36. Người thân của Thanh San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh San dậy sớm, dọn dẹp, sửa soạn cho bản thân, lúc cô ngửng lên nhìn đồng hồ vừa vặn 10h sáng, ngoài cửa cũng vang lên tiếng bấm còi. Thanh San bấm cửa, đương nhiên là chiếc audi quen thuộc. Thanh San khẩn trương mặc áo khoác, xách túi xuống tầng, hôm nay cô chỉ đi giày đế bằng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô mới nhìn thoáng qua đồng hồ, ngoài cửa sổ liền vang lên âm thanh còi ô tô, cô chạy đến bên cửa sổ kéo màn cửa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên, xe Audi màu đen dừng ở dưới lâu, động cơ phát ra âm thanh dễ nghe.

Thanh San hôm nay rất giản dị nhưng lại tinh tế quyến rũ mê người. Tóc thẳng thả bên vai, áo len mỏng trễ vai, lộ xương quai xanh xinh đẹp, mảnh mai, bên dưới là chân váy dài xếp ly màu cánh gián, chân đi giầy bệt, không đi cao gót như thường ngày. Trên cổ trắng ngần đeo một chiếc vòng cổ mặt tròn gắn kim cương nhỏ, rất tinh tế và tôn chiếc cổ của cô. Triệu Minh lúc này thầm nghĩ, muốn tặng cho cô một sợi dây chuyền, để có thể tượng trưng cho chính mình, luôn được gần vị trí... ngực kia. 

Không hiểu vì sao Triệu Minh lại ngẩn người ngắm nhìn, làm Thanh San hỏi cái gì cũng không trả lời.  

"Sao vậy, em có chỗ nào không ổn sao?"

Triệu Minh lắc đầu, nhìn cô.

"Em để tóc thẳng nhìn rất đẹp!"

"Ừm. Đúng không? Vậy từ sau em sẽ chăm để hơn, em muốn em khác đi, không còn giống em trong quá khứ nữa, mỗi ngày xe thay đổi dần dần!" - Thanh San rất vui vì Triệu Minh có thể nhận ra sự thay đổi của cô.

Thật trùng hợp, suy nghĩ này giống như suy nghĩ trước đó của Triệu Minh. Từng người bọn họ đều có quá khứ khác nhau, nhưng khi bọn họ bắt đầu chờ mong người kia, tự nhiên đều muốn thay đổi bản thân để tốt hơn, cùng đối phướng bắt đầu cuộc sống mới.

Lúc này Triệu Minh cảm thấy rất vui vẻ, tâm tư nhẹ bẫng, có cảm giác thư thái nhất từ trước đến nay, nhưng khi bọn họ tới nhà của ba mẹ Thanh San, cửa mở ra, cô nhìn thấy một người đàn ông quen mặt, trong tíc tắc tâm trạng trở nên khó chịu. 

Người này mới gặp một lần, nhưng Triệu Minh không quên được, vì hôm đó cô đã thấy người đàn ông này cùng người phụ nữ của cô xem mắt. 

Người đàn ông này nhìn thấy hai người phụ nữ bước vào, một người cao hơn người còn lại đi phía sau, tự dưng nuốt nước bọt, bởi lẽ khí chất toát ra từ cả hai người này đánh bay anh ta. Tự dưng anh ta sờ lên mái tóc rậm rạp chưa cắt của mình mà chột dạ, đứng nép bên cánh cửa, lại thấy ba mẹ Thanh San cũng đang soi xét người đi cùng con gái họ, anh giật mình đứng thẳng người. 

Tuy rằng sự xuất hiện của Triệu Minh thông thường sẽ không được vui vẻ đón nhận, tuy nhiên lúc này nhà đang có khách, cũng có thể do phong thái của người này, ba mẹ Thanh San cũng rất lịch sự, gật đầu khi được chào hỏi.

Ngoài phòng khách, ba Thanh San đang ngồi ở bên ghế dài, làm mấy động tác dọn dẹp, người đàn ông và Triệu Minh ngồi ở hai ghế đối diện. So với người đàn ông ngây thơ khẩn trương, cười cợt, nhưng vẫn lom khom đề phòng thì nữ cơ trưởng lại ngồi rất thoải mái, nhưng trên mặt không có chút dấu vết tươi cười, không muốn nói là quá mức nghiêm túc. 

Đương nhiên Thanh San không muốn lần đầu gặp mặt của nữ cơ trưởng với bố mẹ lại có ấn tượng không tốt, bởi vì cô biết cái gương mặt lạnh lùng này của nữ cơ trưởng, nhưng cô thì quen rồi. 

"Mọi người uống nước đi, để con đun nước mới. Mẹ lấy ít bánh giúp con!"

Thanh San kéo theo mẹ, cảm thấy tình hình rất căng thẳng, quyết định đứng dậy hòa hoãn, bà Thanh cũng giật mình đi theo con gái. Thực tình lúc đầu còn có cảm giác ghét bỏ khi con gái gọi điện thoại báo sẽ về, nhưng mà lúc này gặp rồi, nhìn phong thái đĩnh đạc, lại nhìn gương mặt khả ái, tự dưng bà Thanh lại cảm thấy người này có lẽ không tệ tới vậy.

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Ba Thanh San, người đàn ông cùng Triệu Minh.

Người đàn ông kia có cảm giác mình sắp bị nhìn tới chín rồi, mới nhè nhẹ quay qua nhìn Triệu Minh.

"Xin chào, cô là bạn của cô Thanh San à, mà tôi tới để gặp Thanh San, không có ăn trộm hay làm gì khuất tất, cô không cần nhìn tôi như vậy!"

Đối tượng này, xin lỗi, không có cửa so sánh với Triệu Minh. 

Triệu Minh thở dài như trút bỏ gánh nặng, nghĩ vậy liền tiếp tục nhìn người đàn ông.

"Anh tới gặp Thanh San làm gì?"

Ba của Thanh San vốn dĩ là người ôn hòa, có chút khó xử, muốn nói lại thôi, không biết có nên giải thích giúp cậu kia không. Bởi vì người ta là hai vợ chồng già bọn họ gọi tới, ai biết được hôm nay Thanh San thật sự mang cô về để nói chuyện một lần.

"Con không biết gọi điện thoại cho mẹ sao? Con mang người về để đối chất, thì mẹ cũng không gọi cậu ta đến. Bây giờ thì phải làm sao?"

Nhìn đi, nữ cơ trưởng bình thường lạnh nhạt quen rồi, người bên cạnh đều biết cô có tính cách gì, cũng sẽ không trách, nhưng tới trước mặt người không quen biết, lạnh nhạt như này thực sự sẽ khiến cho mọi người suy nghĩ, nữ cơ trưởng không coi ai ra gì.

"Trước đó chúng ta cũng từng gặp nhau, Lần trước cô ấy có nói là cô ấy hiện đang mang thai, hỏi tôi có ngại không. Nếu cô cũng có mặt ở đây hôm nay, chắc cũng là người quan trọng với Thanh San đây như gia đình, như ruột thịt. Nên tôi cũng muốn trả lời lại một lần, tôi suy nghĩ kĩ rồi, đứa trẻ sinh ra tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc, sau đó tôi cùng Thanh San sinh thêm một đứa con chung, như vậy cũng có hai đứa nhỏ, đùm bọc sum vầy!"

Có lẽ, người đàn ông này không biết viết chữ CHẾT như thế nào, nghiêm nhiên coi Triệu Minh giống như một người nữ thân thiết, tỷ muội tâm giao. Thời điểm Thanh San đi ra, cũng đúng lúc nghe được người đàn ông này thao thao bất tuyệt, Thanh San không cần nhìn biểu cảm của Triệu Minh cũng biết hiện tại người đàn ông tới số rồi.

Thanh San nhanh chóng muốn đi lên hòa hoãn không khí một chút, tính nói gì đó. Đúng lúc Triệu Minh bắt kịp ánh mắt của Thanh San, nhướn máy, bản thân cũng tự mình nói trước.

"À, suy nghĩ của anh chu đáo thật, nghe cũng không giống như người có ý đồ xấu!"

Người kia nghe vậy chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, gãi gãi đầu nói: "Cảm ơn cô khích lệ."

Triệu Minh nhoẻn miệng giả trân

"Tôi đâu có khen anh?"

Người kia: "Hả? Không phải sao?"

Triệu Minh dựa lưng lên ghế sô pha, nhìn người đàn ông.

"Hôm nay gọi anh tới đây lãng phí thời gian của anh, thay mặt gia đình xin lỗi anh. Anh đúng là người thông minh, nhìn ra tôi là người quan trọng với Thanh San như gia đình, ruột thịt. Tôi là người thân của cô ấy, thân tới mức hòa hợp làm ra đứa nhỏ. Cảm ơn anh có ý tốt nuôi nấng, nhưng con của tôi, tôi tự nuôi được!"

Ừm. Rõ ràng là kẻ trộm, nhưng lại ra khỏi nhà bằng cửa chính. Chính là nữ cơ trưởng, không coi ai ra gì, cứ vậy chí mạng gạch trên mặt người đàn ông kia chữ PHẾ. Ba mẹ đương nhiên cũng nửa ngạc nhiên, nửa thở dài, bởi sự thẳng thắn của nữ cơ trưởng, cũng bởi tính cách dứt khoát, nói một là một giống như con gái của họ. 

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần thì anh có thể liên hệ, giúp đỡ được gì thì giúp đỡ. Tôi muốn nói với anh điều này, anh cũng lớn rồi, có những chuyện không nên đi rêu rao, hay đặt điều. Cảm ơn anh đã thực sự có ý tốt đối với Thanh San nhà chúng tôi. Nếu tôi nhìn không sai, anh đây chắc chắn là người đàn ông rất tốt, sẽ biết nên làm gì, nên nói gì! Thực tình, anh đã nhìn ra chúng tôi là người nhà, tôi cũng sẽ không ngại nói với anh, nếu anh thực sự thấy tổn thương, tôi sẽ đền bù cho anh xứng đáng!"

Thanh San cười khẩy, nữ cơ trưởng của cô xem ra không phải "không coi ai ra gì" mà là làm cho người khác phải dè chưng "người này thực sự ra gì" bởi lẽ lời kia "lạt mềm buộc chặt" vừa đấm vừa xoa, vừa khéo cảnh báo, lại vừa khéo nịnh bợ người đàn ông nên giữ mồm giữ miệng. 

Người đàn ông ngây thơ giây trước còn mờ mịt suy nghĩ, giây sau nhìn trên danh thiếp chiếc logo quen thuộc, bởi lẽ ít nhất trong đời, anh ta cũng phải đã từng bay hãng bay này rồi.

"Cô là... phi công sao? Cô là người điều khiển vụ máy bay lần trước an toàn sao? Đúng rồi, đây là logo của SWA mà!"

Ba của Thanh San và mẹ Thanh San còn chưa kịp bực thì lại hòa hoãn thêm lần nữa, vốn dĩ bà nghĩ Thanh San là do chơi bời, tìm đại một cô gái lêu lổng, tay chơi nên mới sinh chuyện kia, nhưng mà giờ này biết rõ công việc cao quý này, tự dưng lại cảm thấy so với hàng vạn công việc khác, thì công việc này thực sự rất có tiền đồ.

"Cô làm việc ở hãng bay SWA sao?"

Khi nói chuyện với ba mẹ Thanh San, Triệu Minh còn tính là vô cùng hiền lành, ít nhất khóe miệng tươi cười chân thành không ít. 

"Vâng ạ. Bác có nghe nói qua rồi ạ?"

Ba Thanh San cười nói

"Bác rất ấn tượng với máy bay Boeing, đặc biệt là hãng SWA, không gian trong cabin rất tốt, cơm máy bay cũng ngon, so với những hãng hàng không khác thì tốt hơn nhiều."

"Bác yên tâm ạ, từ giờ bác cứ trực tiếp gọi điện cho cháu, cháu sẽ giúp bác đặt vé máy bay. Dù là đi chỗ nào, cháu cũng có thể đưa bác đi ạ!" - Triệu Minh nở nụ cười, lễ phép xin số điện thoại của ba Thanh San.

"Cháu thực sự lái máy bay gặp sự cố lần trước sao? Rất giỏi giang, trẻ như vậy lại đã là cơ trưởng rồi. Hồi chiến tranh Vệ quốc,  có cái cô gì Lydia được phong tặng là nữ phi công xuất sắc nhất của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít Đức!"

"Trung đoàn tiêm kích số 586, là đội bay toàn nữ đúng không bác? Bác chắc là ở Nga nhiều năm phải không bác?" - Triệu Minh gác chân lên chân còn lại, chủ động rót ấm nước vào bình trà, đẩy qua cho ba Thanh San.

"Ừ! Cháu cũng biết đúng không, bác cảm thấy bọn họ rất dũng cảm. Bác đi Liên Xô nhiều năm mới về, cho nên cả một phần cuộc đời cũng ăn ngủ với chiến tranh rồi. Cô Lydia này tự mình 12 lần bắn hạ phi cơ địch, chính ra năm đó hy sinh mới có 21 tuổi, tuổi trẻ tài cao. Tự dưng nhìn cháu trẻ như vậy, bác lại nhớ tới nữ phi công Xô Viết này!" - Ba Thanh San giống như tìm được người bạn tâm giao vậy, vui vẻ nói chuyện.

"Được phong tặng là "Bông hồng trắng Stalingrad, sau đó được truy tặng Anh hùng Liên Xô!"

Trong nháy mắt ba Thanh San đã bị "bắt làm tù binh", vô cùng vừa lòng "cô con rể" này, cảm thấy về sau trước mặt bạn bè sẽ vô cùng có mặt mũi, kể cả là chuyện hai người là nữ cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ông không màng, bởi lẽ thời chiến gian khổ, bọn họ rất hâm mộ những nữ phi công giỏi giang này, còn chưa kể, ba Thanh San là người cực kỳ thích những thứ thuộc về máy bay. Lúc này cười như phớ lớ, vì biết "con rể" còn giúp ông có bộ sưu tập máy bay mô hình đầy đủ các kích cỡ.

Bà Thanh thấy không ổn, mới đứng ở chỗ hành lang, nhân cơ hội ba Thanh San đang hí hửng đi vào lấy gì đó ra khoe, bà túm lại.

"Ông làm sao vậy, chúng ta không nên hồ hởi như vậy, ông nên nhớ con bé đó với con gái mình có chuyện gì, ông sẵn sàng cởi mở từ bao giờ vậy?" 

Thanh San cũng nhanh chóng chạy vào, bởi cũng muốn xem phản ứng của ba mẹ mình, nghe vậy có chút lo lắng, toan lên tiếng.

"Con bé gì chứ, cô bé này rất thú vị đấy, tuổi như nó lại ăn nói rất được, còn rất am hiểu về hàng không, bà xem trước nay có đứa nào tuổi trẻ lại giỏi giang như vậy. Con gái bà cũng đâu phải dạng vừa, trước nay nó làm những quyết định táo bạo, bà còn chưa quen sao? Đứa nhỏ chính ra làm con gái bà điêu đứng, một phát đậu thai, cũng phải xem xét đấy! Bà chặn đường tôi rồi, mau tránh ra nào!" 

Ba Thanh San giọng nói vẫn rất hào hứng, vui vẻ tìm những bức ảnh cũ, mẹ Thanh San cũng ngẫm nghĩ, vốn tính truy vấn nữ cơ trưởng, nhưng xem ra tình hình hiện tại, cũng đều trở thành "điều không may" có thể tha thứ. Dù sao thì, so với người đàn ông ngây thơ kia, tự dưng lép vế âm bảng, từ tiền đồ tới khí chất, càng không chêm vào lời hai người kia được gì, bởi lẽ anh ta mù tịt về máy bay.

"Với lại, nếu lo sợ sẽ mất mặt với thiên hạ, cũng chỉ để che lấp việc con mình mang thai không chồng, thì tôi quan tâm tới sự vui vẻ, hạnh phúc của nó hơn. Với lại, xem lương của con gái bà, cậu kia chắc khó chấp nhận được lâu!"

Thanh San cũng mím môi vui mừng, không ngờ nữ cơ trưởng cũng là có thể nhập vai ngoan đạo, ấn tượng ban đầu cứ thế, tốt ngoài mong đợi.

Nếu hỏi bây giờ ai là người bất ổn nhất, chắc chỉ có người đàn ông nghĩa khí vừa nhận làm cha đứa nhỏ kia. Lúc này cảm thấy mình so với cái bóng đèn 100W, không khác là bao. Anh ta vội vã đứng dậy, muốn đi về.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, đã có ý tốt với Thanh San. Anh tính cách như vậy, tôi vẫn tin anh là người biết ăn ở!"

Người đàn ông thấy cảnh gia đình này nháo nhào, lúc thì con gái họ không chồng mà chửa, lúc lại xuất hiện nữ nhân bước ra từ hào quang... thực sự người bình thường như anh sợ cũng không trụ nổi, nhưng nghĩa khí đàn ông sẽ không cho phép anh nói lời xằng bậy, dù sao thì anh cũng không thể để đàn bà đánh giá.  

Người ngoài đi rồi, trong phòng chỉ còn lại người một nhà, bốn người nhìn nhau. Bà Thanh tuy rằng cũng bớt căng thẳng, nhưng theo tình huống này, bà cũng chỉ mềm mỏng nói chuyện.

"Thực sự, nếu nói một phát tiếp nhận, mẹ cũng không thể tiếp nhận được. Đúng là mẹ làm ở hội phụ nữ, những trường hợp đấu tranh cho... xin lỗi, giống như nữ cơ trưởng đây, nhưng mà con gái tôi..."

"Hai đứa ở lại ăn cơm, còn lại hai đứa cũng lớn rồi, làm gì cũng được, miễn là con hạnh phúc. Con sau này, thường xuyên tới đây, dùng bữa cùng hai ông bà già này nhé, dù sao Thanh San nhà mình cũng đã 30 tuổi rồi, nó cũng đã bận mải công việc từ lúc ra trường tới giờ, nếu như đã có chọn lựa, ta tin con gái ta đã suy nghĩ rất kĩ, quan trọng là, nếu nó đã quyết sẽ không thay đổi!"

"Kết hôn?!!" 

Bà Thanh đang nói thì bị chồng chặn lời, cứ vậy tiếp nhận "con rể" một cách đơn giản, nhưng mà đúng là con gái bà, nếu đã quyết cái gì, có trời mà thay đổi. 

Cái này lại đến Thanh San kích động, cô cơ hồ sắp đứng lên, vẫn là bị Triệu Minh kéo trở về.

"Ba...sao lại nói đến chuyện này, bọn con mới ở bên nhau không bao lâu..."

"Sao vậy, em không muốn kết hôn với tôi sao?" - Nữ cơ trưởng nâng ly, cụng cùng ba Thanh San. 

Thanh San ngoái đầu nhìn lại, Triệu Minh ngồi nghiêm chỉnh mà chăm chú nhìn cô.

Triệu Minh đang thực sự nghiêm túc, nhưng chuyện này không thể qua loa được. Bọn họ mới quen biết được mấy tháng, bây giờ bố mẹ tác thành cho bên nhau cả đời?

Thanh San ngẩn cả người, cứ vậy ba cô bàn tính chuyện kết hôn cho hai bọn họ ở bên nước ngoài, còn mắng mỏ mẹ Thanh San suy nghĩ cổ hủ, cứ vậy chấp nhận việc cô nghĩ còn khó trên trời.

Hôm nay không phải cuối tuần, Thanh San là xin nghỉ, Triệu Minh là ngày nghỉ bình thường.

Thực ra cũng thật trùng hợp, tuy rằng cơ trưởng chỉ bay bốn nghỉ hai, nhưng không phải luôn nghỉ vào ngày cuối tuần. Vì vậy trùng hợp như lần này, lại được sự đồng thuận kinh ngạc, lý nào đều là ý trời?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro