21. Có quyền và được quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Dù sao cũng không có việc gì? Nếu thật sự có việc cô cũng sẽ không biết."

"Thu thập đồ dùng của cô đến phòng nhân sự xử lý đi, tiền bồi thường trái với hợp đồng lao động tôi sẽ trả cho cô, cô không thích hợp với công việc này!" -  Nói xong, anh ta nâng tay lên chỉ cửa

"Chủ tịch, tôi thật sự biết sai rồi, về sau tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, ngài cho tôi một cơ hội đi, tôi cầu xin ngài, tôi thật sự không muốn mất công việc này!" - Trợ lý sốt ruột, rơi lệ đầy mặt nói.

Kể cả cô gái nhỏ khóc đến rối tinh rối mù nhưng Hải Thanh không có chút nào lay chuyển.

"Cô tự mình đi, còn gọi là tôi giữ thể diện cho cô. Nếu để tôi gọi bảo vệ kéo cô ra ngoài, khi đó còn mất mặt hơn!" -Anh ta không kiên nhẫn mà phất phất tay nói.

Trợ lý cực kỳ khó chịu nhìn chủ tịch không cho chút đường sống thương lượng nào, chỉ có thể tuyệt vọng mà rời đi. Nếu sớm biết như vậy, cô liền giấu không nói, việc kia rõ ràng cũng không tạo ra hậu quả gì, vì sao chủ tịch lại tức giận như vậy?

Anh ta không phải sắp kết hôn với phó tổng rồi sao, vì sao còn quan tâm đến chuyện của tổng giám đốc của cô như vậy? Hơi vô ý liền phải mất việc, trợ lý căn bản không tiếp thu được, sau khi ra khỏi văn phòng chủ tịch vẫn không nhịn được mà lau nước mắt. Đồng nghiệp vây xem cô rời đi, nghị luận sôi nổi, chờ khi cô ấy trở lại văn phòng của mình, Thanh San vẫn còn chưa đi, cô còn phải ở lại một chút, cần phân phó công việc cho cấp dưới, đúng lúc không tìm thấy trợ lý, lúc này còn đang tò mò đối phương đi đâu rồi.

Trợ lý phát hiện Thanh San vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chính mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy tủi thân. Tự nhận thức mình đối với sếp rất chu toàn, lần này bị mất việc, cô thực sự không phục.

"Cô làm sao vậy, sao lại khóc thành thế này?" - Thấy cô ấy khóc càng lúc càng thương tâm như vậy, Thanh San nhanh chóng đi lên kéo tay cô ấy hỏi.

Cô vô cùng khó hiểu, đối phương khóc đến không có cách nào nói chuyện, cô chỉ có thể đem đối phương đưa vào văn phòng của mình trước. 

"Mấy người sao đây, còn tính hóng hớt, có vẻ tôi giao việc ít quá phải không? Chờ tôi trở lại kiểm tra, cẩn thận tiền thưởng tháng này!"

rước khi đóng cửa, Thanh San nhìn những người khác ở phía ngoài nói rõ, rồi đóng lại.

Cấp dưới vừa nghe đến mấy lời này lập tức không còn tâm tư hóng chuyện, người như Thanh San thật là, lú cnào cũng mạnh mẽ, cứng rắn. Thanh San đóng kỹ cửa văn phòng, đem trợ lý yên ổn, trấn tĩnh ngồi trên ghế sô pha, đưa khăn giấy lau mắt, kiên nhẫn chờ đợi.

Trợ lý một hồi cũng nói ra. Sau đó nhìn Thanh San, ánh mắt cầu khẩn cầu xin.

"Chủ tịch muốn sa thải tôi!"

"Cái gì? Anh ta muốn sa thải cô? Sao anh ta có thể không nói tiếng nào với tôi liền sa thải người của tôi?" - Thanh San trừng lớn đôi mắt nói.

"Chủ tịch đột nhiên gọi điện thoại kêu tôi đi qua, hỏi tôi về công việc trong khoảng thời gian này khi anh ta không ở đây, tôi liền nói rõ ràng, buổi tối hôm gặp đoàn SWA, việc cô đi cùng Hoàng cơ trưởng tới khách sạn, chủ tịch rất không vui, tôi cũng thừa nhận chính mình lúc ấy có chút sốt ruột sơ sót, không nên làm như vậy, tôi thừa nhận sai lầm, có thể không cần chỉ vì cái việc đơn giản này mà sa thải tôi được không, tôi thật sự không muốn mất công việc này."

Mỗi người trẻ tuổi đi đến vị trí này đều không dễ dàng, sau khi làm việc mấy năm, trợ lý và lãnh đạo quen thuộc liền càng không muốn thay đổi, Thanh San đương nhiên hiểu được tâm tình của trợ lý, cô cũng sẽ không để cô ấy rời đi như vậy.

"Cô yên tâm đi làm việc đi, chuyện này tôi sẽ nói với chủ tịch. Cô ở chỗ này ngồi một chút, chờ đôi mắt đỡ sưng rồi hẵng đi ra ngoài, chuyện này đừng nói cho người khác, tôi đi tìm chủ tịch!"

Trợ lý vội vàng gật đầu đồng ý, Thanh San cầm ba lô rời khỏi văn phòng, dọc theo đường đi, đi đến trước cửa văn phòng Hải Thanh, đứng ở bên ngoài chờ một lúc mới giơ tay gõ cửa.

Trong giây lát văn phòng liền truyền ra thanh âm "mời vào", Thanh San đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại, lần này cô chịu đi vào, Hải Thanh khẽ cười một chút, ý vị thâm trường.

"Anh biết em sẽ đến mà." Anh ta dựa lên trên lưng ghế nói.

"Anh là chủ tịch Vạn Vân, không phải không có quyền sa thải một trợ lý làm việc không đúng chứ?" - Hải Thanh đương nhiên hiểu cô vội vã tìm anh vì lý do gì, nhanh chóng nói.

Thanh San đứng ở cửa liếc nhìn anh ta, không lập tức trả lời, cô đi từng bước đến phía bàn làm việc, ngồi xuống trước mặt anh ta.

"Trợ lý này tôi dùng đã quen rồi, cô ấy cũng không làm gì quá phận sự, vì sao bị sa thải chứ?"

 "Em uống nhiều, cô ta thân là trợ lý, lại để đối tác đưa em về, đã vậy lại còn đi khách sạn? Như vậy là không hoàn thành chức trách công việc. Điều này không đủ để sa thải cô ta hay sao? Bây giờ cuộc sống có nhiều lựa chọn, hiện tại, yêu đương cũng rất hiện đại đi. Ai mà biết ngày đó đã phát sinh chuyện gì, nếu có gì thật sự, anh chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản sa thải cô ta?"

"Anh đang có ý gì?"

Thanh San nghe vậy nhíu chặt mày nói.

Hải Thanh tim đập gia tốc nói. Thanh San đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ngồi.

"Tôi nhớ ra rồi." Ngữ điệu của cô rất nhẹ nói.

"Ngày đó nửa đêm anh gọi điện thoại cho tôi, ngày hôm sau lại gọi cho tôi một lần, còn từng hỏi tôi về việc kia. Anh cảm thấy buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì? -

Cô kéo kéo khóe miệng, lộ ra tươi cười lãnh đạm.

"Chủ tịch Thanh, cảm ơn anh quan tâm nhưng có thể phải làm cho anh thất vọng rồi, mặc kệ có phát sinh chuyện gì hay không thì cũng là chuyện riêng của tôi, đối với anh hay thậm chí đối với công ty không có nửa phân tiền quan hệ, nếu tôi không cảm thấy có cái gì, vậy anh liền không có lý do để sa thải trợ lý của tôi, đúng không?" - Cô vừa nói vừa đi ra cửa, xa cách nói.

 "Vậy chuyện này giải quyết xong rồi chứ? Tôi sẽ thay anh xin lỗi trợ lý của tôi, không cần khách khí!" 

Nói xong cô kéo cửa đi ra ngoài, từ lúc đến đây nói chuyện với anh ta, tổng cộng còn chưa đến năm phút đồng hồ. Hải Thanh ngồi ở trên ghế, đôi tay đặt trên bàn, từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội phản bác một lời nào, chỉ có thể tùy cô rời đi như vậy, là ai cho cô cái quyền lợi nói năng hùng hồn như vậy?

Được rồi. Là anh. Là chính anh.

Hải Thanh nhắm mắt lại, hít sâu, bàn tay đặt lên bàn đều do tức giận mà run rẩy không ngừng.

Sau khi thả lỏng, khôi phục lại như thường, anh ta mở mắt ra, vẫn cảm thấy không có cách làm cô như thế nào. Anh ta có thể làm hình như chỉ có cười khổ một chút.

Người khác sở dĩ có thể thương tổn bạn, làm bạn khổ sở, làm bạn mất mặt, còn không phải đều là bởi vì bạn cho người ta cái quyền lợi kia sao.

Nếu ở bên phía Thanh San bên này không chiếm được câu trả lời và giải thích, có lẽ anh ta nên đi gặp người bí ẩn kia, người phụ nữ khiến người phụ nữ của anh thay đổi!

***

9h tối, Triệu Minh tan tầm, rời khỏi sân bay, thời điểm lấy xe ở bãi đỗ xe, gặp Lâm "già"cơ trưởng.

So với Triệu Minh thuận buồm xuôi gió, cuộc sống làm việc của ông ta chật vật hơn, hơn 30 tuổi mới lên cơ trưởng, hiện tại đã điều hành lái đến hơn bốn mươi tuổi lại vẫn là ngồi ăn cùng vị trí với Triệu Minh, có chút xấu hổ.

Hai người gặp mặt, Triệu Minh hướng về phía đối phương gật gật đầu, sau đó liền lên xe rời đi, có thể nói tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.

Nhìn theo xe cô rời đi, Lâm già cười lạnh một chút, cũng lên xe chính mình rời đi, xem ra sự cố lần trước chỉ đả kích cái tên tiểu đồ đệ qua loa kia của cô ta, đối với bản thân cô ta cũng không hề có ảnh hưởng gì, ông ta muốn nhìn người trẻ tuổi này rốt cuộc dựa vào cái gì mà luôn có thể kiêu ngạo như vậy, ông ta phải cho nữ nhân này ăn chút đau khổ để cô ta biết được ở hãng bay SWA này, ai mới là lão đại phi công.

Gần 10h đêm, Triệu Minh mới trở về căn hộ của mình. Cô bật một cái đèn, vào nhà, đặt mọi thứ xuống, thay quần áo. Thay quần áo xong, cô đi vào phòng bếp một vòng, mở tủ lạnh ra, nhìn ngăn lạnh chứa đầy đồ, lại nhìn ngăn mát cũng có rất nhiều thực phẩm.

Đáng nhắc tới chính là, Thanh San còn chuẩn bị sữa bò cho cô. Cô ấy chẳng những mua cùng một thương hiệu, còn đặt ở cùng một vị trí, Triệu Minh rất tự nhiên mà cầm lấy một hộp, mở ra, lúc uống xong rõ ràng rất lạnh nhưng trong lòng lại rất ấm. Dựa vào bên cạnh tủ lạnh, Triệu Minh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, một tay mở khóa, chọn vào phần danh bạ, nhìn đến tên của Thanh San, chỉ cần lại ấn một chút là có thể gọi đi, chính là cô không có ấn.

Một đoạn thời gian rất dài, cô thu hồi di động, vứt bỏ hộp sữa bò trống trơn vào thùng rác chuẩn bị tắm rửa, vừa đi đến bên cạnh bàn liền dừng bước, trên đó có một cái đồng hồ, phía dưới đang đè một tờ giấy, là dì giúp việc mỗi ngày tới dọn dẹp viết.

Dì ấy quét tước phòng bếp thì nhặt được cái đồng hồ này, đặc biệt đặt ở trên bàn để cô cất đi.

Triệu Minh cầm lên nhìn, mặt đồng hồ tinh xảo, loại này cô sẽ không đeo, ký ức của cô vẫn còn mới mẻ, đã từng nhìn thấy trên cổ tay ai.

Là đồng hồ của Thanh San.

...

Ngày hôm sau.

Thanh San dọn dẹo đồ đạc trở về nhà.

Sáng sớm Mẹ Thanh San nghe thấy tiếng động ở cửa còn tưởng rằng có ăn trộm lẻn vào, khẩn trương nhìn chồng mà đi ra cửa nhìn. Chờ nhìn thấy người đi vào chính là Thanh San, còn xách theo bao lớn bao nhỏ lỉnh kỉnh vài thứ, bà Thanh kinh ngạc.

"Sao con lại ở đây?"

"Không phải, con chỉ là nghỉ ngơi một ít thời gian, không thể về bố mẹ xin cơm sao?"

"Đương nhiên hoan nghênh, nhưng còn chưa đến cuối năm con liền nghỉ ngơi, thật sự không có việc gì chứ?"

Thanh San nói không có việc gì liền không tiếp tục nói nữa, chỉ cúi đầu sắp xếp lại đồ của mình.

Bà Thanh đầy mặt hồ nghi mà nhìn cô, trực giác của phụ nữ nói cho bà con gái có việc giấu diếm, nhưng bà cũng không nghĩ ra là chuyện gì. Tới tối, chờ đến lúc cả nhà ngồi ăn cơm, bà Thanh sốt ruột, nhìn Thanh San chờ đơi một lời giải thích.

"Con dạo này không được khỏe... chắc là phải làm tiểu phẫu, nhưng nhanh thôi, sau đó muốn nhờ mẹ bồi dưỡng con hồi phục một chút!"

Thanh San bình thản vừa ăn vừa nói ra, len lén nhìn bà Thanh, còn nặn ra một nụ cười làm ơn. 

"Con làm sao? Cái gì mà tiểu phẫu? Bị cái gì, chị bây giờ còn học cách giấu diếm phải không?" 

Bà Thanh hùng hổ, không cho Thanh San gắp thức ăn, hỏi tới.

"Không có gì, chỉ là sáng đi chiều về, mẹ ở nhà nấu cho con bát canh bổ một chút là được thôi mà!" - Thanh San cười nói, tiếp tục gắp thức ăn.

"Ừ, được, tôi đưa chị đi! Nếu con đã về đây, thì sao lại để con đi một mình được!"

Tay Thanh San đang gắp đồ ăn dừng lại một chút, một lát sau mới nói.

"Không cần đâu, con tự mình đi là được, mẹ tới bệnh viện cũng không tốt, mẹ không phải sợh bệnh viện sao?"

Cô đây là cố ý lấy cớ, bà Thanh nghe xong chỉ bất đắc dĩ cười cười, con gái trưởng thành, mọi việc đều muốn dựa vào chính mình, hai người bọn họ trừ bỏ hôn sự của cô thì thật sự cũng không phải nhọc lòng chuyện gì. Bây giờ liền ngay cả phẫu thuật con gái cũng muốn tự mình đi, bà có chút tự trách, đỏ hốc mắt. Thanh San trông thấy, lại bắt đầu an ủi mẹ, chờ thật vất vả bà mới bình tĩnh lại, cô mới có thể quay về phòng nghỉ ngơi.

Nằm ở trên giường đệm quen thuộc, hít thở không khí quen thuộc, Thanh San buồn bã mà thở dài, trong lòng nghĩ khi nào mới có thể tìm được người an ủi cô giống như an ủi mẹ cô đây? Trong lúc cô khổ sở chịu không nổi chỉ cần bưng cho cô một ly nước ấm là được.

Chuyện đơn giản như vậy cũng không phải không tìm được người làm, cái khó chính là phải tìm được người cô nguyện ý, cô cũng không muốn tạm chấp nhận.

Nhắm mắt lại, đem tay đặt ở trên bụng, Thanh San nằm thẳng nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai lên chiến trường.

Cô hẹn lịch giải phẫu chính là ngày hôm sau hôm về nhà. Chờ mẹ Thanh San tính toán nấu cơm cho cô liền phát hiện cô đã không ở nhà. Âm thầm thở dài, mẹ Thanh San cũng chỉ có thể ở nhà chờ đợi con gái bình an trở về, ngàn vạn lần đừng có việc gì.

Về phương diện khác, bà cũng cân nhắc con gái khó có khi được nghỉ phép về nhà, tranh thủ cũnng liên lạc vài đối tượng xem mắt cho con gái. 

***

Bệnh viện.

Thanh San ở trong xe chờ đến thời gian hẹn mới lên lâu, tìm bác sĩ làm kiểm tra ngày đó.

"Thật sự không muốn sao?"

Thanh San gật đầu tỏ vẻ tán thành, bác sĩ thở dài nói.

 "Là chủ ý của chính cô đi? Nhất định cô không nói cho bạn trai đúng hay không?"

Thanh San hơi giật mình, không biết nói gì, bác sĩ thấy cô im lặng coi như đáp lại, lắc đầu nói:

 "Cháu đứa nhỏ này, vừa nhìn liền biết chính là chú trọng sự nghiệp, có phải cảm thấy hiện tại có con sẽ ảnh hưởng đến tương lai công việc hay không? Các cháu con gái làm việc nhiều như vậy tôi cũng thấy nhiều rồi, cháu xác định đã làm tốt quyết định sao? Đừng chờ xóa sạch lại hối hận, đến lúc đấy không còn kịp rồi." Dừng một chút lại bổ sung nói, "Hơn nữa tôi cảm thấy, cháu vẫn là nên nói cho bạn trai một tiếng mới tốt, rốt cuộc đứa nhỏ này cậu ta cũng có phần, cậu ta nếu không muốn cháu xóa sạch, cháu lại tự mình xóa sạch, các cháu còn không phải sẽ rất mâu thuẫn sao? Nếu đối phương của cháu là nữ nhân, cũng không tệ, bây giờ nuôi con cũng không vất vả? Dù sao cũng đều là kết quả của cả hai người, không nên tự mình xử lý như vậy!"

Có phải ông trời rất yêu mến nữ cơ trưởng này hay không? Tại sao đi bệnh viện nào, bác sĩ cũng nhắc tới việc nữ nhân cùng trách nhiệm? Hay do Thanh San chỉ mù quáng với Hải tượng kia để không biết xã hội bây giờ tiên tiến và cởi mở tới vậy? (do tác giả bày ra vũ trụ bê đê thôi!)

Đối với lời khuyên giải an ủi như vậy, Thanh San chỉ cười cười, bác sĩ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thuận theo cô, cùng làm thủ tục trước khi tới phòng giải phẫu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro