40. Không thể ngừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh San cố ý tránh nói chuyện công việc với Hoàng Hải.

Hai người nói chuyện trời nam đất bắc, vừa ăn vừa nói chuyện. So với ngoại hình nghiêm túc, Hoàng Hải lại nói chuyện rất thoải mái, dù là chủ đề nào cô cũng đối đãi rất hợp ý, nhưng đều rất giữ ý tứ, không bộc lộ rõ tâm ý.

Tuy nhiên...

"Nghe nói cháu đang mang thai"

Thanh San không nói chuyện, cầm ly nước chỉ cười cười, không biết nên trả lời thế nào là tốt nhất. Hoàng Hải nhìn cô gái không đơn thuần trước mắt này, tự dưng bật cười. 

"Cháu rất giống một người. Là vợ của ta, bà ấy cũng khiến cho người ta không thể nắm bắt, chỉ tiếc là 6 năm trước bà ấy đã qua đời. Thân thể bà ấy cũng yếu, lại luôn tận lực về công việc, tới khi bệnh tình trở nặng cũng đã muộn, cuối cùng là ra đi!"

Đây cũng không phải lần đầu tiên có người nói Thanh San giống người phụ nữ kia.

Đây là lần thứ hai.

Hai ba con bọn họ thật đúng là có những điểm rất giống nhau, có cảm giác gì liền nói ra, không dấu diếm, cũng sẽ không tạo ra hiểu lầm gì.

"Dù sao người cũng đã mất, chúng ta phải nhìn vào điều tích cực để sống tiếp!"

"Ừm, đương nhiên hiện tại khi nhớ tới bà ấy cũng không cảm thấy quá đau khổ. Nhưng mà cũng là 6 năm trước, mỗi lần ta nhớ tới vợ trước, lại vẫn cảm thấy rất khó chịu."

Ông ấy đột nhiên chủ động nhắc tới vợ trước với Thanh San, cũng chính là mẹ của Triệu Minh.

"Triệu Minh chắc đã nói với cháu rồi, chuyện nhà chúng ta, ta cùng mẹ nó.....còn có mẹ kế."

"Cháu cũng biết, nhưng không quá chi tiết!"

Hoàng Hải nhàn nhạt nói: 

"Nó đương nhiên không thể nói quá chi tiết, khi đó nó còn nhỏ, quá nhỏ, tình cảm của người lớn nó cũng sẽ không hiểu rõ, nó vẫn luôn trách ta, từ khi đó đến bây giờ, giữa chúng ta không giống ba con, ngược lại giống như kẻ thù." Dừng một chút, ông chăm chú nhìn Thanh San, "Nhiều năm như vậy, nó sẽ tìm được người mình thích, thậm chí còn muốn mang người đi gặp mẹ nó." Ông ấy có điều ám chỉ nói, "Hơn nữa lại là một cô gái như vậy."

Vừa rồi đã nói, hai ba con bọn họ đều cảm thấy Thanh San rất giống người phụ nữ đã qua đời 6 năm trước. Thanh San bị đặt ở trên cái vị trí này cũng là rất xấu hổ, cô thật hy vọng cuộc nói chuyện này nhanh chóng kết thúc.

"Nếu cháu mang thai, hai đứa cũng kết hôn, phải cố gắng sống cho tốt, tuy rằng việc này cũng không phải việc của ta, nhưng ta chỉ có một đứa con, dù sao cũng phải làm tròn trách nhiệm của người cha, lo cho con cuộc sống tròn vẹn, để con vững vàng bước đi!" Niềm vui của con cái vẫn là nhìn thấy sự đồng tình và đồng hành của bố mẹ, cháu thấy có đúng không?" - Hoàng Hải nhận thấy được liền dùng ngữ khí nhanh hơn nói.

"Vạn Vân gặp nguy cơ phá sản là như thế nào?" Ông bưng ly nước lên uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói.

Ánh mắt Thanh San ngưng lại, cô không nghĩ nói chuyện đó.

"Chú,  chúng ta không nên nói cái này, cháu không hy vọng sau khi Triệu Minh biết chúng ta gặp mặt còn phát hiện cháu và chú nói chuyện này, cháu không muốn cô ấy cảm thấy cháu làm như vậy là lợi dụng mối quan hệ của bọn cháu mà toan tính!"

Đúng lúc này Triệu Minh đẩy cửa bước vào. 

Đúng như lời Hải Thanh, cô từ quầy bar order có thể nhìn thấy hai người một già một trẻ đang ngồi nói chuyện. Triệu Minh thở dài, ngồi lặng lẽ ở một chiếc bàn nhỏ, gọi tùy ý vài món ăn, không quan tâm phục vụ nói cái gì, chỉ phóng tầm mắt về phía hai người quen thuộc kia. 

Thanh San gặp mặt ba của cô, hai người ăn cơm, bọn họ nói chuyện, nhưng nói chính xác cái gì, cô cũng không biết. Triệu Minh thò tay vào túi quần, sờ nắn chiếc hộp cứng bên trong. Cuối cùng mở hộp ra, bên trong là nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng vô cùng mỹ lệ.

Triệu Minh không biết mình đã ngồi bao lâu, cho tới khi đồ ăn nguội ngắt, hai người kia cũng rời đi rồi, cô mới đứng lên. 

***

Hôm nay là ngày nghỉ của Triệu Minh mà? Tại sao chưa thấy cuộc điện thoại nào, hay công việc có gì phát sinh? Thanh San về nhà, ngẫm nghĩ. Hôm nay cô còn cho rằng Triệu Minh sẽ tới nhà mình, cho nên tới lui chờ đợi, suốt bữa ăn cùng ba của Triệu Minh, luôn ngóng tới giờ về. Thanh San theo thói quen từ bao giờ đưa tay sờ bụng mình, đã hiện bụng một ít, tháng sáu sang năm đứa nhỏ sẽ được sinh ra.

Đợi một lúc, chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện, như mọi lần, Thanh San vẫn luôn chờ đợi như thế. Triệu Minh tiến vào nhà, nhưng biểu cảm lại không vui vẻ.

Thanh San chột dạ. Chuyện gặp mặt Hoàng Hải, đối phương yêu cầu giữ bí mật, nói hơn mười lần, nên cô không thể không giấu. Dù sao cũng là ba vợ của cô. 

Thanh San nghĩ như thế, Triệu Minh nhìn bộ dáng của cô, khẽ lắc đầu, duỗi tay giữ chặt tay cô, bao lại nói: "Mặc ít như vậy, tay lạnh thế này, lần sau em mặc nhiều thêm chút."

Hóa ra là thấy cô mặc ít sao?

Thanh San cười nói: "Cũng không quá lạnh, bây giờ mới vừa Nguyên Đán, chờ thời điểm năm mới nông lịch mới thật là lạnh kìa."

Triệu Minh không nói gì, cười một chút thực nhỏ. Thanh San có thể cảm giác được tâm trạng đối phương không tốt, hình như có tâm sự, không biết tâm sự kia có phải đối với chính mình hay không.

Lúc sau Thanh San có nói gì, Triệu Minh cũng chỉ gật gật cười cười, làm cô rất buồn. Cô khoe với Triệu Minh về gian phòng chung của hai người, bộ ga cô ưng ý, rồi lại khoe căn bếp, cô đã mua sắm thêm một số đồ đôi cùng dùng bữa. Lúc sau thấy thái độ của Triệu Minh như vậy, Thanh San chỉ đành ra ngoài phòng bếp, lúi húi chuẩn bị đồ ăn, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. 

Từ sau lưng có một vòng tay luồn vào eo cô, cô có thể cảm nhận được mùi cơ thể cô mê đắm này. Cô nắm lấy tay đối phương, ngoái đầu nhìn Triệu Minh. Triệu Minh cúi xuống hôn môi cô, Thanh San đương nhiên cũng không từ chối, còn cảm thấy ấm áp, ngọt ngào. Bỗng nhiên tay cô có cảm giác cồm cộp, ngón áp út tay trái của cô có thêm một cái nhẫn kim cương, nhẫn kim cương xinh đẹp như vậy, kim cưỡng lóe lên ánh sáng rất đẹp mắt, làm cô nhìn đến tâm tình phức tạp.

Cô giật mình, quay hẳn người lại, nhìn Triệu Minh ngạc nhiên.

"Bởi vì em đang mang thai, chúng ta chưa thể tổ chức đám cưới, nhưng chắc chắn sẽ làm. Giai đoạn này em cũng có nhiều công việc phải giải quyết, nhưng mà không thể không có nhẫn. Như thế không giống chúng ta có quan hệ!"

Thanh San đỏ khóe mắt, nhìn Triệu Minh.

"Minh mua lúc nào vậy?"

"Bay đi Seattle được nghỉ mấy giờ nên tôi đi lựa!"

Vừa chua xót lại vừa rung động, còn mang theo cảm giác hạnh phúc nồng đậm.

Thanh San cảm thấy thật hổ thẹn, nắm nhẫn khó nhịn mà nói với Triệu Minh

"Em xin lỗi, em không có chuẩn bị nhẫn cho Minh..."

"Đừng nghĩ nhiều, vợ mua một đôi, cho em và ... vợ"

Thanh San nhìn, nước mắt liền rơi xuống, Triệu Minh lại đổi xưng hô. Có lẽ xưng hô như thế này lại thêm một bậc gắn kết. 

Thanh San tự dưng lại thấy không thể giấu nổi, cúi đầu nhìn Triệu Minh.

"Triệu Minh... thật ra hôm nay..."

Thanh San khẩn trưởng, muốn bước tới gần hơn để ôm đối phương, chẳng biết vì sao lại va tay vào cạnh đảo bếp gần đó, tự dưng lại muốn khóc, cứ thế nước mắt rơi xuống. Ánh mắt Triệu Minh tự dưng khẩn trưởng, bước tới xoa tay cho cô, lại dịu dàng hỏi có sao không, lại mắng cô không cẩn thận, bây giờ đang mang thai, phải cẩn thận hơn nữa. Tự dưng được quan tâm, Thanh San lại càng mẫn cảm, có lẽ do cô đã mang thai sang tháng thứ tư rồi, nên tâm tính cũng nhạy cảm hơn. Cảm giác được vợ mình duỗi tay lau nước mắt trên má cô, Thanh San lại càng khóc.

"Em đừng khóc, vợ làm em không vui điều gì sao?"

Triệu Minh ôm lấy cô, hôn lên trán. 

Cả hai ổn định trên ghế sofa. Lúc này Thanh San mới nín khóc.

"Vợ có nhớ... lần vợ gọi cho em nói vợ sắp chết muốn em tới gặp vợ hay không?"

Đó thật sự là một việc mất mặt, Thanh San nhắc đến, ánh mắt Triệu Minh liền lập lòe mà né tránh.

Cô cười khẽ vén nước mắt nơi khóe mắt:

 "Em khi đó vẫn còn nghĩ muốn phân rõ giới hạn với vợ, không muốn qua lại với vợ, bởi thực sự... lúc đó em cảm thấy em có gì đó với vợ rồi. Thực ra em... em không chỉ vì đứa nhỏ này mà muốn tiến tới mối quan hệ với vợ, em cũng chưa từng nói với vợ... em thực sự thích vợ. Em muốn ở bên cạnh vợ, mặc dù em lớn tuổi hơn vợ, mặc dù em chưa biết nên yêu đương như thế nào cho phải... "

Triệu Minh kinh ngạc mà nhìn đối phương, trước nay cô không nghĩ đến người phụ nữ như Thanh San cũng sẽ có một ngày nói trắng ra tâm ý của chính mình như vậy. Giống như tất cả phiền não cùng mâu thuẫn ban ngày đều biến mất.

Những lời đó của Hải Thanh chìm vào hư vô. 

"Vợ cũng chưa nói với em, vợ đối với đứa nhỏ là chuyện bất ngờ, nhưng muốn cưới em, là việc thật lòng mong muốn..."

Đời này của Thanh San, cô sẽ mãi nhớ cái ngày này, không bao giờ quên ánh mắt này, ánh mắt bướng bỉnh lại nghiêm túc, xa cách rồi lại nhiệt tình, trong căn phòng khách ấm áp, chỉ có hai bọn họ.

"San San, tôi không đơn giản chỉ thích em, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro