31. Sự hoàn hảo tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy.. chúng ta đi gặp ai?"

Cô đương nhiên không hỏi vừa rồi là ai, cũng không hỏi vì sao thái độ của Triệu Minh. như vậy. Cô chỉ hỏi việc của ngày hôm nay. 

Triệu Minh nhìn theo khoảng không chỗ trống ô tô khi nãy, ánh mặt trời núi rừng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cô thở dài, vươn tay nắm lấy tay Thanh San, từ cửa hậu đi ra là một cánh rừng vô cùng mỹ lệ, mùa thu đúng là mùa thu hoạch, đi sâu một đoạn ở một khu sảnh giữa là một ngôi mộ. 

Đi đến trước mộ, Thanh San nhìn chăm chú vào ảnh chụp trên bia mộ, bỗng nhiên nghĩ đến ảnh chụp gia đình từng nhìn thấy trong vali của Triệu Minh lúc cả hai bọn họ ở khách sạn.

Trên bức ảnh, một thiếu niên nhỏ tuổi ôm di ảnh của một người phụ nữ, đứng bên cạnh thiếu niên là một người phụ nữ khác có vẻ không hợp nhau, hiện giờ ảnh chụp trên bia mộ, chính là người phụ nữ trong di ảnh kia.

Cô vẫn nhớ rõ dòng chữ đằng sau bức ảnh kia.

Trung thu năm 1998, tiệm chụp ảnh Hoàn Kim, Cửa Đông, Hà Nội.

Thanh San sáng nay đơn giản mặc dài tay và chân váy dài đơn giản, lúc này đứng ở trong diện tích rừng rộng lớn, tự dưng thấy lạnh. Triệu Minh giống như có thể cảm nhận mọi thứ, bản thân cởi bỏ áo vest của mình đắp lên hai vai cô.

"Tôi không lạnh!" - Thanh San đương nhiên muốn cãi

"Em lạnh!" - Triệu Minh chưng ra cái bộ mặt sắc lạnh làm Thanh San tiu ngỉu.

Cô cứng người, cúi đầu có chút hậm hực.

Triệu Minh giống như rơi vào khoảng không vô định, cứ vậy nhìn chôn chặt vào bia mộ, Thanh San nhìn xung quanh, trời bắt đầu về chiều, không khí gió lùa từng cơn. Triệu Minh hình như.. đơ cứng đứng đấy khiến Thanh San sợ hãi, nhưng mà cô đâu biết lái trực thăng phi cơ gì đó chứ... Cô ngó nghiêng, xung quanh bốn bề là cây cối, chột dạ vươn tay, nắm lấy tay Triệu Minh. 

Đương nhiên, Triệu Minh giật mình, quay qua nhìn cô ngạc nhiên. Thanh San ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác.

"Tay cô lạnh như vậy, thời tiết mùa này cũng bắt đầu lạnh rồi, cô cũng nên giữ ấm..."

Triệu Minh mỉm cười, nắm chặt tay Thanh San hơn.

"Ừm... xin lỗi nếu mà vô duyên, nhưng đây là... mẹ của cô phải không?"

Triệu Minh tuy không trả lời, nhưng tay lại siết chặt hơn, có vẻ rất thưởng thức việc nắm tay cô. 

Thanh San còn nhớ trong bức ảnh còn có người phụ nữ khác, có lẽ... là mẹ Triệu Minh mất chưa lâu, ba cô ấy liền có thêm một người vợ. 

Nếu đúng là thật, vậy vẫn là câu chuyện muôn thuở, người đàn ông đi bước nữa quá nhanh sau sự ra đi của vợ, vì vậy không được con gái chấp nhận, càng không chấp nhận "dì ghẻ", nhưng nếu như khi nãy giọng điệu của ba Triệu Minh, chuyện này có lẽ rất lâu rồi, vậy mà mối quan hệ của cả hai bọn họ không hề cải thiện.

"Đây là mẹ tôi. Tôi thực sự nghiêm túc muốn cùng em đi tiếp quãng đường tiếp theo, vì vậy, tôi muốn em gặp mẹ tôi. Tôi chỉ có mẹ tôi, và bây giờ tôi có em, là người nhà!"

Triệu Minh bỗng dưng nói, Thanh San im lặng mà nhìn thoáng qua mộ bia, người phụ nữ trẻ tuổi trên ảnh chụp cười đến phóng khoáng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, cũng chỉ có gien tốt như vậy mới có thể sinh ra Triệu Minh hoàn mỹ.

"Em đừng thương hại tôi!"

Triệu Minh nói tiếp, sợ rằng Thanh San sẽ thương cảm gì đó. 

"Thực sự, tôi không thể chấp nhận chuyện này, nhưng mà... có lẽ tôi không nên tiếp tục buồn khổ, vì mẹ tôi cũng không thể sống lại, chỉ là lúc nào tôi cũng có cảm giác bà vẫn ở cạnh tôi, tôi không cô đơn"

"Ừm. Cô không cô đơn!"

Thanh San thực ra không giỏi an ủi, cũng không muốn can thiệp vào chuyện nhà của người khác, nhưng không biết tại sao... hơi ấm từ lòng bàn tay của hai người truyền tới tim cô, lại khiến cô cứ vậy nói ra, cũng siết chặt tay Triệu Minh.

"Đừng nghĩ cô chỉ có một mình, cô phải thay mẹ anh tiếp tục sống thật tốt chứ, tiếp tục nhìn ngắm thế giới này, vì giống như cô, bà ấy chắc chắn cũng mong cô vui vẻ, không phụ lòng bà ấy sinh cô ra, mang cô tới thế giới này!" - Thanh San cố gắng nói, nhưng có vẻ cô cảm thấy không giống tính cách của mình.

Triệu Minh cũng không hề có phản ứng gì, làm Thanh San cảm thấy mình hình như đang tự gượng ép rồi. 

"Thôi được rồi, tôi thực sự không giỏi an ủi. Ý của tôi rất đơn giản thôi, cuộc đời như cô nói vậy, có những chuyện không thể dự đoán trước, nhưng mà thay về ôm hận rồi bực bội, thì mình dồn tâm lực, nhìn về phía trước, bồi đắp vào những việc mình có thể làm tốt nhất, có như vậy mới cảm thấy nhẹ lòng!"

 "Vì vậy, tôi mới muốn làm việc tôi cảm thấy tốt nhất, đó là lấy em làm vợ!"

Thanh San nhíu mày, tỏ ý ngạc nhiên.

".....Việc này có liên quan gì sao?"

"Đương nhiên." Triệu Minh nghiêm túc nói từng chữ một, "Hiện tại việc có thể làm tôi lên tinh thần cũng chỉ có theo đuổi em."

Thanh San luôn nói cô lớn tuổi hơn Triệu Minh , nhưng đó cũng chỉ là bên ngoài thôi. Trên tâm lý, Triệu Minh tựa như người trung niên đang từ từ già đi. 

Mọi người sẽ không có diễm phúc như Thanh San được thấy mặt khác của nữ cơ trưởng, mọi người vì sao hâm mộ, tôn trọng Triệu Minh, tất cả là do công việc cô ấy luôn ưu tú xử lý, chứ không phải do tính cách quảng giao, hài hước dễ hòa hợp. 

Thanh San không nhớ hôm đấy về nhà như thế nào, vì sau khi nói câu theo đuổi, thì Triệu Minh lại ôm cô rất chặt, dụi đầu vào vai cô rất tự nhiên. Không khí trong rừng lạnh từng cơn, Thanh San lại cảm thấy cái ôm này thật dễ chịu và ấm áp. 

Lúc cả hai dừng ở cửa nhà Thanh San, Triệu Minh giúp cô xách túi đi vào trong cổng trong lúc Thanh San đang mở khóa. Bọn họ đứng ở sân nhà, Thanh San chần chừ không biết có nên mời Triệu Minh ở lại ăn cơm hay không, lúng túng nhìn Triệu Minh.

"Hôm nay cảm ơn em!"

"Vì điều gì?"

Thanh San không biết vì sao Triệu Minh lại cảm ơn, nhưng giây tiếp theo cô càng không biết vì sao mình lại bị cuốn theo... vì Triệu Minh trực tiếp bước tới, ôm cô, tay khẽ luôn vào tóc cô, sờ lên má cô, bàn tay Triệu Minh hơi lạnh, áp vào má cô, tự dưng lại thấy ấm nóng nhanh chóng. Thanh San có thể cảm thấy bản thân mình đang hồi hộp, tim đập từng hồi có cảm giác nghe rõ mồn một. Triệu Minh cứ vậy hôn cô.  

Thanh San sững sờ tại chỗ, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, Triệu Minh trực tiếp nâng tay lên che kín đôi mắt cô, chậm rãi kéo dài nụ hôn này.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu.

Khi đầu óc tỉnh táo hôn môi với Triệu Minh, hoàn toàn khác biệt với khi uống say.

Khẩn trương, kích thích, cùng với cảm giác rung cảm tràn ngập đại não của cô, tim cô đập ngày càng nhanh, nơi này xung quanh trừ bọn họ cũng không có người khác, mặc kệ phát sinh chuyện gì, về tình về lý đều sẽ không bị phát hiện. Thanh San cảm nhận được bàn tay hơi lạnh đặt ở bên hông cô, sau đó di chuyên lên trên một chút, lúc này trực tiếp... luồn vào trong áo xoa nắn. Thanh San hơi thở dồn dập, Triệu Minh hình như nhớ ra gì đó, tay vội vàng rút ra, hấp tấp bối rối nhìn cô.

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi! Tôi về đây!"

Bọn họ không ăn cơm chiều cùng nhau, cô cũng không giữ Triệu Minh thêm. Đứng ở bên cửa sổ sau khi cửa nhà đã đóng, Thanh San nhìn ra bên ngoài, thấy Triệu Minh đã quay xe rời khỏi khu nhà. 

Buổi hẹn hò... ừ, buổi hẹn hò hôm nay đã kết thúc rồi. 

Điện thoại vang lên, là trợ lý của cô, công việc vẫn phải làm, mà sáng mai có cuộc họp, đêm nay nếu không xem sẽ không kịp.

Thanh San nói thẳng: "Gửi đến email cho tôi là được, tôi sẽ xem."

Nữ trợ lý đáp "vâng", sau đó muốn ngắt điện thoại, nhưng Thanh San ngăn lại, vì thực ra cô cũng đang bối rối. 

Mấy năm nay bận rộn làm việc, gặp việc gì cũng không có bạn bè để nói, cẩn thận tính ra, giống như chỉ có trợ lý đi theo mình mấy năm này có thể nói mấy câu.

"Cô rảnh không, tôi muốn nói chuyện!" - Thanh San ngồi xuống ghế, bật loa lên, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Vâng.." - Trợ lý đang note lại các việc phải làm ở nhà, tự dưng nghe giọng này, vội vã tập trung nhìn vào số giây đang tăng lên, chờ đợi.

"Tôi năm nay 30 tuổi rồi... tôi thực sự sẽ hợp với người đàn ông như thế nào?" - Thanh San thở dài, mặt nằm lên tay đang đặt trên bàn, nghĩ ngợi - "Lớn hơn tôi năm sáu tuổi, đàn ông trung niên đầu hói, không có phong độ?"  Dừng một chút lại ngây ra nói, "Hay là  nam thanh niên nhỏ tuổi, còn non trẻ, nhưng mà sẽ nhiệt huyết? Hay là...  phụ nữ..."

Nói tơi đây, hình như trợ lý trở nên khẩn trương, có lẽ là đoán được ý gì đó.

"Tổng giám đốc, chị muốn yêu đương rồi sao? Hay chị có người vừa ý rồi? Phụ nữ cũng được, nếu thực sự muốn yêu đương...

"Tôi không muốn yêu đương.."

"Vì sao?"

"Bởi vì.....Tôi sợ hãi lại sai một lần nữa."

Nữ trợ lý đi theo Thanh San nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tình cảm của sếp mình đối với chủ tịch.

"Chị San... tôi thực sự muốn nói, nếu chị cho phép..." 

Nữ trợ lý có lẽ thấy sự lưỡng lự của Thanh San, lại thấy mình cũng nên dốc tâm sức giải quyết vì Thanh San đã tìm cô tâm tình.

"Cô nói đi, tôi nghe đây!"

"Nếu như là người chị thích, hay cứ tới tiến tới, tại sao nghĩ nhiều như vậy. Tình yêu đâu có sai hay đúng, mỗi một mối quan hệ, đều sẽ có những biến số khác nhau, không phải sao?"

 "Thích thì lại thế nào đây, rồi sẽ tới đâu. Nói thích liền không chỉ đơn giản là thích, mà là trách nhiệm, đâu thể xác định liệu đây có phải người cô muốn tìm hay không, nhỡ sau này người ta phát hiện tôi vốn không yêu nhiều như người ta nghĩ, sau đó cả hai lại buồn bã tách nhau ra, đều cảm thấy mình tổn thương đối phương, như vậy đều do cảm xúc nhất thời mà khiến mình thành vôt rách nhiệm!"

"Chị San, tôi theo chị nhiều năm rồi, thực sự cũng muốn có thể là nơi để chị dốc bầu tâm sự, chị đừng quá lý trí, sẽ ép buộc bản thân, bởi mọi thứ không thể hoàn hảo tuyệt đối, nếu thực sự thích một người, có lẽ chị sẽ không thể kiểm soát được, nữa là cưỡng cầu tinh thần như vậy, sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt, có thể sau này hai người không đi được cùng nhau xa thật xa, lâu thật lâu, nhưng đoạn đường hai người đã đi, đều mãn nguyện vì hết mình rồi. Chị không phải là người hay do dự, trong công việc vẫn luôn dứt khoát, thực sự nếu đặt mối quan hệ tốt cần nắm bắt này là một hạng mục quan trọng, vậy chậm trễ sẽ mất mát mà? Không phải sao? Mặc kệ là ai, đàn ông hay phụ nữ, trung niên hay thanh niên, chỉ cần mình có tình cảm, phải dũng cảm nắm lấy!"

Có lẽ thật sự già rồi, nghe thấy nữ trợ lý trẻ tuổi nói như vây, Thanh San thế nhưng lại cảm thấy, à, hóa ra là nên như vậy.

Vô cùng đơn giản, cảm tình không nên bị thực tế cùng lý trí gông cùm xiềng xích, nó nên được tự do, không bị quản thúc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro