38. Thừa nước đục thả câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tổng giám đốc công khai lấy vợ, vậy nghĩa là người phụ nữ lần trước có quan hệ với cô ta à? Sao người phụ nữ này kì lạ vậy nhỉ? Có thể giới tính linh hoạt như vậy sao?"

"Nhưng mà, nếu đối phương là ai đi chăng nữa, thân phận cũng phải 1 chín 1 mười mới có thể hợp với cô ta!"

"Tôi lại không cho là như vậy, có thể cô ta cũng sốt ruột, trong lúc buồn tình chán nản lại nghĩ tìm cảm giác mới chăng?"

"Đúng đúng bây giờ cũng linh hoạt mà...ơ..."

Nữ trợ lý cau mày, giả vờ tiếp chuyện mấy người đang tán phét, lúc mọi người phát hiện là nữ trợ lý thì liền im bặt, xấu hổ. Sao có thể vừa nhận quà, vừa nói xấu như vậy nhỉ? Tới ngày nào đó bị khai trừ cũng không có gì là quá đáng.

Mọi người đều im bặt, không dám nói gì, đương nhiên cũng không dám bàn luận trên mạng xã hội rồi, bọn họ để cho trợ lý thân cận của tổng giám đốc nghe được, nên chột dạ lặn mất tăm.

Tới khi Hải Thanh hay tin, cũng là lúc mọi người biết rõ hết rồi, anh luôn là người cuối cùng được biết. Ánh mắt anh ta hoảng hốt, lại tức giận, lại chán nản. Nắm trong tay tập tài liệu, tự dưng anh vò nát, lòng anh nặng như chì, tự dưng anh khóc không dừng được. Anh giật mình.

Một người đàn ông, già đầu rồi, gần bốn mươi tuổi, lại khóc vì một người phụ nữ như vậy sao?

Nhanh tay vuốt nước mắt, tài liệu này ghi rõ, Hoàng Triệu Minh là con gái ruột của Hoàng Hải, chỉ có điều mối quan hệ ba con của bọn họ không tốt, đã nhiều năm không gặp mặt. Triệu Minh vẫn luôn làm việc ở trong nước, Hoàng Hải lại sinh hoạt mai danh ẩn tích ở nước ngoài, khoảng 5-6 năm nay, hai người vẫn luôn ở riêng.

Cô là con gái của Hoàng Hải.

Hoàng Hải với SWA có quan hệ cũng rất thâm sâu, nặng tình tới mức lời nói nào cũng có thể tác động đến chủ tịch đương nhiệm của SWA - Vương Tấn.

Hải Thanh đương nhiên không phải loại người đê tiện, nếu có thể nắm bắt những điều này cũng không lưu tâm làm thủ đoạn. Nhưng hiện tại, người này đã xâm phạm cả vào đời sống tình cảm của anh, nếu như thương trường không thể sử dụng thủ đoạn, vậy tình trường, anh không muốn chấp nhận vuốt mặt xem như không.

Anh ta suy nghĩ rất lâu, trong khoảng thời gian này không liên lạc với Thanh San, anh ta cho rằng bản thân sẽ xử lý được những đoạn tình cảm khổ sở, nhưng trái lại hoàn toàn không, những thông tin động trời từ việc mang thai, hiện tại lại quyết định đi xa hơn với người khác, anh cảm thấy mình như chết đi sống lại, đau đến không thể chịu được, lại không thể ngăn cản, cũng không có tư cách gì can thiệp.

Suy xét hồi lâu, Hải Thanh vẫn là cầm lấy điện thoại, dựa theo tư liệu tra được số điện thoại bấm gọi, rất nhanh điện thoại đã kết nối được.

"Tôi nghe đây, ai đầu dây vậy a?"
Triệu Minh cất lời trầm ổn, lạnh giọng.

"Xin chào, cơ trưởng Hoàng Hải, tôi là chủ tịch Hải Thanh của công ty du lịch Vạn Vân!"

Người ở đầu bên kia rõ ràng sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói:

"Tôi đã không làm cơ trưởng rất nhiều năm rồi, anh tìm lầm người rồi!"

Nói xong liền muốn ngắt điện thoại.

Trước khi điện thoại bị cắt đứt Hải Thanh liền nói

"Tôi không tìm lầm người, tôi muốn tìm chú, cơ trưởng Hoàng Hải

Hoàng Hải suy nghĩ hồi lâu "Chủ tịch công ty Vạn Vân? Trước đó tôi cũng có nghe người ta nhắc đến anh, các anh xảy ra vấn đề  với SWA, nếu anh hy vọng có thể tìm sự hỗ trợ từ chỗ tôi thì nên từ bỏ sớm đi, tôi không thể giúp gì!"

"Tôi đương nhiên biết chú sẽ không đáp ứng, nhưng tôi tin là chú không biết rõ sự việc!" - Hải Thanh đã sớm biết đối phương sẽ trả lời như vậy, vô cùng bình tĩnh nói.

Hoàng Hải nghi hoặc một tiếng: "Vậy sao?"

"Tôi hy vọng chú có thể đồng ý gặp mặt, đương nhiên, không phải gặp mặt tôi, mà là gặp mặt tổng giám đốc của chúng tôi, cô ấy tên là Thanh San, chú hẳn là cũng đã biết!" - Hải Thanh nói tiếp.

"Tôi cũng không biết người này!"

Sao lại không biết nhỉ? Bọn họ phát sinh đến đoạn muốn kết hôn rồi cơ mà?

"Chú sao lại không biết được chứ? Gần đây hai bọn họ có quan hệ thân mật, còn tính toán muốn làm đám cưới mà?"

"Anh nói cái gì!!!?

***

Buổi chiều, gần đến thời gian tan tầm, Thanh San nhận được điện thoại của Hải Thanh.

"Mấy ngày nữa đi em đi gặp giúp anh một người, đây là mấu chốt trong việc hợp tác của SWA với chúng ta, em chuẩn bị cẩn thận một chút, đừng xảy ra thêm bất cứ sơ suất nào!"

"Tôi hiểu, có thể cho tôi thông tin buổi gặp không?"

"Ba giờ chiều, vào thứ tư tuần này, nhà hàng Trung Quốc, 32, đường Bà Triệu! Em tới rồi liên hệ với người đó được!"

"Chủ tịch, anh không nói tên của người đó tôi sẽ không chuẩn bị tài liệu tốt được, đến lúc không đó rất khó nói chuyện, cũng không nắm chắc có thể thuyết phục đối phương hay không!"

Hải Thanh tự nhiên cười một chút nói: "Thật ra anh đã nói chuyện với người đó gần xong rồi, em chỉ cần đi gặp, đơn giản trò chuyện vài câu là được." Nói xong anh ta liền ngắt điện thoại, khiến cho Thanh San không hiểu ra sao.

Nhưng mờ mịt không bao lâu, lúc đi tắm, tự dưng cô lại nghĩ tới một khả năng.

Sẽ không phải là ba Triệu Minh chứ.

Hải Thanh để cô đi gặp chính là ông ấy sao?

Có phải mối quan hệ của bọn họ cũng bị phát giác rồi?

Cô có nên nói với Triệu Minh trước hay không? Nhưng mà nhỡ không phải thì sao?

Thanh San cực kỳ khó xử, theo lý thuyết đây là chuyện công việc, nếu thực sự là ba của cô, vẫn phải đi, nhưng mà quan hệ bọn họ không tốt, cô chỉ hy vọng... chuyện này sẽ không làm mối quan hệ của bọn họ thêm xấu đi.

Thanh San tắt nước, lau người. Thôi nếu như là ba của Triệu Minh, cô sẽ nhắn cho Triệu Minh biết, lúc nói chuyện cũng không nhắc đến công việc, phải để lại ấn tượng thật tốt. Nếu không phải ông ấy, thì cô vẫn sẽ tiếp tục giải quyết theo khả năng.

***

Đợt này Triệu Minh bay đi Bắc Mỹ, quay lại Việt Nam sẽ là giữa trưa hôm sau. Lúc này cô đang kiểm tra máy bay, di động ở trong túi, lại có điện thoại vang lên. Quý Quân đứng ở bên cạnh, thông thường sẽ trêu đùa, nhưng hiện tại lại không có ý định. Thế nhưng kỹ sư máy móc cũng vừa xem xét xong phần sau máy bay, vui vẻ chạy tới khoác vai thân tình.

"Nhớ vợ sao, cơ trưởng Triệu Minh?"

"Ôi, tôi trông lộ vậy sao?"

"Còn phải hỏi sao? Đúng là người yêu đương, tính tình cũng thay đổi. Hôm nào có thể cho chúng tôi gặp mặt người đặc biệt không? Cũng nên làm quen chứ?"

"Nhất định!"

Triệu Minh cười, đáp lại ngắn gọn.

Nhìn xem, quan hệ của bọn họ thật tốt, vừa nói vừa cười, không giống như trước kia nói chuyện với chính mình, luôn lạnh nhạt lạnh lẽo như vậy.

Trong lòng Quý Quân bị thương, cảm xúc trái chiều ở trong lòng trực tiếp làm cậu ta không thể tập trung làm việc, rất nhiều lần suýt nữa gây ra lỗi, Triệu Minh kiểm tra theo thứ tự đến đây, cau mày nói: "Cậu còn chưa trở về trạng thái làm việc sao? Còn muốn lặp lại sự việc phát sinh lần trước sao?"

Quý Quân nhấp môi không nói, chuyên tâm làm việc, thật ra cậu ta hiểu lầm, Triệu Minh cũng không phải chỉ nói cười với Duy Sơn, chỉ vì chủ đề nhắc tới Thanh San, đây là niềm vui và là ngoại lệ của cô, thế nên mới không tiếc sự thành thật của cảm xúc.

Trần Phong ở một bên nhìn bộ dáng ở chung không hài hòa của bọn họ, liền biết kế hoạch của chính mình thành công rồi, hắn ra trộm kéo khóe miệng tươi cười thực hiện được, nhẹ nhàng huýt sáo rời đi, âm thanh huýt sáo của anh ta truyền đến tai Triệu Minh, anh lơ đãng mà liếc mắt nhìn hắn, Trần Phong đối diện với tầm mắt của Triệu Minh, tự dưng lại im bặt.

Máy bay bình bình ổn ổn mà hạ cánh xuống Seattle.

Bởi vì vấn đề sắp xếp chuyến bay, máy bay tiếp theo cất cánh sẽ là sáu giờ sau, trong sáu giờ này đội bay có thể tự do nghỉ ngơi.

Thông thường nhóm phi công đều sẽ lựa chọn tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi một lát, nhóm tiếp viên hàng không có thể đi dạo phố, mua sắm, ngắm cảnh. Thế nhưng mà, đi dạo phố ngày hôm nay, lại xuất hiện thêm một người của tổ phi công.

Triệu Minh sắp xếp xong mọi việc cũng rời khỏi sân bay, mấy người cùng nhau chờ taxi ở bên ngoài, Gia Hân đỏ mắt mà khi nhìn thấy cơ trưởng từ xa, nếu là bình thường lúc này cô đã sớm lại gần, nhưng hôm nay lại buồn phiền không muốn bước tới.

"Chị Gia Hân, chị đừng như vậy, cô ấy thực sự không thích chị, chị đừng phí hoài công sức và tâm ý nữa, kiên trì như vậy chỉ thiệt thân, cô ta cũng không có ý định gì cả!" - Dương Dương nhìn Gia Hân mà đau lòng thay.

Gia Hân nhoẻn miệng cười trừ, cũng không biết vì sao bản thân vẫn muốn kiên trì, Tuổi cô cũng không nhỏ, thích Triệu Minh mấy năm nay, người theo đuổi cô ta càng ngày càng ít, chẳng lẽ cô ta thật sự cứ chạy theo Triệu Minh mãi sao? Gia Hân mờ mịt mà cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đường trước sân bay Seattle nói.

"Nhiều năm như vậy, chị cũng không biết vì sao lại không thể ngừng thích, mỗi khi làm việc chung, cũng đều có những thói quen, nên bây giờ, thực sự cũng hụt hẫng, nhưng không thể bảo lòng mình thôi suy nghĩ!"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói có chút nghẹn ngào, thật ra khoảng cách của các cô với Triệu Minh cũng không quá xa, lúc này người chờ xe cũng không nhiều lắm, cơ trưởng đương nhiên ít nhiều nghe được lời này của Gia Hân.

Nhanh chóng bắt được taxi, Triệu Minh lễ phép nhìn về phía các tiếp viên,

"Mọi người đi trước đi!"

"Chị không vội sao?"
Tiếp viên Dương Dương quay qua hỏi Triệu Minh.

"Mọi người đi trước đi, bây giờ cơ trưởng còn phải đợi vợ ở nhà phát lệnh mua sắm mới có thể đi được!"

Duy Sơn từ đâu lao tới, cười cười trêu chọc, nhưng lời này đương nhiên ức chế thần kinh của Gia Hân rồi, Dương Dương chỉ đành ấn vội Gia Hân lên taxi. Gia Hân ngoái nhìn Triệu Minh đang chuyện trò với Duy Sơn, còn châm thuốc hút, trong lòng thêm nặng nề.

Gia Hân là người song tính, làm tiếp viên hàng không nhiều năm, nữ giới, nam giới ưu tú đương nhiên vây quanh cô không ngớt, bởi cô dù sao cũng là nữ tiếp viên trưởng sáng như sao của hãng hàng không SWA trứ danh mà? Nhưng cô càng không biết vì sao có bao nhiêu người, có bao nhiêu so sánh, trong lòng cô vẫn chọn lựa nữ cơ trưởng. Có lẽ là vì bọn họ không có bản lĩnh như Triệu Minh, làm việc cũng không quyết đoán bằng Triệu Minh. Cuối cùng kết quả ai so ra cũng đều kém, có lẽ lúc này cô hình như phát hiện, nữ cơ trưởng đúng là đối tượng hoàn hảo nhất, giống như là nốt chu sa trên ngực cô, đỏ rực kiêu ngạo, không có cách nào bỏ xuống.

Ác độc, tiểu nhân, hạ tiện, cô ta không muốn chính mình trở thành loại người mà cô ta ghét nhất.

Gia Hân cúi đầu, thực ra Triệu Minh không có lỗi, cũng rất quân tử, bởi vì từ đầu đến cuối không hề cho cô cảm giác được hồi đáp, cũng không cùng Gia Hân chơi trò mập mờ. Không thích là không thích, quân tử tới bạc tình.

Seattle nổi danh về chuyên doanh trang sức, Triệu Minh nghiêm túc nghe qua giới thiệu của chủ quầy về mỗi một chiếc nhẫn kim cương, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh trên tay Thanh San, cô liền cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Chủ quầy nhìn Triệu Minh lựa chọn nghiêm túc như vậy, không khỏi bắt đầu hâm mộ người phụ nữ sẽ được nhận chiếc nhẫn của này, cho nên phục vụ rất nhiệt tình, vị khách bắt bẻ này cuối cùng cũng lựa chọn một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, thiết kế đơn giản hào phóng,

Bên đường là một cửa hàng đồ ăn nhanh, Trần Phong trông theo Triệu Minh lên xe, quay qua nói với sư phụ của mình.

"Lâm cơ trưởng, sao không thấy cô ta hẹn Duy Sơn gặp mặt? Anh nói xem có phải bọn họ gặp nhau rồi hay không?"

Lâm già nhìn chiếc xe Triệu Minh đi xa, cười lạnh một tiếng nói
"Muốn trách thì trách cậu lúc trước ra tay không sạch sẽ, bây giờ để người ta bắt được nhược điểm, muốn kéo tôi theo cùng cậu sao?"

"Lâm cơ trưởng, ngài nói như vậy không đúng rồi, tôi không nghĩ sẽ có phát sinh Cái tay Duy Sơn kia, tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh đúng là không nhỏ, tuy nói tôi không phải kỹ sư máy móc, nhưng ở phương diện kỹ thuật cũng không kém bọn họ, có lẽ do tôi chủ quan rồi!"

"Vậy bây giờ thì sao? Cậu phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình đi chứ? Chính mình đi ra gánh vác tất cả hậu quả thế nào?"

Trần Phong lập tức nói:
"Không có khả năng đâu Lâm cơ trưởng, anh cũng biết con người của tôi, kể cả tôi chết cũng sẽ kéo theo người chết cùng, tôi yêu thích công việc này như vậy, muốn giống như anh được lái may bay nửa đời người, anh đều sắp đạt thành mong muốn rồi, tôi đương nhiên cũng muốn đuổi kịp."

Lâm cơ trưởng chưa bao giờ biết Trần Phong lại là loại người đáng ghét như vậy, đã đến nước này, chỉ có thể trách mình hồ đồ, lúc đó đã dung túng cho hành vi của hắn.

"Vì vậy hiện tại vẫn cần tham khảo sư phụ gợi ý đường đi nước bước cho tôi, cũng coi như là giúp chính mình!"- Trần Phong thấy sư phụ không nói lời nào, hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói.

"Cậu còn biết yêu cầu tôi?"

"Tình huống bây giờ chúng ta quá bị động, không chừng lúc nào Triệu Minh cùng Duy Sơn đều có thể nói chuyện này ra ngoài, muốn thay đổi cái cục diện này, tốt nhất chúng ta vẫn là....."

Trần Phong tới gần: "Thế nào?"

"Cậu không phải nói hiện tại trong lòng Quý Quân đều cho rằng Triệu Minh là người hại cậu ta sao? Vậy cậu cũng nên lợi dụng cái người trẻ tuổi lỗ mãng này cho tốt, đừng để lãng phí." Nói xong lời cuối cùng,  Lâm già mỉm cười một chút, đắc ý mà bưng ly cà phê chậm rãi uống.

Trần Phong mỉm cười, trong lòng đã hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro