22. Không thể suy xét cẩn thận ngay từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặng bước chân tới phòng giải phẫu, Thanh San vẫn luôn nắm chặt đôi tay, trước đó cô đã tìm hiểu trên mạng rất nhiều về quá trình giải phẫu, hiện tại những hình ảnh nhìn còn thấy ghê người đó liền hiện lên trong đầu cô.

Chờ cô nằm trên bàn giải phẫu, nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, nghe y tá cùng bác sĩ nói chuyện như bình thường, bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run. Bỗng nhiên nổi da gà toàn thân, trong lòng lộn xộn, đời này còn chưa có thời điểm khó chịu như vậy. Xoay đầu, nhìn những công cụ đó của bác sĩ, chính là mấy thứ kia sẽ đem đứa nhỏ trên người cô xóa sạch, Thanh San  chỉ nghĩ như vậy mà cả người phát run. Vì thế, khi bác sĩ muốn bắt đầu, Thanh San  bỗng nhiên chạy từ giường bệnh xuống dưới, vội vàng ném lại một câu "Tôi không làm" liền chạy ra ngoài.

Vị bác sĩ lớn tuổi ngoái đầu nhìn cửa, chỉ có thể lắc đầu.

"Sao mà giống như diễn trên phim truyền hình vậy, mấy người như thế này làm lãng phí bao nhiêu thời gian, không thể suy nghĩ cẩn thận ngay từ đầu sao?"

Không thể suy xét cẩn thận ngay từ đầu sao?

Có những việc nếu không đi đến điểm cực đoan thì người ta căn bản không biết chính mình rốt cuộc muốn nhất là thứ gì.

Đi nhanh ra khỏi bệnh viện, vào xe, Thanh San không ngừng nắm chặt tay lái. Đúng lúc này, di động vang lên, cô cúi đầu nhìn, là điện thoại của mẹ cô.

"Con gái, đã giải phẫu xong chưa? Thế nào?"

"Bác sĩ nói con không cần giải phẫu, vấn đề không lớn, có thể uống thuốc để trị được." - Thanh San im im một hồi rồi nói.

"Phải không? Vậy tốt quá, con người ý mà, tuổi lớn sợ nhất là động dao kéo, động dao kéo trên người con gái mẹ thì mẹ cũng sợ!" - Bà Thanh giọng vui vẻ, hứng khởi nói.

Hiện tại tâm tình của Thanh San rất kém, không giữ được trạng thái tốt lâu lắm, chỉ có thể nói với mẹ cô:

"Mẹ, mẹ nếu không có việc gì con cúp điện thoại nhé, con đang lái xe."

Bà Thanh vừa nghe liền nhanh chóng nói

"Nếu con đã về nhà, mấy người mà mẹ nhắc đến lúc trước không tệ lắm, mẹ sắp xếp thời gian, con đi gặp một chút nhé?"

Xem mắt.

Thanh San 30 tuổi cũng không phải chưa từng đi.

Trước kia mỗi lần cô đều dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng lần này cô lại không lập tức từ chối. Sau một hồi im lặng, Thanh San tự nhiên đồng ý.

"Được ạ."

Được???

Con gái đồng ý xem mắt?

Bà Thanh cho rằng chính mình nghe nhầm.

Thanh San hồn vía lên mây mà treo điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe thầm nghĩ, cũng không phải là không được, cũng không thể để đứa trẻ sinh ra liền không có ba đi.

Nếu đã quyết định muốn giữ lại đứa trẻ này, vậy phải chịu trách nhiệm với nó. Chờ thời cơ chín muồi còn phải nhanh chóng nói cho ba mẹ chuyện này, bằng không trái tim của hai vợ chồng già chưa chắc đã chấp nhận được chuyện này.

Thanh San không phải loại người yếu đuối ủy mị, sau khi hạ quyết tâm liền sẽ không vì thế mà mâu thuẫn, quyết đoán lái xe rời đi, chuẩn bị hoàn thành tất cả, an ổn chờ đợi đứa trẻ ra đời.

***
Triệu Minh đang nghỉ ngơi như thường, vốn nên đọc sách chuyên ngành chồng chất như núi lại bị một cuộc điện thoại đánh vỡ tất cả.

Triệu Minh  chần chờ vài giây, ấn nghe điện thoại, đưa di động chậm rãi đặt ở bên tai, cũng không hỏi, không chào, lẳng lặng chờ người bên kia mở miệng trước.

"Xin chào, cho hỏi đầu dây là cô Triệu Minh phải không?"

Là thanh âm của đàn ông, không phải là người phụ nữ nào đó, rất xa lạ, không hề có ấn tượng.

"Đúng vậy. Tôi không mua bảo hiểm."

Triệu Minh đáp lại, lập tức liền muốn cúp điện thoại, lúc này người đầu dây bên kia cũng tức giận không nhẹ

"Tôi không bán bảo hiểm."

Triệu Minh  "à" một tiếng, vô cùng hờ hững nói.

"Tôi cũng không mua phòng."

"Tôi là Hải Thanh, cô có thể không quen biết tôi nhưng tôi biết cô."

Hải Thanh?

Anh ta tự giới thiệu trước, vốn không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời gì nhưng ngay sau đó đang muốn nói gì đó lại bị ngắt lời ngoài ý muốn. Tên thật đúng là quen thuộc, người phụ nữ kia trong lúc ấy đã kêu cái tên này vô số lần, không nghĩ có một ngày, anh ta lại chủ động gọi điện đến.

"Tôi biết anh." - Triệu Minh  để sách sang một bên, dựa vào đầu giường nói

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" - Triệu Minh nói tiếp

Đây là người Thanh San thích.

"Tôi gọi điện thoại là muốn hẹn cô nói chuyện một chút về... San San" - Hải Thanh cũng nhận thấy có chút khác thường, anh ta càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, đi thẳng vào vấn đề nói.

Cách gọi  thân mật như vậy, San San, thật là xưng hô khiến người ta ghen ghét, cô cùng cô ta thậm chí đều đã xảy ra quan hệ như vậy, lại chưa thoát khỏi xưng hô xa lạ, đúng là thất bại.

"Tôi không có thời gian gặp mặt anh."

 Triệu Minh đương nhiên từ chối.

Hiện tại Hải Thanh càng thêm chán ghét Triệu Minh. Hít sâu vài lần, Hải Thanh dùng sức nắm di động, nhìn chằm chằm về phía cửa văn phòng.

"Vậy tôi cũng không khách khí. Có một vấn đề tôi muốn chứng thực với cô đây, một tháng trước, sau khi kết thúc xã giao với công ty chúng tôi, là cô đưa San San đi khách sạn, đúng không?"

Ánh sáng trong phòng tối tăm, Triệu Minh đang nghe điện thoại chậm rãi cong khóe miệng, cô đã đoán được Hải Thanh muốn biết cái gì, nhưng làm sao bây giờ, nếu cô trực tiếp nói cho đối phương biết sự thật, nhìn anh ta tức giận nhục nhã, lại không muốn trực tiếp nói cho đối phương, muốn nhìn đối phương dày vò cùng suy đoán. Suy nghĩ mâu thuẫn như vậy sẽ làm cho anh ta không yên ổn, vì vậy cô dứt khoát trực tiếp im lặng, không trả lời bất kỳ câu nào.

 "Cô hiện tại ở nơi nào? San San có phải đang ở với cô? Hai người đàn bà... các cô có phải phát sinh cái gì hay không?" - Hải Thanh càng ngờ vực hơn, anh ta áp chế một lúc lâu vẫn nhịn không được nói tiếp.

Hôm nay tuy rằng Triệu Minh được nghỉ nhưng hôm nay cũng không phải là cuối tuần, đáng lẽ thời gian này Thanh San không phải nên đi làm sao? Sao ngược lại Hải Thanh lại không biết cô ở đâu? 

"Anh Hải Thanh, có một số việc thực sự tôi không có quyền hay nghĩa vụ phải trình bày với anh. Nếu anh muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi cô ấy. Còn vấn đề anh hỏi kia, tôi cũng muốn hỏi lại anh một vấn đề, xin hỏi anh dùng thân phận gì để hỏi tôi những chuyện đó? Bạn trai của cô ấy sao? Hay là người ngoài tọc mạch đời tư?" - Triệu Minh im im một hồi một chút, cuối cùng cũng đáp lại.

Bạn trai cô? Đương nhiên không phải! Hiện tại đối với bên ngoài, Hải Thanh vẫn là vị hôn phu của Phương Bình

Nhưng người tọc mạch đời tư? Anh ta lại tuyệt đối không cho là như vậy.

Cuộc điện thoại này thật là gọi cũng không thu được kết quả gì, chỉ làm người ta bực bội thêm.

Hải Thanh không nói gì, ném di động lên trên bàn, màn hình đều bị đập nát.

Thực ra Triệu Minh cũng không thấy thoải mái hơn là bao. Bản thân cũng đã tò mò tìm hiểu về Hải Thanh, người này cũng không đơn giản, trên mạng có rất nhiều thông tin về anh ta. Nhân vật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chủ tịch tập đoàn du lịch Vạn Vân, cũng phụ trách luôn công ty Vạn Vân phân phối mảng phương tiện và lữ khách, còn sở hữu không ít công ty con, mỗi ngày đều hốt bạc, so với cô, là giàu hơn vài bậc. Bởi thực tình tuy là cơ trưởng, nhưng cô cũng chỉ là nhân viên một công ty hàng không thôi. Bây giờ cô không ở công ty, có thể là xin nghỉ, cô là người cuồng công việc như vậy, nếu cô đột nhiên biến mất, vậy tuyệt đối là chuyện lớn.

Cô đi đâu được chứ? Rũ mắt xuống, nhìn cái đồng hồ nữ trên ngăn tủ kia, cô nghĩ có lẽ chính mình đã tìm được lý do để gặp cô rồi.

Ở bên Thanh San, cô thực sự đang bận, là bận xem mắt. Đối tượng xem mắt đầu tiên bà Thanh sắp xếp cho cô là một người đàn ông còn lớn hơn cô năm tuổi. Nghe nói chưa từng kết hôn, người Hà Nội gốc, nhà xe đầy đủ, chủ một nhà hàng lớn, cơ bản là rất môn đăng hậu đối.

Buổi xem mắt diễn ra tại nhà hàng của anh ta, vào ba giờ chiều, vì lúc này là thời gian mọi người ít ăn cơm, anh ta có thể rảnh rỗi tiếp Thanh San. 

Bọn họ hẹn gặp mặt ở cửa hàng của đối phương, ba giờ chiều, bởi vì thời gian này người ăn cơm không nhiều lắm, anh ta tương đối rảnh.

Lúc ấy Thanh San nghĩ, ba giờ thì ba giờ, nhưng ai biết, ba giờ cô đến liền nhìn thấy nhà ăn chật kín người hết chỗ, một người đàn ông vội vàng đi tới đi lui, nhà ăn cũng không phải cửa hàng xa hoa gì, nói trắng ra chính là một tiệm cơm bình thường, ông chủ hẳn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có một đám người du lịch tới ăn cơm, mồ hôi đầy đầu mà tiếp đón.

Cô đẩy cửa ra, đứng ở cửa, phục vụ và khách hàng bên trong đều nhìn chăm chú. Sau khi thấy cô, đối tượng xem mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cô là con gái của bác Thanh phải không? Xin lỗi cô, hiện tôi đang bận quá, cô tìm tạm chỗ nào đợi tôi một lát được không?"

Đối phương nói chuyện, thuận tay đem vệt nước cùng vết mỡ lau lên trên tạp dề. Thanh San nhìn thoáng qua, có chút ái ngại, nhẹ giọng nói.

"Hay là... ang đang bận, vậy để hôm khác nói chuyện!"

Nói xong, Thanh San giống như chạy trốn, thở hổn hển đi về phía xe đang đỗ. Kể cả cô độc cả quãng đời còn lại, cũng không cần lấy ai cũng được. Thanh San  cả người run run một chút, kéo cửa ra lên xe, nhanh chóng khởi động xe, thấy đối phương đuổi theo ra liền chạy như bay.

Thanh San không về nhà ngay bởi vì tới 7h sẽ gặp một người nữa, bây giờ nếu về nhà ngay sẽ bị bà Thanh tra khảo, vì vậy tốt nhất nên đi một lèo thì vẫn hơn. 

Đem xe dừng ở vườn hoa, Thanh San  hạ ghế xuống, ngả lưng nhưng lại bắt đầu buồn ngủ, từ lúc mang thai cô liền thích ngủ, tra qua trên mạng thì biết đây là phản ứng bình thường, để đứa trẻ được khỏe mạnh, cô cũng cần có thêm thời gian nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro