32. Chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thanh bỗng dưng mất tăm. Từ ngày Thanh San xin nghỉ rời đi cùng Triệu Minh, khi trở về đều không gặp Hải Thanh.Không chỉ cô, còn có những người khác, trợ lý đặc biệt của anh ta, cổ đông quan trọng, khách hàng, tất cả đều không thể liên lạc được với anh ta.

Thanh San cũng đã nghĩ tới việc đối mặt với Triệu Minh một lần, vì cái thai sẽ không ngừng lớn lên, nếu đã xác nhận sẽ cùng Triệu Minh, thì Thanh San cũng phải cùng Triệu Minh đối mặt với ba mẹ. 

Chính là Hải Thanh mất tích làm cô vướng chân.

"Đã liên lạc được chưa?" Thanh San nhíu mày nhìn cấp dưới, "Anh đã đi nhà Hải Thanh tìm chưa? Xác định không có ai sao?"

Cấp dưới khó xử nói: "Nghiêm tổng, những nơi chủ tịch có khả năng đi chúng tôi đều đã tìm rồi, nhưng đều không thấy, nhà anh ta nói chủ tịch cũng đã ba ngày không trở về."

Đối với một tập đoàn đa dịch vụ, chủ tịch biến mất ba ngày, cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng đối với việc Vạn Vân còn có nhiều việc cần giải quyết, người có thể cùng thương lượng quyết định lại thưa dần đi. Việc hủy bỏ hợp đồng với SWA còn chưa nói xong, Hải Thanh mất tích như vậy, rất nhiều việc không có cách nào ra quyết định. 

Thanh San ngồi trở lại trên ghế trong thoáng chốc, ghế xoay bị cô thình lình ngồi xuống làm cho lắc lư một chút, cô dựa vào lưng ghế suy tư Hải Thanh còn có khả năng đi nơi nào, anh ta có thể bị bắt cóc mới không liên lạc được hay không?

"Nghiêm tổng, hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào? Thứ sáu cũng phải họp hội đồng quản trị về việc hợp tác với SWA, chủ tịch không xuất hiện, những cổ đông lớn... chúng ta phải đối mặt như thế nào đây?"

Lúc trước khi chưa ký hợp đồng với SWA ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra nhiều chuyện rối loạn như vậy? Hiện giờ SWA đã muốn thông báo hủy bỏ hợp đồng, cũng dựa theo điều khoản trong đó yêu cầu tiền bồi thường tương ứng, số tiền kia cũng không phải nhỏ, lúc trước thời điểm làm hợp đồng định ra số tiền không thấp, rốt cuộc ai cũng không nghĩ sẽ có chuyện hủy bỏ hợp đồng, từ trước đến này nhiều nhất cũng chỉ có mấy cái vé giả, chỉ cần tiền là có thể xử lý, nhưng bây giờ thì sao?

Việc quá nhiều, thậm chí thi thoảng vẫn rơi rớt thêm vài trường hợp.

Từ Nhiên bỏ đi, hệ thống lại vẫn cứ không hoàn thiện, cũng không biết có phải sau khi Từ Nhiên đi rồi vẫn cứ giở trò quỷ, bộ trưởng kỹ thuật mới lên Trần Hiên cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Hàng mi dài của Thanh San run không ngừng, một đám cấp dưới đang đứng chờ chỉ thị của cô, hoàn toàn không đưa ra được ý kiến có giá trị, một mình cô gánh vác tất cả những việc này, thật sự mệt mỏi.

Giơ tay ấn ấn thái dương, Thanh San đang muốn mở miệng lại có người đẩy cửa xông vào, vội vã nói: "Nghiêm tổng, có vấn đề rồi."

Là trưởng ban kỹ thuật đương nhiệm Trần Hiên.

Thanh San nhíu mày nhìn anh ta nói: "Anh đứng nói với tôi là hệ thống tê liệt."

Trần Hiên nhấp nhô nói: "Cũng không đến mức đó, nhưng khi tôi kiểm tra hệ thống phát hiện một việc."

"Chuyện gì?"

Trần Hiên xoay người đóng cửa lại, nhìn những người khác trong phòng, Thanh San liền nâng tay nói: "Mọi người đi ra ngoài đi, tiếp tục nghe ngóng tin tức về chủ tịch, những việc khác tôi suy nghĩ lại sẽ nói sau."

Những người khác đáp vâng, liền lần lượt rời khỏi văn phòng.

Bọn họ đi rồi, Trần Hiên mới đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc nói: "Nghiêm tổng, tôi phát hiện Từ Nhiên từ chức liền xong đã gia nhập một công ty mới."

Thanh San lạnh mặt, đối với việc này không có chút kinh ngạc: 

"Vậy là gấp gáp tới mức không chờ nổi, mà muốn đối đầu với lãnh đạo cũ sao?"

"Thật ra lúc anh ta còn làm việc tôi liền cảm thấy anh ta có chút kỳ quái, luôn bận rộn làm một vài việc không liên quan đến công ty, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc ấy đã bắt đầu tìm đường ra rồi!" - Biểu tình của Trần Hiên phức tạp nói ra.

 "Anh đi điều tra công ty anh ta mới gia nhập xem sao, gửi tư liệu đến email của tôi, nhớ kỹ đừng rút dây động rừng, cẩn thận vẫn hơn. Còn nữ, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng hoàn thiện app cũng trang web, không được phép để xuất hiện tình trạng như hiện tại nữa!"

Trần Hiên vội vàng đồng ý, sau đó rời đi, văn phòng tổng giám đốc to như vậy náo nhiệt cả ngày, hiện tại chỉ còn lại một mình cô.

Hải Thanh rốt cuộc đi đâu?

Rất nhanh đã hết một tuần, ngày họp cổ đông cũng đã tới. Nếu như thực sự bị bắt cóc, bọn bắt cóc cũng phải gọi điện thoại tống tiền rồi chứ? 

Cúi đâu nhìn lịch bàn, cô với Triệu Minh đã mấy ngày không gặp, tuy rằng bọn họ có nhắn tin nhưng lại ít gọi điện thoại, đương nhiên vì khi cơ trưởng làm việc, cũng sẽ không thể nhận điện, suốt từ buổi sáng đến ban đêm cũng chưa có thời gian rảnh, ở trên máy bay không thể nhắn tin qua lại, xuống máy bay lại bận những việc khác, công việc của một cơ trưởng cũng không đơn giản hơn tổng giám đốc bao nhiêu, cô ta gánh vác sinh mệnh của mấy trăm người, sự cố chuyến bay 591 lần trước tuyệt đối không thể lại xảy ra lần nữa.

Nhưng mà dù là gì, cũng phải gọi cho cô chứ... Vì cô thực sự thấy nhớ và thấy giận.

Cảm xúc thật phức tạp. Công việc ngập đầu, thế nhưng mà Thanh San vẫn còn tâm tình bực bội về chuyện tình cảm. Thờ dài một hơi, Thanh San chống tay trầm ngâm một lát, cầm chìa khóa đi ra cửa.

Cô tự mình đi tìm Hải Thanh, không thể tiếp tục ngồi chờ chết.

***

Thời gian dừng bay ba tháng của Quý Quân còn dư lại gần một nửa, cậu hiện tại vẫn tạm thời làm công tác mặt đất, nhưng đương nhiên Quý Quân rất yêu thích công việc phi công, cho nên mỗi ngày đều chờ Triệu Minh để hỏi chuyện. Đương nhiên Quý Quân cũng tìm cớ để gần Gia Hân, bởi vì khi làm công tác mặt đất, đã ít cơ hội giáp mặt với Gia Hân, cứ cho là Gia Hân vẫn luôn thích Triệu Minh, nhưng mà dù sao bọn họ không hề có liên đới quan hệ, Quý Quân vẫn ôm mộng.  Tuy rằng cơ hội như vậy rất xa vời nhưng cậu ta vẫn muốn thử một lần, nếu không cứ từ bỏ như vậy, cậu ta thật không cam lòng.

Hôm nay Triệu Minh bay đi Bắc Mỹ đã trở lại, đến khi tan tầm Quý Quân còn chưa về, ở lại công ty chờ bọn họ.

Vì chuyện cậu ta dừng bay, công ty tạm thời cấp cho Triệu Minh một phó phi công khác. Đến khoảng 9h, nhân viên hai đội bay ngồi trên xe đưa đón trở về công ty.  Phó phi công tạm thời này đương nhiên không giống Quý Quân, nói rất nhiều, Triệu Minh đã hai lần nhắc nhở, vì vậy nếu như không phải là công việc, thì chắc chắn cả hai sẽ không nói chuyện.  

Kỹ sư máy móc của đội bay tên là Duy Sơn là người cuối cùng đi xuống, nhanh chóng đuổi theo, muốn tìm Triệu Minh, mọi người nhìn anh ta có chút kỳ quái, sao lại hoang mang rối loạn như vậy? Triệu Minh cũng đặt nghi vấn, Duy Sơn là kỹ sư máy móc của máy bay bọn họ, lần trước sự cố chuyến bay 591 kia anh ta cũng ở trên máy bay, hơn nữa còn phụ trách kiểm tra động cơ, nhưng anh ta không phải chịu trách nhiệm chủ yếu, cho nên còn được tiếp tục bay.

"Cơ trưởng Triệu Minh, tôi có chuyện này, muốn nói riêng với cô, cô đi với tôi được không?"

Duy Sơn thấp giọng nói, mang theo ánh mắt che dấu, đặc biệt muốn tránh đội bay của Lâm già và phụ trá Trần Phong. Lúc Duy Sơn nói với Triệu Minh còn liếc mắt nhìn Trần Phong, khiến hắn giật mình, lo sợ.

"Được."

Triệu Minh nhanh chóng gật đầu, tách khỏi đoàn tiếp viên. Bởi vì chột dạ, Trần Phong đương nhiên muốn tìm cách nghe được cuộc hội thoại của Duy Sơn cùng Triệu Minh cho nên khi những người khác bắt đầu lục tục rời đi, anh ta cũng tìm cách đi về phía Triệu Minh và Duy Sơn rời đi.

Lâm già cố gắng gợi chuyện để mọi người không để ý việc rời đi của Trần Phong, cứ vậy đi cùng mọi người về văn phòng thực hiện các thủ tục cuối ngày.

Duy Sơn và Triệu Minh cũng cần làm thủ tục như mọi người nên cũng không đi xa, chỉ là tránh đi một chỗ đủ xa cách với mọi người. 

Trần Phong tránh ở ven tường nghe lén, tim đập không tự giác nhanh hơn, hắn ta mơ hồ đoán được bọn họ muốn nói chuyện gì, những sau khi Duy Sơn thật sự nói ra, hắn ta vẫn là có chút khẩn trương.

"Thực sự cố 591 lần trước, tôi cảm thấy có chút vấn đề."

Đây là thanh âm của Duy Sơn, cũng không phải ngữ khí suy đoán, là câu khẳng định, như vậy chính là nói, anh ta đã có chứng cư.

Trần Phong đứng ở ven tường nhíu chặt mày, lộ ra vẻ lo sợ

"Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, ngày đó tôi cùng Quý Quân kiểm tra động cơ, tuyệt đối không có vấn đề, sao có thể xảy ra chuyện chứ?"

Triệu Minh nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt có thể thấy được là không có người khác, nhưng tai vách mạch rừng, loại chuyện này không nên thảo luận ở chỗ này.

"Chuyện này, tôi sẽ gọi anh sau, chúng ta cũng không nên nói ở đây thì hơn!"

Duy Sơn gật đầu đồng ý.

Ven tường, Trần Phòng không nghe được gì những cũng biết việc này liên quan đến mình, lại không thể tìm tòi đến cùng, tâm can lo lắng. 

Đúng lúc đấy Quý Quân từ đâu đi tới, hai người cứ vậy gặp nhau, Trần Phong vội vã giữ lại.

"Cậu đi tìm ai?"

"Việc này không liên quan đến anh, tôi đi tìm chị Triệu Minh!"

Nhìn nước ấm chuẩn bị trong tay Quý Quân, Trần Phòng trào phúng mà cười cười: "Cậu thật đúng là đáng thương, còn vội vàng đi chuẩn bị nước ấm cho người ta, lại không biết người ta đối xử với cậu như thế nào."

Quý Quân trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ta: "Anh có ý gì?"

Trong khái niệm của Quý Quân, Trần Phong nhiều lắm cũng chỉ mắng cậu ta là làm mấy việc nịnh bợ, không có ngữ khí đàn ông chính nhân quân tử.

"Cậu nhanh chóng đi nhìn đi, chị Triệu Minh của cậu đang thì thầm với Duy Sơn kìa, trong lúc vô tình tôi giống như nghe được có liên quan đến chuyến bay 591, cậu đi nghe xem sao?"

Cách đó không xa, quả nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân, mơ hồ có thể phân biệt ra, đó là Duy Sơn đang nói chuyện với Triệu Minh.

"Tôi chờ điện thoại của cô, chúng ta gặp mặt bàn lại, chuyện này liên quan rất lớn, bị người khác biết cũng không an toàn." - Duy Sơn rất nghiêm túc nói. 

"Không cần đem chuyện này nói cho bất kỳ ai, hiện tại ai cũng không đáng tin cậy, anh biết chưa? Đặc biệt là Quý Quân, tính tình cậu ta sẽ khiến cho mọi việc trở nên rối rắm!"

Không ai đáng tin cậy.

Không thể nói cho bất kỳ ai.

Đặc biệt là cậu ta.

Tim Quý Quân đập như sấm buồn bã.

Khi đó Duy Sơn còn đang nói: "Tôi biết, chỉ cần có chút sơ hở thì nỗ lực của chúng ta liền uổng phí, tôi có chừng mực, cô yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro