34. Tổng tài lúc yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên yêu đương như thế nào, Thanh San hoàn toàn không biết gì cả, tương tự lần này đối tượng là Triệu Minh... cô càng không am hiểu gì cả. 

Hôm nay Thanh San không đi làm.

Cô xin nghỉ hai ngày, ngày hôm qua là ngày đầu tiên, vào ban đêm cô liền làm việc chính mình muốn làm hồi lâu, cũng được kết quả như trong tưởng tượng.

Nếu Hải Thanh cùng Phương Bình không phát sinh quan hệ, cô và Hải Thanh vừa vặn đến với nhau, vậy những việc tiếp theo có gì khác đi hay không? Cô vẫn sẽ gặp Triệu Minh, nhưng mối quan hệ của hai người sẽ như ngày hôm nay chứ?

Ban đầu gặp mặt, cô đâu có nghĩ nảy sinh mối quan hệ này? Thế mà bây giờ, Thanh San lại cảm thấy chính mình tiến vào trạng thái yêu đương quá nhanh, có lẽ nó đã nhen nhón từ lúc nào, cô cùng từng cảm nhận được, chỉ là khi đó không muốn thừa nhận.

Đúng như nữ trợ nói, dũng cảm nắm lấy cơ hội, thế nên lúc này Thanh San trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Cô cũng nghĩ nếu như mình không nói, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Bởi vì không cần đi làm, Thanh San ở nhà ăn mặc đơn giản, tay di chuyển xuống chạm bụng, bụng phỏng trước kia hiện đã phồng lên, dấu hiệu của một sinh linh nhỏ bé đang xuất hiện trên thế gian này, nhân sinh lại thần kỳ như vậy.

Bất giác, số điện thoại quen thuộc dội tới làm cô trở về hiện thực, nhiều việc xảy ra chỉ trong một tuần hơn làm Thanh San quên hẳn chuyện còn chưa nói lại với ba mẹ. Hiện tại, còn phát sinh chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ cần thời gian tiếp thu. 

Có lẽ lần này mẹ cô gọi là nghĩ thông suốt chuyện cô quyết tâm giữ đứa bé lại, hay là... sẽ quyết tâm nói cô bỏ đứa bé này nhỉ? Thực tình cô sống đến 30 tuổi, chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì với ba mẹ, trong mắt họ, cô vẫn là con gái ngoan.

Thế mà nhận điện thoại, Thanh San không nghĩ lại phát sinh chuyện.

"Nếu mà con cảm thấy... muốn giữ lại đứa nhỏ thì giữ đi! Dù sao con cũng suy nghĩ là tự con làm, con sẽ có trách nhiệm, thì thôi chắc là do cô ta cũng là loại không ra gì. Nhưng mà con cùng cô ta... có đứa nhỏ này, con lựa chọn nuôi nó một mình, con biết điều này ảnh hưởng tới con như thế nào về sau hay không?"

Chắc có lẽ vì lần trước cô không trả lời vấn đề này, cho nên mẹ của cô mặc định chuyện cô có đối tượng là nữ giới, nhưng lại dùng giọng "không ra gì" này...

Cô không nói gì, bà Thanh cũng không có cách nào, sau đó liền chuyển đề tài đến chuyện làm cô dở khóc dở cười kia.

"Lần trước xem mắt con có gặp qua thằng bé làm IT kia rồi, hôm qua nó gọi cho mẹ, nói là sẽ không ngại việc con có con riêng. Dù sao đứa trẻ cũng cần có ba. Con về nhà một chuyến đi, hẹn người ta gặp mặt lần nữa. Nếu đều mang thai, người ta cũng tiếp nhận con của con, vậy nhanh chóng kết hôn đi, đừng chờ tới khi bụng to mới tính"

Bà Thanh suy xét tất cả đều vì Thanh San, nhưng trong ấn tượng của cô người đàn ông kia chính là lựa chọn vô dụng nhất, hiện tại cô lại không phải không có lựa chọn khác, cũng không cần để chính mình gặp lại người đàn ông kia, hơn nữa hắn tuy cũng là "phi công" nhưng mà so với Triệu Minh, một góc cũng không xứng!

"Mẹ, chuyện đó, con cũng có đối tượng rồi!"

Thanh San thẳng thắn nói đúng sự thật, nhưng bà Thanh bị lừa gạt nhiều lần căn bản là không tin, có chút tức giận nói: "Con còn muốn gạt mẹ? Mẹ nói cho con biết, con không còn lựa chọn đâu, con sắp 31 rồi, còn tưởng rằng là thời điểm mới tốt nghiệp đại học đàn ông vây xung quanh để con lựa chọn sao? Đối tượng là ai? Nếu là chủ nhân của cái thai, thì mẹ không chấp nhận, con chơi bời thì cũng xong rồi, cũng nên tìm đối tượng tử tế mà gắn bó lâu dài, còn cái loại gây chuyện xong không tiếp nhận trách nhiệm, mẹ không đồng ý! Con tốt nhất nên sắp xếp về nhà đi!"

Nhà khẳng định là phải về, nhưng lần này không thể lại về một mình, cô phải mang Triệu Minh trở về, đã cần đối mặt thì cũng phải đối mặt.

Đến giữa trưa, Thanh San cùng Triệu Minh hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, sau khi xác định quan hệ yêu đương giống như khi gọi điện cho đối phương cũng có cảm giác khác biệt, điện thoại vang lên, thấy tên đối phương trên màn hình, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào, chờ tiếp điện thoại, nghe thanh âm trầm ấm đầy ngọt ngào dịu dàng, làm cho Thanh San mê mẩn tới điên rồi, phụ nữ khi yêu sẽ rất khác, phụ nữ như Thanh San mà yêu, sẽ còn mãnh liệt hơn nữa.  

Thanh San vô cùng ảo não mà gãi gãi tóc, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường cũng không còn sớm, cách giờ hẹn còn một tiếng đồng hồ, cô muốn trang điểm thay quần áo, thời gian hiển nhiên còn không đủ, cũng không có tâm tư suy nghĩ miên man, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Bạn có thể tưởng tượng được không, một nữ tổng tài nói một không hai, đối mặt với công việc chưa từng nao núng, đối với việc yêu đương khó khăn lắm mới có nổi hai ba lần gặp mặt, cũng rất khó khăn để xác định yêu đương. Vậy mà khi yêu, có thể ngọt giọng nũng nịu như vậy. Thật quả là tài giỏi, vai nào cũng sẽ diễn thật tròn.

Triệu Minh nghe những thanh âm ngọt ngào từ lúc cả hai xác định yêu đương, vừa thích vừa lạ, vừa thấy gai gai người... vừa kích thích. Cứ nghe điện thoại của Thanh San, cảm thấy đại não tê dại, toàn thân giống như bị điện giật một chút, tim đập rất mạnh.

Nếu như không có đêm đó, chưa chắc đã có ngày hôm nay. 

Đương nhiên, cô cũng không quên sự uy hiếp rất lớn từ Hải Thanh kia, tình địch này vẫn là lần đầu tiên cô có cơ hội đánh giá như vậy, bọn họ từng có vài lần chạm mặt, mỗi một lần đều là cô thắng lợi kết thúc, về sau cũng sẽ không ngoại lệ.

Lúc Triệu Minh tới đón cô, tự dưng Thanh San cảm thấy ngại ngùng không muốn bước ra, tới khi đối phương đi vào tới cửa nhà, mở ra, tay chống lên tường, nhìn cô âu yếm.

"Chúng ta đi được chưa?"

Thanh San giật mình nhìn Triệu Minh, ngại ngùng bước tới lướt qua Triệu Minh, tất nhiên bị  Triệu Minh túm lại.

"Em đẹp quá!" - Triệu Minh cười cười, ôm cô vào lòng, hôn lên cổ.

"Hmm... chúng ta đi thôi!" 

Thanh San ngượng tới đỏ hai vành tai, cứ vậy đi ra xe, để kệ Triệu Minh giúp cô đóng cửa. May mà quãng đường trên xe tới nhà hàng không quá xa, nếu không Thanh San sẽ cảm thấy rớt tim vì hồi hộp, bình thường đâu có tới mức này cơ chứ. Trái lại Triệu Minh rất thoải mái, thi thoảng còn cười cười, đặt tay lên đùi cô, làm cô lườm mấy bận, gạt tay đối phương ra.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Triệu Minh cứ nhìn mãi làm Thanh San cảm thấy muốn điên rồi.

"Minh đừng có nhìn em như thế nữa có được không?"

Ừm. Chính là cách nói chuyện này. Từ lúc cả hai xác nhận mối quan hệ, Thanh San cũng đổi xưng hô, "nhường" cho đối phương kèo trên, cứ vậy ngọt ngào tiếng em tới mê hoặc.

"Bạn ơi, cho mình gọi món!" - Triệu Minh cười cười, ngoắc tay kêu phục vụ.

Thanh San nhìn Triệu Minh hỏi món ăn, cũng chủ động gọi món, Thanh San ở phía đối diện ngắm nhìn đối phương, nếu mà bỏ qua chuyện gia đình không được như ý, thì sự nghiệp của Triệu Minh rất ổn định, được nhiều người ngưỡng mộ, đương nhiên cũng sẽ có người ghen ghét. Tuy nhiên người này lúc nào cũng rất bình tĩnh đối mặt, không hề nao núng. 

Để có bữa ăn hoàn hảo mỹ miều ngày hôm nay, Triệu Minh không bình tĩnh như Thanh San nghĩ, Triệu Minh đã liên hệ với cửa hàng âu phục quen thuộc, sau đó lựa chọn rất kĩ càng cho buổi hẹn hò này. Triệu Minh dạo qua một vòng cửa hàng, thường sẽ cầm lấy một bộ ướm thử trên người sau đó nghiêm túc hỏi chủ cửa hàng "Bộ này thế nào?", "Bộ này thì sao?", "Cà vạt màu này hợp với suit màu gì?", "Bộ này có phải long trọng quá rồi không?", một loạt vấn đề, chủ cửa hàng tiếp Triệu Minh nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiền thấy cô bắt bẻ như thế, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cô có buổi hẹn quan trọng, có khả năng nhất chính là yêu đương.

Cuối cùng, rốt cuộc Triệu Minh dưới ánh mắt thổn thức hâm mộ của chủ cửa hàng chọn ra một bộ quần áo, cũng không quay đầu lại mà đi đến địa điểm hẹn hò trước. 

Mà có bắt bẻ như vậy mới có ánh mắt hưởng thụ giờ phút này của Thanh San.

Lúc Triệu Minh đứng dậy đi lấy giấy ăn, đổi nước lọc ấm cho cô, đúng là cô thực sự không thể rời mắt, người này mặc quần áo âu phục thực sự rất hợp mắt. Áo sơ mi màu xanh denim nhạt mở hai nút cúc trên hững hờ, mix cùng với quần jean xanh, bên ngoài khoác thêm áo vest màu trắng, trên túi ngực gài một chiếc khăn xanh cùng màu áo, không thắt cà vạt, bộ này không quá long trọng, nhưng vẫn luôn nghiêm túc . Gấu quần sắn một chút, đi với dây tây có đai chuông, Thanh San cười cười, chắc chắn đôi giày này mới mua. 

Thanh San thở dài vui vẻ, bởi cô biết đối phương của cô rất coi trọng buổi hẹn hò này nên mới cẩn thận chọn lựa như vậy. 

Triệu Minh đi về phía Thanh San, đặt ly nước lên bàn, sau đó ngồi trở lại vị trí. Thanh San ăn rất ngon miệng, chắc là so với hàng ngày bận rộn mệt mỏi, bữa cơm này tuy không phải là nấu xuất sắc, nhưng mà ăn vào thực rất ngon, có lẽ là do ăn cùng với người mình thích. Triệu Minh cũng vậy, ăn rất vào. Cả hai chuyện phiếm một hồi, sau đó Thanh San chợt nhớ ra gì đó, dùng khăn giấy lau miệng, lén lén nhìn Triệu Minh.

"Em có chuyện này, muốn nhờ Minh!" 

Triệu Minh ngừng ăn, quay lên nhìn cô chăm chú, còn mỉm cười, so với lúc phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn, gương mặt lạnh như băng cũng biến mất.

"Ừm, tôi nghe đây!"

" Minh có thể... cùng em về nhà em một lần được không. Em biết việc này có thể là em đang sốt ruột. chỉ là mẹ ba mẹ đã biết em mang thai, cùng có nghi ngờ em cùng phụ nữ..., bọn họ..."  - Thanh San mặt đỏ hồng, có chút khó khăn khi nói ra như vậy, trước giờ cô đối với việc gì cũng đã quen tự bản thân mình làm, nhưng việc này thực sự làm một mình không được.

"Được, tôi được nghỉ bốn ngày, chúng ta mua gì đó mang tới nhà em, tôi cũng cần nói chuyện, nếu không bọn họ chắc chắn nghĩ tôi vô trách nhiệm. Ba mẹ em thích gì?"

Thanh San nghe Triệu Minh nói đúng vướng bận trong lòng, cảm thấy được an ủi, dù sao cô cũng không phải đối mặt một mình. 

"Bọn họ không đặc biệt thích gì, hoa quả là được rồi, buổi nói chuyện có thể cũng không dễ dàng..."

"Ừ. Tôi biết, nhưng em thực sự chắc chắn muốn mang tôi ra mắt sao? Sẽ không làm họ cảm thấy sốc chứ?" - Triệu Minh vươn tay, nắm lấy tay Thanh San an ủi.

"Cũng cần phải đối mặt, mẹ em cũng đã đoán tới vậy, dù sao cũng vẫn nên nói chuyện!" - Thanh San gật gật đầu. 

Triệu Minh mở điện thoại xem lịch trình nhìn Thanh San.

"Vậy đi, buổi sáng hôm nghỉ sẽ tới đón em, chúng ta về thăm họ!"

Thanh San thở phào, có lẽ vì Triệu Minh cũng như cô, rất sẵn sàng đối mặt, cũng rất thoải mái tiếp nhận, làm Thanh San cảm thấy mọi thứ như mơ...

Cả hai ăn xong, Triệu Minh đưa Thanh San trở về nhà. uẩn bị lễ vật, loại cảm giác quá dễ dàng này làm cô có chút cảm giác hư ảo không chân thật.

Triệu Minh đưa cô về tới nhà, đứng ở trước cửa nhà cô, khu nhà ở này rất yên tĩnh, chia thành từng phân khu, cũng toàn là công viên chức, rất yên tĩnh, phía ngoài còn có rất nhiều quán cà phê lớn. Triệu Minh cứ vậy rất tự nhiên mở cổng, giúp Thanh San đánh xe của cô vào phía trong gara. Dưới tầng hầm gara, Triệu Minh dựa người vào phía ngoài xe khoanh tay nhìn cô. Thanh San đỏ mặt tiến tới vài bước.

"Em vào nhà đây, còn việc phải làm, công ty thực sự có rất nhiều việc!"

Triệu Minh đương nhiên không chịu, lưu luyên kéo tay cô. Sau đó lại ôm eo, thân người Thanh San đổ tới phía Triệu Minh, có thể cảm nhận rõ mùi thơm trên người đối phương. Thực tình mỗi lần "được" Triệu Minh hành xử thân mật, Thanh San lại có cảm giác nóng bùng bùng hai lỗ tai. Triệu Minh cứ vậy ôm cô, tay còn rất nghịch đặt lên mông cô, làm cô đều phải điều chỉnh mấy lần. 

Thanh San lúc này thực sự phải nín nhịn mà không tốt ra câu "Có muốn lên nhà không?" nhưng đã mở miệng chẳng lẽ lại không nói gì sao?

"Dạo gần đây SWA có ổn không?"

Triệu Minh đương nhiên đối với chủ đề này không có hứng thú. Nhìn biểu cảm mất hứng, Thanh San vội vã sửa sửa.

"Em không có ý gì, em chỉ sợ vấn đề của phía em ảnh hưởng tới phía bên Minh, cũng sẽ ảnh hưởng tới sự hợp tác của cả hai bên. Em hy vọng là không có việc gì!"

Triệu Minh thở dài, nhưng vẫn rất vui vẻ trả lời.

"Cũng không có việc gì. Ba tôi trở lại, chú Vương Tấn cũng bận rộn tiếp đón, vui vẻ như vậy có lẽ mọi việc đều ổn thỏa!"

Vương Tấn? Là chủ tịch của SWA hiện nay,  vẫn luôn bận rộn tiếp đón? Vậy chứng tỏ quan hệ giữa ba Triệu Minh và SWA rất tốt. 

Thanh San biết mình nhắc tới việc này, làm Triệu Minh phải nhắc về ba của cô ấy, sẽ không vui. Chỉ đành vươn tay chỉnh lại ve áo cho Triệu Minh.

"Vậy Minh về cẩn thận, về tới nhà báo cho em hay!"

Thanh San cúi mặt, né tránh ánh mắt của Triệu Minh. Triệu Minh nâng cằm cô lên, tay lại ôm vào mông. Sau đó đặt lên môi một nụ hôn rất ngọt.

Lúc lên xe, Triệu Minh vẫn nhìn thấy Thanh San đứng ở bên trong đợi cô đi xa mới bấm cổng đóng lại. Lái xe rời khỏi khu nhà, Triệu Minh nắm chặt vô lăng, nhớ về ba của mình, tự dưng không vui. Nhưng cũng đã nói rồi, mặc kệ quá khứ thù hận, Triệu Minh vẫn nên nhìn về tương lai thì hơn. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro