào, lúc này nhân viên đang trấn an hành khách.

Sau khi xảy ra chuyện, cũng đã mấy ngày Triệu Minh không xuất hiện, thời điểm cô xuất hiện ở chỗ này luôn là mặc đồng phục, chuẩn bị làm việc, hôm nay xuất hiên ở đây lại là một bộ quần áo bình thường, không ngờ cơ trưởng Triệu Minh ăn mặc quần áo khác cũng đẹp như vậy, không tránh khỏi ánh mắt vui vẻ làm người ta chú ý.

Thanh San lôi kéo cổ tay cô đi về hướng văn phòng Thống tổng. Hiện tại Triệu Minh trong lòng cũng vội vàng, nhưng vì Thanh San đang mang thai, nên miễn cưỡng chậm rãi bước đi.

"Không được. Minh đi trước đi, em đi theo sau, đừng để cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn!"

Thanh San thở phì phò, thả tay Triệu Minh ra. Triệu Minh nhanh chóng chạy trước. Thanh San đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, trời lạnh như vậy cô cư nhiên ra mồ hôi, đủ có thể thấy vừa rồi trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Ngay cả cô đều khẩn trương như vậy, Triệu Minh làm đương sự, tâm tình đúng là không cần nói cũng biết.

Lúc Thanh San đuổi kịp tới văn phòng Thống Tổng, thấy Triệu Minh đang đứng đối diện hai người trẻ tuổi, chiều cao đều ngang bằng với Triệu Minh, trên mặt bọn họ đều hoàng loạn, sợ hãi.

Thống tổng đang trấn an Dư phó tổng, một mình Hoàng Hải đứng lẻ loi trước mặt Trần Phong cùng Quý Quân, nhìn thấy ngực đang phập phồng của ông, cơn giận hẳn là còn chưa tiêu hết.

"Ông muốn làm gì vây?"

Hồi lâu, Triệu Minh đánh vỡ cục diện trầm mặc, cứng đờ phun ra một câu như vậy, hỏi đến Hoàng Hải trực tiếp sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro