44. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Thanh San, tôi nghĩ có thể cơ trưởng Triệu Minh không muốn cô biết những chuyện này, bởi vì cô mang thai, không thể chịu kích thích. Nhưng mà thực sự, tôi rất lo lắng cho cơ trưởng của chúng tôi, tôi lo rằng cô ấy một mình sẽ không chịu được, tuy rằng ngày thường cô ấy không để ý điều gì, nhưng vấn đề này..."

"Cô nói thẳng được không?" - Thanh San vội vã hỏi

Gia Hân không hề chần chờ, đem chuyện phát sinh hôm nay ở công ty nói lại với cô từ đầu đến cuối. Thanh San im lặng mà nghe xong, có thể tưởng tượng Triệu Minh ở trong bầu không khí chất vấn như vậy có bao nhiêu đáng sợ, cô đã trải qua chuyện như vậy, lại không trở về nhà, hiện tại điện thoại cũng không liên lạc được, cô rốt cuộc có thể tìm Triệu Minh ở đâu?

"Cảm ơn cô nói cho tôi những việc này."

 Thanh San lấy bút từ trong túi, nhanh chóng viết xuống một dãy số đưa cho Gia Hân.

"Tôi nhờ cô chuyện này, nếu như có tin tức của cô ấy, mong cô nói cho tôi một tiếng, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy!"

Gia Hân tiếp nhận, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày lại muốn liên lạc với tình địch, hơn nữa còn ở trạng thái hòa bình như vậy. Cô ta có chút bừng tỉnh mà nhìn con số trên tờ giấy, ngây ngô mờ mịt.

Cuối cùng Thanh San nhìn cô ta một cái, thành khẩn nói một câu "Cảm ơn", lúc này mới vội vàng mà xoay người rời đi, bộ váy len cứ thế ôm sát người, lộ ra đường cong mỹ lệ.

"Nếu cô tìm được cô ấy, mong cô báo cho tôi một tiếng, tôi cũng sẽ nhắn cho cô, dãy số đuôi 4433 chính là của tôi." - Gia Hân giương mắt nhìn theo cô rời đi, nắm chặt tờ giấy trong tay, cao giọng nói.

Thanh San không dừng bước chân, chỉ là quay đầu lại trả lời cô ta một tiếng, hai người có thể nói chuyện hài hòa như vậy quả thực không thể tưởng tượng được, Gia Hân đứng ở kia bỗng nhiên nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ cùng thương cảm, nhanh chóng lấy di động ra lưu số của Thanh San.

Quý Quân đi từ công ty ra, tới cửa nhìn thấy Gia Hân, bộ dáng cô đứng ở kia dở khóc dở cười vừa lúc rơi vào tầm mắt cậu ta, Thanh San vừa rời đi cậu ta cũng nhìn thấy, cậu ta nhớ rõ Thanh San, sau sự cố 591 đó, thời gian dừng bay cậu ta có qua thăm Triệu Minh, vừa lúc đụng phải Thanh San ở dưới lầu, lúc ấy cậu ta liền coi cô là bạn gái Triệu Minh, còn luôn gọi cô "chị dâu", tuy rằng người ta căn bản không biết có người như cậu ta tồn tại.

Hiện tại xem ra, cũng không cần để cô biết, cô nếu biết cậu ta, đại khái sẽ hận chết cậu ta đi.

Trong cái công ty này, người có quan hệ tốt với Triệu Minh hiện tại sợ đều chỉ ước gì cậu ta chết đi. Tại sao cậu ta sửa lại án xử sai mà ánh mắt người khác nhìn cậu ta ngày càng kỳ quái? 

Rốt cuộc là cậu ta làm sai, hay là xã hội này sai rồi?

Thật ra muốn đi đâu tìm Triệu Minh, Thanh San cũng không có đầu mối.

Hiện tại cô cũng không sốt ruột đi tìm chân tướng sự việc, có câu nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chính nghĩa sẽ đến trễ nhưng sẽ không vắng mặt, người trong sạch sớm muộn gì cũng sẽ được rửa oan, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Thanh San lái xe ở đường sân bay một lần lại một lần, tìm kiếm xe của Triệu Minh khắp nơi. Cô tâm hoảng ý loạn, đứa nhỏ trong bụng giống như cũng cảm nhận được, tự dưng nhức nhức, cô cũng không có tâm tư, tiếp tục lái xe rời đi, vòng lại căn hộ của Triệu Minh, cũng không thấy người.

Thanh San tấp vào lề đường, gục mặt lên vô lăng muốn bỏ cuộc, tiếng di động trong túi vang lên, cô ngỡ là Gia Hân, nhưng mà lại là của Triệu Minh, cô kích động, bắt điện thoại liền nói liên tục.

"Minh đang ở đâu? Minh đi đâu vậy, tại sao không nghe điện thoại của em?"

Chính là sau khi cô hấp tấp xả ra, một lúc sau đầu điện thoại bên kia vang lên lại không phải thanh âm của vợ cô.

"Xin lỗi, tôi là phục vụ quán bar, hiện tôi có thấy số này được cài trong số khẩn cấp. Cô ấy uống say lắm rồi, quán chúng tôi lại sắp đóng cửa, phiền cô tới thanh toán và đón cô ấy được không?"

Cô nhanh chóng nghe theo địa chỉ, đi đến thật nhanh. Trừ khi phải xã giao tiếp khách hàng, cô rất ít tới những nơi như thế này, có thể tìm được đúng chỗ đã rất không tồi.

Quán bar này cách nơi bọn họ ở cũng không xa, cơ trưởng Triệu Minh cũng coi như sáng suốt, không đi quá xa. Phục vụ đang cầm điện thoại của Triệu Minh, cô nhanh chóng nhận ra đi tới.

"Xin lỗi, cho tôi xin lại điện thoại, tôi là vợ của cô ấy!"

Đương nhiên đáng ra phục vụ phải tra hỏi một chút nhưng tự dưng có một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp, lại rất khí chất, nhìn điệu bộ nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng, rành mạch, người phục vụ cũng trở nên cung kính, cứ vậy trực tiếp đưa điện thoại cho Thanh San, sau đó dẫn cô đi tìm người. Thanh San nhíu mày vì tiếng nhạc, được phục vụ đưa tới một căn phòng sâu ở trong.

Lúc này Thanh San mới để ý, quán bar này rất rộng lớn, có đa dạng các loại phòng, còn có cả những cặp đôi đồng giới đang ôm nhau uốn éo.

"Cô ấy uống nhiều, chúng tôi không thể tự tiện lấy tiền, cho nên chỉ có thể tìm cách liên lạc với người nhà!"

Cửa phòng mở ra, Thanh San nhìn thấy nữ cơ trưởng như ngủ rồi, áo sơ mi đồng phục cúc áo trễ nải, vây quanh là ba bốn cô gái váy ngắn, người đang nhảy, người lại trò chuyện đánh giá cơ trưởng gì đó, có người còn đang ngồi sát tới, tay còn muốn động vào người Triệu Minh. Thanh San bước nhanh hơn, khiến cô gái đến gần Triệu Minh được một nửa khoảng cách liền lập tức xoay người chạy mất, Thanh San cười lạnh một tiếng, tiến lên ngồi xuống bên người Triệu Minh, cúi đầu đang muốn kéo cô dậy.

Trước này cô chưa từng thấy qua bộ dáng Triệu Minh uống rượu, cũng không biết cô ấy uống say sẽ thành cái dạng gì, nhớ lại lần đầu tiền bọn họ cùng nhau ăn cơm, chung quanh còn có Thống tổng cùng nhân viên Vạn Vân, khi đó Triệu Minh không hề động đến rượu, người uống say là cô, hiện tại tình thế đang đổi lại.

"Em đã đến rồi."

Thấy rõ ràng màu sắc rực rỡ của ánh đèn ánh lên sườn mặt người phụ nữ, Triệu Minh chậm rãi nói mấy chữ, khóe môi treo lên tươi cười vô vị, cổ áo sơ mi rộng mở, nhìn lấp ló cơ ngực của Triệu Minh khiến Thanh San bực bội.

"Minh uống bao nhiêu rồi, có biết hay không?"

 Thanh San banh mặt nói một câu, ý đồ đem cô ấy kéo lên, nhưng thật ra cô không cần phải lo lắng như vậy, kể cả Triệu Minh giống như uống say, nhưng Triệu Minh chắc chắn vẫn sẽ gắng gượng được, tửu lượng của Triệu Minh cũng tương đối tốt.

Triệu Minh đứng dậy, hai tròng mắt đỏ quạch, Thanh San đỡ cô lên xe, Triệu Minh có ý thức mà khống chế thân thế của mình, không dựa quá nhiều lên người cô, tuy rằng việc này đối với người say rượu như cô hiện nay có chút khó khăn, nhưng cô đang mang thai,theo bản năng của mình vẫn cố gắng bảo vệ Thanh San. 

Chật vật nhét Triệu Minh vào ghế phụ, Thanh San thở hắt, chạy vòng sang ghế lái, khởi động xe muốn rời đi, Triệu Minh bấu vào cửa, nhíu mày, giống như muốn nôn. 

"Vợ làm sao? Muốn nôn phải không?"

Thanh San kéo phanh tay, quay qua tháo dây an toàn, cô biết khi say, cơ thể sẽ khó chịu thế nào, lúc này rất chiếu cố người say rượu. Triệu Minh khẽ lắc đầu, dựa vào trên lưng ghế nhắm mắt lại, sắc mặt cô ửng đỏ, cơ thể nóng nực làm Triệu Minh tháo cúc áo, còn muốn tháo cả đai quần.

Thanh San nhìn nhìn liền thở dài, duỗi tay sờ mặt cô nhẹ giọng nói: "Vợ ơi, có ổn không?"

Triệu Minh chậm rãi mở mắt, con ngươi mang theo men say, nhưng giọng nói vô cùng tỉnh.

"Lúc này, là thời điểm vợ tỉnh táo nhất!"

Thanh San sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn cô, mắt Triệu Minh nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, thời gian tuy rằng đã khuya, nhưng cuộc sống về đêm tựa như vừa mới bắt đầu, những người trẻ tuổi kia lục tục tới quán bar, có người dẫm lên ván trượt tới, tất cả mọi người đều bận rộn, có rất nhiều người tới chơi, cũng có nhiều người tới làm việc.

"Hiện tại vợ đang rất tỉnh táo, vợ hiểu rằng cuộc đời này, dù cho vợ có bao nhiêu nỗ lực, vẫn có những vị trí mà chỉ cần người khác nói một câu, vợ vẫn phải chấp nhận rời đi. Vợ không biết tại sao, có những người vợ đối xử thật tâm, quý trọng tin cẩn, lại làm như vậy với vợ. Con người đều ích kỷ!"

"Khi vợ chạm đến lợi ích của họ, họ cũng chẳng còn chút tình nghĩa nào"

"San San, vợ hỏi em, em có phải như vậy hay không?"

"San San, em phải hứa với vợ, ai cũng đều có thể làm điều này, nhưng em không được làm như vậy, em là vợ, vợ cũng là vợ, vợ luôn thành thật với em, vì vậy, em không thể đối xử với vợ như vậy, giống như bọn họ!"

Rõ ràng Triệu Minh say rồi, nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo sự nghiêm túc, nếu không phải trong xe đều là mùi rượu nhắc nhở cô là Triệu Minh uống rất nhiều, cô gần như quên mất là Triệu Minh đang say. Thanh San im lặng đợi Triệu Minh nói, nói xong cô mới mở cửa xuống xe, đem Triệu Minh từ ghế phụ chuyển xuống ghế sau, cho Triệu Minh có thể thoải mái nằm ngả lưng.

Thanh San cúi người, kê gối cao lên cho Triệu Minh nằm. Triệu Minh thở đều, hít hà mùi thơm trên người Thanh San, tóc dài rũ xuống quẹt ngang qua mũi, qua môi Triệu Minh. Thanh San giật mình, Triệu Minh hiện đang sờ lên mông cô, rồi lại sờ vào đùi cô, luồn tay vào trong.

Thanh San tâm tình phức tạo, nhưng chỉ có một cái rõ ràng nhất cũng không thể kháng cự, đó chính là đau lòng.

"Minh, đừng làm như vậy, em muốn nói chuyện!"

Cô mở miệng nói chuyện chính mình cũng bắt đầu nghẹn ngào, cô thở dài một hơi nỗ lực bình ổn cảm xúc.

Triệu Minh có lẽ nghe giọng nghiêm túc của Thanh San nên dừng tay lại, nằm im nhìn cô. Thanh San ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay nghiêng đầu nhìn xuống.

"Em từ chức rồi!"

Triệu Minh không nói gì, tiếp tục nhìn cô. Thanh San thở dài, tiếp tục nói"

"Em xin lỗi vợ, em đã giấu vợ một chuyện, mấy hôm trước, em đã đi gặp ba của vợ, là do Hải Thanh sắp xếp. Em đã nghĩ, nếu như thực sự là gặp ông ấy, em chắc chắn sẽ báo cho vợ một tiếng, bởi em không muốn vợ hiểu lầm, nhưng lúc đó em bị ông ấy lấy mất điện thoại!"

Triệu Minh nghe thấy vậy, chống tay nhỏm người, vươn tay ôm Thanh San vào lòng, cằm đặt lên vai cô. Thanh San nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Ông ấy rất giỏi, lúc nói chuyện rất tinh tế, không hề gây khó dễ cho em, cũng không nói về chuyện hợp tác giữa Vạn Vân và SWA. Ông ấy mời em ăn cơm, ông ấy nói mong em không từ chối, vì ông ấy nói không dám nghĩ tới ngày có thể được làm cương vị một người ba, gặp gỡ bạn bè của con gái mình, cho nên ông ấy mong em quan tâm vợ, muốn chúng ta sống với nhau thật tốt, nếu như đây là lựa chọn của vợ, ông ấy cũng sẽ ủng hộ, bởi vì ông ấy không muốn vợ sẽ như ông ấy, về già cô độc, không có con cái làm bạn, cũng không có người yêu bên cạnh."

Thấy Triệu Minh im lặng không nói, Thanh San duỗi tay cầm lấy tay cô, từng ngón tay vuốt lên những ngón tay, động tác như vậy khiến cô tỉnh tảo hơn rất nhiều.

"Em cũng thật ngốc, lúc ông ấy khẩn cầu em không được nói cho vợ, em thực sự đã giữ lời hứa. Khi đó em không ngờ rằng Hải Thanh có thể đê tiện mượn mối quan hệ của chúng ta để kiếm lời cho công ty, anh ta nói dù sao cũng là vì đại cuộc. Cho nên em thấy em không phù hợp làm cùng một người thủ đoạn như vậy, lại còn là cấp trên của mình!" 

Thanh San quay qua nhìn Triệu Minh âu yếm.

"Từ nay về sau, em không liên quan đến Vạn Vân nữa. Còn chuyện SWA tiếp tục hợp đồng, em thực sự không tham dự vào, có thể Hải Thanh đã nói gì đó, nên ông  ấy mới lựa chọn như vậy. Em nghĩ ông ấy cũng muốn em ổn định, vì ông ấy không thể trực tiếp giúp vợ, nên chỉ có thể thông qua em làm chút chuyện này!"

Lời này nói xong, hiểu lầm xem như giải thích rõ ràng, không có vấn đề tin hay không tin tồn tại, cô thẳng thắn như vậy, thậm chí không tiếc từ chức, rời khỏi công ty mà cô đã gắn bó như liền khúc ruột chỉ để chứng minh mình trong sạch, không lừa dối Triệu Minh. Cô còn có thể không tin Thanh San sao?

chứng kiến cô trưởng thành kia để chứng mình chính mình, Triệu Minh không có lý do gì mà không tin cô.

"Đời này, có chết vợ cũng sẽ không tác động gì tới máy bay, hủy hoại mấy trăm sinh mạng."

Thanh San quay người đối diện với Triệu Minh. Triệu Minh chậm rãi, gục đầu vào lòng cô, Triệu Minh đang khóc, Thanh San hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đành vỗ vai an ủi.

"Bởi vì... bởi vì mẹ... bà ấy đã chết trong một tai nạn trên không..."

Triệu Minh khó khăn nói ra từng lời, khiến Thanh San không khỏi ngạc nhiên, sững sờ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro