35. Tình yêu đối với phụ nữ lại quan trọng như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nói chuyện tình cảm lần cuối, cô cùng chủ tịch của mình chỉ còn giữ lại quan hệ đồng nghiệp.

Chỉ là, Hải Thanh thật sự có thể buông tay như vậy sao?

Chính anh ta cũng không biết. Anh cần tự suy xét. 

Hiện tại trong tay anh ta có một phần tư liệu của SWA, những sự kiện lớn từ khi sáng lập đến bây giờ đều được đánh dấu ở trên.

Có câu nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, công ty lâm vào nguy cơ. Để vượt qua nguy cơ lần này, Hải Thanh cần phải tự mình ra tay, muốn ra tay như thế nào, tự nhiên là phải làm rõ tất cả tư liệu của công ty đối phương.

Đọc một hồi cũng phát hiện SWA cũng có một bê bối, đó chính là tai nạn trên không.

Hải Thanh híp híp mắt, SWA từng có tai nạn trên không, thời gian trôi qua cũng lâu rồi, sao anh lại chưa từng để ý đến điểm này nhỉ? Lật xem tài liệu, thời gian xác thực vào năm 1996, đên bây giờ đã là 21 năm, thời gian lâu như vậy, mọi người quên đi cũng là điều dễ hiểu, vào những năm đó ngành hàng không cũng không chuyên nghiệp như bây giờ, ngồi máy bay là thể nghiệm mới mẻ, xảy ra sự cố cũng không khó lý giải.

Hải Thanh chú ý tới không chỉ là chuyện tai nạn trên không này, anh ta còn chú ý tới một cái tên, một người đang đương chức lại từ chức, vào lúc ấy lại đang là giáo viên cơ trưởng vô cùng ít ỏi, vô cùng đáng quý.

Hoàng Hải.

Hải Thanh hơi hơi híp mắt, mở laptop lên google search tên Hoàng Hải này, tìm được ba người, trong đó có một người đúng là anh ta muốn tìm.

Hoàng Hải, sinh năm 1964, tốt nghiệp ở học viện hàng không không, từng vì quốc gia đặc cấp phi công, năm 1996 nhậm chức đội trưởng đội phi hành ở SWA, cấp bậc giáo viên cơ trưởng, ông ta chỉ cần không làm ra sai lầm gì mà tiếp tục nhậm chức phát triển, nói không chững có thể trở thành chủ tịch SWA bây giờ chính là ông ta. Tư liệu anh ta tìm được đều viết rành mạch, sau tai nạn trên không của SWA năm 1996 đó, ông ta liền rời công ty ra nước ngoài, từ đó đến bây giờ không trở về một lần nào.

Ông ta không phải cơ trưởng của chuyến bay xảy ra tai nạn kia, cơ trưởng của máy bay kia cũng chết trong sự cố đó, hành khách cùng nhân viên đội bay chỉ có mấy người may mắn thoát khỏi tai nạn, số người tử vong lên tới hơn một trăm người, được coi là sự cố vô cùng nghiêm trọng trong lịch sử ngành hàng không trong nước. Tuy rằng sự cố rất nghiêm trọng, nhưng trách nhiệm cũng không phải của Hoàng Hải, vì sao ông ta phải rời khỏi SWA.

Người họ Hoàng hình như Hải Thanh gặp không nhiều lắm, giống như họ Hải của anh vậy. Nên nếu như trong cùng một tổ chức có hai người cùng họ, cũng phải suy xét đến trường hợp có quan hệ huyết thống. Nghĩ như vậy, liền buông điện thoại gọi cho trợ lý.

 "Giúp tôi tra tư liệu về đội trưởng phi hành Hoàng Hải từ chức năm 1996 của SWA, nếu có thể tra được tư liệu người nhà ông ta thì càng tốt."

Trợ lý lập tức đáp vâng, Hải Thanh ngắt điện thoại, tay chống cằm nhìn chằm chằm ảnh chụp của Hoàng Hải trên mạng, đó vẫn là một bức ảnh giấy chứng nhận kiểu cũ, Hải Thanh đã gặp qua Triệu Minh, kể cả là buổi tuổi, hai người còn là một người bên ngoài một người bên trong xe, nhưng đó là tình địch của anh ta, là người hiện tại anh ta hận thấu xương, mặc dù có nhiều chướng ngại như vậy, anh ta cũng phải nhớ rõ ràng rành mạch gương mặt đối phương.

Ngoài chuyện cô là phụ nữ, thì phong thái, gương mặt, có lẽ cũng rất giống Hoàng Hải.

Thanh San bận rộn làm việc, xử lý vấn đề với các công ty nhỏ khác, tạm thời hệ thống của Vạn Vân đã ổn định trở lại, nhưng vì để cho an toàn và kiểm soát, Vạn Vân quyết định nâng cấp toàn bộ hệ thống, tránh dùng theo công trình cũ của Từ Nhiên để lại và dẫn dắt. Vì vậy, chuyện này không chỉ làm ngày một ngày hai là có thể xây dựng lại toàn bộ hệ thống trơn tru, trong thời gian này, cũng cần đàm phán với SWA một lần nữa.

Hủy hợp đồng, tiến hành bồi thường dựa theo điều khoản, đây là kết quả Vạn Vân hiện tại căn bản không chống đỡ được, trước mắt công ty chỉ duy trì hoạt động bình thường đã vô cùng gian khổ, những người giỏi đã bị công ty khác đoạt đi, người đến phỏng vấn lại giảm xuống, nếu lúc này còn phải chịu đựng bồi thường lớn như vậy, sẽ sụp đổ.

Thanh San lật lịch bàn, đã đánh dấu ngày mai cùng Triệu Minh cùng trở về nhà, cô cũng đã báo với mẹ sẽ mang người về, cô không có ý định kết giao với người đàn ông kia. Nhưng mẹ cô vẫn không tin cô mang người về, và cũng không mong muốn cô mang nữ nhân về. Nhưng Thanh San mặc kệ.  

Buổi chiều, gần giờ tan tầm, trợ lý đưa tài liệu đến, đẩy cửa vào thấy Thanh San đã chuẩn bị rời đi, cô ở trong văn phòng cũng không mặc áo khoác, chỉ mặt một cái váy liền áo bằng vải dệt, váy bó sát người, trước kia dáng người cô cũng rất tốt, mặc váy như vậy trước cong sau vểnh, nhìn rất quyến rũ, nhưng bây giờ thời gian cô mang thai càng ngày càng dài, bụng cũng dần dần hiện ra, trợ lý tiến vào nhìn thấy liền cười nói.

"Tổng giám đốc, dạo này có phải ăn uống rất vào không, đã có thể béo lên rồi!"

Thanh San cười, cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình lại nhìn trợ lý.

"Không phải béo đâu, là mang thai"

Nữ trợ lý cười tủm tỉm mà chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn với cô, đột nhiên nghe được câu trả lời như vậy còn chưa kịp phản ứng lại, khóe miệng vẫn còn duy trì độ cong nói:

 "A? Mang thai? Tôi liền đi nói....." Dừng một chút, đột nhiên phản ứng lại, trợn mắt há hốc mồm nói: "Cái gì? Ngài mang thai?!"

Cửa văn phòng còn mở, hai người lại nói chuyện ở cửa, không khó để những người khác cũng có thể nghe thấy, hiện tại nữ trợ lý lớn tiếng như vậy, người khác muốn không nghe được cũng khó.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía này, tất cả đều là biểu hiện ngạc nhiên, trong khái niệm của bọn họ, Thanh San luôn là bà cô nghiêm túc cổ hủ, 30 tuổi còn chưa yêu đương lần nào, hiện tại lại biết chủ tịch có ý tứ với cô mà vứt bỏ cả phó tổng, tự nhiên tổng giám đốc của bọn họ xoẹt qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp mang thai! 

Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện khó lường gì vậy? Đứa bé kia là của ai? Chắc không phải là của chủ tịch chứ? Nếu phải, chẳng lẽ ác nữ lạnh lùng này sẽ lên vị trí phu nhân chủ tịch, trở thành nữ chủ nhân của Vạn Vân sao?

Đương nhiên Thanh San cũng không cảm thấy lo lắng, bởi thực tình đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, so với chuyện cô mang thai, chuyện cô cùng nữ cơ trưởng của đối tác mang thai mới là chuyện khiến bọn họ xôn xao hơn nữa, hiện tại cũng chẳng cần vội vàng thanh minh. 

Cô mỉm cười đi ra khỏi văn phòng, bình tĩnh mà nhìn mọi người đứng một bên, chờ khi ra đến cửa, lúc đây cửa rời đi, cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn cấp dưới trong văn phòng nói.

"Cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, mọi người nếu không có việc, cũng cứ về đúng giờ đi. Mai tôi sẽ không tới công ty, mọi người có tài liệu cần báo cáo trực tiếp gửi vào email của tôi là được!"

Nữ trợ lý ngây thơ mờ mịt mà nhìn Thanh San xoay người rời đi, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy Thanh San ôn hòa hơn so với trước kia, đối mặt với cấp dưới cũng không còn ngữ khi lạnh lùng, khó có thể giao tiếp như trước.

Kỳ thật Thanh San vốn không phải cấp trên chanh chua khó làm việc chung, chỉ là cô không muốn lãng phí thời gian cùng đồng nghiệp, trừ bỏ khách hàng cùng người nhà, rất ít người có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô.

Hiện tại cô thay đổi, kiên nhẫn hơn không ít, cô thay đổi như vậy không khỏi làm người ta phải cảm thán 

"À thì ra tình yêu đối với một người phụ nữ lại quan trọng như vậy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro