30. Lái máy bay là kĩ năng vô cùng hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em muốn đi ra ngoài với tôi không?" - Triệu Minh quay đầu chăm chú nhìn cô, cười cười

Hỏi như vậy, sao mà trả lời được đây? Chẳng lẽ nói "không" sao?

"Ngày mai tôi phải bay đi Seattle, bốn ngày nữa mới tới lượt nghỉ tiếp theo, nên là tôi mong em không từ chối tôi, cái này em đồng ý được mà!"

Ừm, gài gắm như thế thì ổn hơn rồi đó! 

Lúc nghe Triệu Minh "kể khổ" như vậy, Thanh San thực ra không nghĩ là mình đang đi hẹn hò. Cho tới khi cùng Triệu Minh đi cùng nhau xuống dưới sảnh, rồi ngồi lên xe, Thanh San mới cảm thấy hình như đây là một buổi hò hẹn... Đương nhiên lúc đi từ văn phòng cô xuống dưới sảnh tầng một, không ít người dõi theo hai người, vì cảm thấy tổng giám đốc mặt lạnh đăm đăm hình như hôm nay đã được "phá băng". 

Thanh San thi thoảng len lén nhìn Triệu Minh tay đặt trên vô lăng, không hiểu tại sao bộ dạng lái xe nghiêm túc này cũng rất soái khí nhỉ? Không biết lúc lái máy bay thì sẽ ra sao?

Thanh San ngó ra ngoài kính xe ô tô, gió chiều mát mẻ, tự dưng cảm thấy tâm trạng nôn nóng buồn phiền cũng dần tiêu tan, cảm thấy hưởng thụ ít nhiều.

Hải Thanh tâm trạng vốn đã không tốt, vậy mà vô tình mở cửa đi ra hành lang lại nghe bàn tán xôn xao, gì mà tổng giám đốc luôn luôn độc thân, mọi người đều nói sau lưng cô là gái ế, hết vướng drama tình ái với chủ tịch, bây giờ có phải cặp kè với nữ cơ trưởng nổi tiếng SWA không? Có vẻ Triệu Minh cũng là một nhân vật được nhiều người biết đến, bởi lẽ bọn họ bàn luận về dáng dấp của cô ta rất sôi nổi, còn nói về xu hướng tình ái, hình như cũng là nữ giới, càng khẳng định tổng giám đốc với nữ cơ trưởng có gì đó không bình thường. 

Hải Thanh nghe mà ngứa ngứa lỗ tai, vội vàng chạy tới văn phòng cô, đương nhiên đã khóa, lại trở ra phía phòng ban ngồi phía ngoài, tóm đại một người tra hỏi.

 "Tổng giám đốc đi bao lâu rồi?"

"Đã đi được hơn mười phút rồi ạ!"

"Cô ấy đi cùng ai? Anh có biết hay không?" - Hải Thanh lạnh giọng nói

Người nọ mãnh liệt lắc đầu, sắc mặt Hải Thanh càng thêm lạnh lùng, thấy đồng nghiệp sắp bị hù chết, nữ trợ lý không thể không đứng ra trả lời.

"Thưa chủ tịch....." Cô ấy đứng lên nhấp môi nói, "Tổng giám đốc đi cùng cơ trưởng Triệu Minh của SWA."

Cơ trưởng Triệu Minh .

Triệu Minh.

Lại là cô ta sao? Quả thật là cô ta. 

Hải Thanh hít sâu một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía nữ trợ lý, nữ trợ lý cả người rùng mình, trong nháy mắt ý thức được chính mình có lẽ lại gây họa, hốt hoảng cúi đầu, hy vọng chủ tịch không truy cứu thêm. Hải Thanh thu hồi ánh mặt, thở dài bỏ đi, thái độ tỏ rõ không vừa lòng.  

***

Cầu được ước thấy!

Đây là lần đầu tiên cô ngồi trực thăng.

Rõ ràng nếu không phải là đi công tác nước ngoài, phải di chuyển bằng máy bay thì có cớ gì bắt cô đi máy bay đây, vậy mà việc khó như thế, cơ trưởng này lại làm được.

Thanh San bám lên cửa máy bay, không chịu buông, nhất định không vào khoang, mặt mày nhăn nhó.

"Không, cô biết rõ tôi ghét máy bay, lại bắt tôi ngồi trực thăng, tôi không lên!"

Lúc ấy Triệu Minh trả lời như thế nào?

"Em có gặp qua vợ của phi công nào có mà lại sợ đi máy bay chưa?"

Tự dưng Thanh San nghe vậy lại thả lỏng tay, ngẩn người rồi đỏ mặt. Triệu Minh cười cười, nhân cơ hội cúi người bế Thanh San nhét thẳng vào khoang bay.

Ngồi trên trực thăng, nhìn Triệu Minh quen tay mà đeo tai nghe cùng kính râm, thao tác những cái nút phức tạp khó hiểu cùng tay côn kia, tâm Thanh San đều lo sợ. Tại sao cô không chạy xuống, bởi dưới sân còn có mấy người, có lẽ là đồng nghiệp của cơ trưởng, giằng co mãi cũng không được. 

"Minh huynh đê, vậy nha, chúc hai người vui vẻ!"

Kỹ sư máy móc đứng ở bên ngoài trực thăng, nín cười, bên cạnh còn có bạn bè cũng đang chế nhạo Triệu Minh, Thanh San nghe được đều mặt đỏ tai hồng, nhưng cơ trưởng Triệu Minh thì sao, hoàn toàn không để trong lòng, giống như không hề cảm giác được hàm nghĩa trong câu nói của người ta, hoặc cũng vui vẻ tiếp nhận.

Triệu Minh cười, sau đó đóng cửa khoang máy bay trực thăng, quay qua Thanh San.

"Em ổn định chưa?"

"Chưa!"

Triệu Minh gật gật đầu: "Được, vậy bay lên."

"Chưa mà...!" - Thanh San cứng họng, lườm Triệu Minh

Triệu Minh mắt nhìn phía trước, Thanh San khi nãy còn muốn biết bộ dạng nữ cơ trưởng ngồi buồng lái thì sẽ như thế nào, vậy đó, cái vẻ mặt nghiêm túc, kèm mấy hành động bấm nút, có lẽ đây là lĩnh vực cô am hiểu nhất.

Lái máy bay là một kĩ năng vô cùng hấp dẫn! Phải rồi, đối với câu nói khi nãy, việc lái máy bay thực sự hấp dẫn rồi. Cô chính là cái máy bay đó còn gì!

Thanh San nghĩ vậy lại đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhớ lại cái câu nói có từ "vợ" kia.

Khi trực thăng đang bay lên từng chút một, cánh quạt phát ra tiếng vang, Thanh San rõ ràng cảm giác được thân thể đang dần cách xa mặt đất, cô nghe thấy Triệu Minh ổn định mà bình tĩnh nói:

 "Đời này luôn có những lúc em chưa chuẩn bị tốt để làm rất nhiều việc nhưng em vẫn phải làm, giống như là em bây giờ, phải làm mẹ, tôi cũng sẽ trở thành mẹ của nó. Nhưng mà chúng ta sẽ làm được!"

 Lúc máy bay lên cao thêm nữa, là lúc Triệu Minh nói xong câu nói này, làm Thanh San quên mất cảm giác sợ hãi, còn có cảm giác xúc động.

So với ngồi máy bay, thì nhìn bầu trời rộng lớn từ góc độ này, có phần khác biệt. So với máy bay chuyên chở hành khách, máy bay trực thăng dân dụng bay trong nước chỉ ở độ cao 2000 đến 4000 mét. Đây là thủy phi cơ, lộ trình sẽ từ Hà Nội bay tới vịnh Hạ Long. Thanh San tận hưởng cảm giác thắng cảnh Việt Nam, những dòng sông thơ mộng, đồng ruộng, núi non.

Thanh San chỉ cần hơi cúi thấp đầu là có thể thấy các loại nút thao tác dày đặc ở cabin, Thanh San dường như quên đi hội chứng sợ độ cao, ngược lại cảm giác hứng thú cực kỳ. Khi máy bay lên đến một độ cao tương đối ổn định, Triệu Minh mới bớt thời gian nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ở tuổi này đã thành đạt trong công việc nhưng đối mặt với loại cảnh tượng trước mắt cũng sẽ lộ ra biểu tình giống như thiếu nữ, Triệu Minh rất thích hình ảnh này.

 "Đừng nhìn tôi, mau tập trung lái đi!"

Triệu Minh cười cười, đành tập trung lái. Chặng bay này sẽ đưa họ vòng quanh vịnh Hạ Long, sẽ bay qua hàng ngàn bãi đá nhô từ mặt nước xanh biếc, ngắm nhìn những làng chài ngoại ô, sau đó sẽ đáp xuống Đảo Tuần Châu, một bức tranh có núi non và biển cả đầy đủ. 

Thanh San chậm rãi mở mắt ra, còn có chút sợ hãi mà gắt gao nắm chặt tất cả những thứ nhìn như vững chắc bên người, cảnh đẹp tới mấy, cô cũng bắt đầu thấy sợ.

"Một lát nữa sẽ hạ xuống rồi!"

Có lẽ thấy cô quá sợ hãi, Triệu Minh rốt cuộc phải trấn an cô, Thanh San thả lỏng nhanh chóng, tới khi nhìn xuống là mênh mông nước, cô lại hoảng loạn.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Thường lúc Triệu Minh đang thực hiện lái, Quý Quân sẽ không bao giờ dám hỏi như vậy. Nhưng đương nhiên, đối mặt với "vợ tương lai" cô lại nhanh chóng trả lời, hơn nữa bắt đầu cho trực thăng hạ xuống.

"Tôi muốn em cùng tôi gặp một người, sẽ nhanh thôi!"

Triệu Minh bay ở tầm thấp vào trong một cánh rừng nhỏ, có một tòa nhà có sân đỗ ở nóc, mà đương nhiên cách đỗ không hề giống máy bay dân dụng thông thường, nữ cơ trưởng cứ vậy nhẹ nhàng hạ cánh rất mượt mà, làm Thanh San cũng phải nể phục. 

Thanh San cứ vậy giống như được giải thoát khỏi lồng, cho nên không cần Triệu Minh nhiều lời, trực tiếp mở cửa, muốn bước xuống thật nhanh. Nhưng mà đương nhiên, xuống mặt đất còn cách một khoảng không. Thanh San nhảy xuống còn suýt bị trẹo chân, may mà nữ cơ trưởng đã nhanh hơn một bước, nhảy xuống trong tích tắc, chạy vòng qua phía Thanh San vừa kịp lúc.

"Cẩn thận!"

Triệu Minh ôm eo Thanh San, lại đỡ lưng. Thanh San muốn kháng cự mấy động tác thân mật, nhưng phản kháng vài lần đều bị ngăn lại.

"Em cứ như chúng ta chưa từng đụng chạm vậy!" 

Thanh San đương nhiên không phải không thấy thích cảm giác này, nhưng mà không thể cứ dễ dàng tiếp nhận vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Triệu Minh, mỗi lần nghe Triệu Minh nói, chẳng biết vì sao tâm lý Thanh San lại phản nghịch, bị động, cuốn theo, cứ thế chờ mong đối phương. 

Loại cảm giác này thật lạ lẫm. Có lẽ không giống như tình cảm cô dành cho Hải Thanh. Có cảm giác nhẹ nhàng, tràn ngậm an tâm và hạnh phúc mới lạ, không biết vì sao lại thấy sự chăm sóc này thật ngọt ngào. 

Tòa nhà cao này hình được thiết kế chuyên để máy bay trực thăng hạ cánh, nóc nhà có thang thông xuống dưới, phía dưới mở đèn, hình như không chỉ có bọn họ ở đây. Nhìn biểu cảm của Triệu Minh, hình như cũng không biết chỗ này có người. Khi bọn họ xuống tới tầng một, đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở khoảng sân rộng.

Xuất hiện chính là một người đàn ông trung niên, tóc còn đen, không có nhiều tóc trắng, khuôn mặt cũng thật trẻ, muốn nói ông ta 40 tuổi đều có người tin, nhìn phong thái và khí chất toát ra, Thanh San chắc chắn hai người này có quan hệ.

Hình như Thống tổng của SWA lần trước có nhắc tới ba của Triệu Minh sắp về nước, trước kia ông ấy là cơ trưởng giáo viên của SWA, nếu năm đó không bỏ đi thì bây giờ cũng đã là lãnh đạo cấp cao rồi. 

Nhưng nếu như vậy, Ba Triệu Minh không phải là một người rất quan trọng đối với SWA sao, trước thì ba của cô ấy, bây giờ là cô ấy, chỉ cần lấy lòng ông ấy, nếu vậy SWA và Vạn Vân vẫn sẽ tiếp tục hợp tác được nếu như...

Không được! Sao mình lại nghĩ thế chứ? Như vậy không phải là lợi dụng sao... nhưng mà nhìn thái độc của Triệu Minh với người đàn ông này, có vẻ hình như không tốt, mình làm như vậy, nghĩa là không tôn trọng Triệu Minh. 

"Ông tới đây làm gì?"

Thường thì có lẽ do Triệu Minh đối xử với cô rất nhẹ nhàng... nên lúc này thấy ánh mặt sắc lạnh của Triệu Minh, Thanh San thực sự thấy lạnh sống lưng. Nếu so với lần đầu gặp nhau, Thanh San còn cảm thấy sự xa lạ, tức giận trong ánh mặt này của Triệu Minh. 

Triệu Minh ánh mặt bực bội, chỉ tay về phía cửa.

"Ông mau đi đi!" 

"Ba chỉ là tới nơi này nhìn bà ấy."

Biểu tình khi ông nói câu này làm ông lập tức già đi rất nhiều, ông có chút suy sụp mà đi về phía trước vài bước rất nhanh đã bị Triệu Minh ngăn lại. 

"Nơi này không chào đón ông, bà ấy cũng không muốn thấy ông, mời ông lập tức rời đi."

Đây là lời với ba ruột sao? Tự dưng lúc này đứng ở đây Thanh San có cảm giác như người thừa thãi, không biết nên giải quyết như thế nào. 

 "Nhiều năm rồi, con thực sự không thể tha thứ cho ba sao?"

So với thái độ có vẻ mong chờ của ông Hoàng Hải, Triệu Minh còn tức giận hơn.

"Đừng mong chờ! Dù có bao nhiêu năm, dù hết cuộc đời, tôi sẽ không tha thứ!"

Hoàng Hải nghe lời này hình như đau lòng thấy rõ, xoay người liền rời đi, ông đánh xe rời đi, chỗ này nhanh chóng trở về yên tĩnh, chỉ còn hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro