37. Sự vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ăn xong chào hỏi lấy liên lạc của ba mẹ, sau đó lên xe trở về.

"Triệu Minh, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không?" 

Thanh San vẫn không thích ứng được việc mọi việc quá trơn tru như vậy. Lại sợ rằng phi công vẫn là phi công. Triệu Minh quay qua liếc liếc nhìn Thanh San.

"Chuyện kết hôn, Minh đã suy nghĩ kĩ hay chưa? Hay chỉ đơn giản là trách nhiệm cho đứa nhỏ? Về sau... sẽ ly hôn? Mà không cần trả lời em câu này, em nghĩ rồi, chúng ta cứ từ từ hẵng công khai, sau này nếu Minh hối hận, chúng ta đường ai nấy đi, sẽ không sao!" 

Đúng là nữ cường nhân khi có thể tự lo lắng sẽ khó tiếp nhận mọi việc dễ dàng.

"Đấy là việc của em, còn tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi đương nhiên muốn kết hôn và tôi sẽ không hối hận!"

Triệu Minh cho xe chậm rãi rồi dừng hẳn trước đèn đỏ 99s, quay qua nhìn cô.

"Tuy rằng tôi ít tuổi hơn em, nhưng mà cũng gặp rất nhiều người, bọn họ có sự thú vị, có sự hoạt ngôn, cũng có cả những mặt tài giỏi, nhưng không ai giống em. Đương nhiên, em có sẽ khó tin lời này, chúng ta cũng mới qeun biết nhau mà thôi, nhưng em biết mà, tôi đã nói rồi. Bên em tôi thấy rõ tương lai, thấy tình yêu mình được đáp lại. Gặp được người chính xác, quen biết mấy ngày vẫn là biết chính xác. Giống như em có thể quyết tâm vứt bỏ quá khứ, bước đi và chọn lựa những điều em thực sự có thể làm tốt cho em hiện tại và tương lai, thì với tôi, em chính là điều tốt đẹp đó. Có thể tôi đã nghĩ em rất giống một người, nhưng cho tới bây giờ, em là em, em là duy nhất thôi!"

 "Em giống ai?"

Thanh San đương nhiên nghe mấy lời kia ngọt tới ngượng đỏ mặt rồi, cơ mà rất nhanh nắm bắt việc Triệu Minh nhắc tới ai đó.

Đèn xanh bật sáng, vừa chuyển động, Triệu Minh cười, cũng không giấu mà nói.

"Mẹ kế, đã mất được 6 năm rồi!"

6 năm.

Triệu Minh năm nay 28 tuổi, khi đó cô 22 tuổi, là mới tốt nghiệp đại học. Vậy là bọn họ cũng chưa kịp gắn bó bao lâu, Thanh San còn nhớ bức ảnh kia, trong ảnh có lẽ người phụ nữ còn lại là mẹ kế. Thanh San khi nãy còn nghĩ Triệu Minh đang nhắc về mối tình đầu hoặc là mẹ ruột, không ngờ lại là mẹ kế.

"Bà ấy rất giống em, luôn bận rộn công việc, lúc tôi còn nhỏ đã kết hôn với ba tôi, bà ấy giống như một người giáo viên, rất nghiêm khắc, tuy rằng không thích việc phải chăm sóc con chồng, nhưng lúc nào cũng rất quan tâm tôi, từ việc học hành, đi họp phụ huynh. Lúc nào bà ấy cũng trách tôi phải biết tự chăm sóc, bởi bà ấy sẽ không thể như mẹ đẻ, yêu thương tôi hết mực. Mỗi lần tôi ốm thường rất sợ để bà ấy biết, vì bà ấy sẽ trách mắng tôi không biết tự chăm sóc, ít nhất phải biết mặc ấm hay là giữ cổ họng không bị lạnh khi trái mùa..."

Thanh San cười mỉm, gia đình Triệu Minh rõ ràng có rất nhiều khúc mắc. Cũng  luôn luôn thiếu bàn tay phụ nữ vun vén cho gia đình. 

****

Mấy ngày sau.

Nhà ăn chuyên dụng của đội bay SWA, Quý Quân hiện đã được khôi phục công tác, không thể không giáp mặt với Triệu Minh. Cậu ta thấy Triệu Minh, đợi Triệu Minh chọn món trước, sau đó sẽ chọn món khác với cô. Đối với quy định ngành hàng không, cơ trưởng và cơ phó không được phép ăn cùng một loại thức ăn, để khi có tình huống khẩn cấp hoặc phát sinh ngoài mong muốn, một trong hai người sẽ không đồng thời có vấn đề.

"Tới rồi sao?"

Triệu Minh nâng mắt lên, nhìn thấy cậu ta nói.

Quý Quân gật gật đầu, không nói chuyện.

Triệu Minh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Gần đây cậu cố tình trốn tránh tôi, tôi cũng không muốn hỏi nguyên nhân, có thể cậu cũng không muốn nói cho tôi, tôi chỉ hy vọng dù là việc gì sẽ không ảnh hưởng tới lần trở lại đầy khó khăn này!"

Quý Quân gật đầu, sau đó nói" Chắc chắn không."

Triệu Minh gật đầu, không nói nữa, không bao lâu tổ tiếp viên cũng đến đây, nhà ăn náo nhiệt lên, Gia Hân mang khay cơm đến bàn bọn họ ngồi xuống, cười hàn huyên chào hỏi.

"Triệu Minh, hạt dẻ rất thơm, còn nước mắm này là đúng loại chị thích, định mua nhưng mấy lần đều hết hàng, cảm ơn cơ trưởng nhé!" 

Triệu Minh gật đầu, cúi người lấy từ dưới gầm thêm một thùng quà và một túi hạt dẻ lớn đã chia thành các túi nhỏ, liếc mắt nhìn một người đồng nghiệp.

"Giúp tôi phát cho mọi người chút nhé!"

Gia Hân chớp chớp mắt, cười cười vui vẻ cùng đồng nghiệp chia quà.

"Sao hôm nay Triệu Minh lại có quà cho mọi người vậy, ai cũng có phần, giống như là có việc quan trọng vậy!" 

"Phải đó, mấy món đồ này thường thì phải là có dịp mới tuyển chọn ngon như vậy!" 

"Không có gì, là ít đồ ngon của ba mẹ vợ chưa cưới, hôm qua mới thưa chuyện, nên muốn chia qua cho mọi người thôi!"

Triệu Minh nói điềm nhiên tới mức đáng sợ, còn mọi người thì ngạc nhiên giật mình khó tin. Nhưng Gia Hân trông biểu cảm này thì có thể hiểu, Triệu Minh là thẳng thắn không trốn tránh, muốn công khai mối quan hệ... lẽ nào...

Mọi người cũng nhanh chóng trông theo thái độ của Gia Hân lúc này, bọn họ đều biết mấy năm nay Gia Hân vẫn luôn theo đuổi "phi công" vẫn nhận sự thờ ơ, cũng không rõ Triệu Minh có đối tượng nào, bây giờ lại lòi ra "vợ chưa cưới"?

"Chị Minh kết hôn sao? Bóng hồng nào vậy, cũng nên cho mọi người biết mặt chứ?"

Dương Dương tiến tới giúp Gia Hân đang buông thõng túi hạt dẻ, sau đó huých tay giúp Gia Hân định thần lại, không muốn tiếp viên trưởng thất thế trước tình huống này. Nhưng mà, Gia Hân giống như sét đánh ngang tai, buồn bã, không có cách nào nén nổi, cứ vậy lặng lẽ rời khỏi bàn ăn đầy người. 

Quý Quân nhìn Gia Hân khẩn trương rời đi, vội đứng dậy chạy theo, Triệu Minh thoáng nhìn bóng dáng họ đều tiếp tục hỏi han. Nhìn biểu cảm này của Triệu Minh, Dương Dương thở dài, nữ cơ trưởng làm gì cũng thật lạ, cũng vô tình như vậy.

Quý Quân cũng vậy, anh cũng cảm thấy Triệu Minh thật vô tình. Gia Hân khóc lóc chạy ra, trốn ở góc phòng, thương tâm ngồi xổm xuống mà ôm lấy chính mình. Cậu ta thích cô, thấy bộ dáng này của cô liền đau lòng không chịu được, chạy tới muốn an ủi, lại bị cô đẩy ra.

"Anh tới đây làm gì! Tới xem tôi bị chê cười sao?! Anh đi đi, tôi không cần anh thương hại!"

 Gia Hân tức giận mà xô đẩy Quý Quân, cậu ta lại đau lòng không dám tiến lên, chỉ có thể giơ đôi tay thương tâm mà nhìn cô ta. Gia Hân đẩy vài lần cậu ta còn không đi, cô ta cũng không còn sức lực đẩy nữa, nản lòng mà tê liệt ngồi xuống mặt đất.

"Tại sao cô ấy có thể không nhìn tôi lấy một lần cơ chứ? Là do tôi ngu dại. Bây giờ thậm chí còn muốn kết hôn, chắc chắn là với cô ta!"

Quý Quân thở dài, có lẽ vì bản tính nhút nhát, không muốn gây sự, hoặc cậu quá đơn thuần, cho nên không hiểu sao Gia Hân có thể vì một người phụ nữ cũng khổ sở như vậy. Tình cảm của con người thật đa dạng, nhưng cậu chỉ quan tâm Gia Hân lúc này thật buồn bã, cậu cũng đau lòng.

Lần trước Thanh San đã tới biểu thị chủ quyền công khai, tới đón cơ trưởng. Lần này... Gia Hân tưởng tượng đến đó tâm đều vỡ nát. Nhìn những giọt nước mắt này, tự dưng Quý Quân trong lòng chuyển thành cảm giác phẫn nộ.

Triệu Minh rốt cuộc dựa vào cái gì mà được mọi người hậu đãi như vậy? Sao có thể vô tình, làm tổn thương người khác như vậy chứ? Sao có thể đối xử với người tốt với mình như vậy? Cô ta muốn cái gì chứ?

Quý Quân hít hít mũi, nhắm mắt lại, bên tai là tiếng khóc của người mình thích, cậu ta cảm thấy tại giờ khắc này những sự việc không rõ ràng kia cũng không cần phải suy nghĩ nữa, sự thật bày ra trước mắt, chính mình chính là người bị khinh thườn, kể cả người con gái cậu ta thích cũng thích cô ta, nữ cơ trưởng cứ vậy chiếm hết mọi chỗ tốt, mỗi ngày còn cố gắng đun nước ấm, pha trà cho cô ta, chính cậu là kẻ không có nghĩa khí mà, cậu ta không muốn mình hèn mọn như vậy nữa!

***

Thanh San ngại ngùng, thực tình cũng không thể không chia quà, về điểm này cũng phải nói, có lẽ là do mẹ cô một phần là người gốc Hoa, nếu cả hai người có ý định kết hôn, giáp mặt sẽ có quà mừng cho bạn bè. 

"Tôi có chút ngại, nhưng đồ nhiều như vậy, cũng phải phát..."

Nữ trợ lý cũng có cùng đáp án với Gia Hân tiếp viên trưởng, nghĩ ngay tới đối tượng của Thanh San là ai.

"Sếp, là cô ấy sao? Chị thực sự có ý định kết hôn sao!"

Thanh San cười khổ, gật đầu.

"Ừm, sắp tới sẽ đi Mỹ một chuyến đăng ký. Cái này... là vợ tôi chuẩn bị, cũng nên nói cho mọi người dần, ít nữa tôi cũng không muốn đây là cái cớ để có kẻ xấu làm trò chọc phá!"

Thời điểm xưng hô Triệu Minh là "vợ tôi", không biết trong lòng Thanh San có bao nhiêu vi diệu, cô sờ sờ mặt, cảm giác nóng nóng, phải kiềm chế... bằng không còn tiếp tục như vậy sẽ tổn hại đến hình tượng tổng tài cao cao tại thượng, cô nói xong liền nhanh chóng trở về văn phòng.

Thật khó có thể tưởng tượng sếp lớn của họ lại có đời sống tình cảm đa dạng như vậy, sau một cuộc yêu đương tình ái không tới đâu với chủ tịch, hiện tại lại... lấy vợ? Nhưng đây là ai? Làm nghề gì? Sao lúc yêu đương không hề hay biết?

*NOTE:

Theo bản gốc, đoạn này Hạ cơ trưởng - Hạ Kinh Chước cùng tổng tài Giang Gia Niên đã làm đăng ký kết hôn, và có kẹo mừng đăng ký, tuy nhiên nếu dùng trong môi trường và hoàn cảnh ở Việt Nam, mình xin phép chuyển thành cho đồ ăn. Thực ra mình có thể xây dựng tình huống mới, nhưng mình nghĩ như vậy sẽ đi xa khỏi bản gốc quá nhiều. Mọi người nếu đọc cảm thấy hơi strict, có thể nói cho mình biết để thay đổi lại nội dung nhé. Mình sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người luôn dõi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro