25. Không có chủ yếu hay thứ yếu, chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cùng phó tổng đã hủy bỏ hôn ước, chúng tôi sẽ không kết hôn, tôi cùng cô ấy cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, sau khi cuộc họp chấm dứt, phiền các vị thông báo đến nhân viên các phòng, đừng để bọn họ lại thảo luận đề tài này nữa, tránh gây hoang mang và bối rối đối với phó tổng!"

Làm cho phó tổng bối rối sao? Làm nữ chính trung tâm của đề tài, cô ta sẽ bối rối? Người ta là chủ tịch, có bao nhiêu người dám đâm chọc anh ta chứ? Đơn giản chính là bàn luận về Phương Bình thôi.

Hô hấp càng thêm dồn dập, Phương Bình cố gắng kiềm chế, giữ một nét bình tâm, không quá kích động, nhưng không nhịn được. Giây tiếp theo... cầm ly nước hất trực tiếp lên mặt Hải Thanh, may mà ly nước là ly nước ấm, bằng không...

Sờ sờ vệt nước trên mặt, sau một hồi phản ứng kinh ngạc cũng có người vội vàng mang khăn tới. Hải Thanh nói cảm ơn, bỏ mắt kính xuống, lau mặt, không lộ rõ biểu cảm. Anh ta càng bình tĩnh như vậy, Phương Bình càng không chốn dung thân, cô ta đứng lên rời khỏi phòng họp, cửa phòng họp bị cô ta đóng sầm một tiếng thật lớn, chấn động tới toàn bộ những người có mặt tại đây. Cuộc họp đương nhiên vẫn phải diễn ra, tuy nhiên đúc kết lại vẫn là tại sao phó tổng dám ngang nhiên làm điều này với chủ tịch. Thanh San đi ra cùng tốp sau cùng, cúi người ôm tài liệu giống như vô cùng bận rộn.

"Tổng giám đốc, phiền cô ở lại một chút!"

Bước chân của Thanh San dừng lại, không quay đầu, những người khác không nghi ngờ gì, nhanh chóng rời đi, không bao lâu sau, nơi nay chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Chủ tịch có gì căn dặn?" - Thanh San quay đầu lại, hỏi.

Hải Thanh ngồi ở kia, thoáng nghiêng đầu, bộ dáng vô cùng bối rối.

"Việc hôm nay anh làm, là việc anh hứa hẹn với em ngày hôm qua."

"Anh biết em có thể không cần anh làm như vây, nhưng anh chỉ có làm như vậy mới có thể tìm thấy cơ hội có được tư cách kia."

.....

"Anh cần phải làm như vậy."

Anh ta nâng tay lên nhìn đồng hồ, cười một chút nói.

"Thời gian cũng không còn sớm, em trở về làm việc đi, nếu có thể, tối nay anh hy vọng có thể ăn cùng em một bữa cơm, anh có rất nhiều lời muốn nói với em."

Anh ta thật sự có rất nhiều lời muốn nói với cô.

Từ khi nào, Thanh San cũng có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, nhưng hiện tại, đã không còn gì nữa.

"Anh nói người anh thích là tôi, từ đầu đến cuối đều là tôi, đúng không?" 

Anh ta nói cô có thể rời đi, cô ngược lại không nhanh chóng rời khỏi, đứng tại chỗ một lúc, cô tiến lên vài bước nhìn chằm chằm anh ta.

Trên mặt Hải Thanh tỏ vẻ kinh ngạc, còn có cảm giác vui vẻ.

"Đúng vậy, chính là như vậy."

Anh ta muốn vì chính mình giải thích vài câu, nhưng cô lại không cho cơ hội.

"Vậy phó tổng thì sao? Trước giờ anh đều không thích cô ấy sao?"

".....Không thích, anh chưa từng thích cô ấy."

Anh ta trả lời quyết đoán như vây, quyết đoán đến mức bạc tình.

"Chủ tịch, nếu anh thật sự chưa từng thích cô ấy, vậy vì sao muốn ở bên cô ấy, thậm chí nói tới kết hôn? Anh không phải người lỗ mãng, nếu không thích, anh sẽ không hứa hẹn sẽ kết hôn với đối phương." - Thanh San hơi hơi mỉm cười, làm như tiếc nuối nói.

"Thực tình là, tôi nghĩ anh chỉ thích tôi hơn cô ta thôi!"

"Thực tình là, đối với anh, thích là có thể đối với hai người, phân rõ chủ yếu hay thứ yếu, nhưng ở chỗ tôi, chỉ có thể là một người."

Giọng nói của cô vô cùng kiên định: "Cho nên rất xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận mối quan hệ này, tôi xin phép!"

Thời gian thẳng lưng dứt khoát của Thanh San diễn ra chưa tới 5 phút. Hải Thanh bất lực, trong đầu văng vẳng những lời Thanh San vừa nói. Người trong lòng cô có cảm tình, chỉ là anh của quá khứ.

Đầu óc giống như bị kim châm, đau đến mức Hải Thanh không chịu nổi. Anh ta nâng tay lên dùng sức ấn thái dương, nhưng đau đớn cũng không hề giảm bớt, cũng không biết có phải bởi vì quá đau hay không, khó có thể chịu đựng, anh ta không tự chủ được mà đỏ hốc mắt, sau đó nhanh chóng rơi nước mắt.

***

Tin tức chủ tịch cùng phó tổng lan rất nhanh toàn bộ trụ sở lớn. Quãng đường đi từ phòng họp lớn tới phòng mình, Thanh San cũng nằm trong tâm điểm bàn tán.

Hít sâu một hơi, Phương Bình cầm lấy di động, ấn một dãy số, điện thoại chuyển được, cô ta liền thay đổi ngữ khí không chê vào đâu được.

"Mau báo với Từ Nhiên bộ phận kỹ thuật tới văn phòng tôi!"

***

Gió êm sóng lặng qua mấy ngày, giống như sau ngày cuộc họp đó kết thúc, tất cả đều tiến vào thời kỳ ổn định.

So với Hải Thanh từng bước ép sát, Triệu Minh sau khi bộc lộ cũng không thèm liên lạc với Thanh San. Đương nhiên là Thanh San cũng có cảm giác không mong chờ, lại mong chờ... tự dưng lại thấy mất mát.

Công việc vẫn phải làm, so với mọi ngày cũng không khác nhau nhiều lắm, mỗi ngày sáng chín chiều năm cũng không có nhiều khả năng, gần đây công ty nhiều việc, cô luôn tăng ca đến 8- 9 giờ mới có thể trở về, thời gian ăn cơm cũng không ổn định.

Hôm nay thật vất vả mới có thể tan tầm đúng giờ, nhưng cô còn chưa kịp rời đi, nữ trợ lý liền vội vã chạy tới.

"Tổng giám đốc, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi!"

Thanh San nhăn mặt lại, thở dài.

"Bình tĩnh đi, có chuyện gì mà cô rối lên vậy?"

Nữ trợ lý biết chính mình phản ứng thái quá nhưng cô ấy vẫn vô cùng khẩn trương.

"Tổng giám đốc, lần này thật sự xảy ra chuyện, bộ phận chăm sóc khách hàng bên kia gọi điện thoại mời cô tới!"

"Bộ phận chăm sóc khách hàng?"

"Đúng vậy, rất nhiều người dùng trên mạng nói sử dụng vé của chúng ta trên trang web không được xử lý đăng ký, công ty hàng không đều nói không chấp nhận vé này, bây giờ khách hàng đều đang gọi đến khiếu nại."

"Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trước tiên ổn định tâm lý khách hàng, điều tra rõ xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, rồi bồi thường cho họ, có nhiều công ty đăng ký trang web đặt vé như thế, luôn có mấy công ty hệ thống ngẫu nhiên xảy ra vấn đề."

Cô giải thích không chê vào đâu được, sự việc cũng đích xác có khả năng như thế, nhưng nữ trợ lý khó xử nói...

"Tổng giám đốc, việc này đã từng xảy ra, nhưng trước kia đều là số lượng ít, lần này... là quá nhiều."

Mặt mày Thanh San hơi nghiêm trọng dần: "Có bao nhiêu?"

Nữ trợ lý dừng một chút mới nói: "......Thống kê bước đầu có 432 người."

Thanh San không nói hai lời đi đến bộ phận chăm sóc khách hàng, trên đường đi, cô còn quay đầu dặn dò trợ lý. 

"Cô đi gọi người của bộ phận kế hoạch và bộ phận kỹ thuật đến đi, hôm nay tất cả đều phải tăng ca!"

Thanh San đi vào, những người khác sôi nổi đứng lên chào hỏi cô, cô hơi hơi giơ tay ý bảo bọn họ ngồi xuống, lập tức đi đến trước màn hình lớn, nhìn những con số vẫn đang tăng.

Vấn đề được tóm tắt như sau: Người có nhu cầu bay đặt vé bình thường, ra tới sân bay nhưng lại không thể làm thủ tục, tìm người của Vạn Vân khiếu nại. Bộ phận chăm sóc khách hàng lại giải thích bọn họ phụ trách ra tour, là bước cuối cùng, còn tiến trình thông hành thuộc phận sự của hãng hàng không và công ty bảo hiểm. Muốn hỏi việc này phải tìm công ty đặt vé hoặc công ty hàng không. 

Những lời này dựa trên nguyên tắc để nói, không có vấn đề, cũng hợp logic, nhưng một khi nói ra, Vạn Vân lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vì trốn tránh trách nhiệm.

Thanh San tiện tay kéo ghế dựa ngồi xuống, chỉ màn hình lớn nói: "Người nói những lời này là ai?"

Bộ phận phụ trách khách hàng lập tức trả lời: "Đã tìm được rồi, đang chờ ở bên ngoài, tổng giám đốc ngài xem nên xử lý như thế nào?"

Thanh San nói thẳng: "Sa thải, còn cần suy xét sao? Tôi nhớ rõ trước khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bọn họ đều đã trải qua huấn luyện, lời gì nên nói lời gì không nên nói hẳn là phải hiểu rõ chứ? Người sử dụng dùng dịch vụ của chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm giúp bọn họ lên được máy bay, tuy rằng theo logic chuyện này là trách nhiệm của công ty đặt vé nhưng người lấy tiền chính là chúng ta, sao có thể trả lời người có như cầu sử dụng dịch vụ như vậy sao?"

Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng toát mồ hôi nói: "Đây là lỗi của chúng tôi, tôi lập tức sa thải cô ta, tổng giám đốc ngài xem nên xử lý những người khiếu nại này như thế nào đây?"

Nói xong, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng đưa tất cả đơn khiếu nại lên, hơn bốn trăm người, một chồng đầy ắp, từng tờ từng tờ đều thể hiện tình huống vô cùng ác liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro