28. Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Thanh không quan trọng hình tượng, đi tới vừa kịp nhìn thấy đồng phục của Triệu Minh. Triệu Minh cúi đầu chào hỏi. Hải Thanh bực bội, dù biết đó là Triệu Minh.

"Quan hệ của hai người đã tốt đến như vậy? Em với cô ta thực sự có quan hệ sao?"

Anh ta nghẹn uất nói, có vẻ rất cay cú.

"Hiện tại đây không phải lúc đôi co chuyện này!"

Hải Thanh liền không thể khống chế chính mình, tiến lên vài bước giữ chặt cánh tay Thanh San phẫn nộ.

 "Em cũng biết việc công ty quan trọng sao? Vì sao tới thời điểm này rồi vẫn còn muốn đi gặp cô ta, còn đi với cô ta lâu như vậy? Em vì mối quan hệ yêu đương mới mẻ này nên lãng phí thời gian xử lý công việc, nhưng đứng nói chuyện với anh một hai câu lại khó khăn như thế sao?"

"Lãng phí thời gian xử lý công việc? Anh nghĩ tôi sử dụng thời gian làm việc vào việc tư sao?"

Hai người làm việc cùng nhau còn ít sao, Hải Thanh bây giờ lại trách cô với lý do này? Thanh San đương nhiên không phục. 

"Còn không phải sao? Hai người còn hẹn gặp ngày mai đó thôi! Anh nói cho em biết, việc lần này không đơn giản như em nghĩ đâu, một khi không xử lý được, tất cả chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc, anh khuyên em vẫn nên tạm gác lại chuyện tư, tập trung giải quyết công việc, đây không phải chỉ là công ty của anh, em hiện đang giữ chức tổng giám đốc đấy!"

Hải Thanh tức đến phát điên, nói chuyện đều có chút khó nghe, ghen ghét làm anh ta phát cuồng, làm anh ta không thể khống chế chính mình, Thanh San nghe xong những lời của anh ta hốc mắt cũng đỏ lên.

"Tôi biết, cảm ơn chủ tịch nhắc nhở."  - Cô nhạt giọng nói

"Xin lỗi Thanh San, anh khi nãy... nặng lời rồi, anh vừa nhìn thấy em ở bên người khác... anh không chịu được, anh xin lỗi!"

Hải Thanh ý thức được chính mình lỡ lời, thất bại mà lui về sau vài bước, giây lát sau mới phóng mềm thanh âm tiến lên nói. Thanh San không nói chuyện, đi vào trước.

Khi bọn họ đến phòng họp đã đầy kín người, xảy ra chuyện lớn như vậy, các cổ đông lớn đều ngồi không yên, đây cũng là nguyên nhân Hải Thanh cũng tới.

Anh ta cùng Thanh San vừa tiến vào, tranh luận trong phòng họp mới ngừng lại, sắc mặt mọi người đều không, cái đích cho mọi người chỉ trích đương nhiên chính là Từ Nhiên, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có anh ta đang đứng, đang tiếp trách mắng của toàn bộ cổ đông. 

"Tôi đoán anh cũng không nghĩ tới, anh là nhân viên lâu năm ở Vạn Vân, lúc tôi còn chưa vào làm việc thì anh đã ở đây rồi, tất cả những gì về kỹ thuật đều phải hỏi qua anh, mỗi năm có sự thay đổi, Vạn Vân luôn tự hào là người đi trước thời cuộc, đều nhờ vào công nắm bắt xu hướngc ủa anh. Tôi nghĩ trước giờ công ty và ban lãnh đạo đối với anh không tệ, chưa từng bạc đãi anh, tiền lương và thưởng đều chia cho anh đầy đủ, thậm chí thưởng nóng cũng có. Anh có công nhận điều đó hay không?" - Thanh San ngồi xuống vị trí của mình, nhìn Từ Nhiên chậm rãi nói.

Từ Nhiên cảm thấy không chỗ dung thân, cúi đầu đùa nghịch ngón tay, không nói gì.

"Anh Từ Nhiên, anh dù sao cũng đang nắm giữ chức trưởng ban kỹ thuật của Vạn Vân, anh thực sự có ý thức hiện tại anh đang mắc phải lỗi nghiêm trọng thế nào không? Anh cũng biết chuyện này đã nổ ra rồi, ảnh hưởng trực tiếp tới rất nhiều đối tác, bản thân anh cũng sẽ không thể nào dễ dàng tìm việc trong ngành này." - Thanh San liếc mắt nhìn mấy vị cổ đông gật gù, bàn tán rồi tiếp tục nói.

"Chuyện này tuy rằng tôi chịu trách nhiệm chủ yếu, những cũng không phải bởi vì kỹ thuật của tôi sơ hở, hiện tại tôi đã không trực tiếp phụ trách thực hành kỹ thuật, là nhân viên phía dưới sai, không thể hoàn toàn trách tôi đi.... Chuyện này tôi cũng giống như tổng giám đốc rồi, chúng ta cùng giám sát không tới nơi tới chốn!"

Mấy lời này giống như chí mạng với Từ Nhiên, nhưng cũng vẫn phải bấm bụng cứu vãn cho chính mình vài lời. Trốn tránh trách nhiệm cũng thật thông minh, đem Thanh San kéo vào đồng phạm, khiến Thanh San cũng không thể nói thêm gì nữa.

Phương Bình chìm ở trong đám người im lặng mà xem kịch hay, còn nhởn nhơ lướt lướt di động, vô cùng thoải mái hưởng thụ. Thanh San nheo mắt, đương nhiên không để hành động này qua mắt. Cô đang ngồi cạnh Hải Thanh, bên dưới bàn dùng chân đá sang phía chân anh. Hải Thanh đang chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, thình lình bị chạm như vậy có chút kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn Thanh San, liền thấy cô nâng cằm hướng về phía Phương Bình, trừ anh ta cũng không ai phát hiện động tác này.

Hải Thanh đương nhiên rất nhanh nhẹn nhận thức ra vấn đề, dụng ý này của Thanh San anh cũng đã nắm bắt rồi.

"Đúng! Anh không trực tiếp phụ trách xây hệ thống, mặc dù là bởi vì hệ thống công ty sơ hở mới xuất hiện chuyện như vậy, cũng là nhân viên phía dưới phạm sai lầm, câu trả lời này trước đó anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" - Thanh San đứng dậy, tay chống xuống bàn, trầm bổng nói ra.

Từ Nhiên ngơ ngẩn, kinh ngạc nói: "Tôi chưa hiểu ý của tổng giám đốc?"

"Tổng giám đốc đang muốn nói, chuyện này là có âm mưu của nhân viên trong chúng ta sao? Ngài có thể tưởng tượng nói sẽ có hậu quả gì sao, nhiều người nhìn như vây, mỗi một chữ nói ra đều phải chịu trách nhiệm." - Phương Bình nghe thấy cô nói như vậy cũng ngồi không yên, buông điện thoại tiếp lời.

"Phó tổng, cô nhìn cô gấp như vậy làm cái gì, tôi đang nói chuyện với Từ trưởng phòng, hiện không liên quan đến cô, cô cũng không phải là người đặt bút kí hợp đồng với SWA, cô cứ gấp gáp chen vào như vậy làm gì? Hay là..." - Thanh San không chút để ý mà cười một chút nói.

"Nghiêm tổng, ngài như vậy là đang ép tôi nhận trách nhiệm sao? Nếu cô vẫn luôn suy đoán như vậy, tôi cũng thực sự cảm thấy cô cũng muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới phải kéo người cô ghét cùng liên lụy, có phải vậy không?" - Từ Nhiên thấy động, nhanh chóng tiếp lời, đàn áp lại lời Thanh San.

Thanh San tạm thời ngồi xuống, gương mặt thu về vẻ nghiêm túc. 

"Nghiêm tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, bình thường chúng ta cũng đều biết quan hệ của cô và chủ tịch của chúng ta rất thân thiết. Lần này, nếu chủ tịch cùng phó tổng tách ra đương nhiên cũng giải quyết một mối thâm thù rồi!" - Từ Nhiên chống chế, mượn ý bới móc. 

"Anh có lẽ đang đi sai với mục đích cuộc họp này rồi đấy, anh nghĩ nếu như nói chuyện khác thì có thể đảo lộn chân tướng sự việc sao?" - Thanh San khó chịu nhất là đối diện với mấy lời công tư không phân minh này. 

 "Tôi cảm thấy cô đang trốn tránh thôi. Cô cũng nói thời gian tôi đi cùng Vạn Vân còn dài hơn cô, tôi đối với Vạn Vân có sự gắn kết nhất định, tôi tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với công ty, với tập đoàn, nếu cô một mực chắc chắn là trách nhiệm của tôi, như vậy cũng được thôi, tôi không làm nữa! Tôi đi là được rồi chứ? Tiền bồi thường hơn bốn trăm vé giả kia tôi tự mình bỏ tiền túi ra bồi thường, không để công ty chịu tổn thất một đồng nào!" 

Anh ta cố ý dẫn ý để chuyển hướng sang phương diện tình cảm, như vậy tương đối dễ được người khác đồng tình. Anh ta trực tiếp kéo thẻ trên cổ ném xuống bàn. Nói xong, Từ Nhiên nổi giận đùng đùng mà rời đi, so với bộ dáng vâng vâng dạ dạ ở SWA hoàn toàn khác biệt, khống khó đoán được trong lúc cô không ở đây, anh ta đã cùng ai thông đồng.

Số lượng 400 vé giả, giả sử trung bình mỗi vé rơi vào tầm 6 triệu đi, cả thuế, nhân nếu trực tiếp tính tổn thất kinh tế, nhân lên chẳng qua cũng chỉ mất gần 400 triệu đi, một vị trưởng ban cốt cán lương thưởng một năm cũng đã hơn 2 tỷ rồi, vậy có thấm vào đâu?

Phương Bình thấy sự tình phát triển không phát sinh tính toán, cũng đứng lên đem thẻ công tác trên cổ, ném xuống vị trí của Từ Nhiên, vừa vặn thành một cặp.

"Anh Từ Nhiên nhiều năm công tác như vậy cũng bất bình, tôi đây cũng không muốn ở lại nữa, Nghiêm tổng rõ ràng có thành kiến với tôi, kể cả lần này không hại được tôi, lần sau cũng có thể sẽ không buông tha, so với tiếp tục ở lại làm cấp dưới của cô, chịu trách nhiệm nguy hiểm như vây, tôi đây vẫn là nhanh chóng tự giác từ chức vẫn hơn!"

Cô ta cười nói xong liền nhấc chân rời đi, khi ra cửa còn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Hải Thanh, đối phương cũng không muỗn nhìn cô ta. Tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên hai lần, môi lần người đi ra đều đem Thanh San đẩy lên thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Cổ đông cũng bắt đầu bất mãn, Thanh San dựa trên lưng ghế đùa nghịch bút trong tay, suy nghĩ kế hoạch nên giải quyết chuyện này như thế nào, Từ Nhiên phải đi là điều chắc chắn, nhưng anh ta muốn sạch sẽ lưu loát rời đi cũng không đơn giản như vậy, cô không hiểu cụ thể phương diện kỹ thuật, nhưng bộ phận kỹ thuật cũng không phải chỉ có Từ Nhiên thống lĩnh, vẫn còn những người khác trong ban kỹ thuật để điều tra chân tướng. Điều duy nhất khó khăn bây giờ là làm thế nào để trấn an nhân viên nội bộ cùng dư luận, cô nói chuyện giống như đã không có tác dụng.

"Trật tự."

Còn may, người thích hợp mở miệng giờ phút này nhất rốt cuộc cũng lên tiếng, anh ta ngồi ở trung tâm phòng họp, nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất Vạn Vân, lời nói ra tự nhiên cũng sẽ nhiều người lắng nghe.

"Sai lầm cũng đã xảy ra rồi, người phải đi cũng không cần lưu lại, hiện tại những người ở lại công ty cùng công ty vượt qua nguy cơ này mới chính là những người đáng trọng giữ!"

Mỗi một chữ của Hải Thanh đều nói rất rõ ràng, trong phòng hội nghị lớn nhiều người như vậy, mỗi người đều có thể nghe thấy lời nói của anh ta, không cần suy xét vẫn có thể hiểu rõ, đây là đứng về phía Thanh San.

Hải Thanh trực tiếp phân phó bộ phận các công việc.

"Phòng Marketing, ngay lập tức sau cuộc họp này cần đính chính thông tin rõ ràng, nói là hệ thống nội bộ của Vạn Vân có trục trắc gây nên tổn thất, sẽ bồi thường toàn bộ số tiền cho các hành khách. Mặt khác... mọi người ở đây cũng nghe rõ rồi đấy, phòng Tài Vụ và Kế Toán cần nghiêm túc xử lý cho tôi, thứ nhất, khấu trừ vào lương của Từ Nhiên số tiền của 400 vé, đây là ý tốt giúp gánh vác cùng công ty, phải tiếp nhận. Thứ hai, anh ta từ chức, dựa theo quy định hợp đồng, trừ khoản bồi thường thiệt hại cho công ty. Cứ vậy mà làm!"

Đây mới chỉ là nội bộ, vẫn còn các bên đối tác, xử lý thế nào? Chịu ảnh hưởng lớn nhất hiện nay vẫn là SWA, sau sự việc này chỉ sợ bên họ cũng khó mà tin cẩn tiếp tục hợp tác với Vạn Vân, còn truy cứu về vi phạm hợp đồng. Số tiền đền vé, số tiền xoa dịu đối tác, số tiền xử lý khủng hoảng truyền thông, đương nhiên sẽ khiến công ty lâm nguy. Đây mới là điều cổ đông lo lắng nhất.

"Tôi cảm thấy không thể phát thanh minh như vậy." Một vị cổ đông nói.

"Đúng vậy! Tin thanh minh này một khi phát ra ngoài, chúng ta liền gặp phải khiển trách từ dư luận cùng người dùng truy cứu trách nhiệm, một số tiền bồi thường hợp đồng lớn như vậy, vòng quay tài chính hiện tại của công ty căn bản không đủ để bồi thường, việc này muốn giải quyết như thế nào?"

Thanh San không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, Hải Thanh đáp lại việc này:

 "Như vậy theo ý kiến của ngài thì như thế nào? Tuyên bố thanh minh trốn tránh trách nhiệm, để sự việc càng ngày càng nghiên trọng, cuối cùng vẫn là phải bồi thường, sau đó lại gánh trên lưng cái thanh danh ngụy biện không chịu trách nhiệm sao?"

Hải Thanh nói thẳng: "Chờ chúng ta nghĩ ra biện pháp tốt hơn, sự việc cũng đã không thể vãn hồi rồi, cho nên không cần nói cái gì không đồng ý, liền làm như vậy, không cần thương lượng."

Thái độ này của anh ta làm những cổ đông khác rất không vui, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ không tiếp thu.

"Hiện tại, tôi không chỉ đơn giản nắm quyền điều hành trực tiếp của công ty Vạn Vân, tôi hiện là chủ tịch của tập đoàn, đối với riêng công ty Vạn Vân, tôi hiện có bao nhiêu cổ phiếu, tổng giám đốc Nghiêm?"

"51%"

Thanh San đương nhiên hiểu ý, nhanh chóng mở miệng tiếp lời.

Nhóm cổ đông ngơ ngẩn, không trả lời.

Lần hội nghị này tan rã trong không vui. Rạng sáng 5 giờ, Vạn Vân bắt đầu đính chính trên các nền tảng, tòa nhà lớn mới dần dần tối đèn, chỉ còn lại mấy phòng đèn sáng.

Trong đó một phòng chính là Thanh San cùng Hải Thanh.

"Đã khuya rồi, ở công ty nằm một chút, em về nhà nghỉ ngơi đi, phụ nữ không thể thức đêm quá thường xuyên."

Thanh San đã muốn ra tới cửa, vốn tính toán tạm biệt, nghe anh ta nói như vậy liền hơi hơi gật đầu.Đi ra cửa, rất nhanh liền rời đi, nhưng khi chuẩn bị đóng cửa, Thanh San vẫn là cầm lòng không đậu mà nhìn anh ta một cái. Hải Thanh đúng lúc cũng đang nhìn cô.

Im lặng đối diện một lát, Thanh San lấy hết can đảm nói: "Cảm ơn anh."

Hải Thanh nghiêng đầu nói: "Cảm ơn anh làm cái gì?"

Thanh San nói đúng sự thật: "Cảm ơn anh đã giải vây thay tôi, cũng cảm ơn anh đã tin tưởng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro