39. Lợi dụng lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã hai ba ngày không có liên lạc được lâu, công việc của cơ trưởng rất ít khi có thể gọi điện thoại, nhiều nhất chỉ là gửi vài tin nhắn, nhưng thanh âm trong điện thoại cũng đều không đủ để bù đắp nỗi nhớ, đừng nói đến tin nhắn. Trằn trọc đến đêm khuya vẫn chưa ngủ được, Thanh San trực tiếp ngồi dậy, xốc chăn lên gọi điện thoại bằng bất cứ giá nào, cô vốn tưởng rằng điện thoại cùa chính mình sẽ không chuyển được nhưng ít nhất cũng muốn thử một lần.
Được rồi, tuy rằng đã khuyên bảo chính mình hồi lâu như vậy, nhưng nếu Triệu Minh thật sự không tiếp điện thoại, cô vẫn sẽ khó chịu trong lòng.

Bên này cô còn đang tự mình khó chịu, điện thoại liền chuyển được, nghe đầu bên kia di động truyền đến thanh âm dễ nghe đã lâu, trái tim Thanh San bắt đầu đập điên cuồng.

"Còn chưa ngủ sao?"

Triệu Minh cũng không hỏi là ai, liền biết là ai gọi tới.

"Vâng..."

Triệu Minh nghe tiếng vâng từ người phụ nữ hơn mình 2 tuổi, lại cảm thấy vui trong lòng.

"Em ngủ muộn vậy sao. Tôi cũng muốn gọi cho em, nhưng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, làm chậm trễ em làm việc."

Thanh San nhấp môi không nói, nhưng mặc dù cô không nói lời nào, mặc dù cách điện thoại, đầu bên này Triệu Minh phảng phất cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt nhớ nhung của cô, Triệu Minh lại thở dài, quyết định nói thẳng.

"Chúng ta sống chung được không?"

Thực tình thì, ban đầu thì Triệu Minh nghĩ, Thanh San chuyển qua chỗ cô, chung cư cô ở vốn cũng là nơi được phân cấp và ưu ái giá tốt do các bên đối tác hậu thuẫn, vì vậy có rất nhiều người quen sống cùng toà nhà, chỗ này thực ra khá xa so với chỗ làm của Thanh San. Nếu chuyển vào ở chung, sáng sớm Thanh San sẽ phải dậy rất sớm để kịp giờ, vậy quá mệt.

Vậy nếu ngược lại thì sao? Thực tình cũng không biết mấy giờ trở về, kể cả không để ý đường xá vất vả, cũng lo lắng cho sự nghỉ ngơi của Thanh San.

Triệu Minh suy xét như vậy đương nhiên Thanh San cũng đều biết, bọn họ đều là người trưởng thành, lúc nói chuyện đều phải suy nghĩ hậu quả rõ ràng, dù cho vừa rồi Triệu Minh xúc động một chút nhưng Thanh San trả lời lại không phải xúc động.

Cô quyết đoán mà nói: "Được, để em dọn qua đó đi, đến ngày nghỉ của Minh qua giúp em thu dọn đồ đạc!"

Triệu Minh ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm căn phòng đen như mực, nghĩ đến lời nói vừa rồi của cô, lòng tràn đầy thiếu sót lại vui mừng.

"Như vậy em sẽ rất vất vả."

Hiện tại sao Thanh San có thể thấy mệt, cô cảm thấy cả người đều dư thừa tinh lực, có khi buối tối hôm nay đều không ngủ được, hưng phấn đến nỗi muốn bắt đầu thu thập đồ đạc.

"Không mệt không mệt, kể cả xa thì sao, em là giám đốc mà, tối mới đến công ty cũng không sao, Minh đừng lo lắng."

"Em đang mang thai, tôi nghĩ tôi chuyển tới chỗ em thì vẫn hơn. Dù sao tôi đi làm sớm cũng quen rồi, em ở chỗ tôi cũng vẫn cùng cảnh dậy sớm, không nỡ!"

"Vâng, vậy cũng được!"

Thanh San cũng không quan trọng quá, bây giờ cô chỉ đang nghĩ sau này vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy Triệu Minh, buổi tối có thể chờ cơ trưởng trở về, trong lòng Thanh San liền muốn nở hoa, ba mươi năm, hóa ra yêu đương lại là loại chuyện hạnh phúc thú vị như thế, hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu, ngược lại chính là nơi tình yêu bắt đầu, có thể có cuộc sống như vậy, một người đồng hành như vậy, Thanh San cảm thấy lát nữa cô ngủ cũng có thể cười đến tỉnh lại.

Nhưng mà sau đó cô mới phát hiện chính mình thật sự quá lạc quan, cơ trưởng Triệu Minh hôm nay bay đi nơi này, ngày mai bay đi nơi khác, bay khoảng cách ngắn còn đỡ, buổi tối kể cả muộn cũng có thể về nhà, nếu bay đường dài cô chỉ có thể phòng không gối chiếc cắn khắn tay, gả cho một phi công, ngày qua ngày.....Giờ cô mới nghĩ qua.

***
Hôm nay Thanh San đi gặp mặt khách của Hải Thanh.
Trước đó Thanh San đã tính toán, nếu đối phương thật là ba của Triệu Minh, trước tiên cô phải gửi tin nhắn báo cho cô ấy, cô không hy vọng mối quan hệ của chính mình sẽ gặp trắc trở.

Sau lời ngỏ ở chung, Thanh San đã cho người tới dọn dẹp, sửa sang một chút, thay chút nội thất cùng giường mới rộng rãi. Nếu nghĩ về cảnh phòng không gối chiếc quả thực rất buồn, nhưng mà cô ngày càng thích Triệu Minh, công việc làm phi công dù sao cũng khắc nghiệt hơn cô, vẫn nên thông cảm với đối phương. Bọn họ còn xác định rõ sẽ chung một đường. Cô cũng nên gánh vác hậu phương, chăm sóc cho Triệu Minh nhiều hơn.

***
Tại nhà hàng

Lúc cô nhìn thấy người đàn ông quen thuộc ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ kia, trong nháy mắt liền không cười nổi. Lấy điện thoại ra, vừa đi về bên kia vừa nhắn tin cho Triệu Minh, lúc sắp tới nơi cô dừng bước chân, đang định gửi tin nhắn đi, nhưng lúc cô đang muốn ấn gửi đi, di động lại bị người ta cầm lấy, cô kinh ngạc ngẩng đầu.

"Liên hệ với Triệu Minh?"


Hoàng Hải nhìn cô, nói ra một câu chí mạng.

"Cháu không biết người hôm nay sẽ gặp là chú, cho nên vẫn là muốn nói trước với cô ấy một tiếng!"
- Thanh San chần chờ vài giây, nói đúng sự thật.

"Báo trước một tiếng? Cô cũng thật thông minh!" - Hoàng Hải nhíu mày.

Hoàng Hải lại trực tiếp cầm di động của cô đi, đưa lưng về phía cô nói: "Cô không cần nói với nó, nếu cô nới với nó, hôm nay chúng ta cũng chưa nói được gì, coi như không có buổi hôm nay! Hôm nay là chúng ta lén gặp mặt, không cần nói cho nó, coi như chuyện này chưa từng xảy ra là được."

Làm sao bây giờ, Thanh San không quá tình nguyện mà xoay người, xấu hổ mà ngồi lại vị trí, rốt cuộc đối diện chính là ba Triệu Minh, mặc dù quan hệ ba con bọn họ không tốt nhưng Thanh San cũng không hy vọng để lại cho đối phương một ấn tượng xấu.

"Cháu....." Cô muốn nói cái gì đó nhưng Hoàng Hải lại trực tiếp giơ tay ngăn lại.

"Tôi là ba của Triệu Minh, cái này hẳn là cháu cũng đoán được, tôi tên là Hoàng Hải." Ông ấy tự giới thiệu trước, sau đó uống một ngụm nước nói, "Hôm nay ta gặp cháu cũng chỉ là muốn tâm sự với cháu, cháu không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì gây khó dễ cho mối quan hệ của bọn cháu!"

Lời này nghe ra thật là hổ thẹn, Thanh San ngồi kia co quắp mất tự nhiên, mà bên kia, Hải Thanh tính thời gian lấy di động ra gọi điện thoại cho Triệu Minh, ngày mai là ngày được nghỉ, hôm nay bay trong nước khoảng cách ngắn, bởi vì cô còn có việc muốn làm, lịch trình của ngày hôm nay vẫn cần phi công khác thế chỗ.

Quý Quân ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm di động của Triệu Minh không ngừng rung lên, sắc mặt tái nhợt im lặng hồi lâu, cứng đờ nói: "Chị không tiếp sao, nó vẫn kêu nãy giờ."

Triệu Minh giương mắt nhìn cậu ta một hồi, nhìn đến khi Quý Quân phải chuyển dời tầm mắt, cô không phải là người thích quanh co lòng vòng, có lẽ lần này nghỉ phép trở về, cô phải nói chuyện riêng với cậu ta.

Hải Thanh dù sao cũng là cấp trên của Thanh San, hôm nay vẫn là ngày làm việc, cô lo lắng có phải Thanh San xảy ra chuyện gì hay không.

Đứng dậy rời khỏi khoang điều khiển, Triệu Minh ra chỗ thang lầu trên phòng nghỉ cơ trưởng, trên này yên lặng hơn chút, sẽ không bị người quấy rầy.

Chờ ngồi ổn rồi, cô mới tiếp điện thoại.

 "Xin chào, anh tìm ai."

Hải Thanh hừ lạnh trong lòng một tiếng, ngữ điệu thật ra lại hiền lành

 "Gọi điện thoại cho cơ trưởng Triệu Minh thì đương nhiên là tìm cô rồi. Tôi không nghĩ là cô không nhớ của tôi, có khi lại còn nhớ kĩ là đằng khác!"

"À tôi cũng bận, anh cần gì thì nói nhanh đi. Tôi chỉ có thể nhớ những thứ hữu dụng, những thứ vô dụng tôi không quan tâm cho lắm!"

Anh ta hít sâu một chút, nói thẳng: 

"Triệu Minh, cô có phải đang rất đắc ý phải không?"

Triệu Minh không nói lời nào, Hải Thanh biết đây chính là đáp án. 

"Tôi nói cho cô biết, đừng vui vẻ quá sớm. Cô hẳn cũng biết hiện tại Vạn Vân đang trong tình huống gì, dự án hợp tác với SWA cũng do bên cô đình trệ, lãnh đạo của bên cô muốn hủy hợp đồng, chúng tôi cũng phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng, đây là số tiền rất lớn!"
Hải Thanh đổi giọng, mỉm cười nói.

"Chuyện anh phá sản thì liên quan gì đến tôi?"

"À, nhưng mà người cô muốn cưới không phải là tổng giám đốc của chúng tôi sao? Chẳng lẽ không liên quan. Cũng có thể là không liên quan đến cô, nhưng mà đối phương của cô luôn đối với tôi rất tốt, đối với công ty cũng tốt, tận tâm làm việc, vì công ty có thể vận hành bình thường, thậm chí không tiếc trả giá bằng bản thân."

Triệu Minh nhìn chằm chằm cửa thang lầu phía trước, hừ một tiếng.

"Tôi không thích người khác tự cho là thông minh, nói bóng nói gió khi nói chuyện với tôi. Anh muốn nói gì thì nói thẳng, tính tôi không tính lòng vòng!

"Cô thực sự cho rằng một người phụ nữ thông minh, tuổi này làm ở vị trí tổng giám đốc, lại từng yêu thích tôi tới điên cuồng, bỗng dưng lại đồng ý nhiệt tình tiến tới dài lâu với phụ nữ như cô? Thực sự sẽ không có tính toán sao? Cô ấy chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận mà gặp ba của cô để nhờ hỗ trợ thôi, ba cô hiện tại đang nói chuyện với cô ấy, không lâu nữa sẽ đi SWA để giải quyết chuyện này, cô còn ở đấy ngu ngốc mà tự đắc cái gì? Cô chính là người thất bại nhất, chỉ đang bị lợi dụng mà thôi!" 

Hải Thanh chỉ có thể trực tiếp cao giọng nói, kích động tới mức nói rất lớn. Hải Thanh nghĩ rằng bản thân không đả kích được Triệu Minh vì bên kia vẫn im lặng.

"Nếu cô không tin, có thể tự mình đi kiểm chứng tận mắt. Bọn họ đang ăn ở nhà hàng Trung Quốc trên phố Bà Triệu, cô tới sẽ biết tôi không lừa cô. Dù sao hiện tại mục đích của chúng tôi đã đạt được rồi, có lẽ bọn họ cũng đã nói chuyện được gần xong. Cô ấy là tổng giám đốc Vạn Vân, là người muốn cùng tôi kiếm đồng tiền lớn, là vì sự nghiệp, cô chẳng qua chỉ là cơ trưởng, có thể cho cô ấy cái gì?" - Hải Thanh càng nói càng thái quá, nói đến sau cùng trực tiếp nhận được âm thanh tút tút.

Triệu Minh kéo vali đi xuống máy bay, mặt vô cùng lạnh lùng, trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Xong xuôi các thủ tục, lập tức di chuyển tới nhà hàng, đến quần áo đồng phục còn không thay. Trong đầu cô văng vẳng câu nói cuối cùng của Hải Thanh.

Chỉ là cơ trưởng, có thể cho cô ấy cái gì?

Mỗi nghề một khác. Ngành của cô ấy đương nhiên thu nhiều tiền hơn, nhưng nếu như cô ấy giống như Hải Thanh, bọn họ cũng sẽ bất đối xứng về thu nhập.  Tuy rằng lương phi công cũng không ít, nhưng so với tổng giám đốc tập đoàn, thì cũng chưa thể bằng.

Nhưng cô tin Thanh San. 

Nhưng càng tin càng muốn chứng minh.

Chứng minh niềm tin của mình được đặt đúng chỗ.

Triệu Minh lái xe, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, trong lòng không ngừng hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro