24. Sạch sẽ, lưu loát, nhưng không khỏi cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh San sống ba mươi năm, không phải chưa từng có ai theo đuổi, nhưng người theo đuổi cô như Triệu Minh chỉ có một không hai. 

Thanh San nghe hiểu không? Nghe rõ, hiểu rõ, nhưng mà không tiếp nhận ngay được, bởi vì màn tỏ tình này quá dứt khoát và không ngờ tới. Thanh San chạy như trối chết, về nhà khóa trái cửa lại, nghĩ mãi về mấy lời Triệu Minh nói. Cô ta không đùa cợt, nhưng thật sự là nghiêm túc sao?

Nhưng mà cô với Triệu Minh đều là phụ nữ mà... mà không phải...  Với cả, cô còn không rõ mình với Triệu Minh có gì không? Có... có cái thai mà, nhưng mà...

Thanh San ôm đầu khổ sở, vạn dự án của Vạn Vân không bằng mấy câu nói của Triệu Minh.

Hít sâu một chút, để cảm xúc chậm rãi bình ổn lại, không được quá kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, Thanh San xốc chăn lên định ra ngoài rót nước ấm uống, ai biết vừa mới đi tới cửa đã gặp mẹ vẻ mặt âm u đứng ở đó, phía sau còn có ba cô vẻ mặt phức tạp.

"Mẹ, mẹ làm con hết hồn!" - Thanh San ôm ngực nói, "Sao mẹ đứng ở cửa không có tiếng gì vậy?"

Lúc cô hỏi cái này còn không nghĩ sẽ có chuyện lớn gì, mà khi cô hỏi xong, lại quan sát biểu tình của ba mẹ, chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. Mà chuyện này chắc chắn liên quan đến đối tượng xem mắt hôm nay.

"Hai người có phải có chuyện gì muốn nói với con phải không?"

"Là con có chuyện nên nói cùng với ba mẹ mới đúng! Chị làm cái gì vậy, sao bây giờ học cái thói im ỉm vậy? Có thai thì nói có thai? Ai là tác giả đây?" - Bà Thanh tức giận nói.

Ba cô vội vã ngăn vợ lại, ý nói nhẹ giọng tra vấn thì hơn. Bà Thanh gạt phắt tay chồng.

"Mẹ nói cho con biết, đừng có nghĩ lừa gạt mẹ, bây giờ mẹ đã mất hết mặt mũi với người giới thiệu kia rồi, hiện nay bạn bè mẹ, rồi cả cả cái khu phố này ai cũng biết con có thai mà chưa kết hôn. Nếu con không nói, mẹ sẽ không cho con rời khỏi nhà nửa bước!"

Nghe mẹ nói như vậy, hình như tình hình nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Chắc chắn nguyên do vì sao mẹ cô biết thì có thể là qua một người. Mách lẻo!

Nhưng mà cũng có thể không phải anh ta nói, có thể là người giới thiệu sốc quá nên cũng đi rêu rao khắp nơi. Dù sao là ai phát tán tin này ra hiện tại đã không còn quan trọng, quan trọng là nên giải thích với ba mẹ như thế nào. Một nhà ba người tới phòng khách, Thanh San ngồi ở trên sô pha, giương mắt nhìn sự chờ đợi nghiêm túc của ba mẹ, ngay cả ba cô ngày thường tính tình hiền hòa, nhưng có vẻ cũng đang rất chờ đợi câu trả lời.

Thanh San nghiêng nghiêng đầu, trong lòng tự nhủ, lần này sợ là trốn không thoát.

"Được rồi." Hít vào một hơi thật sâu, cô đem tay đặt ở đầu gối, ngửng mặt nói với ba mẹ.

" Con thật sự mang thai, nhưng con không muốn bỏ đứa trẻ này... cho nên con muốn đi xem mắt!" Cô thành khẩn nói.

"Nếu có người có thể tiếp nhận đứa con của con, con sẽ kết hôn với người đó! Nếu không tìm được người như vậy, con sẽ tự nuôi nấng nó! Bất kể như thế nào, con cũng không bỏ đứa nhỏ này!"

Bà Thanh trợn trừng đôi mắt, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, may còn có chồng bà đỡ lấy.

"Con mới 30 tuổi, sau này còn có  rất nhiều thời gian, con mang theo một đứa trẻ có biết có bao nhiêu vất vả không?" - Ba San có chút bất đắc dĩ nói.

"Mặc kệ có bao nhiêu vất vả con đều có thể chịu được, dù sao ba mẹ yên tâm, con sẽ không gây phiền toái cho hai người." - Thanh San kiên định nói.

"Chị nói cái gì vậy? Mẹ là mẹ con! Mẹ có thể mặc kệ con sao? Lúc con ra quyết định như vậy có nghĩ tới ba mẹ hay không? Có nghĩ tới những người làm mẹ đơn thân đó về sau phải gánh chịu những tin đồn nhảm nhí như thế nào không?" - Bà Thanh đỏ mắt nói.

Cô đương nhiên có nghĩ tới. Nhưng mà...

Thanh San không phải người lỗ mãng, làm ra quyết định này cũng đã trải qua sự suy xét thận trọng, nếu cô đã muốn giữ lại đứa trẻ, sau này sẽ có hậu quả gì đương nhiên cô đều đã nghĩ kỹ, cô sẽ không có bất kỳ một câu oán hận nào. Nhưng những lời này mặc dù có nói cho ba mẹ bọn họ cũng sẽ không nghe vào. Cô cúi đầu, thở dài trong lòng, không nói thêm gì nữa.

"Bỏ! Nếu mà đối phương của con vô dụng tới vậy, thì không cần giữ nòi giống của cậu ta làm gì? Nhưng mà thằng chó đấy là ai? Chị mau nói ra, tôi phải đi nói chuyện! Hay là... " 

Bà Thanh đang sôi máu, bỗng dừng một hai giây nghĩ ngợi, lại nhìn chồng, về cơ bản bà làm tại hội Phụ nữ cấp trung ương, bất cứ vấn đề gì của thời đại, bà cũng đều hiểu rõ, có điều thực sự không mong muốn điều này xảy ra với con mình.

"...Hay là con nói thật đi, con có thai với phụ nữ có thể phối ngẫu* phải không?" - Bà Thanh sôi máu, tiếp tục tra khảo.

*Phối ngẫu: từ này cho bạn nào chưa biết thì có nghĩa là ngẫu nhiên giao phối, hoặc có thể hiểu là người có thể kết hợp trong việc duy trì nòi giống, cũng có thể hiểu là người bạn đời. 

Tính cách dứt khoát của Thanh San có thể hiểu bắt nguồn từ đầu rồi đấy. Nhưng mà Thanh San hiện tại rất đau đầu, mệt mỏi, im lặng...

"Mẹ, con cũng lớn rồi, con tự nguyện, con cũng không cần ai chịu trách nhiệm, mẹ đừng làm ầm lên, để con còn chút mặt mũi có được không?"

"Ý con là con còn mặt mũi à? Nếu con nghĩ tới mặt mũi thì sẽ không để chuyện này xảy ra! Con tại sao cứng đầu như vậy chứ?"

Thanh San lạnh mặt, không nói gì. Bà Thanh tự biết quá lời,hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, Ba cô hiện cũng không dám nói gì, chỉ có thể để Thanh San đứng dậy rời đi. Trở lại phòng ngủ, Thanh San rất rõ ràng chính mình lại tiếp tục ở đây chỉ có thể là tiếp tục khắc khẩu, vẫn nên rời đi thì hơn, đợi ba mẹ bình tĩnh trở lại.

Bà Thanh ở bên ngoài còn chưa bình tĩnh được bao lâu liền thấy Thanh San kéo vali hành lý đi ra, bà nhìn cô kinh ngạc nói.

"Chị còn muốn đi đâu?"

"Con về nhà con!" Cũng hết đợt nghỉ rồi, con chuẩn bị đi làm!"

"Chị... như vậy có nghĩa là đang khẳng định việc mình có con với phụ nữ? Chị có phải kiếm ra tiền rồi nên cảm thấy đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ó phải không? Chị..."

Bà Thanh có vẻ rất uất ức, bị chồng chặn lại, đối với tính cách nóng nảy của vợ mình, ông biết sẽ không thể truy ra tới cùng, ngược lại còn khiến con gái và mẹ trở nên căng thẳng. Giờ phút này, hơn ai hết ông hiểu vẫn nên để cả hai có thời gian suy nghĩ. Thanh San nhanh chóng thoát thân. Bà Thanh ngồi ở trong phòng, đứa con gái này trước đây luôn làm bà bớt lo, hiện tại lại khiến cho bà thương tâm vô cùng, bà rất lo lắng con gái tuổi già sẽ bị đứa nhỏ hủy hoại như vậy, nhưng thấy con kiên quyết như thế, rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn sinh đứa bé, cũng không biết rốt cuộc nên khuyên bảo như thế nào.

Cô lái xe trở về nhà, thở dài đi về phía cốp xe, xách theo hành lý xuống xe liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước cổng nhà chờ đợi.

Hải Thanh đứng chờ đợi. Anh ta đốt mấy điếu thuốc, dùng khăn giấy lót ở dưới, chuẩn bị hút xong sẽ gọn gàng vứt bỏ đúng nơi.

"Em về rồi?"

Mấy ngày không gặp, hình như anh ta có vẻ thật đáng thương, còn có cảm giác già đi vài tuổi.

"Sao anh lại đến đây?" Cô kỳ quái hỏi một câu, đứng tại chỗ không tiến lên.

"Mấy ngày nay anh đều ở chỗ này đợi em, nghĩ bao giờ em mới trở về... Anh cũng muốn gọi điện thoại hỏi em một chút, nhưng anh đoán em chắc chắn sẽ nói anh không liên quan tới chuyện của em, cho nên... - Hải Thanh nhàn nhạt cười nói.

"Vậy anh còn qua đây?" - Thanh San đủ mệt rồi, không muốn khách sáo.

"Tới hôm nay em còn không nhìn ra sao? Em cảm thấy anh chỉ bởi vì em là nhân viên của anh mới quan tâm em sao? Nếu chỉ là như vậy, anh không thể không nói, anh thật đúng là thất bại."

Trong lòng Thanh San đoán được gì đó, càng không muốn nghe thêm mấy lời ngọt nhạt này.

"Tôi không có tâm trạng để đôi co với anh, anh có vị hôn thê rồi, tốt nhất..."

"Tốt nhất cái gì? Em muốn nói cái gì? Chuyện kết hôn cùng Phương Bình là sai lầm của anh, bởi vì trước giờ em đối với anh không rõ ràng, anh rất sốt ruột, em hiểu không? Anh rất thích em, tâm ý anh đối với em ra sao, không phải em không biết. Anh cũng sợ anh ngộ nhận, trước kia anh cảm thấy em không thích anh, đối với anh chỉ là quan tâm cấp trên, nhưng bây giờ anh phát hiện, em như bây giờ đối với anh mới là coi anh là sếp... Em cũng thích anh mà, có đúng không?" - Hải Thanh lạnh mặt, cắt ngang lời cô, anh ta không cười, gượng mặt nghiêm túc, không khác Triệu Minh nhiều lắm.

Thanh San trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh ta, phảng phất như ý thức được chính mình cùng anh ta trong quá khứ đã phạm bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng, giữa bọn họ hiểu lầm trực tiếp làm hai người đi càng ngày càng xa.

"Anh hy vọng bây giờ cũng chưa muộn. Anh yêu em, người anh muốn cưới trước sau đều là em, anh không nên gần gũi với Phương Bình, em có thể cho anh một cơ hội không? Để sửa lại?"

....

? Ông trời bị cái gì vậy

Trên mặt Thanh San có chút cứng đơ, anh bắt đầu tuyệt vọng, anh cảm giác cô tránh đi, cô không đáp lại một lời nào, trực tiếp kéo vali lên, mở cửa vào nhà.

Anh cần phải có được cô, không thể lại mất đi. Không được từ bỏ.

Hải Thanh ngẩng đầu, ngăn lại khóe mắt đã đầy nước, lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Phương Bình, hiện đang vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm thơm lừng.

"Ô, anh yêu, anh hôm nay lại chủ động gọi cho em sao?"

"Phương Bình, anh rất xin lỗi em, nhưng chúng ta dừng ở đây thôi, anh sẽ bồi thường. Em buông tha cho anh được không?"

Buông tha anh ta?

Phương Bình hít sâu một hơi, hận anh ta đến xương tủy.

Đàn ông đều như vậy sao? Lúc anh cùng cô ta ân ái, nói đến ba hoa chích chòe, nhưng xong chuyện lại ngoảnh mặt đi tìm chân ái? Bạc bẽo!

Cho rằng bồi thường cô ta thứ khác, cô ta liền sẽ cam tâm buông tay sao? Hải Thanh anh đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, càng sẽ không bỏ qua cho Thanh San.

Đứng lên khỏi bồn tắm, bọc khăn tắm bước ra ngoài, Phương Bình lạnh mặt, chưa bao giờ kiên quyết như thế!

****

Hiện tại, Thanh San có mấy lựa chọn.

Hoặc là, lựa chọn Triệu Minh, nữ cơ trưởng rất soái khí, có tiền đồ và có tiền, cũng không tệ, chuyện giới tính có thể bỏ qua, dù sao bây giờ tiếng chửa hoang cũng đủ lan rộng rồi. Đứa nhỏ cũng đủ một gia đình, cô cũng có thể bảo vệ đứa nhỏ, không đáng lo.

Thứ hai, lựa chọn Hải Thanh, thỏa mãn tình yêu của chính mình trong quá khứ, gánh cái danh "tiểu tam", từ đây về sau sẽ không được hạnh phúc, nhất định là nước sôi lửa bỏng.

Còn có thứ ba sao?

Đương nhiên là có.

Ai cũng không chọn, chính mình chọn đời mình, sạch sẽ, lưu loát, nhưng không khỏi cô độc.

Thanh San theo bản năng muốn lựa chọn con đường thứ ba, cách này tuy rằng nhìn cô độc nhưng lại là cách đơn giản trực tiếp nhất. Nhưng vào thời điểm cô muốn hạ quyết tâm, điện thoại vang lên, là Triệu Minh gọi tới.

Ừ đấy, ma lực của con người kia là khiến cô không thể từ chối!

Cô lưỡng lự, cả ngày mệt mỏi, nên Thanh San cũng không muốn nghĩ xem mình nên mở lời cái gì, điện thoại bắt đầu ghi cuộc gọi, vài giây im lặng, chỉ có tiếng loạt soạt và tiếng thở, cô không nói chuyện, lúc này tự dưng nằm xuống giường, nghe giọng của Triệu Minh.

"Thanh San, tôi nhớ đêm đó chị ở với tôi nhưng không ngừng kêu tên Hải Thanh. Có thể anh ta đối với chị quan trọng, nhưng cũng chỉ còn là quá khứ. Hiện tại, đoạn đường tiếp theo, chị đi cùng tôi có được không? Thật ra tôi cũng không rõ chính mình vì sao muốn theo đuổi chị, có lẽ tôi không muốn một mình nữa, có lẽ là tôi sợ hãi, tôi sợ hãi chính mình nếu lại tiếp tục lý trí mà tìm kiếm nguyên nhân, tôi sẽ không có cơ hội theo đuổi chị nữa, rồi tôi sẽ hối hận..."

Thanh San vẫn im lặng, nhưng mà tim thì đập mạnh mẽ vô cùng. Đầu dây bên kia vẫn có tiếng nói tới.

"San San, bên em tôi thấy rõ tương lai, tôi thấy tình yêu của mình sẽ được đáp lại, tuy rằng quá sớm để nói điều mãi mãi, nhưng mà chắc chắn tôi hiện tại không dối lòng! Nếu không buông tay người cần buông tay thì người nên tới cũng sẽ không tới. Ở quãng đường trước đó em không tìm thấy đường ra, nhưng lần nay tôi đợi em!"

Nói ra thật xấu hổ. Lớn hơn người ta mấy tuổi thế nhưng cô lại không có suy nghĩ thấu đáo, lý lẽ như người ta. Triệu Minh nói nếu không buông tay người nên buông tay thì người nên tới sẽ không tới, những lời này thật tốt.

Cứ thế Triệu Minh ngắt máy, còn Thanh San chẳng ngủ nổi, nhưng mà lại nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng, Thanh San lại an ủi mình mau đi ngủ. Tới lúc gần sáng, Thanh San mới miễn cưỡng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, 7h đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, cô cũng chỉ ngủ được vài giờ.

Đi làm không thể tránh khỏi sẽ gặp Hải Thanh, cũng sẽ gặp Phương Bình, trong nháy mắt cô còn suy nghĩ có nên tiếp tục làm công việc này nữa hay không, nhưng công việc này là cô đã làm từ lúc ra trường.

Sự nghiệp cô mong muốn nhất cũng đạt được, nếu chỉ vì tình cảm cá nhân mà từ chức, thì thực sự không cam lòng. Thanh San trang điểm nhẹ nhàng, 8h15' đã xong xuôi mọi thứ, rời phòng đi lấy xe. Dọc theo đường đi là cảnh sắc mấy năm nay cô đều đi qua, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh tượng giống nhau ở con phố này nhưng hôm nay đi một đoạn đường này lại cảm thấy có chút khác biệt. Bầu trời có thêm chút màu sắc ảm đạm, mùa hè qua đi, mùa thu đang đến, nhiệt độ không khí giảm xuống chút ít, giống như nhiệt tình của con người cùng giảm đi...

Hôm nay là thứ hai, chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc họp. Khi Thanh San tới công ty vừa đúng lúc mọi người đang di chuyển tới phòng họp lớn. Trên đường cô bị kẹt xe nên hơi mất thời gian, trợ lý đang ở ngoài văn phòng chờ cô, như mọi khi chuẩn bị cà phê cho cô, nhưng khi đưa tới miệng lại khựng lại.

"Đi đổ đi, về sau không cần chuẩn bị cà phê cho tôi, uống nước ấm là được."

Cô nói như vậy, mang theo tài liệu, bỏ áo khoác đi vào phòng họp. Nữ trợ lý buồn bực nhìn cà phê trong tay mình, mỗi buổi sáng sếp cô đều phải uống một ly cà phê, sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi? Thói quen thứ này có thể dễ dàng sửa như vậy sao?

Từ lần trước bị chủ tịch trách cứ, suýt nữa bị sa thải, nữ trợ lý rất ít đi những nơi Hải Thanh có khả năng xuất hiện, cô bảo vệ công việc là không sai nhưng ai biết chủ tịch có thể một ngày nào đó lại lấy việc kia ra để trách cứ hay không, làm không tốt còn mất việc. Trong phòng họp, mọi người đã đến đông đủ, Thanh San ngồi bên tay trái Hải Thanh, bên phải anh ta, chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh ta.

"Chủ tịch, mọi người đều đến đông đủ."

Thư ký của Hải Thanh nhẹ giọng nói, anh ta khẽ gật đầu.

"Được, vậy bắt đầu đi."

Chủ tịch nói cuộc họp bắt đầu, mọi người mở tài liệu ra, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp như thường lệ. Nhưng trước khi bắt đầu. Hải Thanh muốn nói một chuyện không liên quan đến công việc nhiều lắm.

"Trước khi bắt đầu tôi có chuyện muốn tuyên bố với tất cả mọi người. Việc này không có quan hệ gì với công ty nhưng vẫn cần phải nói với mọi người!"

Nói đến đây Phương Bình đã rất rõ ràng anh ta muốn nói gì, cô ta kích động muốn đứng lên ngắt lời nhưng Hải Thanh căn bản làm lơ phản ứng của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro