43. Lòng tin nhầm chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải Thống tổng và Dư phó tổng cho rằng tôi là người làm chuyện này không? Xin hỏi tôi vì điều gì phải làm điều này?"

Duy Sơn căn bản không nghĩ thuyền lài chèo về phía cậu, cho nên cảm thấy vô cùng bất bình. Hai lãnh đạo không nói lời nào. Trần Phong hết nhìn Thống tổng, lại nhìn Dư phó tổng, cuối cùng tự mình tiếp tục tra vấn Duy Sơn.

"Vậy anh cũng nên cho chúng tôi lời giải thích hợp lý chứ?"

"Cậu cẩn thận lời nói của cậu đấy..."

Anh ta còn chưa nói xong, Trần Phong liền nhanh chóng giành nói: 

"Tôi chỉ là cảm thấy khuất tất, sự cố lần đó rõ ràng là anh cùng cơ trưởng Triệu Minh cùng nhau chèn ép hậu bối như chúng tôi, để đảm bảo cương vị cơ trưởng. Hôm đó, hai đội bay cùng nhau thực hiện phi hành, người kiểm tra động cơ là anh và Quý Quân, hiện tại hình ảnh anh thấy cũng rõ rồi, vấn đề trên động cơ phức tạp như vậy, phó phi công như Quý Quân không có khả năng làm ra, vừa không chậm trễ việc cất cánh và hạ cánh an toàn, lại có thể khiến xảy ra sự cố, chỉ có người chuyên nghiệp am hiểu kỹ thuật mới có thể làm ra!"

Đúng là nếu nói về kỹ thuật, Duy Sơn là bậc nhất cơ khí, vấn đề chủ yếu chính là ở trên động cơ, lãnh đạo cũng nhìn ra, tìm kỹ sư máy móc của đội bay khác tới kiểm tra, loại trình độ này đích xác không thể là Quý Quân hay Trần Phong có thể hoàn thành. Hiện tại bị Trần Phong bắt bẻ, Duy Sơn cứng họng, Trần Phong trình bày rõ ràng, không lộ ra bất kỳ dấu vết nào làm cho bọn họ bắt được.

 "Triệu Minh, cô có muốn nói không?" - Thống tổng khó xử mà nhìn về phía Triệu Minh:

Từ đầu tới đuôi Triệu Minh đều chưa từng nói chuyện. Lúc này cô cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Quý Quân, cậu ta căn bản không dám nâng mắt lên nhìn cô, cúi đầu không ngừng đùa nghịch ngón tay, nhưng cậu ta im lặng cũng có nghĩa cậu ta đang đứng về phía Trần Phong.

"Triệu Minh, cô nói gì đi chứ, cô rốt cuộc có ý kiến gì với chuyện này không? Dù sao cô cũng phải giải thích một chút chứ?" - Thống tổng tỏ ra sốt ruột. 

Triệu Minh bực bội vì bị thúc giục, cảm thấy bực bội, cùng một lúc những người cô tin tưởng yêu thương đều đang muốn lợi dụng lòng tin của cô.

"Tôi giải thích bây giờ thì hai vị sẽ tin tôi chứ?" 

Cô điềm đạm nhìn hai lãnh đạo nói ra. Thống tổng im lặng không nói, ông đương nhiên rất tin tưởng Triệu Minh sẽ không làm như vậy, nhưng Dư phó tổng lại khác, Dư phó tổng vào công ty sau bọn họ, mối quan hệ giao tình với ba của Triệu Minh cũng không có, cũng không biết về gia cảnh của Triệu Minh, đối với những chuyện lục đục trong ngành hàng không, cộng thêm việc cô còn bị đàm tiếu về thái độ ngạo mạn, lúc này càng thêm bực bội.

"Cô nói như vậy là có ý gì? Đây là thái độ của một cơ trưởng sao? Chuyện đang cần làm rõ, cô lại có ý chúng tôi đang muốn quy kết tội cho sai người hay sao?"

Dư phó tổng tức giận mà đứng lên, Thống tổng nhanh chóng nói: 

"Dư phó tổng, đừng nóng giận, Triệu Minh trước giờ rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý gì khác!"

"Anh Thống, sự việc tới lúc này, tôi cũng chỉ có thể nhìn vào tình hình hiện tại để xử trí. Tạm thời đình chỉ công tác của cơ trưởng Hoàng Triệu Minh và trưởng tổ kỹ thuật bay Quảng Duy Sơn, chờ sau khi công ty xem xét, điều tra làm rõ, sẽ có kết luận chính xác. Đối với cơ phó Quý Quân, rút lại kiểm điểm ghi tội, thông báo chứng minh với toàn thể hệ thống bay!" - Dư phó tổng thanh âm rõ ràng, dứt khoát nói ra quyết định. 

Đây là kết cục hoàn mỹ nhất đối với Quý Quân cùng Trần Phong.

Nhưng đối với Duy Sơn và Triệu Minh mà nói, đây là có thể là đòn cách chức của bọn họ. Duy Sơn kích động đến nối chảy nước mắt, không ngừng giải thích mình không có lý do gì làm ra điều này, nhưng Triệu Minh lại không có ý định nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, đẩy cửa hung hăng bước ra, đóng sầm lại khiến toàn bộ những người còn lại ở trong phòng vô cùng kinh ngạc. 

Triệu Minh bước nhanh đi ra ngoài, mặc kệ toàn bộ ánh mắt đang xôn xao, vùa đi vừa tháo bỏ mũ, đi rất nhanh về phòng nghỉ riêng, tháo toàn bộ đồng phục phi công, ném tất cả lên bàn. Cô đi ra cửa sổ, nhìn chằm chằm ra cửa sổ hướng về sân bay quốc tế Nội Bài. Triệu Minh nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng mà nện ở trên cửa thủy tinh, cửa sổ dày như vạy cũng đã rạn nứt, vụn thủy tinh rơi xuống cắt lên da thịt, tay cô bị thương, phía bên ngoài nghe tiếng thủy tinh vỡ, đạp cửa đi vào.

"Minh, Minh làm cái gì vậy?" 

Người tới là Gia Hân, cô lao tới nắm lấy cánh tay đang nhỏ màu của Triệu Minh. Triệu Minh né tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Cơ trưởng Triệu Minh..." 

Gia Hân gọi không có hồi đáp vì vậy theo thói quen trên máy bay gọi "cơ trưởng", Triệu Minh quay lại nhìn Gia Hân.

"Từ nay về sau, chị đừng gọi tôi là cơ trưởng nữa, tôi hiện không còn là cơ trưởng gì cả!" 

Triệu Minh hung hăng tháo nốt thẻ công tác kẹp trên túi ngực, nhìn một lần cuối, rời khỏi phòng.

Gia Hân trợn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn theo bóng Triệu Minh rời đi... 

 "Gia Hân, cô ở đây sao? Tôi tìm cô lâu rồi, cô nghe nói chưa, tôi không có làm việc kia, thật sự không phải tôi làm, mà là..."- Quý Quân từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy cô ta ở đây liền mỉm cười muốn giải thích.

Anh ta nói còn chưa hết câu đã bị Gia Hân ngắt lời:

"Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi là Triệu Minh làm sao?"

"Tôi không ngờ người như anh có thể làm ra chuyện như vậy? Anh còn cười được sao? Tôi và mọi người trong tổ bay còn không biết Triệu Minh đối xử với anh như thế nào sao? Tôi không nghĩ anh sẽ cùng với Trần Phong cấu kết để hãm hại cô ấy như thế này đâu. Anh làm tôi quá thất vọng!" - Quý Quân sửng sốt, nhìn cô không nói chuyện, Gia Hân nhìn chằm chằm cậu ta, bực bội nói.

Quý Quân sợ ngây người, kinh ngạc mà đứng ở kia trơ mắt nhìn Gia Hân vẻ mặt chán ghét rời đi, tầm mắt của cậu ta nhìn xuống áo khoác đồng phục của Triệu Minh còn để ở đằng kia, còn có trên cửa sổ bị đập nát ẩn hiện vết máu, cậu ta hoảng hốt nhìn quanh, máu còn chảy nhỏ đầy phòng, tim cậu đập thình thịch, chẳng lẽ cậu làm sai rồi sao?

Cậu ta rốt cuộc đang làm những gì?

***

Thanh San ở nhà tự dưng nóng ruột, đợi mãi vẫn không thấy Triệu Minh trở về, gọi điện thoại bao nhiêu cuộc cũng không nhận điện. Cô ban đầu còn nghĩ là do lịch trình thay đổi, lúc sau nóng lòng xem hết tin tức cũng không thấy đưa tin về tai nạn trên không. Vậy tại sao giờ này Triệu Minh vẫn chưa về nhà?

Thanh San nhanh chóng liên hệ với trợ lý của Triệu Minh, chuyến bay thậm chí còn tới từ lúc cô ở công ty, tại sao vẫn chưa nhận được điện thoại. Thanh San vội vàng thay quần áo, cầm chìa khóa phi thẳng tới tòa nhà của Triệu Minh. Tới nơi căn hộ trống không, tắt điện tối om. Thanh San thở dài, tiếp tục phóng tới sân bay.

Lúc này thời gian đã gần về đêm, xe trên đường đến sân bay cũng thưa thớt dần, nhưng mà sân bay vẫn có máy bay lục tục cất cánh hạ cánh như cũ, Thanh San đỗ xe xong liền bước nhanh về phía cửa lớn của hãng bay SWA, người phụ nữ đĩnh bụng to hấp tấp mà đi vào, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, đảm nhiệm vị trí tổng tải nhiều năm, dù cho đang lo lắng nhưng phong thái vẫn khiến người ta phải kiêng dè. Cô nhanh chóng đi về phía văn phòng, nén một hơi thu hồi cảm xúc lo lắng, gõ lên cửa kính phản chiếu bên trong đang có rất nhiều người.

Mọi người đều ở đây, nhưng không có Triệu Minh. Hiện tại chỉ có thể hỏi người đang đi tới, chính là tiếp viên trưởng Gia Hân.

Đời người có những tình huống bất đắc dĩ như thế này, bây giờ muốn biết tin tức của vợ mình, cô lại phải đi hỏi tình địch, nhưng việc nên làm vẫn phải làm.

"Xin lỗi cô, tôi có thể làm phiền cô một chút được không?"

Thanh San đứng ở cửa, không quan tâm đến đủ loại ánh mắt của người khác, nhưng cũng có thể phát hiện bọn họ cũng đang bàn tán thì thầm, lần trước cô tới cũng không phải được "đãi ngộ" như vậy, cô dám cam đoan, bên này Triệu Minh chắc chắn xảy ra vấn đề.

Gia Hân đương nhiên không thích Thanh San, người phụ nữ này đoạt đi người mà cô ta yêu thích, còn kết hôn với đối phương, nhìn dáng người... còn đang mang thai, Gia Hân sao có thể thích cô?

Nhưng nhìn Thanh San, nếu như tổng tài bá đạo này phải tới cơ quan của Triệu Minh tìm người, có thể hiện tại cũng không về nhà. Nếu như thực sự Triệu Minh có chuyện, sẽ còn là một vấn đề lớn. Gia Hân thỏa hiệp gật đầu, trước khi đóng cửa, còn quay lại nói: "Mọi người tốt nhất nên tập trung làm việc, đừng bàn tán những chuyện vô bổ, nếu để lãnh đạo nghe thấy, giai đoạn này đang rất nhạy cảm, tới lúc đó, nếu như công tác mọi người có vấn đề gì, đừng trách tôi không cảnh báo!"

Mỗi một ngành cũng không thiếu người thích xem náo nhiệt, công ty hàng không cũng không thiếu. Gia Hân nói trắng ra xong, những người còn lại cũng ngượng ngùng tiếp tục bàn luận chuyện này, liền bắt đầu làm việc của bọn họ.

Hai người im lặng đi ra ngoài công ty, tìm một vị trí phù hợp nói chuyện. Hiện tại là mùa đông, Gia Hân mặc đồng phục tiếp viên, khi đi ra khoác áo khoác, kể cả sắc trời đã tối cũng ánh sáng không đủ cũng không ảnh hưởng đến vẻ mỹ lệ mê người của cô ta, cô ta trẻ hơn Thanh San, khóe mắt Thanh San đã không thể tránh khỏi sự xuất hiện của tuổi tác nhưng cô ta không có. Đương nhiên tiếp viên trưởng sẽ chú ý chăm sóc cơ thể, chú trọng nhan sắc hơn Thanh San.

"Cô tới tìm Triệu Minh phải không?"

Đối phương có thể nói thẳng vào vấn đề, Thanh San cũng rất vui mừng, hiện tại cô không muốn lãng phí chút thời gian nào.

Cô nhanh chóng gật đầu nói: "Từ giữa trưa đến giờ tôi không liên lạc được với cô ấy, tới nhà cũng không thấy, công ty cũng có vẻ không thấy, cô có biết cô ấy đi đâu không?"

Gia Hân trầm mặc một hồi, tầm mắt từ trên mặt Thanh San chậm rãi chuyển xuống trên bụng cô, nhẹ giọng hỏi: "Cô mang thai?"

Thanh San cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, không dấu diếm: "Đúng vậy."

Cô trả lời ngắn gọn, không muốn nói chuyện này, nhưng Gia Hân lại có hứng thú sâu sắc với chuyện này.

"Chắc là vì điều này, người có trách nhiệm như Triệu Minh lại nhanh chóng muốn kết hôn với cô như vậy!" - Cô ta kéo kéo khóe miệng, cười đến có chút thương cảm, trong thanh âm lộ ra chút nghẹn ngào không thể khống chế.

Thanh San không nghĩ đối phương có thể ăn nói sỗ sàng như vậy, gió lướt qua làm tóc Thanh San bay che tầm nhìn, cô giơ tay sờ soạng làm lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, cứ vậy đập vào mắt của Gia Hân.

"Có thể cho tôi mượn đeo một chút không?" 

Gia Hân có lẽ mất lý trí, tự dưng nói ra, nói xong liền cảm thấy mình thái quá rồi, tay nắm vạt áo của chính mình, thân thể cứng đờ.

"Rất tinh xảo phải không, nhưng mà đây là nhẫn cưới, tôi không thể đưa cô đeo được, còn trang sức tôi cũng nhiều, hôm nào cũng ta cùng nhau uống cà phê, tôi đưa cho cô đeo"

Thanh San mỉm cười, thấp giọng nói, tay mân mê chiếc nhẫn lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro