20. Sao có thể không lo lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh cao của việc làm mọi thứ một mình là ở mức nào? Khi tự mình đi bệnh viện kiểm tra, tự mình chờ đợi kết quả, một mình nằm trên giường kiểm tra, lại một mình chờ đợi kết quả trong dày vò. Người bên cạnh, chẳng sợ lớn lên không chớp mắt cũng đều có người làm bạn, chính cô lại một mình một góc nhìn người ta, kể cả không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói, cô có chút ghen ghét cùng cô đơn.

Một tay đặt ở bên người, tay kia cầm lòng không đậu mà đặt ở trên bụng, nhớ tới bác sĩ hỏi cô bao lâu chưa đến kinh nguyệt, lần quan hệ gần nhất là khi nào, cô đỏ bừng mặt. Còn hỏi bác sĩ, một lần đều có thể ăn ngay hay sao? Không phải, bởi vì lần quan hệ vừa rồi cũng lần đầu tiên của cô... (người đàn bà cố thủ trinh tiết sao?) 

"Ôi em gái, em năm nay 30 tuổi rồi, mang thai với lần đầu của cô không có liên quan gì với nhau hết, có mang thai hay không phải xem ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng, nếu có, tỷ lệ mang thai là có tồn tại!Vị nữ bác sĩ lớn tuổi, đẩy đẩy mắt kính vô cùng nghiêm túc nói.

Hỏng rồi!

Bởi vì chưa từng trải qua như vậy, cô đối với khái niệm kinh nguyệt cũng chỉ là đúng hạn tới là được, nếu lệch cũng chỉ là muộn mấy ngày, vẫn luôn vô cùng bình thường.

Bác sĩ nói nếu thời gian vẫn luôn bình thường vậy hoàn toàn có thể dựa vào số ngày để tính ra ngày đó có phải thời kỳ rụng trứng hay không. Lấy điện thoại ra, Thanh San cúi đầu khẩn trương mà tìm phép tính tính thời kỳ rụng trứng, hiện tại cô vô cùng thống hận chính mình buổi tối ngày đó nổi điên làm cái gì, giờ thì tốt rồi, thật sự mang thai thì vẫn là cần hay là không cần?

Ngày đó là ngày bao nhiêu hiện tại ký ức của Thanh San vẫn còn rõ ràng, thật sự là bởi vì đã xảy ra những việc vô cùng đặc biệt, muốn quên cũng khó.

Cẩn thận tính tính, cách ngày đó cũng hơn một tháng, cô tải xuống một cái app, dựa theo hướng dẫn thao tác trên đó, cuối cùng tính ra chính là...Thật quá trùng hợp, ngày đó vừa vặn là trong thời kỳ rụng trứng.

Thai phụ ngồi sau nhìn Thanh San mặt mũi không vui vẻ thuận tình, cười cười muốn an ủi.

"Chị mang thai được mấy tháng rồi?" - Thanh San nhìn về phía người bên cạnh, tầm mắt từ trên mặt đối phương chuyển đến trên bụng đang phồng lên của cô ấy, nhấp môi nói.

"Được bảy tháng, còn có ba tháng là có thể dỡ hàng, đứa nhỏ này ở trong bụng tôi quậy phá mệt nghỉ rồi!" - Thai phụ đầy mặt hạnh phúc cười nói.

Rõ ràng lời nói giống như rất ghét bỏ, thực may mắn có thể dỡ hàng, cô ấy lại cười đến vui vẻ như vậy. Trong lòng Thanh Sankhó hiểu liền hỏi ra miệng, thai phụ nghe vậy sửng sốt, sau đó ngọt ngào nói: "Nói như vậy thôi, nào có người mẹ nào sẽ ghét bỏ đứa con chính mình mang thai vất vả chứ? Nói như thế nào cũng đều là thịt trên người rơi xuống, có vất vả cũng đều đáng giá."

Thanh San nghe xong, lực đạo của tay đặt trên bụng tăng thêm một chút, thai phụ thấy vậy liền hỏi: "Cô cũng là tới kiểm tra sao?"

Thanh San cắn môi không trả lời, thai phụ nghĩ lầm cô đang lo lắng cho đứa nhỏ của mình, vì thế trấn an nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, mỗi đứa trẻ đi vào nhân gian đều là khó có được, chúng ta đối tốt với nó, nó cũng sẽ không cô phụ chờ mong của chúng ta, đứa nhỏ nhất định sẽ khỏe mạnh."

Nếu thật là người muốn có con, nghe lời thai phụ khẳng định là hết buồn. Nhưng Thanh San cũng không phải loại đó, cô căn bản không nghĩ tới muốn có con, cũng không nghĩ tới sẽ mang thai, nghe xong tâm tình chỉ càng thêm phức tạp.

"Chị mang thai bảy tháng rồi sao lại đến kiểm tra một mình?" 

"Tôi có chút khát, người yêu tôi đi giúp tôi lấy nước ấm, lát nữa sẽ quay lại!" - Thai phụ vuốt bụng cười nói. 

"Xem tuổi của cô hẳn là cũng ngang tầm tuổi tôi, chắc là người ta đang bận làm việc đúng không? Yên tâm, thời điểm tôi mới bắt đầu mang thai cũng thường chính mình tới khám, chờ số tháng tăng lên, người ta nếu là lại bận không đi cùng cô, cô phải nói cho ra nhẽ!"

Thanh San nhìn người từ xa bước tới, là một transguy, thảo nào người kia dùng từ "người ta" chứ không chỉ chính xác giới tính. Xem ra, không phải chuyện hy hữu của cô là chuyện hiếm gặp, chỉ là hy hữu. 

"Nhìn chị trẻ mà, chắc gì đã hơn tuổi tôi!"

"À, do cô xưng chị với tôi thôi. Tôi trẻ hả? Năm nay cũng 27 rồi!"

Ừ. Người ta 27 tuổi, còn nhỏ hơn cô. 

"À, xin lỗi cô, tôi năm nay 30 rồi!" 

Thanh San cười khổ làm thai phụ rất kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu hỏi cô chăm sóc cơ thể, da dẻ như thế nào, 30 tuổi thoạt nhìn như mới 25 26, Thanh San thật sự không biết chính mình nên cao hứng hay nên khổ sở. Còn may, không bao lâu sau kết quả kiểm tra của cô cũng có, y tá kéo cô ra khỏi cuộc trò chuyện, nghe người ta kêu tên cô, Thanh San hơi có chút tâm tình như muốn lên pháp trường.

"Mau đi đi, không có việc gì, đừng lo lắng" - Thai phụ vỗ vỗ tay cô nói.

Sao có thể không lo lắng? Thanh San có muôn vàn suy nghĩ cũng chỉ có thể biểu hiện ra một nụ cười chua xót. Cô đứng dậy đi đến cửa, mặc dù không muốn vẫn phải đi vào lấy kết quả. Nơi này người chỉ lo kiểm tra, cũng không hỗ trợ xem kết quả, phái biết rằng kết quả cụ thể vẫn phải đến gặp bác sĩ kia. Thanh San cầm tờ kết quả trong tay, bước chân trên hành lang bệnh viện, xung quanh lục tục gặp rất nhiều người, có thai phụ, có đàn ông, có phụ nữ trẻ tuổi, muôn hình muôn vẻ, còn có phụ nữ ôm trẻ nhỏ. Tầm mắt của cô đi theo người phụ nữ ôm đứa nhỏ đi xa một chút, đứa nhỏ rúc vào trong lòng ngực của mẹ, ánh mắt thân mật và ỷ lại với người mẹ như vậy làm cô không dời tầm mắt được. Ban đầu đối với việc bản thân có khả năng mang thai cô chỉ có một tính toán, đó chính là nếu thật sự có liền phá bỏ.

Cô đương nhiên không phải không thích trẻ con, nhưng đứa nhỏ này đến không đúng lúc, không được chờ mong, so với sau khi sinh ra phải chịu dày vò còn không bằng không cần sinh ra.

Rất nhanh liền đến phòng bác sĩ, cô lấy hết can đảm đi vào, ở một bên đợi một lúc, người bệnh phía trước đi xong, cô mới đi qua ngồi xuống, đưa tờ kết quả cho nữ bác sĩ.

"Chúc mừng cô, cô thật sự là có thai, không có gì bất thường, hiện tại số ngày vẫn còn sớm, còn chưa đến bảy tuần, thai nhi còn rất nhỏ." - Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính nhìn kỹ một chút, cười nói.

Tuy trước khi nghe được kết quả trong lòng đã có chút chuẩn bị, mà khi thật sự nghe được vẫn là có chút không thể tiếp thu. 

"Bác sĩ, trăm phần trăm là mang thai sao? Không có khả năng khác sao? Gần đây tôi ăn cơm không đúng giờ, có thể chỉ do dạ dày không tốt không?"

"Cô gái à, cô đều 30 tuổi rồi, có con không phải là bình thường sao? Tuổi này cũng nên muốn có con, sao cô thoạt nhìn như thực không muốn vậy?" - Bác sĩ quay hẳn người ra, giống như chuẩn bị tinh thần tư vấn. 

"Nếu mà không phải chưa kết hôn, hoặc nếu như... là quen một nữ nhân có khả năng phối ngẫu cùng, cũng nên nói cho đối phương. Thực tình nhìn cô năm nay 30 tuổi, tôi mới nói như vậy, trông cô cũng không phải kiểu người không thể tự lo cho bản thân, dù sao có con ở tuổi này cũng hợp lý, muộn hơn cũng không tốt. Tôi hiện ở bệnh viện này cũng được 30 năm rồi, những trường hợp thụ tinh nhân tạo, nữ nhân có khả năng phối ngẫu (futa), rồi thì chuyển giới vẫn giữ bộ phận sinh dục nam đều gặp qua, tuy nhiên ít người có biểu hiện không mong muốn như cô, cô gái. Cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân rồi, cũng nên có trách nhiệm với đứa trẻ!"

Trách nhiệm?

Cười gượng ép một chút, Thanh San đem kết quả kiểm tra nhét vào ba lô, chào tạm biệt bác sĩ liền rời đi. Vội vã đi ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe tìm xe của mình, từng chiếc xe đi qua, sắc trời âm u, giống như tùy thời đều có thể mưa, cô không mặc áo khoác, có giọt mưa nhỏ lạch cạch trên cánh tay, cô giương mắt nhìn trời, mây đên tụ lại từng chút một, thật giống như tâm trạng của cô bây giờ, tràn đầy khói mù, sắp tầm tã. Gãi gãi tóc, kéo cửa ra lên xe, Thanh San ngồi dựa vào ghế điều khiển thật lâu cũng không có động tác gì.

Cô suy nghĩ một chuyện, một chuyện vô cùng quan trọng, đủ ảnh hưởng đến tuổi già của cô.

Cô nên xử lý đứa nhỏ này như thế nào.

Nghĩ đến đứa trẻ, khó tránh khỏi liền nghĩ đến người cùng có trách nhiệm với đứa bé.

Triệu Minh.

Tưởng tượng đến người này, Thanh San liền theo bản năng giương mắt nhìn về phía không trung, giống như sẽ có máy bay cô ta điều khiển bay qua đỉnh đầu vậy.

Ba mẹ sẽ chấp nhận lựa chọn của cô sao?

Không có khả năng.

Thanh San khởi động xe rời đi, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, cô điều khiển xe một đường đi về hướng sân bay. Cô không đuổi theo máy bay, cũng không có ý nghĩ gì khác, nhưng cô chính là đi theo con đường này, cứ việc trước đó đường xá không thông thuận, lại đúng vào giờ cao điểm có thể còn bị kẹt xe nhưng cô chính là không thể khống chế được chính mình, dưới chân không ngừng dẫm lên chân ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, giống như chỉ cần như vậy sẽ có thể thu ngắn khoảng cách với người cần gặp.

Hôm nay Triệu Minh bay trong nước, bốn đoạn đường, buổi sáng chuyến thứ nhất là 7 giờ, bay xong sớm nhất cũng đến khoảng 8 giờ tối, sau đó còn phải thực hiện thủ tục khi kết thúc chuyến bay, về đến nhà sớm nhất cũng là 9h tối, trong lúc này Thanh San căn bản không thể tìm thấy cô, trừ khi cô mọc thêm được một đôi cánh, có thể bay lên bầu trời.

Khi xe dừng ở bên ngoài sân bay quốc tế Nội Bài, nhìn những đoàn khách bận rộn qua lại, Thanh San liền biết chính mình điên rồi. Nhưng cô biết rõ chính mình điên rồi, vẫn đem xe đậu xong, đi vào đại sảnh sân bay, tìm một cánh cửa thủy tinh có thể nhìn thấy sân bay, xuyên thấu qua nơi đó nhìn thấy những máy bay đang cất cánh hoặc đang chuẩn bị, tầm mắt qua lại tìm kiếm, muốn tìm được loại hình máy bay quen thuộc kia, nhưng đáng tiếc là cô không tìm được.

Cô thấy rất nhiều máy bay của hãng SWA nhưng không có cái nào có người cơ trưởng kia. Chậm rãi xoay người dựa trên cửa kính, Thanh San nhìn mọi người xung quanh đi tới đi lui, giờ tay đè đè thái dương, sau đó dùng lòng bàn tay áp lên bụng, dừng lại vài giây, cô xoay người rời đi, bước nhanh ra ngoài, trong lòng đã có quyết định.

Đứa nhỏ này không thể giữ!

Đi vào thế giới này mà không được hoan nghênh sẽ chỉ làm nó thống khổ giống như chính mình.

Không cần lại lặp lại bị kịch trên người đứa trẻ, vẫn là chính mình một người sống tốt hơn.

Từ sân bay xa xôi lại một lần nữa lái xe về trụ sở của Vạn Vân, Thanh San một đường đi vào tới tầng cao nhất, tìm văn phòng của Hải Thanh, gõ cửa, chờ đối phương trả lời.

Rất nhanh, trong văn phòng truyền ra âm thanh trong trẻo của đối phương, là tiếng "mời vào" thân thiết, âm thanh thân thiết như vậy, không giống với tên anh ta một chút nào. Hải Thanh giống với Triệu Minh, tên hai người vừa vặn tương phản với tính cách.

Đẩy cửa đi vào, Hải Thanh nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn thấy Thanh San đứng ở kia, anh ta lập tức buông bút máy.

"Sao anh tưởng em xin nghỉ? Có chuyện gì sao?" 

Thanh San cũng không đóng cửa, liền đứng ở cửa nói.

"Tôi trở về là muốn xin phép sếp, chuyện của tôi tương đối phiền toái, có thể phải xin nghỉ thêm mấy ngày, có thể khoảng một tuần, mong sếp giúp tôi đồng ý!"

Thanh San hiện đang tính toán, cần một tuần để giải quyết chuyện này. 

"Em làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Em có việc gì nhất định phải nói cho anh biết, không cần tự mình một người chịu đựng." - Hải Thanh đương nhiên không keo kiệt mà phê chuẩn kỳ nghỉ của cô nhưng điều anh ta tương đối quan tâm biểu hiện kỳ lạ này. 

Thanh San cười cười, dùng biểu tình tỏ vẻ mình không có việc gì, sau đó gật đầu một cái, thay anh ta đóng cửa liền rời đi. Phía sau cửa, Hải Thanh đã đứng lên muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng thấy cô đóng cửa nhanh chóng lại quyết đoán như vậy, anh ta là đuổi không kịp, chỉ có thể tử bỏ.

Rốt cuộc cô làm sao vậy?

Suy tư hồi lâu, Hải Thanh nhấc điện thoại bàn, ấn mấy số, sau khi chuyển được liền nói với đối phương: "Kêu trợ lý của Nghiêm tổng tới văn phòng tôi một chút."

***

Số lần trợ lý Nghiêm tổng có thể đối mặt với chủ tịch cũng không nhiều lắm, nhưng lần nào cũng là tra khảo. Hải Thanh ngồi ở sau bàn làm việc nâng tay, ý bảo đối phương ngồi xuống, trợ lý gật gật đầu, hít sâu mấy hơi mới ngồi xuống, sau đó vẫn cảm thấy không thoải mái, xoay tới xoay lui, nhìn thấy làm Hải Thanh phiền lòng.

"Cô ngồi yên đi, đừng lộn xộn." 

Hải Thanh nhíu mày nói chuyện, tiểu trợ lý sợ tới mức lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám động đậy, anh ta liếc mắt một cái.

"Cô kể lại toàn bộ việc hợp tác với hãng bay SWA cho tôi, từ đầu đến cuối, không được bỏ sót chi tiết nào." Anh ta không đặc biệt nhắc đối phương nói về Thanh San, chỉ nói là công ty, chính là sợ cô ta trở về sẽ nói bậy gì đó, làm Thanh San bối rối.

"Vâng thưa chủ tịch. Hôm đó, tôi cùng sếp Thanh SAn cùng đồng nghiệp khác phụ trách hạng mục với SWA nên did tiếp khách tại khách sạn. Hôm đó mọi người rất vui vẻ, sếp San uống rất nhiều, hợp tác rất hợp.."

"Sau đó thì sao? Cơm nước xong đi đâu?"

"Sau đó?...Sau đó tôi cùng đồng nghiệp khác phụ trách đưa người bên SWA về nhà, Còn sếp San..."

Nói đến đây, ánh mắt Hải Thanh vô cùng tập trung, nhìn chằm chằm vào cô trợ lý. 

"... Bởi vì không đủ người, vừa vặn cơ trưởng Triệu Minh bên SWA không uống rượu và đi xe riêng nên có thay nhau phụ đưa người về. Cơ trưởng Minh chở sếp San về khách sạn... nhưng mà chủ tịch, cơ trưởng đó cũng chỉ giúp sắp xếp phòng rồi rời đi. Tôi cũng không muốn làm phiền đến đối tác, chỉ là lúc đó sếp San uống quá say, bên người SWA cũng nhiều người say... tuyệt nhiên không phải tôi rũ bỏ trách nhiệm, để cho đối tác lại phải giúp ngược mình..."

Trợ lý ngẫm tưởng chủ tịch đang truy vấn chuyện tiếp đãi đối tác không chu toàn, nên liên tục luống cuống giải thích qua lại... nhưng đương nhiên điểm chủ tịch đang muốn lo, lại càng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro