33. Đã quyết thì không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Quân ôm bình nước sững sờ, chỉ cần có một chút sơ hở, nỗ lực của bọn họ liền uổng phí, là nỗ lực gì? Là sơ hở gì?

Ai tới nói cho cậu ta đây rốt cuộc là chuyện gì?

Quý Quân bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, cậu ta luốn cuống, không có các nào bình tĩnh trở lại, chỉ có thể trốn tránh rời đi.

Làm xong thủ tục sau khi bay, khi Triệu Minh chuẩn bị rời khi vẫn không thấy Quý Quân, mới hỏi Gia Hân.

"Sao hôm nay Quý Quân không đợi sao?"

Đương nhiên nếu Triệu Minh chủ động hỏi, bất kể là loại chuyện gì Gia Hân cũng cảm thấy rất vui vẻ.

"Có chờ mà, vừa rồi còn rót nước cho tôi, Triệu Minh không gặp sao?"

Triệu Minh nghe Gia Hân đổi cách xưng hô, nhưng không để ý nhiều, lắc đầu, nhưng có suy nghĩ. Sau hôm đó, cô cũng không gặp Quý Quân,  một hai ngày thì không sao, nhưng thời gian dài liền không bình thường. Triệu Minh là người nhạy bén, cô đã nhận ra vấn đề, nhưng công việc quá bận, cũng chỉ có thể đến lúc được nghỉ ngơi lại đi tìm cậu ta.

Thanh San cũng gặp rất nhiều vấn đề. Đại hội cổ đông sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng, bây giờ đã là 9h rưỡi, chủ tịch của bọn họ vẫn chưa xuất hiện.. Hải Thanh giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không tìm thấy tung tích ở bất kỳ nơi nào. Trước đó bọn họ còn tương đối lạc quan, chỉ nghĩ là anh ta trốn đi , nhưng nghĩ kỹ lại anh ta lại không cần phải làm như thế, vậy anh ta....chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới việc này, Thanh San đứng ngồi không yên, bên ngoài phòng họp đi tới đi lui, nữ trợ lý cũng không ngừng gọi điện thoại cho chủ tịch, hết cuộc này tới cuộc khác nhưng cục diện vẫn không thay đổi. 

"Tổng giám đốc, thực sự không thể gọi... cổ đông hiện đều đã có mặt đủ rồi, bây giờ phải làm sao?" - Nữ trợ lý sốt ruột nói. 

Thanh San dựa trên tường không nói chuyện, đúng vào thời điểm mấu chốt cô tính cùng Triệu Minh chọn lựa đồng hành, Hải Thanh chơi một lần mất tích, lần mất tích này hoàn toàn làm cô cảm nhận được cảm giác mất đi anh ta là như thế nào, có thể nói như thế này có chút bạc tình cùng không có trách nhiệm. Ngẩng đầu hít thở một chút, Thanh San nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi tự mình chủ trì!"

Nữ trợ lý nắm chặt điện thoại, công ty còn chưa đủ rắc rối, phiền lòng hay sao, chủ tịch hiện tại mất tích, thực sự đúng là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm mà.

Lần này Vạn Vân có thể vượt qua nguy cơ hay không? Hải Thanh còn có thể an toàn trở về hay không?

Tất cả nghi vấn, không thể được giải đáp.

Đúng 10 giờ 1 phút, Thanh San chịu không được, bước vào phòng họp. Nhóm cổ đông ngồi thẳng lưng cả một dọc, vị trí trung tâm của chủ tịch trống không. Thân chinh tiến vào, gương mặt nghiêm nghị tới căng thẳng, là tổng giám đốc Thanh San. 

"Tôi thật sự xin lỗi các vị cổ đông."  Thanh San đứng trước cái bàn, thấp giọng nói,

 "Chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với chủ tịch , hội nghị hôm nay, thực sự tôi sẽ phải thay mặt chủ tịch chủ trì cuộc họp này, còn lại chỉ có thể tạm thời đẩy sang thời gian khác mới đưa ra quyết định."

Công ty lớn như vậy gặp phải nguy cơ, mở họp hội đồng quản trị, chủ tịch lại chơi mất tích, công ty này là kiểu gì vậy? Không chỉ nhân viên phía dưới nghĩ như vây, ngay cả các cổ đông cũng mất đi tin tưởng với việc Vạn Vân có thể khôi phục tình hình, nếu trạng thái công ty tiếp tục duy trì như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể rút cổ phần. Âm thanh nghị luận vang lên hết đợt này đến đợt khác, âm thanh bất mãn cùng trách cứ tràn ngập bên tai, Thanh San khẽ vuốt bụng, mặt vô biểu tình đứng ở bên kia nghe những lời này, bên tai vang lên ầm ầm, thật ra cũng không cần biết cụ thể là bọn họ nói gì, trừ bỏ hỗn loạn cũng chỉ có hỗn loạn.

Trong lúc đó, cô cảm thấy, lần này có khả năng Vạn Vân không trụ nổi nữa, Phương Bình rời khỏi Vạn Vân đã không có thiện ý, có khi còn kéo những khách hàng lớn của Vạn Vân đi theo, sau đó thì sao? Trước đó Từ Nhiên là người có thâm niên công tác, đã hiểu biết hệ thống của Vạn Vân rất sâu cũng sẽ âm thầm gây rối, toàn bộ trong ngoài đều tê liệt. 

Thanh San hít sâu một chút, sắp lên đến đỉnh điểm, nhóm cổ đông muốn xốc bàn lên, cửa phòng họp bị người bên ngoài đẩy ra, Thanh San quay đầu nhìn lại, Hải Thanh đi đến, tuy rằng sống lưng vẫn thẳng lưng, khuôn mặt vẫn anh tuấn nhưng từ quầng thâm dưới mắt kính cùng với chút râu ở dưới cằm mà xem, trạng thái của anh ta cũng không tốt.

"Xin lỗi vì tôi đến trễ!"

Hải Thanh nhanh chóng đi vào, anh ta xuất hiện làm hiện trường ầm ĩ đột nhiên im bặt, mắt anh ta nhìn thẳng vào vị trí chủ tịch, ánh mắt đảo qua biểu tình của các cổ đông khác, chắp tay trước ngực đặt ở trên mặt bàn nói: "Hội nghị có thể bắt đầu rồi, các vị còn muốn ồn ào sao?"

Năng lực của Hải Thanh thực sự vẫn không thể hoài nghi. Anh ta vẫn luôn không xuất hiện, trong công ty đều là tin đồn nhảm nhí, nhưng anh ta vừa xuất hiện liền có năng lực trấn an tất cả.

Đại hội cổ đông kết thúc viên mãn, những người ồn ào muốn rút cổ phần đó đều được trấn an.  

"Tôi chính tay sáng lập ra Vạn Vân , dẫn dắt nó đi tới ngày hôm nay. Tôi là người cầm cổ phiếu nhiêu nhất công ty, cho dù tổn thất cũng là tôi tổn thất lớn nhất.  Tôi tuyệt đối sẽ không để Vạn Vân tới ngày tàn. Vạn Vân giống như đứa con của tôi, sai lầm của tôi làm cho nó gặp phải nguy cơ, tôi sẽ quản lý nó thực tốt, kéo nó trở về, làm nó nhanh chóng khôi phục bình thường, nếu tôi không làm được, sẽ không xứng với chức vụ!"

"Tôi để tổng giám đốc Thanh San chấp hành nhiệm vụ, cô ấy vẫn luôn rất cẩn thận mà làm việc cho công ty, tôi biết các vị đối với người lãnh đạo là nữ có rất nhiều phê bình cùng không tín nhiệm, nhưng tôi tin tưởng cô ấy, tôi tin rằng cô ấy có năng lực và cô ấy vẫn luôn làm được rất tốt." 

Hải Thanh cũng chỉ nói vài câu như vậy. Tâm tình Thanh San cũng bị những lời này làm trở nên phức tạp. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hải Thanh để cô lại, cô cũng muốn làm rõ ràng mấy ngày hôm nay anh ta rốt cuộc đi đâu, cho nên cũng không đi.

Mấy ngày trước, tại phòng hội nghị này, Hải Thanh được Thanh San nói cho biết cô đang mang thai, lúc ấy anh ta trực tiếp choáng váng, không biết nên đi con đường nào, không biết nên nói cái gì, bây giờ cũng tại gian phòng họp này, anh ta có thể hồi tưởng lại biểu tình ngu xuẩn của chính mình khi đó.

Anh ta chậm rãi đứng lên, đi đến bên người Thanh San , ngồi vào trên ghế bên cạnh cô, tựa lưng vào ghế nói: "Anh ngồi một lúc em cũng không ngại chứ. Anh hơi mệt."

Thanh San lắc đầu, nhìn anh ta không nói chuyện.

Hải Thanh muốn hút thuốc, tay tìm trên người không thấy hộp thuốc, chỉ thấy bật lửa.

 "Vài ngày nay anh không nghỉ ngơi, anh suy nghĩ thật lâu, về chuyện của chúng ta, chuyện công ty."

Nhìn ra được chắc chắn mấy ngày nay anh ta không nghỉ ngơi, quầng thâm mắt nặng như vậy, tinh thần kém như vậy... Trong lòng Thanh San nhảy nhảy, nếu chỉ nói chuyện công ty, cô không ngại ở lại, nhưng nếu là đề tài về quan hệ của bọn họ, cô cũng không muốn thảo luận.

Con người cô chính là một khi ra quyết định sẽ không thay đổi, mặc kệ phát sinh chuyển biến gì, nhận định ai thì chính là người đó.

Hải Thanh hiển nhiên cũng không ý thức được việc đó.

 "Anh nghĩ anh không thể từ bỏ em được. Anh suy nghĩ rất lâu, anh cần phải nói cho em, đứa bé kia, anh không ngại!"

Đây thật là cái tin tức làm người khiếp sợ.

Hải Thanh xuất thân quý tộc, gia sản thừa hưởng mấy đời, nếu có thể dễ dàng thật sự chấp nhận, không ngại nuôi dưỡng đứa nhỏ của người khác, anh ta chắc chắn rất muốn ở bên cô. 

Thanh San kinh ngạc mà nhìn anh ta, Hải Thanh vẫn duy trì tư thế kia nói:

 "Anh sẽ làm ba đứa nhỏ, chỉ cần em đồng ý ở bên anh." Anh ta nắm chặt tay, cau mày nói.

"Em không cần vì anh suy nghĩ, anh không sợ hèn mọn, anh chấp nhận, anh không cần gì cả. Vạn Vân đi đến ngày hôm nay, anh thực sự chịu không nổi, nhưng mà vì em, vì đứa nhỏ, anh sẽ nỗ lực hết sức. Anh nghĩ nhưng sai lầm trước đó của anh phải trả giá như hiện tại đã là xứng đáng rồi mà, phải không? Vạn Vân cũng đã lâm nguy, người mình yêu cũng bị người khác cướp mất, anh thực sự rất đau lòng. Anh thực sự có thể cầu xin em... cho anh một cơ hội tiếp tục bên em được hay không?" - Anh ta quay hẳn đầu về phía cô, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

Thanh San không biết nên đáp lại phần cảm tình trầm trọng này như thế nào, đây đã từng là những điều cô nằm mơ cũng mong có được, cũng từng vì chính mình không chiếm được mà trằn trọc khó ngủ, nhưng thời gian là thứ có thể lấy đi tất cả, mấy tháng trôi qua, cảm tình cũng trôi đi, bọn họ đều thay đổi, không còn là người trước kia nữa.

Nhìn thái độ im lặng, ánh mắt không hề thay đổi của Thanh San, Hải Thanh có lẽ hiểu rằng anh có cầu xin cỡ nào, anh có mong muốn cỡ nào, cô cũng không thay đổi sao?

"Em thực sự... thích cô ta tới vậy? Cô ta là đàn bà mà? Tình cảm quái quỷ này... sẽ bền chặt chứ? Anh không tin, Thanh San, rõ ràng là anh với em quen biết không phải ngày một ngày hai, em thực sự rất đau lòng khi thấy anh ở cạnh người khác, tại sao trong thời gian ngắn ngủi, em lại lựa chọn cô ta chứ? Em đang trừng phạt anh thôi có phải không, anh nhận sai với em, anh chấp nhận hết, bất cứ sự trừng phạt nào, anh đảm bảo với em, anh sẽ không tái phạm. Em chỉ cần cho anh một cơ hội ở cạnh em thôi, có được không em?"

Hải Thanh hồng con mắt nói chuyện, Thanh San không biết nên xử lý cục diện này như thế nào, xoay người muốn đi, vì nghe anh ta xúc phạm về mối quan hệ với Triệu Minh, nhưng Hải Thanh trực tiếp giữ chặt tay cô, chân đã đứng khỏi ghế, quỳ trên mặt đất, ôm eo cô.

"Anh cầu xin em, đừng rời xa anh, anh yêu em, anh không thể không có em, Triệu Minh không có em sẽ không sao nhưng anh không phải, không có em anh không sống nổi."

Anh không có em sẽ không sống nổi?

Thanh San rũ mắt thấy tay anh ta vòng ở bên hông chính mình, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Dù sao cũng là người mình đã từng thích, thấy anh ta cầu xin chính mình như vậy, rất ít người chịu được. Thanh San vội vàng đẩy anh ta ra, Hải Thanh liền cứ như vậy ngồi trên mặt đất, sau lưng chống vào ghế dựa, dại ra mà nhìn cô.

Thanh San cắn chặt môi, cô nói cho chính mình không thể mềm lòng, giờ phút này nếu cô mềm lòng chính là không có trách nhiệm với mọi người, làm ra quyết định liền phải kiên trì, lặp đi lặp lại ngược lại sẽ càng làm người khác bị thương.

"Tôi không thể! Xin lỗi anh!"

Hải Thanh trơn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng dáng cô rời đi, lúc này tổn thương tới cực điểm, lại bật cười trong nước mắt, anh ta thực sự là kẻ thất bại, sự nghiệp thất bại, tình cảm cũng thất bại.

***

Thanh San xin nghỉ hai ngày.

Hôm nay Triệu Minh tan tầm lúc 7h tối, ngày mai cô bắt đầu được nghỉ, bay bốn ngày nghỉ hai ngày là thời gian làm việc của cô, Thanh San hiện đã nắm rõ lịch bay của cơ trưởng.

5h chiều, cô đánh xe đi đến sân bay, sắp đến 7h, xe đúng giờ tới trước cửa SWA, cô ở trong xe đợi vài phút, nhìn thời tiết bên ngoài, Hà Nội đã ngày càng lạnh, hôm nay trời mưa, hình như còn có sấm sét. Phân vân một lúc, Thanh San cầm dù ở trong xe, xuống xe đi vào bên trong SWA.

Triệu Minh cũng không biết Thanh San đến, cô cũng không báo trước, lúc này anh còn đang tìm Quý Quân, những người khác trong côn ty vừa mới giao tài liệu xong còn chưa đi, Thanh San đi vào họ đều nhìn thấy.

Gia Hân là người đầu tiên nhìn thấy cô, mấy hôm không gặp Thanh San, cô ta cũng sắp quên mất chính mình còn có một tình địch như vậy, gần đây biểu hiện của Triệu Minh cũng rất bình thường, không có cảm giác đang yêu đương, Gia Hân cho rằng bọn họ đã chia tay, hiện giờ xem ra cô ta đã quá lạc quan.

Thực ra chuyện bị vây quanh như này, cô đã quen khi ở Vạn Vân, nhưng mà tới địa bàn của người khác, cô lại không thích ứng được, căn bản cũng do mục đích của bản thân mình tới đây, nên cũng cảm thấy ngại. Gia Hân nhìn Thanh San bắt đầu đỏ mặt, biết phỏng đoán của chính mình hoàn toàn chính xác, cô ra không muốn tình thế phát triển đến nông nỗi kia, không muốn tất cả mọi người biết Thanh San có quan hệ với Triệu Minh.

 "Chào tổng giám đốc Vạn Vân, sao cô lại tới đây vậy ạ, đây là chỗ của nhân viên đội bay, nếu mà cô muốn gặp anh Thống, tôi sẽ báo lại ạ!" - Gia Hân lập tức chặn đường, cười xã giao.

Thanh San cùng Phương Bình giằng co lâu như vậy, đương nhiên biết tình địch gặp nhau đỏ mắt là cảm giác gì, chính là như Gia Hân bây giờ.

Thật ra chuyện có tình địch này cô cũng không bài xích, Triệu Minh lớn lên đẹp như vậy nếu không có phụ nữ nào thích cô mới lạ, thậm chí cả nam giới cũng sẽ có cho xem, Thanh San đoán chắc vậy. Nhìn Gia Hân như bây giờ, chắc chắn đang muốn bảo toàn thân phận độc thân của Triệu Minh ở công ty, để bọn họ mập mờ giữa những tin đồn. 

Chỉ là, cô Thanh San đã quyết định muốn ở bên người nào đó căn bản sẽ không mặc kệ Gia Hân như vậy.

"Không phải." Cô quyết đoán mà cười nói.

"Tôi không tới gặp Thống tổng, tôi tới đón cô ấy!" - Thanh San cười xã giao, trực tiếp hất mặt, tay chỉ về phía Triệu Minh, cứ vậy nói ra.

Điều này... không chỉ khiến Gia Hân giật mình, còn cả toàn bộ mọi người có mặt trong không gian đó, hoàn toàn kinh ngạc bởi lẽ trước nay bọn họ luôn biết nữ cơ trưởng trẻ tuổi, lạnh lùng soái khí, cũng vẫn luôn biết Gia Hân tiếp viên trưởng đại mỹ nhân lừng lững theo đuổi tới mê muội, cũng không làm cô suy chuyển. Nam giới nhiều lần hâm mộ cũng chỉ đành từ bỏ, vì đứng trước Triệu Minh... tự bản thân cũng thấy không danh giá bằng, vậy mà hiện nay, lại xuất hiện một tổng tài xinh đẹp ngút trời, thần sắc sáng tỏa, nhiều người còn biết rõ thân phận của người này, càng kinh ngạc. 

Thanh San cũng không để ý những việc này, bản tính cô là như vậy, đã quyết thì không thay đổi.

Hiện tại cô rất rõ ràng chính mình muốn cái gì.

Cô cầm dù vòng qua người Gia Hân đi lên phía trước, đi đến trước mặt Triệu Minh, mỉm cười đứng trước lựa chọn của mình, thậm chí còn vươn tay sửa ve áo đồng phục cho cơ trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro