29. Giống như chuột thấy mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tưởng cô mới là người chân chính không gây bất lợi cho công ty, thay cô giải quyết cục diện xấu hổ mà Từ Nhiên cùng Phương Bình cố ý bỏ lại. Hải Thanh đương nhiên biết là vì cái gì.

"Em không cần cảm ơn anh, chuyện này chắc chắn là vì anh mới xảy ra, Phương Bình quá sốt ruột, rốt cuộc cô ta vẫn còn trẻ, chỉ cần có thời gian anh chắc chắn có thể tìm được chứng cứ chứng minh cô ta đã làm cái gì, làm cô ta phải trả giá vì sai lầm của chính mình. Bây giờ anh chỉ có chút tiếc nuối Từ Nhiên, anh ta theo anh lâu như vậy thế nhưng cũng sẽ phản bội anh." - Anh ta hơi hơi câu môi.

Đúng là thành lập công ty không lâu đã đi theo, thế nhưng lại theo một người tới sau phản bội anh ta, ai cũng sẽ buồn lòng thất vọng. Thanh San không biết nên an ủi anh ta như thế nào, nếu anh ta không hủy hôn với Phương Bình, những việc này cũng sẽ không xảy ra, mà nguyên nhân lớn nhất khiến anh ta hủy hôn ước chính là cô, bọn họ đều là đứng trên cùng một sợi dây, ai cũng không chạy thoát khỏi trách nhiệm.

"Vậy tôi đi về trước!"

Cuối cùng cô chỉ tạm biệt ngắn gọn, không nhiều lời nữa.

"Ngày mai, mặc kệ là đi làm cái gì, em có thể... đừng liên quan tới cô ta có được không? Công ty lâm vào nguy cơ như vậy, anh hy vọng thời điểm này em có thể ở bêncanh, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết!" - Hải Thanh nhìn cô xoay người, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói.

Căn bản cô thật sự không thể có sự lựa chọn nào khác. Cô quay người lại, liền đứng ở cửa, khuôn mặt bình tĩnh mà trả lời anh ta.

"Nếu tôi nói cho anh tôi đang mang thai, cũng không ý định muốn bỏ nó, anh còn muốn ở bên tôi sao?"

Chuyện thất thoát vừa rồi chưa chắc đã làm Hải Thanh cảm thấy kinh động, hoảng loạn hơn giờ phút này.

"Cái gì? Em nói em có thai?"

Anh ta đứng lên, động tác nôn nóng đẩy cái bàn, ly nước trên bàn cũng nghiêng đổ, rơi xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát.

"Khó chấp nhận đúng không? Cho nên mấy lời vừa rồi không cần nói lại!" - Thanh San liếc mắt một cái, nắm tay vịn cửa nói: "

"Thật ra tôi đã từng thích anh, hiện tại cũng không hẳn đã nguôi ngoai việc này, nhưng tôi muốn từ bỏ anh. Tôi có lựa chọn của tôi, cũng không hy vọng anh sẽ bởi vì tình cảm hai người mà chấp nhận nuôi con người khác, như vậy cũng không giống tính cách của anh, bản thân tôi cũng không mưu cầu điều đó, tôi nói vậy, để anh không khỏi lăn tăn. Mà tôi vì sao từ bỏ anh? Anh cũng không cần nghĩ là vì ai, tôi vì tôi trước, tôi cần quên anh để đi về phía trước!"

Thanh San chần chừ, vẫn quyết định nói ra, thở dài nói một lần không hề có sự biến đổi trong giọng nói. Hải Thanh kinh ngạc mà sững sờ đứng ở kia, chuyện có thai đã khiến đầu óc anh choáng váng, nhưng mà mấy lời tiếp theo sau đó cũng khiến anh cảm thấy nằng nề hơn. Cứ thế anh nhìn ra cửa, cũng không có cách nào giữ cô lại.

***

Trong vòng mười hai giờ sau khi sự việc vé giả kia phát sinh, nội bộ Vạn Vân đã cùng nhau giải quyết rất tốt khâu xử lý, tiến hành bồi thường toàn diện, sa thải những người có liên quan trách nhiệm, giữ lại những người hữu dụng nhất. Tuy nhiên đối với việc xử lý truyền thông mạng thì khó hơn, bởi mọi người hầu như đều tiếp tục trách cứ, cô chỉ hy vọng việc này sẽ không nghiêm trọng thêm. Thanh San chống cằm nhìn phía trước, đôi mắt nhìn vô định, chỉ suy tư.

Tự dưng Thanh San đảo mắt nhìn lịch bản, có một vòng bút khoanh đỏ, Thanh San nhanh chóng nhớ lại hôm trước, chuyện gì xảy ra buổi tối ngày hôm đó?

Đúng rồi, Triệu Minh cùng cô đi bệnh viện, còn đòi kết hôn với cô....

Thanh San trở nên khẩn trương, kéo rèm mờ để bên ngoài không trông vào, đi tới phía cửa sổ ngó xuống sảnh, sao lại không thấy gì nhỉ? Lần trước Triệu Minh lái Audi Q7 màu đen xám, Thanh San đảo mắt một vòng ở bãi xe, đủ các loại xe đủ màu, tại sao không nhìn thấy xe của Triệu Minh. Nhưng mà... Thanh San trông cái gì vậy? Sao mà có thể thấy xe được chứ, trong hàng ngàn cái xe ở bãi kia...

 Thanh San lắc đầu, vì cô biết nguyên nhân của loại cảm xúc này là gì nhưng lại không muốn thừa nhận, tự dưng cảm thấy mình lời nói trước sau bất nhất không khác gì Hải Thanh, mấy hồi còn khóc tới đau lòng muốn chết đi sống lại vì một người đàn ông, hiện tại lại thay lòng rồi... sao lại có cảm giác với phụ nữ như thế này chứ?

Dựa vào bên cửa sổ thở dài, Thanh San ủ rũ mà đi về phía bàn làm việc, còn chưa đến nơi đã có tiếng gõ cửa vang lên, cô thuận miệng nói câu "Mời vào", nữ trợ lý liền đẩy cửa ra.

"Tổng giám đốc, bên ngoài có người tìm gặp ạ!"

Thanh San ngồi trên ghế chán muốn chết nói

"Là ai? Thời gian này tới tìm tôi sẽ không phải là truyền thông chứ?"

Nữ trợ lý khả nghi mà tạm dừng một chút mới trả lời: "Không phải truyền thông."

Thanh San ngẩng đầu buồn bực nói: "Vậy là ai? Cô không biết tên sao?"

Nữ trợ lý nhấp môi, cô ấy còn chưa trả lời, phía sau liền vang lên một thanh âm quen thuộc, nghe được tâm Thanh San liền nhảy bùm bùm.

"Là tôi."

Thanh âm độc đáo đầy mị lực truyền lại đây, Triệu Minh bước tới, rõ ràng trợ lý của Thanh San bình thường cũng không quá nhỏ bé, vậy mà hiện tại, mới thấy sự chênh lệch về thể trạng của hai người. Hôm nay nữ cơ trưởng được nghỉ, không mặc đồng phục, hiện tại mặc quần âu tôn dáng chân dài, mặc áo sơ mi đen với quần âu màu nâu. Tại sao Thanh San lại có cảm giác mặc như thế còn có cảm giác hấp dẫn... thèm muốn thế này nhỉ. Đối với cái phong thái soái khí như vậy, đương nhiên quãng đường từ ngoài đi tới phòng Thanh San còn không ít ngưởi dõi theo sao, Thanh San cứ vậy ngắm nhìn tới đơ rồi. Tự dưng trong đầu so sánh, mặc đồng phục cũng đẹp, mặc đồ công sở cũng đẹp như vậy sao...

"Tại sao lại..." - Thanh San chột dạ... "Sao cô lại lên tận đây?"

Thanh San không có nghĩ nữ cơ trưởng cứ vậy lên thẳng văn phòng của cô, chứ không phải đợi ở dưới. Nữ trợ lý cũng theo Thanh San đủ lâu nhưng chưa từng thấy bộ dạng ngọt nhạt, lúng túng, e lệ như vậy. Tự dưng khóe miệng cười không kìm được.

"Cô đi ra ngoài được rồi!" -  Thanh San đương nhiên nhìn thấy, liền xua tay nói trợ lý đi ra ngoài, 

Thanh San cảm giác được cảm tình cùng tâm trạng của chính mình, tay cũng không biết để ở đâu, chỉ có thể nghiêng đầu tránh ánh mắt của Triệu Minh đang rót lên cô, vừa nhìn vừa cười cười. Cửa vừa đóng lại, không gian rộng lớn hơn chút, Thanh San rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

So với Thanh San ngày hôm nay lúng túng, thì nữ cơ trưởng bình tĩnh đến lạ. Triệu Minh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cái điệu bộ thanh cao, tinh tế thong dong làm Thanh San khó mà rời tầm mắt. Tại sao vậy nhỉ? 

"Tôi chẳng nói sẽ tới đón em sao?"

"Nhưng mà... cô đâu có nói sẽ lên đây đón tôi?"

Cô lẩm bẩm nhỏ tiếng trong miệng, cũng không mong Triệu Minh có thể nghe thấy, nhưng không biết nữ cơ trưởng thính lực rất tốt mà.

"Em bình tĩnh đi, tôi không phải tới đưa em đi kết hôn!"

Triệu Minh cười cười, bước tới chỗ Thanh San, cô cứ vậy tự dưng bị động đến lạ, lùi cũng không lùi được, vì hiện đang ở trước bàn mình. Triệu Minh chắp tay ở phía sau lưng mà nói

Thanh San vịn tay lên bàn, nắm vào cạnh mặt kính, cô thực sự cảm thấy, có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy thật sự không phải nhân vật đơn giản, cô sớm biết mình trêu chọc phải người không nên chọc, nên hiện lại rơi vào loại tình trạng này, rõ ràng ngày thường cô cao ngạo vênh váo không chịu được, một khi gặp người ta lại giống như chuột thấy mèo.

Triệu Minh có vẻ rất... nóng vội, vịn tay lên eo Thanh San, rồi bẹo má cười cười.

"Nhìn em đỏ mặt dễ thương thật!"

Nói chuyện giống như cô mười ba tuổi vậy? Dụ kẹo sao?

Mặt đỏ ửng, Thanh San tháo mắt kính xuống cẩn thận xoa xoa, ngoài miệng lắp bắp tránh khỏi cự ly gần như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro